LoveTruyen.Me

Edit Phan 2 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat

Đêm nay, thời gian không sớm nên Quý Dữu không vào Giáo Nội Võng trên Tinh Võng để tham gia thi đấu, thay vào đó, cô tiêu tích phân tải xuống chương trình học do giáo sư Diệp Hoằng khoa tài liệu giảng dạy. Khi bắt đầu học tập, do là ngày hôm nay cả thể chất và tinh thần của cô trong cuộc thi bắn súng đã tiêu hao quá nhiều. Sau đó cô liên tục sử dụng tinh thần lực của mình để nói chuyện với Tiểu Dữu, dẫn đến Quý Dữu có chút mệt mỏi, nhiều lần cô gục vào trước quang não ngủ gật trong khi nghe giảng bài.

Quý Dữu gắng gượng nghe xong bài giảng của giáo sư Diệp Hoằng, sau đó lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra bắt đầu làm bài tập.

Chương trình học hôm nay chủ yếu giải thích phương pháp xử lý một số chất lỏng, Quý Dữu đã hoàn thành bài tập về nhà dựa theo phương pháp của giáo sư Diệp Hoằng.

Lần này cô buồn ngủ trầm trọng nên không thèm bận tâm mà làm theo hướng dẫn từng bước. Kết quả cũng giống như của giáo sư Diệp Hoằng, cơ hồ không có sai lầm, sau khi làm xong, Quý Dữu nhanh chóng tìm được robot vận chuyển, đem bài tập gửi đến phòng thí nghiệm của giáo sư Diệp Hoằng.

Sau khi gửi đi, Quý Dữu nhìn thoáng qua, cảm thấy còn chưa hết thời gian, hẳn là sẽ không bị từ chối.

Kết thúc--

Quý Dữu đã đi ngủ.

Cô ngủ rất say và có một giấc mơ ngọt ngào, mơ thấy mình trở nên giàu có chỉ sau một đêm và trở thành phú bà giàu nhất Tinh Tế.

**
Phòng thí nghiệm Diệp Hoằng.

Diệp Hoằng vùi đầu vào bàn làm việc trong phòng thí nghiệm, chuyên tâm chấm bài tập. Khoa tài liệu của trường có hàng nghìn học sinh năm nhất. Mỗi một phần bài tập, ông sẽ đích thân xem xét qua. Đương nhiên là với sự hỗ trợ của máy kiểm tra, Diệp Hoằng không cần phải kiểm tra và xem qua từng cái một, ông chỉ cần theo dõi máy và xem kết quả để so sánh.

Tích--

Có một âm thanh vang lên bên tai nhắc nhở, báo hiệu bài tập về nhà của một học sinh được giao tới.

Diệp Hoằng ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường cổ điển trong phòng thí nghiệm, đúng 11 giờ đêm. Chỉ cần 2 giây trôi qua, bài tập này sẽ bị coi là muộn.

Nếu đổi lại lúc bình thường, Diệp Hoằng nhất định sẽ từ chối, thậm chí còn trừ điểm của học sinh.

Nhưng--

Lúc này Diệp Hoằng đã biết đây là bài tập của ai.

---Quý Dữu

---Luôn hiện diện trong đầu từ 'cốt khí' của một học sinh nghèo,

Diệp Hoằng vốn tưởng mấy ngày này, Quý Dữu sẽ không nộp bài tập, trong mắt hiện lên một tia sáng, nhưng trên mặt ông vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn, mím môi nói: "Cô ta thật sự là biết cách tính toán thời gian, cô ta thực nghĩ tôi sẽ không trừ điểm học phần của cô ta à?

Không cần tính toán.

Dù sao thì vẫn còn 2 giây nữa nên chưa tính là muộn.

Nhưng--

Lại có lần sau, tất nhiên là sẽ trừ điểm học phần của cô ta.

Nghĩ tới đây, Diệp Hoằng giơ tay mở gói hàng ra, tự mình kiểm tra bài tập.

Đợt bài tập về nhà cho học sinh này, có thể là do những điều được giải thích trong lớp này tương đối sâu sắc và khó. Hàng nghìn bài tập về nhà đều được thực hiện một cách chính xác và có trật tự. Thành thật mà nói, giáo sư Diệp Hoằng cảm thấy không có bài tập nào trong số đó khiến cho người ta kinh ngạc.

Oh--

Của Quý Dữu thì sao?

Mặc dù bây giờ Quý Dữu không có mặt trong lớp nghe giảng bài, nhưng Diệp Hoằng rất bất ngờ trước bài tập về nhà mà cô nộp. Vào lúc này, dù Diệp Hoằng có thừa nhận hay không, thì ông vẫn rất mong chờ bài tập về nhà của Quý Dữu.

Kết quả.

Kiểm tra bài tập xong, sắc mặt giáo sư Diệp Hoằng liền đen lại.

Đây là loại bài tập chó má gì vậy?

Thoạt nhìn chính là ứng phó cho xong, không có một chút gì để người ta kinh ngạc cả.

Ah--

Điều đó không đúng. Bài tập về nhà của cô ấy rất tiêu chuẩn và rõ ràng. Cô ấy làm theo lời giải thích của chính mình và lặp lại các bước, cô ấy làm gần như không có gì khác biệt so với những bài tập mình làm thông thường trên lớp.

Những thứ khác không nói, chỉ có hai điểm để so sánh.

Sự tinh khiết? Bản thân: 95,6%, Quý Dữu: 95,55%.

Sự tận dụng? Bản thân: 80,1%, Quý Dữu: 80,1%.

Diệp Hoằng gần như bị chọc giận mà cười khi nhìn thấy điều này.

Đây là một bài tập xuất sắc sao?

Hoàn toàn chính xác.

Đây là một phần sao chép bài tập tuyệt vời.

Nhưng liệu ông có cần dạy một học sinh có chuyên môn là sao chép và bắt chước không?

Diệp Hoằng sắc mặt âm trầm nhìn lại bài tập trước đây của Quý Dữu, càng xem càng đau lòng nhức óc, trước kia làm bài tập để tâm nhiều, có nhiều ý tưởng thông minh, kỹ thuật rất lợi hại a .

Tâm trạng không tốt, giáo sư Diệp Hoằng đánh dấu chéo lớn trực tiếp vào cột bài tập về nhà của Quý Dữu và nói thêm:[Tôi không chấp nhận bài tập rác rưởi ! ]

Sau khi chấm điểm xong, giáo sư Diệp Hoằng để robot đóng gói lại bài tập và gửi đến ký túc xá của đối phương.

Làm xong tất cả những điều này, Diệp Hoằng còn cảm thấy khó chịu, trên mặt đầy nếp nhăn, mây đen phủ đầu, một lúc sau ông đột nhiên gửi tin nhắn cho Mục Kiếm Linh :[ Mục Kiếm Linh, hệ chiến đấu của cô cách làm việc như thế nào thì tùy cô nhưng đừng lợi dụng điều này để trì hoãn việc học tập của sinh viên các khoa khác! Đây là làm việc không đàng hoàng! Điều này cản trở sự tự do lựa chọn của sinh viên ở các khoa khác! Xin tự giải quyết cho tốt! ]

Sau khi gửi đi, giáo sư Diệp Hoằng hậm hực, cau mày, nhăn mũi, mím môi, vẻ mặt nghiêm túc rời khỏi phòng thí nghiệm của mình.

Bên này.

Sau một ngày huấn luyện, Mục Kiếm Linh đang lười biếng ngồi trên sô pha xem phim truyền hình, nghe được thông báo tin nhắn khẩn cấp, tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn nên lập tức tắt chương trình TV, mở ra tin nhắn.

Kết quả vội vàng nhìn lướt qua, phát hiện tin nhắn này là của Diệp Hoằng.

Hơn nữa--

Cái quái gì vậy?

Cái gì làm việc không đàng hoàng?

Có gì tự giải quyết cho tốt?

Mục Kiếm Linh không hiểu ra sao, cau mày tắt tin nhắn, nhịn không được, mắng: "Diệp Hoằng, lão quỷ già này, chắc lại quên uống thuốc rồi."

Loại người như vậy, không như ý ông ta muốn, phun trời phun đất phun không khí, để ý đến ông ta làm gì?

Sau khi tin nhắn bị xóa đi, Mục Kiếm Linh tiếp tục xem phim truyền hình của mình.

Quý Dữu, người chìm đắm trong giấc mơ làm giàu chỉ sau một đêm, không hề biết bài tập về nhà của mình đã nhận được một chữ thập đỏ lớn. Cô cũng không biết ở một góc nào đó, cô giáo Mục Kiếm Linh đã cõng một nửa trách nhiệm về mình.

Ngày hôm sau.

Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Quý Dữu mặc một chiếc áo lót nhỏ và bộ đồ thể thao, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ. Mặc dù tác dụng tập luyện của việc chạy bộ không mạnh bằng trong phòng huấn luyện, nhưng Quý Dữu vẫn kiên trì chạy bộ mỗi ngày, cảm thấy đó là một điều tốt. Điều gì đó khiến cô thư giãn và giảm bớt căng thẳng.

Trong quá trình không ngừng chạy và vượt qua từng đích đến, Quý Dữu cảm thấy mình đang vượt qua từng khó khăn và hoàn thành từng mục tiêu. Cô rất hưởng thụ quá trình này.

Trước khi ra ngoài, Quý Dữu đột nhiên phát hiện mình có một cái gói hàng, cái gói hàng này không hiểu sao lại quen thuộc. Đây không phải là bài tập về nhà cô đã gửi ngày hôm qua sao?

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Quý Dữu giơ tay lên, mở gói hàng ra nhìn, cô lộ ra vẻ mặt mờ mịt: bài tập về nhà của mình được đánh dấu chữ thập màu đỏ tươi, nhưng rõ ràng mình đã làm theo đúng trình tự thông thường rồi đó a?

Cô chắc chắn bài tập về nhà của mình không có vấn đề gì.

Hơn nữa, giáo sư Diệp Hoằng còn nói bài tập của mình là rác rưởi?

Quý Dữu lấy bài tập về nhà ra, kiểm tra cẩn thận và so sánh với dữ liệu do giáo sư Diệp Hoằng đưa ra về chủ đề này, cô thực sự phát hiện không có vấn đề gì a.

Rõ ràng, đây là bài tập làm ra theo đúng trình tự thông thường.

Tại sao nó lại trở thành rác rưởi?

Không thể hiểu a.

Quý Dữu đặt nó sang một bên và quyết định hôm nay sau giờ học sẽ kiểm tra lại. Nếu vẫn không có vấn đề gì, cô nhất định phải gửi thư cho giáo sư Diệp Hoằng để hỏi đánh giá tiêu chuẩn rác rưởi của đối phương là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me