LoveTruyen.Me

Edit Phan 2 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat

Quý Dữu không tin vào tà ác nên đã tìm một vài người trông giống quả hồng mềm, dễ bóp nắn hơn để khiêu chiến nhưng không có ngoại lệ, đều họ bị từ chối.

Quý Dữu: "..."

Chẳng lẽ đây chính là nỗi cô đơn mà người ta phải chịu đựng để trở nên nổi tiếng?

Cái gọi là chỗ cao lạnh lẽo, bất khả chiến bại, đã trở nên nổi tiếng trong một trận chiến, nhưng ít có người dám cùng mình thi đấu?

Kỳ thực - Quý Dữu đang suy nghĩ quá nhiều, hầu hết mọi người từ chối cô không phải vì thực lực của cô làm cho người ta sợ hãi, mà vì phong cách chiến đấu của cô quá thô tục, quá kỳ quặc, quá hung hãn, không ai có thể chịu đựng được mà thôi.

Dù sao, cùng Nữ Hoàng Đồng Nát thi đấu nhất định phải chuẩn bị tốt tâm lý, phong cách thi đấu của hàng này thực sự không tuân theo luật lệ, có lẽ nghĩ rằng mình có cơ hội giành chiến thắng? Nhưng kết quả là lại phải nhận thất bại nặng nề. Suy cho cùng thì thua và thắng trong một cuộc thi là chuyện bình thường, nhưng thế thì sao? Nữ Hoàng Đồng Nát quá bỉ ổi, có vô số cách để mọi người tìm cách thể hiện, mình đánh thua thì cũng thôi đi, nhưng có thể còn bị cô ta chọc tức chết, thậm chí vì tức giận mà bị nhồi máu cơ tim.

Cho nên?

Nhiều người từ chối thi đấu với Nữ Hoàng Đồng Nát, không phải vì sợ thua mà vì sợ thua quá khó coi.

Quý Dữu không rõ điểm này, cô từ chối những đối thủ trông đáng sợ, vẫn đang cố gắng tìm kiếm những đối thủ dễ bắt nạt hơn.

Sau đó--

Bên kia, sau khi đi ra, Nhạc Tê Nguyên lập tức ngăn cản Thẩm Trường Thanh đang chuẩn bị tham gia ván thứ hai: “Trường Thanh... đợi một lát, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Thẩm Trường Thanh quay người nhìn cậu ta: “A Nguyên, sao vậy?”

Nhạc Tê Nguyên cau mày nói: "Cậu vừa rồi rơi vào âm mưu của Nữ Hoàng Đồng Nát, cậu không nên sử dụng cơ giáp cổ." Theo như cậu thấy, nếu Thẩm Trường Thanh không sử dụng cơ giáp cổ, Thẩm Trường Thanh nhất định sẽ thắng.

Nhưng--

Đứa trẻ lương thiện này đã bị Nữ Hoàng Đồng Nát tẩy não chỉ bằng vài lời nói, cậu ấy thực sự đã vứt bỏ lợi thế lớn nhất của mình và thay vào đó cạnh tranh với đối thủ bằng một cơ giáp mà cậu ấy không quen và không giỏi?

Không thua mới có quỷ a.

Nhạc Tê Nguyên không hiểu điều này lắm.

Thẩm Trường Thanh nghe xong, hơi buông lỏng khóe miệng mím chặt, nhẹ giọng nói: “Tớ cảm thấy lời cô ấy nói có lý.”

Nhạc Tê Nguyên do dự một chút, sau đó nói: "Cậu.. thật sự sẽ không tin lời nói nhảm của cô ta phải không?"

Thẩm Trường Thanh lắc đầu, một đôi mắt đen sáng ngời, nói: “A Nguyên, lời nói của cậu có thành kiến, trải qua thực tế kiểm tra, tớ cảm thấy phương pháp huấn luyện của cô ấy rất tốt, rất thích hợp với tớ, không biết tương lai sẽ là thế nào, nhưng hiện tại, tớ muốn khiêu chiến bản thân, không ngừng khiêu chiến bản thân và vượt qua chính mình! Chính vì cơ giáp cổ không thể làm được gì nên mới có thể làm nổi bật khả năng cá nhân của tớ.”

Nhạc Tê Nguyên:"........"

Xong rồi, xong rồi…

Vì sao nghe được lời nói của Thẩm Trường Thanh, cậu lại có cảm giác không ổn?

Quả nhiên--

Thẩm Trường Thanh tiếp tục nói: “Tớ trước đây suy nghĩ cũng rơi vào nhầm lẫn, tớ cảm thấy chỉ có điều khiển tốt nhất cơ giáp, nắm giữ càng phức tạp hệ thống mới là năng lực hiện thân, để tớ có thể tiếp tục rèn luyện năng lực chiến đấu của mình. Nhưng – bây giờ tớ thực sự nghĩ chỉ bằng cách sử dụng cơ giáp kém nhất, mới có thể biết được khuyết điểm của mình. Cậu có biết cảm giác của tớ sau khi điều khiển một cơ giáp cổ là gì không?

Xong rồi.

Đây là trúng độc đã quá sâu và không có cách nào cứu vãn được rồi.

Nhạc Tê Nguyên sắc mặt có chút u ám, hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Thẩm Trường Thanh giọng điệu vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí có chút vui mừng, nói: “Cơ giáp cổ tốc độ không đủ nhanh, thời điểm chạy trốn, nhất định phải đặc biệt chú ý tình huống của đối thủ, cho nên, càng phải thêm chú ý tập trung tinh thần. Lúc này, thi đấu không phải là tốc độ của hai bên mà là việc kiểm soát và sử dụng sức mạnh tinh thần lực”.

Đây là một khám phá bất ngờ và một niềm vui bất ngờ.

Sử dụng tơ tinh thần để quan sát quỹ đạo di chuyển của đối thủ, dự đoán phương thức tấn công của đối thủ và tìm ra con đường chạy trốn tốt nhất... Tất cả những điều này, đều cần sức mạnh tinh thần lực phải làm ra tính toán trong thời gian ngắn.
........

Nhạc Tê Nguyên không nói gì khi nghe điều này.

Thẩm Trường Thanh nhiệt tình nói một hồi, sau đó dừng lại, vội vàng nhìn thời gian, quay người, dùng ánh mắt áy náy nói với Nhạc Tê Nguyên: “A Nguyên, tớ đề nghị cậu cũng nên dùng cơ giáp cổ đánh vài trận đi, được rồi, không nói nữa, tớ muốn bắt đầu trận tiếp theo.”

Nhạc Tê Nguyên dường như đã nghĩ đến điều gì đó, không thể tin được hỏi: "A Thanh, trận tiếp theo cậu định thi đấu với cơ giáp cổ phải không?"

Thẩm Trường Thanh không chút do dự gật đầu nói: “Đương nhiên a.”

Nhạc Tê Nguyên không thể thở được, suýt chút nữa chết ngạt.

Sau đó--

Cậu ta chỉ có thể bất lực nhìn Thẩm Trường Thanh tiến vào đấu trường, lấy ra cơ giáp cổ, nhưng lại không thể ngăn cản.

Hồi lâu.

Nhạc Tê Nguyên thở dài một hơi, thậm chí còn có một ý nghĩ hoang đường: Chẳng lẽ lời nói của Nữ Hoàng Đồng Nát thật sự không phải là nói dối mà là sự thật?

Có thể được không?

Nhạc Tê Nguyên muốn tự nhủ hãy tin cô ấy, nhưng——

Nhưng cậu luôn cảm thấy có chút khó xử, cậu cảm thấy sự thật tuyệt đối không phải lý do cao cả như vậy, lời nói của Nữ Hoàng Đồng Nát có lẽ chỉ là những lời vô nghĩa và lừa gạt.

Không đời nào.

Nhạc Tê Nguyên không thể ngăn cản Thẩm Trường Thanh, vội vàng đi theo cậu ấy vào trong đấu trường, muốn xem trận đấu tiếp theo của Thẩm Trường Thanh.

Có lẽ vì đối thủ yếu hơn nên Thẩm Trường Thanh thi đấu dễ dàng hơn ở hiệp này và giành chiến thắng trong vòng 5 phút.
Sau đó, không đợi Nhạc Tê Nguyên nói với Thẩm Trường Thanh một lời, Thẩm Trường Thanh lập tức bắt đầu hiệp tiếp theo, đối thủ của cậu ấy là một người thực lực cũng không tệ, lại dùng một khẩu pháo hạt truy tung, Thẩm Trường Thanh không đề phòng được nên bị thua cuộc.

Nhạc Tê Nguyên nhanh chóng nắm lấy cơ hội, kéo Thẩm Trường Thanh nói: “Nhìn xem, cậu thua rồi a? Tớ vừa mới nói cơ giáp cổ không đáng tin cậy đúng không? Đừng dùng, chỉ cần người khác chịu tốn phí tích phân để sử dụng một pháo hạt truy tung, cậu không thể làm được gì nhiều với cậu ta, cậu xem trận chiến kết thúc quá nhanh đã chứng minh điều đó.

Không ngờ Thẩm Trường Thanh lại không có coi trọng, ngược lại trong giọng điệu có chút hưng phấn nói: “Đối mặt với đối thủ như này, tớ đã có một số chủ ý, lần sau tớ sẽ không bao giờ thua nhanh như vậy.”

Nhạc Tê Nguyên:"......."

Ngón tay của Nhạc Tê Nguyên không khỏi run rẩy, mở miệng nói: "Cậu định tiếp tục chiến đấu với cơ giáp cổ à?"

Thẩm Trường Thanh mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói: “Không phải lúc nào cũng phải chiến đấu đến chết, tôi muốn điều khiển một cơ giáp cổ, kiểm tra năng lực của mình ở mọi phương diện như tốc độ, phản ứng, tính toán, kiểm soát tinh thần...

V.v....

Nhạc Tê Nguyên không cười được, cau mày: "A Thanh, cậu phải hiểu một điều: cơ giáp cổ phù hợp với Nữ Hoàng Đồng Nát, nhưng chúng có thể không phù hợp với cậu."

Thẩm Trường Thanh nói: “Ân, tớ biết rồi, A Nguyên, trận tiếp theo tớ muốn đánh. Nhân tiện, tớ đề nghị cậu cũng nên thử xem, cậu thử một lần mới có thể biết tớ nói những thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.” Cậu bỏ lại lời nói, lập tức tiến vào trận tiếp theo.

Nhạc Tê Nguyên:"......."

Cậu ta phun ra một ngụm máu già và suýt chết ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me