LoveTruyen.Me

Edit Phan 3 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat

Trong thế giới tinh thần.

Im lặng.

Im lặng như gà.

Quý Dữu đợi mấy giây, cũng không thấy mấy sợi tơ phản ứng gì, không khỏi trừng mắt nói: “Mấy đứa bây, từng đứa bày dáng vẻ bịt tai đi trộm chuông, trông giống như một tơ cặn bã, chẳng lẽ mấy đứa cho rằng mình co đầu rụt cổ, bất động, giả vờ như không nghe thấy, thì ta không biết mấy đứa đang giả chết sao?

Im lặng.

Sáu sợi tơ vẫn bất động, giống như những sợi tơ khổng lồ chết rồi.

Quý Dữu nhếch khóe môi nói: “Ai trả lời trước sẽ được khen thưởng một hạt đường đậu.”

Im lặng.

Đuôi của Lão Lục, đứa mắc hội chứng tăng động đột nhiên dựng đứng lên, nhưng vừa di chuyển, đã bị cái đuôi của Lão Đại như một tia sét giáng xuống.

Bốp——

Lão Lục bị tát một cái, ngoan ngoãn rụt trở về.

Quý Dữu hít sâu một hơi, mắng: "Lão đại, mày nghĩ rằng ở ngay trước mặt ta dùng bạo lực tàn bạo để ép người khác không trả lời, thì ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra sao?"

Lão Đại cuộn tròn thành cuộn nhang muỗi, tỏ vẻ “Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe thấy gì cả” trông giống như một con rùa.

Quý Dữu nghiến răng, nói: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, mấy đứa thức thời, nhanh chóng cho ta một lời giải thích, nếu không, toàn bộ đường đậu, trà sữa, sườn kho và các loại đồ ăn tự nhiên khác trong một tháng đều sẽ bị khấu trừ hết."

Sáu sợi tơ: "..."

Sáu sợi tơ cơ thể tròn trịa, nhất thời chấn động.

Trong phút chốc, tất cả bọn nó đều vung đuôi, rũ đầu xuống, dáng vẻ tội nghiệp nhìn Quý Dữu.

Lão Đại: [Chủ nhân, đừng mà, làm vậy sẽ chết đấy.]

Lão Nhị: [Chủ nhân, tôi cũng không biết ngài muốn giải thích cái gì a.]

Lão Tam: [Chủ nhân, tôi... cũng không biết ngài muốn giải thích cái gì a.]

Lão Tứ: [Chủ nhân, tôi vừa rồi cũng muốn giải thích, nhưng mà Lão Đại không cho.]

Mí mắt Quý Dữu giật giật, Lão Tứ là cái đứa thông minh, đến lúc này rồi, vẫn không quên dùng sự thông minh của mình, bán đứng đồng đội...

Tốt.

Rất tốt.

Lão Ngũ: [Chủ nhân, đánh không lại... thật sự đánh không lại...]

Lão Ngũ vừa nói ra lời này, năm cái đầu tơ còn lại đều quay về phía nó, lộ ra vẻ lên án mạnh mẽ. Sau đó, Lão Đại liếc nhìn Lão Lục, Lão Lục lập tức lắc đầu mạnh mẽ: [Chủ nhân! Chủ nhân! Những gì Lão Ngũ vừa nói không tính, chúng ta là bởi vì cơ thể quá gầy, còn đói bụng nữa, nên không còn sức để chiến đấu. Chỉ cần chủ nhân cho chúng ta, mỗi đầu tơ ăn 10 hạt đường đậu, chúng ta nhất định có thể chiến đấu.]

Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam và Lão Tứ đều đồng loạt gật đầu: [Đúng, đúng, đúng... Chính là như vậy!]

Lão Ngũ nghiêng đầu, sau khi bị khiển trách vẫn còn chưa tỉnh táo, chậm nửa nhịp gật đầu: [Hả? ? ? A! Đúng, đúng, đúng... Muốn ăn đường đậu! Muốn 10 hạt!]

Quý Dữu khóe miệng nhếch lên, cuối cùng cô cũng hiểu ra, hóa ra chỉ có Lão Ngũ là nói thật, còn mấy tơ khác đều mấy tơ láu cá! Tất cả đều là nói nhảm! Nói nhảm! Lừa gạt quỷ đi!

Nói như vậy, chẳng phải sợi tơ tinh thần của mình không có cơ hội chiến thắng sợi tơ tinh thần của Tiểu Thăng Thăng sao?

Hay là?

Thật sự là do ăn không đủ đường đậu sao?

A phi!

Quý Dữu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, thầm nghĩ mình nhất định là thua đến váng đầu, mới tin vào sáu sợi tơ ngu xuẩn bịa đặt lung tung!

Quý Dữu vẻ mặt bình tĩnh, không có chút cảm xúc hay tức giận, chỉ là giọng điệu hơi cao lên: “10 hạt đường đậu?”

Lão Đại: [Đúng vậy.]

Lão Nhị: [Đúng vậy.]

Lão Tam: [Đúng vậy.]

Lão Tứ (rụt cổ lại): [Chủ nhân nuôi dưỡng chúng ta thật vất vả, nên phần của Lão Tứ có thể không cần a.]

Mí mắt Quý Dữu giật giật: Oh ~ Lão Tứ này còn không quên dùng trí thông minh nha, cũng không biết tên này, nếu biết mình dùng trí thông minh, nhưng mình lại bị lật xe trong mương, thì phải làm sao đây?

Quý Dữu liếc nhìn nó, cố ý phớt lờ nó.

Sau đó.

Lão Ngũ: [Muốn 20 hạt mới đủ!]

A ~

Lão Ngũ quả thực là một đầu tơ trung thực nha, nhưng một khi đầu tơ trung thực đã tham lam thì lại càng đáng hận hơn a.

Là 20 hạt luôn a.

Sao nó không đi ăn cướp luôn đi a?

Lão Lục nhìn Lão Ngũ, rồi Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, cuối cùng nó không nhịn được lòng tham mà theo chiều gió: [Lão Lục cũng muốn 20 hạt!]

Quý Dữu: "......."

Lão Lục tên này, quả nhiên là đứa không có tiền đồ nhất trong sáu đầu tơ, không có chủ kiến, cũng là đứa cỏ đầu tường nhất, bên nào có lợi thì hướng về bên đó......

Không nhắc đến nó cũng được.

Nhưng là thông qua trao đổi với sáu đầu tơ, Quý Dữu cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân: tinh thần lực hiện tại của cô quả thực kém hơn Tiểu Thăng Thăng.

Từ khi Quý Dữu bước vào trường học, những đối thủ có tinh thần mạnh mẽ nhất mà cô gặp phải chính là Thẩm Trường Thanh cùng Nhạc Tê Nguyên. Tuy hai người này rất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần Quý Dữu chịu chú ý thì cũng không phải không có cơ hội chiến thắng khi đối đầu với họ, nhưng còn Tiểu Thăng Thăng thì sao?

Quý Dữu lúc đó không chỉ cảm thấy hoàn toàn bị đè bẹp mà tinh thần của cô cũng bị đè nén đến mức không thể cử động.

Vì vậy, Tiểu Thăng Thăng này chắc chắn tinh thần lực không chỉ là cấp S, mà mức độ sắp xếp sợi tơ tinh thần của cô ấy cũng phải rất cao, ít nhất đạt đến trên 30%, thậm chí 50% cũng không phải là không có khả năng.

Nhưng--

Có thể được không?

Liệu một học sinh mới năm nhất đại học, mức độ sắp xếp sợi tơ tinh thần trên 50% không? Theo bác sĩ La, khả năng này rất thấp nha.

Quý Dữu rất nghi ngờ.

.......

Trận đấu kết thúc, sau khi đếm ngược, cả người tham gia và khán giả đều được dịch chuyển ra khỏi sân cùng lúc.

Thua một trận.

Thua một trận thảm thiết. 

Quý Dữu vẫn im lặng, không bắt đầu trận thứ hai ngay lập tức.

Sau đó, cô xem qua hồ sơ chiến đấu của Tiểu Thăng Thăng, phát hiện hồ sơ chiến đấu của cô gái đáng sợ này quả thực rất xuất sắc! Cô ấy đã khiêu chiến tất cả 50 người đứng đầu bảng xếp hạng, chưa từng thua một người nào.

Quý Dữu há hốc mồm: “…”

Cô còn có thể nói gì nữa?

Đây không phải là con người.

Đây là trâu bò a.

Dựa theo chiến tích của Tiểu Thăng Thăng, gần như không còn nghi ngờ gì nữa, lần này cô ấy đã nắm chắc được vị trí số một trên Internet.

Quá mạnh - không còn lời nào để nói, mạnh đến không chê vào đâu được, mạnh đến mức làm cho người khác không sinh nổi một tia ý niệm phản kháng... Đây là những đánh giá của cư dân mạng trên diễn đàn về nhân vật 'Tiểu Thăng Thăng'.

Thực……

Có thực không?

Quý Dữu cau mày, cô thừa nhận Tiểu Thăng Thăng rất mạnh, mạnh vô cùng. Nhưng - mình cũng nghĩ vậy phải không? Thậm chí không thể nghĩ đến việc phản kháng lại sao?

Nếu đúng như vậy thì còn gì để khiêu chiến nữa? Còn gì để đột phá nữa đây?

Không!

Nghĩ đến đây, toàn bộ khí thế của Quý Dữu đột nhiên trầm xuống, trong mắt cô bộc phát ra một tia sáng chói mắt:

Chính vì biết phía trước có ngọn núi cao không thể chạm tới nên chúng ta phải vượt qua rất nhiều khó khăn để leo lên nó! Vượt qua nó! Chinh phục nó!

Đừng bao giờ thừa nhận thất bại!

Chính vì con người duy trì niềm tin, không bao giờ thừa nhận thất bại mà họ đã vượt qua những ràng buộc và hạn chế của bầu trời đối với con người từ thời kỳ trái đất cổ đại và bước vào thời đại vũ trụ huy hoàng.

Vì thế--

Tiểu Thăng Thăng có gì đáng sợ?

Chỉ cần đánh bại cô ấy là được.

Quý Dữu nắm chặt nắm tay, âm thầm khích lệ chính mình.

Lúc này, hệ thống của cô nhắc nhở, có người khác đã khiêu chiến cô, Quý Dữu nhíu mày, ngước mắt lên xem đối thủ mới khiêu chiến cô là ai.

Sau đó--

Đồng tử của cô đột nhiên co lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me