LoveTruyen.Me

[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.

Chương 209 : Kết Quả Rút Thăm

dunglittle

Bóp?

Không bóp?

Thời điểm Quý Dữu còn đang quấn quít, bỗng nhiên liếc thấy những luồng sáng trắng bùng phát bên cạnh, cô sợ hết hồn, nhanh chóng che ngôi sao màu vàng của mình lại.

Thời cơ lúc này rõ ràng không tốt lắm a.

Vừa rồi, những người vừa mới bóp, tất cả đều là quỷ xui xẻo.

Không được.

Đợi một chút nữa a.

Quý Dữu sau khi ổn định tinh thần, trộm liếc mắt một cái, nhìn Tạ Linh Chi, Leah, phát hiện các cô ấy cũng không dám động, Quý Dữu lại quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Trương Duệ, Từ Châu đều là bộ dạng mặt xoắn xuýt, Quý Dữu nhếch miệng nở nụ cười, rất không có tinh thần trách nhiệm mà giật dây hai người, nói: " Anh trai, sợ cái gì chứ? Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng một đao, cùng lắm thì tháng sau lại đến, anh nói có đúng không?"

Trương Duệ trừng mắt cô một cái, nói: " Cậu không sợ, vậy cậu bóp trước đi a?"

Quý Dữu: "......"

Quý Dữu cười khan một tiếng, nói: " Tớ đây không phải sợ, tớ đây là có chiến lược, chiến lược của tớ chính là chờ đợi thời cơ tốt nhất."

Trương Duệ đàng hoàng thu hồi lại ngôi sao màu xanh lam của mình, nói: " Tớ cũng đang chờ thời cơ tốt nhất."

"Hừ......" Quý Dữu bĩu môi: " Cẩu bắt chước ."

Trương Duệ không để ý tới cô.

Quý Dữu nhìn về phía Từ châu, nói: "Tiểu Châu Châu, cậu tới! Tớ bảo đảm cậu chắc chắn thăng cấp! Cậu chính là ngỗng may mắn nhất trong trò chơi !"

Từ Châu vẻ mặt bối rối......

Quý Dữu vô trách nhiệm thúc giục nói: "Nhanh lên ! Ngay tại lúc này!"

Từ Châu nghe vậy, do dự một chút, đưa tay bóp, chỉ nghe:

Bùm --

Quý Dữu trừng lớn mắt --

Từ Châu có chút không dám nhìn, chỉ lén lút nhướng lên một chút mí mắt:

Ngôi sao màu hồng nổ tung trong nháy mắt.

Rầm rầm --

Một ánh sáng vàng sáng chói lóe lên trước mặt mọi người.

"Oa......"

"Thăng cấp!"

"Ngỗng may mắn!"

......

Bốn phía náo nhiệt lên, đám người không ngừng hâm mộ.

Từ Châu nhìn ánh sáng vàng, cũng là hớn hở ra mặt, lúc này, bỗng nhiên cảm giác bả vai bị người vỗ một cái, anh ta cúi đầu nhìn, thấy là số 4444 Quý Dữu, khóe miệng hơi nhếch một chút, vui mừng cũng giảm ba phần.

Sự chênh lệch chiều cao quá lớn.

Thật là --

Những người này không có việc gì, sao lớn lên lại cao tốt như vậy a? Làm hại Quý Dữu muốn giả vờ làm trưởng bối từ ái, còn phải dùng sức nhón chân lên, cô lùi lại, nhìn về phía Từ Châu, trong mắt lóe tia sáng vui mừng, nói: "Tiểu Châu Châu, đã tin chưa a? Nghe tớ là không sai."

Từ Châu mím môi, hồi lâu, kiêu ngạo nói: "...... Đây là vận may của tôi mà thôi."

Cho nên --

Đó không phải là do cậu.

Quý Dữu cười hắc hắc.

Lúc này, mắt thấy Từ Châu thăng cấp, bên cạnh có mấy người sinh viên, nhao nhao bóp vỡ ngôi sao, lập tức thấy từng chuỗi ánh sáng vàng lấp lánh, những sinh viên này đều trở thành ngỗng may mắn! Quả thực, làm cho mấy người bên cạnh ghen tị đến đỏ mắt.

Trương Duệ không thể ngồi yên được nữa, lập tức bóp vỡ ngôi sao màu xanh lam của mình.

Bùm --

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, sắc mặt của Trương Duệ trong phút chốc trở nên xanh mét.

Quý Dữu hung hăng vỗ đùi, ha ha cười nói: "Anh trai hán gian ! Nhìn khuôn mặt xấu xí của anh, thoạt nhìn anh giống như một kẻ xui xẻo. Anh đang bắt chước theo ai vậy ! Anh nên nghe tôi chỉ huy a !

Trương Duệ: "......"

Trương Duệ tức giận đến mức tự bế.

Từ Châu trông thấy tình cảnh của anh em tốt của mình như thế, trong lúc nhất thời cũng có chút nói không nên lời.

Quý Dữu không để ý đến Trương Duệ mắc chứng tự kỷ, lập tức chuyển hướng Tạ Linh Chi, Leah, nói: " Chị Linh Chi, chị Leah, đừng chần chừ nữa, nhanh chóng bóp a."

Hai người có chút chần chờ.

Thân là thần côn - Quý Dữu , lập tức vỗ ngực nói: " Hãy nghe em nói, sẽ không sai đâu."

Leah nghĩ nghĩ một lúc, dứt khoát bóp vỡ.

Bùm--

Một ánh sáng trắng làm mọi người không thể nhìn thẳng vào, không thể nào tiếp nhận từ từ bay ra.

Leah há miệng một lúc rồi lặng lẽ không một tiếng động khép lại.

Tạ Linh Chi liếc Quý Dữu, đạo: "A--- nghe em chỉ huy."

Vả mặt tới quá nhanh, giống như một cơn lốc xoáy...... Quý Dữu cảm thấy khuôn mặt nóng bừng, nhưng cô vẫn ngoan cố bảo vệ tôn nghiêm cho mình, nói: "Mới vừa rồi là em không có tính toán tốt thời gian, em bây giờ bấm ngón tay tính toán, tiếp qua 5 giây nữa, chính là thời điểm may mắn tốt nhất."

Tạ Linh Chi không nghe cô nói mò, trực tiếp bóp vỡ ngôi sao của mình.

Ồ --

Một chùm ánh sáng trắng chói lóa......

Quý Dữu nhìn thấy, vui vẻ, nói: "Nhìn xem! Đây chính là kết quả không nghe chỉ huy a."

Tạ Linh Chi rất buồn bực, bĩu môi nói: "Em giỏi tính toán như vậy, sao lại không tự mình tới bóp đi?"

Quý Dữu cười hắc hắc nói: "Nói đùa! Chị có gặp qua đại nhân vật nào, ngay từ đầu sẽ xuất hiện không ? Nhân vật như em, đương nhiên phải ở lại đến cuối cùng."

Tạ Linh Chi: "A --"

Trong giọng nói của cô có chút khinh thường.

Quý Dữu quay người lại, nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, Thịnh Thanh Nham, 3 người đang đứng bất động, bắt đầu cổ động: " Ba anh trai, tôi nhìn thấy mặt của ba người đều ánh hồng quang, dấu hiệu sẽ xứng đáng cùng nhau thăng cấp, tại sao không cùng bóp ngôi sao?"

3 người: "......"

Thịnh Thanh Nham lui ra phía sau một bước, đưa tay chỉ vào Quý Dữu, vẻ mặt ghét bỏ nói: "A a...... Nhân gia cảm giác được khí tức của quỷ xui xẻo a...... Nhất định chính là cậu a, cậu chính là quỷ chết tiệt xui xẻo a......Tránh xa nhân gia một chút a."

Quý Dữu: "......"

Khi cách Quý Dữu ước chừng hai mét, Thịnh Thanh Nham cảm giác an toàn hơn một chút, nên lúc này mới lấy ngôi sao màu đỏ quyến rũ trong tay mình ra , nhẹ nhàng bóp vỡ cho nó nổ tung.

Wow ~

Chỉ thấy ánh sáng vàng chói lọi, ngay lập tức khiến người khác ghen tỵ.

Thịnh Thanh Nham vui sướng che miệng, nói: "Nhân gia liền biết a......"

Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, đúng lúc này yên lặng kéo ra khoảng cách cùng Quý Dữu.

Quý Dữu: "......"

Quý Dữu cắn răng nói: "Các cậu là mắt cá chết! Tớ mới không phải quỷ xui xẻo a, tớ là Âu Hoàng! Âu Hoàng! Âu Hoàng!"

Nghe lời này, nghe một chút là được, đừng tin đó là thật a ?

Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên liếc nhìn nhau, Nhạc Tê Nguyên hỏi: " Cậu trước? Hay là tớ trước ?"

Thẩm Trường Thanh nói: " Để tớ trước a."

Nói xong, cậu ta liền bóp vỡ ngôi sao màu hồng của mình.

Quý Dữu đang muốn cười trên nỗi đau của người khác, trước mắt cô liền lóe lên một ánh sáng vàng chói mắt, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.

Thẩm Trường Thanh thu hồi bảng thăng cấp , trong lòng rất vui vẻ, vẫn là cố hết sức duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Sau đó, là Nhạc Tê Nguyên.

Nhạc Tê Nguyên không chậm trễ, sau hai giây , cũng bóp vỡ ngôi sao của mình.

Sau đó --

Kết quả là màu vàng mà Quý Dữu không muốn tin.

Quý Dữu: "......"

Trong nhóm bạn học, chỉ có Quý Dữu là chưa biết kết quả.

Tạ Linh Chi nói: "Đại nhân, tới phiên em."

Sở Kiều Kiều nói: " Bạn học Quý Dữu cố lên, cậu tối nay là lớn nhất ! A không! Tuyệt nhất!"

Nhạc Tê Quang nói: " Nếu cậu có thể thăng cấp, ba ba liền thừa nhận màu xanh lục là màu đẹp nhất trên đời."

Quý Dữu: "......"

Quý Dữu không tin vào ma quỷ, nói: "Các cậu là miệng quạ đen, ngậm miệng lại cho tớ!"

Thịnh Thanh Nham chán ghét nói : " Được rồi a...... Đừng dài dòng a...... Muốn bóp liền bóp a...... Đều lằng nhà lằng nhằng hai chương a...... Còn để cho người ta chơi bước tiếp theo hay không a......"

Quý Dữu: "......"

Quý Dữu nói: "Được rồi, tớ liền để cho các cậu chứng kiến Âu Hoàng sinh ra a."

Nói xong, cô hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, trong nháy mắt bóp vỡ ngôi sao màu vàng của mình.

0.1 Giây.

0.2 Giây.

0.3 Giây.

......

Quý Dữu hưng phấn, vừa chờ mong vừa thấp thỏm, con mắt chậm rãi, chậm rãi mở ra một cái khe hở:

Wow ~

Ánh sáng trắng chói lòa chiếu vào mắt, làm Quý Dữu cả người lung lay sắp đổ......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me