LoveTruyen.Me

Edit Phan 2 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat

Điểm đến khiến Quý Dữu có chút bất ngờ, hóa ra là --

Phòng y tế của trường.

Mục Kiếm Linh dẫn đầu đi vào trong vài bước, phát hiện Quý Dữu không có đi theo, quay đầu lại, cau mày nói: “Sao em còn không đi theo?”

Quý Dữu cố chịu đựng cảm giác da đầu tê dại, hỏi: "Cô giáo... Có thể... nói cho em biết tại sao em lại đến đây không?"

Thành thật mà nói, cô có một nỗi sợ hãi tự nhiên đối với nơi này.

Vì sao?

Còn không phải do Thiết Phiến vô danh ở thế giới tinh thần và Tiểu Dữu bên trong Thiết Phiến.

Đây là bí mật duy nhất của Quý Dữu.

Đó cũng là điều duy nhất Quý Dữu không muốn bất kỳ ai biết.

Bất kì điều gì.

Mặc dù giáo viên Mục Kiếm Linh rất khắc nghiệt với cô, nhưng thực ra luôn suy tính vì Quý Dữu, nhưng Quý Dữu cũng không nguyện ý để giáo viên dò xét bí mật của cô.

Đối với cô thì không sao, nhưng cô không dám đánh cược với sự an toàn của Tiểu Dữu.

Khi nói đến sự an toàn của Tiểu Dữu, người duy nhất Quý Dữu tin tưởng chỉ là bản thân mình.

Vì vậy, Quý Dữu có chút kháng cự đi đến phòng y tế của trường để kiểm tra thể chất cặn kẽ.

Nhưng --

Cô giáo Mục Kiếm Linh thúc giục cô, khi bị ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm, Quý Dữu đành phải chịu đựng cảm giác tê dại trên da đầu và đi theo.

Cửa kính của phòng y tế mở ra, Mục Kiếm Linh bước vào, theo sau là Quý Dữu, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là bác sĩ La, người mặc áo khoác trắng, có nụ cười ôn hòa.

Còn có --

Ngồi trên ghế sofa cạnh bàn cà phê, trưởng phòng Vương đang cầm ấm trà rót trà.

Trưởng phòng Vương???

Trưởng phòng Vương ngẩng đầu lên, liếc nhìn Quý Dữu rồi mỉm cười.

Quý Dữu: "......"

Quý Dữu đúng lúc nở nụ cười giả tạo, chào hỏi: “Xin chào, trưởng phòng Vương.”

Trưởng phòng Vương cười nói: “Mọi người cứ làm chuyện của mình, đừng để ý đến tôi, tôi chỉ ở một bên uống trà thôi.”

Ở đây, ngay khi Quý Dữu bước vào, bác sĩ La đã nhìn chằm chằm vào Quý Dữu trong vài giây, không hiểu sao trong mắt cô ấy lại hiện lên một tia thất vọng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Sau đó, liền nghe thấy bác sĩ La mỉm cười nói: "Quý Dữu, đã lâu không gặp, tôi cảm thấy khuôn mặt của em càng đẹp hơn trước kia."

Quý Dữu vô thức sờ lên mặt mình: “Khuôn mặt lúc trước?”

Bác sĩ La nói: “Cụ thể thì đó là khuôn mặt của hai tháng trước”.

Hai tháng trước?

Quý Dữu chợt nhớ tới, sắc mặt hơi cứng đờ, khóe miệng cứng đờ, nói: “Bác sĩ La thật là biết nói đùa.”

Hai tháng trước, chẳng phải là lúc cô vừa mới tham gia hệ chiến đấu, đấu trí đấu dũng với con robot nhỏ, sau đó bị con robot nhỏ đánh thành đầu heo sao?

Bác sĩ La nghe vậy, nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quý Dữu. Sau một lúc, cô ấy nói với vẻ tiếc nuối: “Hồi đó em thật sự rất dễ thương.”

Quý Dữu: "......"

Lúc này Mục Kiếm Linh trực tiếp nói: “La Vi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta kiểm tra cho em ấy một chút a.”

Quý Dữu nghe xong trong lòng run lên, thấp giọng hỏi: "Cô... cô giáo... xin hỏi một chút, tại sao cần phải kiểm tra thân thể của em?"

Mục Kiếm Linh liếc cô một cái, tức giận nói: “Sau khi ăn nhiều đường đậu, uống nhiều trà Vân Vụ, ăn uống nhiều đồ ngon như vậy, là đầu heo cũng có thay đổi một chút, tôi muốn xem tình huống của em.”

Quý Dữu: "......"

Quý Dữu thấp giọng giải thích: “Nhưng… thế nhưng chưa ăn bao nhiêu nha, chỉ uống không đến 10 gam trà Vân Vụ.”

Mục Kiếm Linh: "Hừ."

Quý Dữu: "......"

Quý Dữu dũng cảm nói: “Hơn nữa, em đã bỏ tiền vào những thứ đó”.

Mục Kiếm Linh giơ tay, chỉ vào cửa, nhếch môi nói: “Hoặc là vào kiểm tra, hoặc sau này mua với giá gốc.”

Quý Dữu: "!!!"

Nữ vương!

Đây mới là nữ vương thực sự!

Mọi người khác đều yếu đuối.

Quý Dữu nhăn mặt, rên rỉ, nói: "Cô giáo... ngài không thể bắt nạt người nghèo nha."

Mục Kiếm Linh: "Hử?"

Trong lòng Quý Dữu đột nhiên run lên, cô đột nhiên khô héo nói: "Em... em đi."

Bên cạnh, bác sĩ La mỉm cười nói: “Bạn học Quý Dữu, đừng sợ, tôi chỉ là kiểm tra chuyên môn cho em mà thôi, tôi sẽ không cắt miếng em ra để nghiên cứu hay làm gì em đâu. Hơn nữa, chỉ có mấy người chúng tôi biết dữ liệu kiểm tra và sẽ không tiết lộ cho người khác. Em cứ yên tâm."

Lời nói của bác sĩ La nghe giống lời nói của con người hơn, trái tim căng thẳng của Quý Dữu thoải mái hơn một chút, cô vội vàng hỏi: "Bác sĩ La, cơ thể em có vấn đề gì không? Nếu không... tại sao lại để các người kiểm tra mấy lần rồi?"

Bác sĩ La cười giải thích nói: “Tinh thần lực của em rất đặc biệt, đương nhiên em cũng đặc biệt. Bất quá, cũng không cần quá lo lắng. Dù sao nơi này của chúng ta là trường học, là nơi giảng dạy học tập, giáo dục người, nhất định sẽ không đem em cắt miếng ra. Nhưng em nhất định phải luôn hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình, nếu không, chúng ta cũng không chắc chắn có tai họa ngầm nào không, đúng không a?"

Quý Dữu giơ tay gãi đầu, nói: "Chỉ cần các giáo viên không đem em cắt thành từng miếng là được, hay làm bất cứ nghiên cứu phi pháp nào, em tự nhiên sẽ yên tâm."

Có câu nói là nói rõ mất lòng trước được lòng sau, như vậy mới có thể biết trước được tương lai nên làm gì. Quý Dữu nói như vậy, có thể nói là thẳng thắn, cô không hề che giấu sự lo lắng của mình.

"Phụt --"

Bác sĩ La nghe vậy liền bật cười, lắc đầu nói: "Nếu em nói vậy, tôi thực sự muốn bắt em đi nghiên cứu một chút."

Quý Dữu: "........."

Mục Kiếm Linh tức giận trừng mắt nhìn Quý Dữu, mắng: "Em ăn no sinh rãnh rỗi hả, ai có thời gian mà quan tâm em? Mau đi kiểm tra cho tôi, đừng lãng phí thời gian."

Quý Dữu nghe đến đây, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Sau đó --

Ngoan ngoãn đi theo bác sĩ La vào phòng kiểm tra và ngoan ngoãn hợp tác với mọi cuộc khám.

Phải mất khoảng một giờ, bác sĩ La mới dừng lại, nói: "Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi."

Sau khi Quý Dữu bước ra khỏi phòng kiểm tra, cô thấy giáo viên Mục Kiếm Linh và bác sĩ La ở bên ngoài, sắc mặt đều nghiêm túc, Quý Dữu không nhịn được nên hỏi: "Cô...Bác sĩ La, có vấn đề gì sao?"

Bác sĩ La lắc đầu, trả lời: "Không có vấn đề gì."

Quý Dữu nghe xong, cô còn chưa kịp vui mừng, liền nghe được Mục Kiếm Linh mắng: "Đồ ngốc! Ăn nhiều như vậy cũng không có chút thay đổi nào."

Quý Dữu: "......."

Quý Dữu nghi hoặc hỏi: "Cô giáo, ý của cô là gì?"

Mục Kiếm Linh hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Bác sĩ La tính tình ôn hòa, nhẹ nhàng giải thích: "Sau hai tháng kiểm tra, các chỉ số thể chất của em về cơ bản không có gì thay đổi, đặc biệt là sức mạnh tinh thần, gần như không có thay đổi gì."

Quý Dữu hỏi: “Cái này... cái này có ý gì sao?”

Bác sĩ La suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Về phần thân thể của em, tiếp tục như vậy cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là tinh thần lực của em đã sử dụng nhiều đường đậu như vậy, nhưng vẫn chưa có thay đổi bao nhiêu. Từ quan điểm này, hoặc là đường đậu không có tác dụng hoặc có vấn đề khác.”

Quý Dữu im lặng sau khi nghe điều này.

Bác sĩ La nói tiếp: “Trừ khi em sẵn sàng tiếp tục như thế này và chấp nhận rằng sau này em sẽ không được thăng cấp và chỉ sống một cuộc sống bình thường”.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me