LoveTruyen.Me

Edit Phan 3 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat

Xung quanh lặng ngắt như tờ…

Khi đưa tay ra và nắm lấy một tờ giấy, Quý Dữu thậm chí có thể cảm nhận tim mình khẽ run lên…

Ai?

Ai?

Ai?

Ai sẽ là kẻ xui xẻo trở thành đối thủ của cô đây?

Quý Dữu nghiêm mặt, lẩm bẩm trong miệng: "Nhất định đừng là Tiểu Thăng Thăng a! Nhất định không phải a!"

Ở giai đoạn này, Quý Dữu cảm thấy tốt nhất không nên đối đầu với Tiểu Thăng Thăng.

Cũng tuyệt đối đừng là Sở Kiều Kiều!

Hạng nhất khu Nam, hạng nhất khu Tây – tạm thời cũng đừng dính vào!

"Cầu trời ban cho con một đối thủ ngoan ngoãn dễ bắt nạt…" Vừa nói vừa hé mắt nhìn trộm cái tên trên giấy…

Hửm —

Là —

Kiêu Hùng Vi Vương!!!

Đây chẳng phải là bại tướng dưới tay mình sao!!!

Trong khoảnh khắc đó, cả gương mặt Quý Dữu nở hoa rạng rỡ!

Bại tướng là gì? Là đánh thắng một lần, thì có thể thắng lần thứ hai, lần thứ ba! Không phải Quý Dữu ngông cuồng, mà cô có đủ tự tin để khẳng định điều đó.

Quý Dữu cười toe toét, khúc khích tự đắc:

"Quả nhiên— xoa xui xẻo có tác dụng a!"

Bên này, sau khi bốc thăm xong, hệ thống cũng nhanh chóng xếp thứ tự thi đấu. Cặp đấu giữa Quý Dữu và Kiêu Hùng Vi Vương được xếp thứ ba, nên cô cũng không vội.

Quý Dữu thoát khỏi Tinh Võng, chuẩn bị cùng bạn bè xem hai trận đấu đầu tiên trong phòng huấn luyện.

Vừa mở mắt ra, Quý Dữu lập tức thấy bên cạnh mình —

Lưu Phù Phong đang nhíu mày, miệng giật giật, hai tay không ngừng vân vê tờ giấy trong tay…

Quý Dữu: "Bạn Lưu Phù Phong, cậu lại đang gấp cái gì thế?"

Lưu Phù Phong nhanh chóng thu lại nét mặt, bình tĩnh giơ khuỷu tay che đi, mím môi nói: "Không có gì."

Quý Dữu: "Gạt ai chứ! Rõ ràng tớ thấy cậu đang gấp mấy cái búp bê giấy kia, còn gấp được cả nửa cái đầu rồi!"

Lưu Phù Phong: "……"

Mắt có cần tinh thế không???

Lưu Phù Phong giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: "Đây chỉ là sở thích cá nhân của tôi… Ừm… Bạn Quý Dữu, trường học có cấm không?"

"Không cấm." Quý Dữu khoát tay, sau đó thắc mắc: "Nhưng người ta thường gấp hoa với lá cây, còn cậu lại gấp hình người… Nhìn có chút kỳ quặc."

Lưu Phù Phong không giải thích gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, sạch sẽ.

Thấy Lưu Phù Phong không có ý định nói thêm, Quý Dữu bèn quay sang nhìn Sở Kiều Kiều, nghiêm túc hỏi: "Kiều Kiều… Tớ có đẹp không?"

Sở Kiều Kiều: "Đương nhiên là đẹp! Bạn Quý Dữu đẹp nhất vũ trụ!"

"Khụ…" Quý Dữu ho khan một tiếng, dặn dò: "Phải khiêm tốn! Dù tớ đẹp là sự thật, nhưng — chuyện này không nên nói quá nhiều, hiểu chưa?"

"Hả?" Sở Kiều Kiều gãi đầu, cười hì hì: "Tớ hiểu rồi!"

Cái này mới đúng…

Quý Dữu rất hài lòng: "Nhất định phải khiêm tốn, khiêm tốn, rồi lại khiêm tốn!"

Cô không muốn Sở Kiều Kiều lỡ miệng, vô tình kéo về cho mình một đối thủ kỳ quặc nào đó.

Dù sao… thứ hai khu Bắc – Lưu Hoán đã từng bị Sở Kiều Kiều đánh bại, còn tuyên bố sẽ bắn nát đầu chó mình nữa kìa…

Sở Kiều Kiều nghiêm túc gật đầu: "Ừm! Ừm! Ừm!"

Quý Dữu lúc này mới an tâm.

Sở dĩ cô phải dặn kỹ như vậy, là bởi vì trận đầu tiên chính là trận của Sở Kiều Kiều. Lần này, đối thủ của cậu ấy là hạng nhất khu Nam – Tuấn Mỹ Công Tử.

Cái tên này…

Thật khiến người ta cạn lời.

Nhưng mà, dù cái tên có “sến súa” đến đâu, thì thực lực của Tuấn Mỹ Công Tử cũng không thể nghi ngờ.

Nếu Sở Kiều Kiều lại nói một câu kiểu: "Cậu không đẹp bằng bạn tôi." Rồi lại tự dưng kéo thêm thù hận về cho mình… Quý Dữu sẽ khóc đến không còn chỗ để khóc mất!

Trận đầu: Sở Kiều Kiều vs Tuấn Mỹ Công Tử.

Trận thứ hai: Lưu Phù Phong vs Mã Đại Soái.

Nói đến Mã Đại Soái, Đại Soái, Đại Soái….Nghe cái tên thôi đã thấy khí thế ngời ngời, vì đây chính là hạng nhất khu Tây!

Hê hê…

Quý Dữu không nhịn được bịt miệng cười trộm.

Sở Kiều Kiều với Lưu Phù Phong đúng là xui tận mạng.

Trừ Tiểu Thăng Thăng ra, hai người này gần như đã chọn hết hai trong ba đối thủ mạnh nhất để đối đầu.

Đặc biệt là Lưu Phù Phong – đúng là đen đủi hết chỗ nói.

Vòng đầu gặp hạng nhất khu Bắc – Bạch Cửu.

Vòng hai gặp hạng nhất khu Tây.

Cứ tiếp tục thế này… Nếu vào được vòng ba, với cái "hào quang xui xẻo" này, chẳng phải Lưu Phù Phong sẽ đụng độ Tiểu Thăng Thăng sao?

Phụt…

Càng nghĩ, Quý Dữu càng không nhịn được mà cười gian.

Khụ…

Cô nhanh chóng nghiêm mặt trở lại, tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình toàn lớn ba chiều, vì trận đầu tiên đã bắt đầu!

Sở Kiều Kiều vs hạng nhất khu Nam – Tuấn Mỹ Công Tử. Cả hai rất nhanh đã xuất hiện trên đấu trường. Theo lý mà nói, đây là lúc họ nên trình diện cơ giáp…

Nhưng đột nhiên, Tuấn Mỹ Công Tử, kẻ mặc đồ cổ trang, vươn tay vén nhẹ lọn tóc bên trán, chậm rãi nói: "Nghe nói bạn cậu rất đẹp?"

Khán giả: "……"

Thấy mình vừa mở miệng đã khiến khán đài sửng sốt, Tuấn Mỹ Công Tử cực kỳ hài lòng. Hắn vốn tự luyến, tự nhận mình là mỹ nam số một vũ trụ, đương nhiên không thể chấp nhận có người đẹp hơn mình!

Vừa định hỏi thêm một câu "Bạn cậu có đẹp bằng ta không?" thì—

Sở Kiều Kiều đột nhiên cắt ngang: "Đừng nói nữa! Cậu xấu hơn bạn tôi cả trăm lần, ngàn lần, vạn lần!"

Tuấn Mỹ Công Tử: "……"

Khán giả xung quanh: "……"

Quý Dữu lập tức tối sầm mặt: Đã bảo khiêm tốn đâu rồi?!

Quan trọng hơn —

Sở Kiều Kiều còn bồi thêm một câu: "Xấu thế này, đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc!"

"Đáng ghét!" Tuấn Mỹ Công Tử tức giận đến nghiến răng: "Đón lấy cái chết đi!"

Sở Kiều Kiều quát: "Muốn so nhan sắc với bạn tôi? Cũng phải xem tôi có đồng ý hay không!"

Bùm —

Chớp mắt, Tuấn Mỹ Công Tử phóng ra một quả pháo năng lượng cao!

Sở Kiều Kiều cũng lập tức leo lên cơ giáp, phản công bằng một quả pháo năng lượng khác!

Bùm —

Hai quả pháo chạm vào nhau, bùng lên tia lửa chói lóa! Khói lửa cuồn cuộn, trận chiến khốc liệt chính thức bắt đầu!

Bùm —

Bùm —

Bùm —

Cả hai đều mạnh mẽ, liên tục tấn công nhau bằng hàng loạt đợt pháo dồn dập. Nhưng cả hai đều ngang tài ngang sức, nhất thời không thể áp đảo đối phương.

Quý Dữu thấy líu lưỡi không thôi!

Mạnh!

Mạnh thật!

Nhưng mà cũng giàu thật đấy!!!

Hai người họ đã tiêu thụ bao nhiêu tích phân trong khoảng thời gian ngắn này?

Mỗi quả pháo năng lượng cao mất 5 tích phân, bắn 10 quả là tốn 50 tích phân rồi a a a....

Bao nhiêu bữa cơm sườn kho đây hả trời?!

Quý Dữu không dám nghĩ tiếp nữa…

Lúc này, Sở Kiều Kiều dường như bất cẩn trúng đạn, phải khẩn cấp rút lui. Tuấn Mỹ Công Tử vô cùng phấn khích, định nhân cơ hội truy kích, hắn bất ngờ hét lớn: "Tôi, Tuấn Mỹ Công Tử — mới là mỹ nam số một vũ trụ!"

Cơ giáp của Sở Kiều Kiều đột nhiên khựng lại một giây. Không nói hai lời, cô đột ngột xoay người, phản kích! Mọi người chỉ thấy cơ giáp Say Gối Mỹ Nhân của cô, vốn vừa có dấu hiệu thất thế, bỗng hóa điên như bị tiêm thuốc kích thích, đuổi theo Tuấn Mỹ Công Tử, điên cuồng đánh tới tấp!

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Chân cơ giáp của Tuấn Mỹ Công Tử — gãy mất.

Cánh tay cơ giáp của Tuấn Mỹ Công Tử — bị phá hủy.

Khoang điều khiển của Tuấn Mỹ Công Tử — nát bét.

Quý Dữu chỉ nhìn thôi cũng thấy đau…

Hệ thống thông báo: [Trận đấu kết thúc – Say Gối Mỹ Nhân chiến thắng!]

Toàn trường lặng thinh.

Sở Kiều Kiều vênh cằm, từ trên cao nhìn xuống Tuấn Mỹ Công Tử đang nằm bẹp dưới đất, lạnh lùng nói: "Tặng cậu mấy chữ: Xấu xí mà bày đặt lắm trò! Còn nữa —"

"Bạn tôi mới là người đẹp nhất vũ trụ!"

Quý Dữu: "……"

Gió bắc kia thổi ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me