LoveTruyen.Me

Edit Phan 2 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat

Sau khi nghe được tiếng rắm cầu vồng của Sở Kiều Kiều, Quý Dữu khẽ mỉm cười, lập tức quay người rồi sải bước rời đi. Để có thể đến phố thương mại càng sớm càng tốt, Quý Dữu cắn răng bất đắc dĩ phải bỏ ra 5 điểm tín dụng cho một chiếc xe bay tự phục vụ.

Buổi trưa, phố thương mại cũng rất sôi động, nhiều sinh viên có tiền trong túi cũng lười xuống căng tin nên đều ăn ở các quán ăn trên phố thương mại. Quán lẩu cũng không ngoại lệ, khi Quý Dữu bước vào, nơi đây đã chật kín sinh viên.

Quý Dữu vừa bước vào liền đụng phải chủ quán lẩu, giật mình: "Chủ quán? Sao ngài lại đứng ở cửa?"

Chủ quán lẩu nhìn thấy Quý Dữu, hơi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười: "Quý Dữu, tôi đã đợi bạn rất lâu rồi, tôi cố ý ở đây đợi bạn."

Quý Dữu: "???"

Ông chủ quán lẩu dẫn Quý Dữu đến lối đi nội bộ đặc biệt dành cho nhân viên, vừa đi vừa giải thích: "Manh Manh có chút không vui, khoảng thời gian này nó ăn không nhiều nên tôi có chút lo lắng. Tôi tình cờ ở cùng Manh Manh vào mấy ngày trước xem tin tức, Manh Manh đã nhìn thấy bóng dáng của bạn trên màn hình, một mực kêu be be be be gọi, tôi nghĩ nó thích bạn nên mới mời bạn đến đây, chính là nhờ bạn khuyên bảo, khai sáng Manh Manh một chút."

Quý Dữu: "..."

Thành thật mà nói, cô không biết cách khai sáng cho một con alpaca nha, nhưng thì sao? Nhìn vẻ mặt của chủ quán lẩu, có thể biết điều này chắc chắn là sự thật, Manh Manh nhất định đã gặp phải chuyện gì đó, khiến nó không vui.

Vì vậy, Quý Dữu lập tức nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Ài!" Ông chủ quán lẩu khẽ thở dài nói: "Manh Manh sẽ rất vui được gặp bạn."

Quý Dữu gãi đầu nói: "Nhiều ngày như vậy, tôi cũng nhớ nó." Nói đến đây, cô cảm thấy có chút áy náy -- thật ra cô mới về có mấy ngày, mỗi ngày đều chuyên tâm học hành và thi đấu, căn bản không quan tâm đến nó chút nào, đem Manh Manh ném sang một bên.

Đương nhiên, chuyện này không thể trực tiếp nói với chủ quán, cũng không thể để Manh Manh biết chuyện này.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, xuyên qua nhiều không gian, đã sắp đến nơi Manh Manh ở.

Ông chủ quán lẩu đột nhiên dừng lại, nói: "Manh Manh ở ngay đây, mấy ngày nay nó giận dữ với tôi, tôi sẽ không vào. Bạn học Quý Dữu, bạn vào một mình nhé. Nếu bạn có dặn dò gì, chỉ cần nhấn xuống cái chuông này, tôi sẽ lập tức tới ngay.

Quý Dữu chớp mắt: "Manh Manh này tính khí cũng quá lớn a? Chủ quán, ngài vẫn luôn chiều chuộng nó như vậy sao?"

Nghe vậy, ông chủ quán lẩu đột nhiên thở dài, nhẹ giọng nói: "Manh Manh của chúng ta từ trước đến nay rất ngoan ngoãn, là tiểu đáng yêu của mọi người, chỉ khi không vui mới nổi cáu. Nhắc mới nhớ, Manh Manh cũng là một đứa trẻ đáng thương, trước kia nếu không phải..." Nói đến đây, hắn mới ý thức được mình đã nói quá nhiều, vội vàng dừng lại nói: "Manh Manh biết hôm nay bạn tới, đoán chừng đang nóng lòng chờ, tôi sẽ không đi vào."

Quý Dữu không hỏi thêm gì nữa, gật đầu: "Được."

Ngay sau đó, cửa cảm ứng âm thanh mở ra, khi cánh cửa mở ra, Quý Dữu nhận ra nhà hàng lẩu vậy mà đã mở một nông trường rộng vài trăm mét vuông cho Manh Manh, trong đó có cả cỏ tươi mọc.

Không thể không nói, thực sự rất hào phóng nha.

Quý Dữu cảm thán thở dài, ánh mắt đột nhiên tập trung vào con lạc đà alpaca trên cánh đồng xanh. Cô lập tức cười toe toét nói: "Manh Manh, chị tới gặp em đây."

Manh Manh ngẩng đầu, nhìn lên trên trời, không có phản ứng.

"Ai nha! Manh Manh nhỏ đáng yêu của chị, nhớ em muốn chết..." Quý Dữu vừa nói vừa lao tới, muốn ôm lấy đầu Manh Manh, nhào nặn thật mạnh một cái --

Ngay lúc cô đưa tay ra, Manh Manh đột nhiên lùi lại một bước, tránh khỏi vòng tay của Quý Dữu.

Quý Dữu: "..."

Sau khi Manh Manh tránh được, nheo mắt nhìn Quý Dữu, sau đó quay đi, khẽ khịt mũi.

Quý Dữu: "..."

Đây là --

Là đang kiêu ngạo phải không?

Hay là vẫn còn tức giận?

Hoặc, cả hai?

Quý Dữu đang tự hỏi nguyên nhân là gì, Manh Manh đang đứng yên đột nhiên quay lưng lại, chĩa mông về phía Quý Dữu, cử chỉ từ chối này càng rõ ràng hơn.

Ai nha!

Thật sự rất kiêu ngạo nha, tính khí cũng không nhỏ đâu.

Quý Dữu nhẹ giọng, nhanh chóng dỗ dành: "Tiểu Manh Manh đáng yêu."

"Cục cưng nhỏ ~"

"Tiểu khả ái ~"

"Tiểu tâm can ~"

Những lời buồn nôn trong miệng Quý Dữu dường như không cần tiền, cứ nhảy ra ngoài, may mắn là, khán giả chỉ là một con alpaca, nếu không mọi người sẽ không thể chịu nổi.

Trên thực tế, Manh Manh cũng không có phản ứng gì sau khi nghe.

Quý Dữu cũng không nản lòng, nhanh chóng giải thích: "Chị không có lập tức tới chơi với em, bởi vì còn rất nhiều nhiệm vụ học tập phải hoàn thành, không thể đi được, cho nên mới chậm trễ một ít thời gian. Manh Manh của chúng ta thông minh, đáng yêu, hoạt bát như vậy, chắc chắn sẽ không giận chị gái mình phải không?"

Manh Manh hừ một tiếng, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Hửm ?

Chẳng lẽ, không phải bởi vì đã lâu không tới gặp nó nên mới tức giận sao? Hay là gần đây nó bị trầm cảm? Đó là lý do tại sao nó không vui?

Quý Dữu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không đoán ra được, cô dứt khoát không đoán tâm tư của con lạc đà nữa, nói thẳng: "Chị nói cho em biết a, lần này chị đi huấn luyện đặc biệt, chị đã nhìn thấy rất nhiều điều thú vị......."

Balabala... kể ngắn gọn cho Manh Manh những gì cô đã trải qua trên trạm vũ trụ.

Lần này, tai Manh Manh hơi giật giật, móng guốc trước cào cỏ dưới chân, nhưng nó vẫn không chịu quay đầu lại, Quý Dữu đoán tiểu gia hỏa này đã bình tĩnh lại, sẵn sàng nghe mình kể chuyện.

Tròng mắt chuyển động, Quý Dữu lập tức nói: "Xem ra Manh Manh không thích chị nữa, cũng không thích nghe chị nói nữa, cho nên chị đi trước."

Dứt lời, cô lập tức nhấc chân đi về phía cửa.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

.........

Quý Dữu im lặng đếm, khi cô đi đến bước thứ năm, cô nghe thấy một cơn gió phía sau. Cô biết đây là Manh Manh đang đuổi theo, nhưng cô không vội, vẫn không do dự mà bước lên bước thứ sáu về phía cửa.

"Gào ~"

Tay Quý Dữu vừa nắm lấy tay nắm cửa, một cơn gió mạnh ập vào cô, tay áo của cô bị cái miệng dài của con lạc đà alpaca cắn.

-- Sự thật đã chứng minh, dục cầm cố túng[ muốn bắt, thì phải thả] không chỉ có hiệu quả đối với con người mà còn đối với loài lạc đà alpaca cũng hữu dụng nha.

Cổ nhân thật không lừa mình!

Quý Dữu trong lòng đã sớm nở hoa, nhưng cô vẫn cố chấp nói: "Manh Manh! Nếu em không chào đón chị, vậy thì chị đi về trước."

Manh Manh: "Gào ~"

Quý Dữu không quay đầu lại, mở cửa lần nữa --

Manh Manh: "Ô"

Miệng nó cắn mạnh vào ống tay áo Quý Dữu, không cho cô mở cửa thêm nữa. Nó phát ra một loạt tiếng kêu ủy khuất, Quý Dữu nghe lập tức liền mềm lòng.

Cô lập tức quay lại ôm đầu Manh Manh: "Manh Manh! Tiểu bảo bối! Em không giận chị gái mình sao?"

Manh Manh nhích đầu lại gần Quý Dữu, thân mật cọ sát khuôn mặt của Quý Dữu, dùng hành động thực tế để biểu lộ chính mình không còn tức giận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me