LoveTruyen.Me

[ Edit ] Phần 2-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.

Chương 211: : Nguyện Vọng Hòa Bình

dunglittle

Quý Dữu: "!!!"

Mọi người xung quanh: "!!!"

Quý Dữu bị sốc.

Quý Dữu mừng như điên.

Quý Dữu sắp bay đi.

Trong lòng cô cười đang cười khúc khích, nhưng để duy trì phong thái của một thế ngoại cao nhân, Quý Dữu trên mặt không có chút rung động nào, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và gật đầu: "A..."

Phản ứng này--

Có phần cũng quá nhạt nhẽo phải không a?

Mọi người đều không tin và lén nhìn Quý Dữu, nhưng có thể Quý Dữu đã quá vui mừng, hoặc có thể dây thần kinh trên khuôn mặt của cô ấy có vấn đề. Từ lúc nghe kết quả đến nay, đã 10 giây trôi qua, cô vẫn xụ mặt, trông có vẻ như tôi rất bình tĩnh.

Thịnh Thanh Nham tức giận nói: "Quỷ nghèo chết tiệt a..... Cậu muốn cười thì cười a. Tại sao phải nghiêm mặt nhịn cười ? Bởi vì dù cậu có cười thì sẽ không có người nói cậu là người chưa trải sự đời a..."

Quý Dữu lập tức trừng mắt nhìn hắn: "Ngậm miệng a...Ngỗng may mắn-tớ không muốn cùng cậu nói chuyện a."

Thịnh Thanh Nham: "..."

Phản ứng của những người khác, ngoại trừ kinh ngạc ra, cũng không quá kích động, chỉ có Nhạc Tê Quang nhảy dựng lên, oa oa kêu to, mắng: "Thật không công bằng! Tại sao lại là tên ngốc này, không phải là baba ta ? Tại sao?"

Quý Dữu lắc đầu, cuối cùng trên môi lộ ra nụ cười dè dặt: "Bởi vì Manh Manh không thích kẻ ngu ngốc."

Nhạc Tê Quang tức giận nói: "... Cậu mới là một kẻ ngốc, cả nhà cậu đều là kẻ ngốc."

Quý Dữu trợn mắt trừng một cái: "...Ngay cả ngỗng may mắn- tớ bây giờ cũng không thích kẻ ngốc."

Nói xong, Quý Dữu quay đầu đi, không để ý tới hắn, Sở Kiều Kiều ân cần bu lại, vẻ mặt cao hứng nói: "Bạn học Quý Dữu, tớ nhường cho cậu chỗ đứng phong thủy bảo địa này thật là tốt, phải không?" - Nụ cười của cô ấy chứa ba phần nịnh nọt, bốn phần có vẻ biến thái... Thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Quý Dữu giơ tay lên, nhẹ nhàng đem đầu Sở Kiều Kiều đẩy ra, kiêu ngạo nói: "Ngỗng may mắn-tớ sẽ luôn nhớ ân tình của cậu, tháng sau sẽ dẫn cậu đi ăn uống thật ngon."

Sở Kiều Kiều cười toe toét: "Quý Dữu, cậu nói muốn dẫn tớ đi ăn uống, dáng vẻ cũng nhìn rất đẹp a..." Trong chốc lát, ánh mắt cô dán chặt vào Quý Dữu, không đành lòng rời đi.

Quý Dữu: "..."

Quý Dữu phẩy phẩy da gà, quyết định mặc kệ nhan cẩu này.

Đôi khi, fan cuồng còn gây sát thương hơn cả những fan hâm mộ ngốc nghếch. Chỉ cần khuôn mặt của bạn thay đổi một chút, không theo ý thích của cô ấy, cô ấy sẽ ngay lập tức biến fan hồng thành fan đen...

Đáng sợ.

Đáng sợ.

Đắm mình trong ánh mắt hâm mộ, ghen tị và căm ghét của mọi người và bạn bè xung quanh, Quý Dữu cảm thấy như đang lơ lửng trên mây, trpng lúc nhất thời, cô nhìn con Alpaca thần kỳ trước mặt, ánh mắt trở nên hiền lành hơn.

Quý Dữu sắc mặt nghiêm nghị, giọng điệu kiềm chế khác thường: "Manh Manh, bé con là một con Alpaca sáng suốt."

Manh Manh vươn đầu: "Ngao ngao..."

Emma!

Không được!

Bị bộ dáng cố tình giả làm ngây thơ này, Quý Dữu cảm giác mình không thể kiềm chế được nên quay đầu lại...

Kết quả, khi Alpaca thấy cô không có biểu hiện gì, nó lại đưa đầu về phía cô, trên khuôn mặt ngu ngốc tự nhiên là biểu tình tràn đầy vô tội và ủy khuất: "Ngao ngao..."

Quý Dữu:"......"

Người xung quanh: " A a a... Manh Manh, cô ấy không thích mày a, mày đến tìm ủy khuất làm gì ? Nhanh đến bên này a! Baba/Mama/Chị/Anh... Sẽ yêu thích mày a!!!"

Ai u ~

Chính mình còn chưa kịp đứng vững đâu, thì mấy tên này đã tới đào gốc tường a, thật quá vô liêm sỉ và đáng giận phải không?

Quý Dữu liếc nhìn và phát hiện, ngay cả Tạ Linh Chi, Leah, Trương Duệ, bọn họ đã gia nhập hàng ngũ đào gốc tường.....

Khóe miệng Quý Dữu giật một cái, lập tức đưa tay chạm vào đầu con lạc đà Alpaca.

Alpaca Manh Manh dường như rất vui mừng, kêu lên và xoa đầu vào lòng bàn tay của Quý Dữu. Thoáng một cái, khiến trái tim Quý Dữu manh đến vỡ vụng, lúc này cô không thèm giữ vẻ mặt nghiêm túc và giả vờ bình tĩnh nữa, lời nịnh nọt không cần trả tiền liền cứ rải ra: " Ha ha ha.....Manh Manh, em là con vật dễ thương nhất thế giới!"

"Không có con thứ hai ."

"Không ai có thể phủ định được."

Trong chốc lát, toàn bộ cửa hàng tràn ngập tiếng cười khúc khích, thô bỉ của Quý Dữu.

"Khụ khụ..." Chủ quán ho khan nói: "... Lại có một tin vui muốn thông báo. Bạn học được Manh Manh đón nhận sẽ được miễn tham gia cuộc thi tiếp theo và sẽ trực tiếp thăng cấp!"

Hạnh phúc trên cả hạnh phúc có nghĩa là gì?

Chính là đây !

Trong lúc nhất thời, Quý Dữu quả thực là vui đến không tìm ra hướng đông, tây, nam, bắc, cô nhảy dựng lên, ôm đầu Manh Manh, hôn thật mạnh.

Manh Manh là một chú lạc đà alpaca nội liễm, ngượng ngùng trốn vào trong ngực của Quý Dữu.

Mọi người xung quanh: "Thật không công bằng!"

Chủ quán khẽ nói: "Ai bảo vị bạn học này đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử được Manh Manh thực sự yêu thích? Đương nhiên cô ấy phải được đối xử đặc biệt a." Không thấy Manh Manh đến bây giờ còn ở bên cạnh cô bé kia, không xê dịch dù một bước chân sao ?

Đổi lại bình thường thì nó đã chạy đi từ lâu rồi.

Trong các cuộc thi trước, Manh Manh cũng sẽ giúp chọn một ai đó và đã bỏ chạy ngay lập tức.

Là một động vật trân quý ở Tinh Tế, chủ cửa hàng đã bỏ ra rất nhiều công sức để nuôi dạy Manh Manh nhưng Manh Manh vẫn là không vui vẻ, thường rơi vào trạng thái trầm cảm, vì để Manh Manh tìm được niềm vui, chủ cửa hàng đã vắt hết óc...

Nghe được chủ cửa hàng nói, mọi người tức giận mà không dám lên tiếng.

Sau đó, trò chơi thứ hai đã đến.

Khi Quý Dữu nhìn thấy thể lệ của cuộc thi, cô hít một hơi thật sâu. Cuộc thi này hoàn toàn là về thể lực a.

Trong một cuộc chạy đua nhanh, 100 người cùng nhau xuất phát tại cùng một điểm trong một khoảng cách giới hạn và 50 người sẽ được chọn.

Quý Dữu nhìn xem trên khán đài những người chơi khỏe mạnh, sau đó liếc nhìn tay chân gầy gò của mình, không khỏi xoa đầu Manh Manh, "Manh Manh, em đúng là ngôi sao may mắn nhỏ của chị!!!"

Nhìn này~

Mình ngồi trên khán đài cắn hạt dưa, phun vỏ, lắc chân thong thả, ngoài ra còn có một chú lạc đà Alpaca thần thoại có thể chơi cùng.......
  
Đây quả thực là một ngày thần tiên a.

Sau đó--

Lúc Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, Thịnh Thanh Nham, Từ Châu đang tham gia thi đấu, Quý Dữu ở trên khán đài không khách khí hét lên: "Nhạc Tê Nguyên, hôm nay cậu không ăn cơm sao? Tốc độ này của cậu là sao? Dù sao chạy cũng vô ích, mau trở lại theo tớ cùng nhau một chỗ cắn hạt dưa a."

Nhạc Tê Nguyên: "..."

Bước chân hơi trượt, nhưng chính cậu vẫn ngoan cường đuổi sát theo.

"Thịnh Thanh Nham nhìn khuôn mặt đỏ bừng và cái cổ to của cậu a... Tớ tưởng cậu rất mạnh mẽ... Hóa ra cậu cũng là một kẻ yếu đuối a..."

Thịnh Thanh Nham: "..."

Thịnh Thanh Nham, người dẫn ở phía trước, bị Quý Dữu có bệnh tăng nhãn áp làm tức giận đến mức gần như suýt quay đầu trở về đánh người.

Thật sự là muốn tức chết tiểu khả ái a.

Quý Dữu hét lên: "Thẩm Trường Thanh, chạy nhanh đi! Đằng sau đang đuổi kịp! Cố lên! Hãy tin vào chính mình! Cậu nhất định là người giỏi nhất!"

Thẩm Trường Thanh: "..."

Không biết tại sao, rõ ràng là lời khích lệ, nhưng nghe qua chính là không được tự nhiên.

Quý Dữu chuyển hướng nhìn Từ Châu: "Tiểu Châu Châu, cố lên! Lên a! Đi lên đánh nát đầu Thịnh Thanh Nham cùng Nhạc Tê Nguyên! Tớ tin tưởng cậu có thể làm được."

Từ Châu: "..."

Từ Châu giữ vẻ mặt nghiêm túc và thầm nguyền rủa: Mong muốn của tôi rõ ràng là hòa bình thế giới a.

  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me