Edit Phan 2 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat
10 giây.20 giây.30 giây.Thịnh Thanh Nham đột nhiên đặt miếng dưa hấu trong tay xuống và nhổ nó ra. Cậu ta lấy ra một chiếc khăn lụa, lau khóe miệng, nhìn Quý Dữu và nói: " Cậu quỷ nghèo chết tiệt a......Quả nhiên quỷ chết đói đầu thai a.....""Không sánh bằng a.""Không sánh bằng a.""Không thể so sánh a.""Tức chết tiểu khả ái a."Thành thật mà nói, Thịnh Thanh Nham cảm thấy mình nhất định sẽ không thua. Cậu chỉ cần cầm cự thêm vài chục giây nữa. Không, dù cầm cự thêm 30 giây nữa cậu cũng nhất định sẽ thắng.Nhưng mà--Chính là không thể giữ được 30 giây này dù thế nào đi nữa.Thịnh Thanh Nham rất chán nản, chán nản đến muốn tự bế.Khi Quý Dữu nghe nói Thịnh Thanh Nham đã bỏ cuộc, cô lập tức ném miếng dưa hấu trên tay cô đi.Mẹ a ~Có cảm giác cả đời này cô không bao giờ muốn ăn dưa hấu.-- Mặc dù nó rất ngon.Vừa có kết quả, giọng nói lớn của chủ cửa hàng đột nhiên vang lên: "Chúc mừng, người thắng cuộc tháng này đã xuất hiện. Cô ấy là học sinh năm nhất lớp 131, bạn học Quý Dữu! Chúc mừng cô!"Sau đó, bất chấp sự phản đối của chủ cửa hàng, Manh Manh nhất quyết chạy tới cọ xát vào lòng bàn tay của Quý Dữu.Chủ cửa hàng: "..."Chủ cửa hàng lập tức vui vẻ nói: "Quý Dữu, sau này hoan nghênh cô thường xuyên đến thăm Manh Manh. Nó là một đứa bé thường xuyên không vui và cần người khác chơi cùng. Thế nhưng, cho đến nay tôi đã chọn lựa vô số nhưng nó đều không thích."" Cô là người duy nhất nó thích."Quý Dữu nghe vậy, khóe miệng nhếch lên khen ngợi: "Bởi vì Manh Manh là một con alpaca rất sáng suốt!"Manh Manh: "Ngao Ngao..."Quý Dữu giơ tay lên và xoa đầu của nó.Nhìn thấy cảnh tượng này, chủ quán ghen tị nói: "Là chủ nhân, muốn chạm vào nó thì phải xem tâm trạng của nó. Không ngờ bạn học Quý Dữu lại được nó yêu quý như vậy, Manh Manh hôm nay vô cùng vui vẻ.""Cảm ơn cô."Quý Dữu cười nói: "Tôi cũng rất thích Manh Manh."Chú alpaca này không chỉ ngoan ngoãn, dễ thương mà còn có ánh mắt không tệ nha.Yêu nó, yêu nó.Còn hàng chục quả dưa hấu đặt trên sân chơi. Những người khác đều có mong muốn táo bạo, yêu cầu những quả dưa hấu còn lại hãy cắt ra chia cho mọi người, chủ cửa hàng từ đầu đã đoán trước được điều này. Vì thế--Chủ quán đột nhiên xua tay, nói thẳng: "Tất cả dưa hấu trong khuôn viên sẽ được phát miễn phí cho mọi người.""Oa~""Ông chủ thật anh minh!""Ông chủ, công việc kinh doanh sẽ thật tốt a~"Chủ cửa hàng thấy mọi người đều vui vẻ, hơn nữa Manh Manh cũng rất vui vẻ, cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Ông làm những hoạt động này không chỉ vì mục đích kinh doanh mà còn vì muốn tìm bạn để Manh Manh chơi cùng.Vì Manh Manh sợ cô đơn và thường xuyên chán nản, buồn bã nên chủ cửa hàng tổ chức sự kiện mỗi tháng một lần chỉ để Manh Manh chơi cùng.Cảnh tượng hàng trăm người trong quán xúm lại ăn dưa hấu vừa sốc vừa buồn cười, sau cùng 10 thí sinh, dù sao cũng không ăn nổi nữa nên ngồi sang một bên cho bụng nghĩ ngơi.Quý Dữu đồng dạng cũng bất động.Bên cạnh cô, Thịnh Thanh Nham tức giận như cá nóc, nhìn thấy Quý Dữu, cậu tức giận muốn nổ tung, ban đầu không muốn để ý đến cậu ta, nhưng lúc vô tình liếc đến vành tai của Thịnh Thanh Nham chợt dừng lại.---Đó là một đôi bông tai màu hồng.--Được làm bởi chính tay mình.Quý Dữu tiến lại gần, đột nhiên hỏi: "Thịnh Thanh Nham, cậu có thể nói cho tớ biết, cậu đeo cặp hồn khí này có thay đổi gì rõ ràng không?"Trong trường hợp bình thường, hồn khí sử dụng trận pháp đồ để hỗ trợ một hệ thống sức mạnh tinh thần có tính tuần hoàn hoàn chỉnh, sau đó những sức mạnh tinh thần được tuần hoàn liên tục và liên tục này sẽ từ từ nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần của người đeo.Quá trình này sẽ mất vài tháng, thậm chí một năm rưỡi trước khi có bất kỳ thay đổi rõ ràng nào.Tất nhiên - nếu là hồn khí cấp độ rất thấp, nó có thể không thể duy trì lâu như vậy. Nhiều nhất nó chỉ có thể được nuôi dưỡng trong vài ngày, thậm chí không quá nửa tháng.Quý Dữu chưa bao giờ đeo hồn khí, hồn khí cấp thấp mà cô mua là hàng dùng một lần và không ở trong tay cô quá lâu. Vì vậy, Quý Dữu không biết những người khác đeo hồn khí có tác dụng gì.Thịnh Thanh Nham vốn không có ý định để ý tới Quý Dữu, nhưng khi nghe cô nhắc đến hồn khí quý giá của mình, cậu lập tức giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa đôi bông tai của mình, sau đó nói: "Đương nhiên là tốt rồi a! Nếu không tốt nhân gia làm sao có thể đeo a?"Quý Dữu có chút không hiểu hỏi: "Nhưng tớ thấy cậu, đã đeo mấy ngày rồi a."Thịnh Thanh Nham trợn mắt nói: "Đeo mấy ngày tính là gì a? Cặp hồn khí nhân gia mua ít nhất có thể sử dụng được một hai năm a...Cậu không phải đã nghe thấy thầy Trình Dục nói rồi sao ? Tại sao cậu còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì a?Quý Dữu nói: "Hahaha ~ tớ quên mất. Cho nên, khi cậu đeo hồn khí, cậu có cảm thấy tinh thần lực của mình rõ ràng được tăng cường không?"Sắc mặt Thịnh Thanh Nham đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu nói: "Đồ nhà quê chết tiệt a... sau này đừng nói những lời thiếu kiến thức như vậy a... Làm sao có thể có hiệu quả nhanh như vậy a? Nếu có hiệu quả ngay thì sẽ không là hồn khí cấp thấp a. Nhưng hiệu quả ngay chỉ có ở hồn khí cấp cao a..."Ừm?Vậy ra tất cả những hồn khí cấp thấp mà mình sử dụng thực ra đều có tác dụng ngay lập tức?Mỗi lần sử dụng cô sẽ cải thiện ngay lập tức.Đó là do thể chất của cô hay do sức mạnh tinh thần bị biến dị của cô ? Hay là- đây hoàn toàn là kết quả của Thiết Phiến?Khi Quý Dữu nghĩ đến việc sử dụng những bảo bối quý giá như mật điệp, đường đậu và hồn khí, Thiết Phiến sẽ âm thầm xuất hiện, và sau đó tất cả bảo vật của mình đều bị tiêu hao rất nhanh.Vậy Thiết Phiến đóng vai trò trung chuyển, giúp mình giảm đáng kể thời gian dựa vào trận pháp đồ sức mạnh tinh thần tuần hoàn để nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần của mình?Quý Dữu chưa thể xác nhận tất cả những điều này.Nghĩ nghĩ, Quý Dữu cau mày, cố ý nói: "Cậu nói như vậy, đại sư hồn khí mà cậu mua cũng không mạnh lắm." Vừa không có hiệu quả ngay, vừa không khác mấy với các hồn khí khác, chỉ là thời gian lâu hơn một chút mà thôi và cảm giác không lợi hại lắm a.Thực ra, không phải Quý Dữu muốn coi thường bản thân, mà là vì những hồn khí mà cô tạo ra đối với cô đều vô dụng nên cô không quan tâm đến tất cả những hồn khí của mình nữa.Thịnh Thanh Nham không thích nghe điều này và nói: "Ai nói đại sư của nhân gia không mạnh mẽ? Cô ấy lợi hại nha... Đeo hồn khí do cô ấy làm ra có tác dụng nuôi dưỡng tinh thần lực tốt hơn a.""Nhân gia đã bị mắc kẹt thiên phú song cấp A trong một thời gian rất dài... Mấy năm nay dù nhân gia có ăn gì và bổ sung gì a.... thì nó cũng không có nhiều trợ giúp nâng cao sức mạnh tinh thần a ...""Nhưng sau khi nhân gia sử dụng thứ này từ đại sư, tinh thần lực vốn đã trì trệ lâu ngày của nhân gia cũng bắt đầu cải thiện một chút a."Thịnh Thanh Nham nhìn Quý Dữu, bướng bỉnh nói: "Dù sao, cậu cũng không được phép nói xấu đại sư của nhân gia."Quý Dữu: "..."Xin lỗi, cô thực sự không có sở thích này. Chính mình tự hạ thấp và chửi bới bản thân a.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me