Edit Phan 4 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat
Gió thổi, mưa dầm, tinh thú tấn công, nắng cháy... Các học sinh bị hành hạ hết lần này đến lần khác. Ban đầu, khi thấy cô Mục xuất hiện, họ mới vừa nhẹ nhõm được một chút, nhưng ngay sau đó, lại bị sự "hắc tâm" của cô ấy làm cho kêu khổ không thôi...Kiếm được điểm tích phân, dễ lắm sao?Hoàn toàn không dễ chút nào.Toàn bộ học sinh năm 131 hệ chiến đấu, phần lớn trong tay cũng chỉ có khoảng 1.000 điểm tích phân, thậm chí không ít người chỉ có vài trăm tích phân. Như Quý Dữu, Thẩm Trường Thanh, Sở Kiều Kiều, nhờ tham gia các trận đấu mà kiếm được một khoản lớn, thực ra chỉ là số ít.Mà —Điểm tích phân chính thức của đại học Liên Minh, chính là loại tiền tệ cứng. Không chỉ có thể sử dụng tại học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh, mà còn có thể dùng trong toàn bộ hệ thống đại học Liên Minh.Học sinh muốn tra cứu, học tập tài liệu của các trường khác, cũng chỉ có thể dùng điểm tích phân để mua.Ăn uống, huấn luyện, nguyên vật liệu... Mọi thứ trong trường, đều có thể dùng tích phân để đổi.Chính vì vậy, điểm tích phân vô cùng quý giá, cũng vì điểm tích phân có quá nhiều công dụng, nên trường học khuyến khích sinh viên tích cực kiếm tích phân.
Đồng thời, cũng nghĩ đủ cách để ép học sinh tiêu hao tích phân, ngăn chặn việc tích trữ quá mức.Bây giờ, cô Mục vừa đến, lập tức bắt họ bỏ tích phân ra mua thức ăn và nước uống, thật sự là —Các học sinh đau lòng không chịu nổi.Nhưng!!!Không có cách nào khác.
Điều khoản bá đạo, dù không muốn ký cũng phải ký, không muốn mua cũng bắt buộc phải mua.Ngay khi lệnh hạn chế 10 phút được ban hành, không ai còn dám đứng yên, mỗi nhóm đều cử đại diện đi mua đồ.Quý Dữu bận đến mức chân không chạm đất, còn Mục Kiếm Linh chỉ khoanh tay đứng xem.Rất nhanh.Đồ ăn và nước uống, bán hết sạch.Quý Dữu lập tức nịnh nọt chạy đến bên cạnh cô Mục: “Cô ơi, cô còn chỉ thị gì không? Nếu không có, em xin phép lui trước ạ.”Mục Kiếm Linh thản nhiên nói: “Tôi thấy tay nghề nấu ăn của em cũng không tệ, không định lấy bộ dụng cụ nấu ăn của tôi ra à?”Quý Dữu: “…”Không dám nói câu nào, ngoan ngoãn lấy hết dụng cụ nấu ăn trong không gian ra.Mục Kiếm Linh rất hài lòng, gật đầu: “Nhóm lửa, bắt tay vào làm đi.”Quý Dữu: “… Cô ơi, tay nghề của em kém lắm, hay là —”Mục Kiếm Linh nhướng mày: “Tôi thấy cháo thịt bò khô của em rất ngon mà, kém chỗ nào?”Quý Dữu giật bắn tim.Quả nhiên, ác ma này cái gì cũng biết.Mục Kiếm Linh mỉm cười nói: “Nhưng cháo thịt bò thì nhạt quá, hôm nay tôi muốn ăn thịt cá no nê, nấu lẩu đi.”Nói xong, bà bắt đầu lấy nguyên liệu ra: Gà, bò, cừu, hải sản, viên thịt, trái cây, bánh ngọt, đồ ăn vặt…Nguyên liệu phong phú đến mức hoa cả mắt…Thậm chí, không ít học sinh cảm thấy mấy thứ này trông rất quen mắt, mơ hồ có cảm giác giống hệt đồ mình mang theo.Đặc biệt là Từ Châu, vừa nhìn một cái, liền nhận ra túi thịt bò khô của mình! Thịt bò khô của thương hiệu này, vì sử dụng thịt bò vàng tự nhiên từ vùng núi cao, rất khó mua. Mỗi ngày cậu ấy phải canh giờ tranh giành, mới giành được vài gói.Bây giờ, nhìn thấy cô Mục ngang nhiên nhai nhồm nhoàm thịt bò khô của mình,
Từ Châu giữ gương mặt lạnh tanh, biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong lòng thế nào, thì không ai biết được.Ngọn lửa đốt lò, nước sôi sùng sục, trong nồi lẩu uyên ương, một bên đỏ rực, một bên trong veo, tỏa ra hương thơm nồng đậm.Nồi nước lẩu cay đỏ rực, với tiêu, ớt, gia vị… Hương vị cay nồng, tê tái, thơm lừng…Nước lẩu trong suốt được ninh từ gà chân dài, nước dùng trắng đục, phía trên nổi một lớp mỡ vàng óng, chỉ cần dùng muôi khuấy nhẹ, hương thơm đậm đà ngọt thanh lập tức lan tỏa khắp nơi…“Ục ục ục ~”Xung quanh vang lên hàng loạt tiếng nuốt nước bọt, ngay cả Quý Dữu, người đứng bếp, cũng không kìm nổi mà nuốt nước miếng.[Tội lỗi!]Quý Dữu thầm kêu khổ trong lòng, nước lẩu đã hầm xong. Cô cố nén lại ham muốn nếm thử một miếng, chạy đến bên Mục Kiếm Linh, nịnh nọt nói: “Cô ơi, hầm xong rồi. Cô có cần em nếm thử xem vừa miệng chưa không ạ?”Mục Kiếm Linh tắt TV đang chiếu phim cẩu huyết, phất tay: “Không cần. Pha nước chấm đi, đừng bỏ quá nhiều hành lá, tôi không thích.”Quý Dữu: “…”Không dám nói gì, cô ngoan ngoãn pha nước chấm, vì thường xuyên đến quán lẩu tìm Manh Manh, cô cũng hiểu khẩu vị của người thời đại này, cộng thêm kinh nghiệm kiếp trước, nên pha chế ba loại nước chấm:1. Nước chấm tỏi gừng2. Sốt vừng đậu phộng3. Nước chấm xì dầu, rau mùi và ớtBên này vừa pha xong, bên kia Mục Kiếm Linh đã ung dung nhúng thịt cừu, thịt bò…Hai giây, gắp lên.Nhìn cô Mục ăn một cách tao nhã, ngửi mùi thơm ngào ngạt, các học sinh cầm trên tay ly nước đắt đỏ, cùng ống dinh dưỡng tề cấp thấp, đột nhiên cảm thấy không thể nuốt trôi.Đáng ghét!Thật sự quá đáng ghét!Quý Dữu là người đứng gần nhất, chính cô là người chuẩn bị nồi lẩu này, cảm giác thèm thuồng còn mãnh liệt hơn!Cô không chịu nổi nữa, nhấc chân định chuồn.“Đứng lại!” Mục Kiếm Linh đột nhiên lên tiếng.Mắt Quý Dữu sáng lên, vội quay đầu lại, vui mừng hỏi: “Cô… cuối cùng cũng chịu thưởng cho em một miếng sao?”Mục Kiếm Linh nhếch môi cười: “Đứng đấy, nhìn tôi ăn.”Quý Dữu: “…”Nói xong, Mục Kiếm Linh tiếp tục ăn một cách chậm rãi.Quý Dữu cùng tất cả học sinh đứng trơ mắt nhìn cô Mục một mình ăn hết sạch thức ăn trên bàn. Không còn một cọng rau nào!Ăn no uống đủ, lúc này Mục Kiếm Linh mới nhìn về phía các học sinh, nở một nụ cười:“Đồ ngốc các em, có muốn ăn lẩu không?”Học sinh: “…”Mục Kiếm Linh: “Muốn không?”Dù trong lòng không cam tâm bị gọi là đồ ngốc, nhưng vào thời điểm này, ai nấy đều đồng thanh hét lớn:“Muốn!!!”Mục Kiếm Linh cười nói: “Muốn cũng vô ích, không cung cấp!”Học sinh: “…”Quá đáng!Thật sự quá đáng!Cô ấy rõ ràng cố tình trêu chọc, tra tấn học sinh.Mục Kiếm Linh khoanh tay, đi qua đi lại trong đám sinh học, đột nhiên nói:
“Tập hợp!”Không ai dám chậm trễ, trong chớp mắt đã xếp hàng theo nhóm một cách ngay ngắn.Trong đó, có một số học sinh bị tinh thú tấn công, thương tích nghiêm trọng, ví dụ như Nhậm An, không thể có mặt. Về chuyện này, Mục Kiếm Linh đương nhiên biết rõ.Những nhóm thiếu người, trong lòng đều có chút thấp thỏm bất an.Lúc này —Mục Kiếm Linh lên tiếng: “Bài kiểm tra vòng đầu tiên, tôi hoàn toàn không hài lòng với hơn 90% các em.”Tối qua, biểu hiện của các học sinh thật sự quá kém, chỉ cần nhìn số lượng người bị thương, cũng đủ thấy bọn họ vẫn còn sống trong tháp ngà voi, vẫn chưa điều chỉnh lại tâm lý, vẫn coi mình là người được bảo vệ.Tóm lại, nếu cứ giữ trạng thái này bước lên chiến trường, chắc chắn là “món khai vị” cho kẻ địch, tinh thú và kẻ thù, sẽ không vì sự yếu đuối của cậu mà thu lại nanh vuốt.Không khí xung quanh trở nên nặng nề.Mục Kiếm Linh thản nhiên nói: “Tất cả những học viên bị thương, điểm kiểm tra lần này là 0. Toàn bộ thành viên trong nhóm đó, mỗi người bị trừ 5 điểm.”Các học sinh trố mắt:Cái này —Quá tàn nhẫn rồi chăng?Không chỉ cá nhân bị điểm 0, mà cả nhóm cũng bị liên lụy, trừ điểm?!Mục Kiếm Linh nhướng mày: “Có ý kiến gì không?”Học sinh: “…”
Đồng thời, cũng nghĩ đủ cách để ép học sinh tiêu hao tích phân, ngăn chặn việc tích trữ quá mức.Bây giờ, cô Mục vừa đến, lập tức bắt họ bỏ tích phân ra mua thức ăn và nước uống, thật sự là —Các học sinh đau lòng không chịu nổi.Nhưng!!!Không có cách nào khác.
Điều khoản bá đạo, dù không muốn ký cũng phải ký, không muốn mua cũng bắt buộc phải mua.Ngay khi lệnh hạn chế 10 phút được ban hành, không ai còn dám đứng yên, mỗi nhóm đều cử đại diện đi mua đồ.Quý Dữu bận đến mức chân không chạm đất, còn Mục Kiếm Linh chỉ khoanh tay đứng xem.Rất nhanh.Đồ ăn và nước uống, bán hết sạch.Quý Dữu lập tức nịnh nọt chạy đến bên cạnh cô Mục: “Cô ơi, cô còn chỉ thị gì không? Nếu không có, em xin phép lui trước ạ.”Mục Kiếm Linh thản nhiên nói: “Tôi thấy tay nghề nấu ăn của em cũng không tệ, không định lấy bộ dụng cụ nấu ăn của tôi ra à?”Quý Dữu: “…”Không dám nói câu nào, ngoan ngoãn lấy hết dụng cụ nấu ăn trong không gian ra.Mục Kiếm Linh rất hài lòng, gật đầu: “Nhóm lửa, bắt tay vào làm đi.”Quý Dữu: “… Cô ơi, tay nghề của em kém lắm, hay là —”Mục Kiếm Linh nhướng mày: “Tôi thấy cháo thịt bò khô của em rất ngon mà, kém chỗ nào?”Quý Dữu giật bắn tim.Quả nhiên, ác ma này cái gì cũng biết.Mục Kiếm Linh mỉm cười nói: “Nhưng cháo thịt bò thì nhạt quá, hôm nay tôi muốn ăn thịt cá no nê, nấu lẩu đi.”Nói xong, bà bắt đầu lấy nguyên liệu ra: Gà, bò, cừu, hải sản, viên thịt, trái cây, bánh ngọt, đồ ăn vặt…Nguyên liệu phong phú đến mức hoa cả mắt…Thậm chí, không ít học sinh cảm thấy mấy thứ này trông rất quen mắt, mơ hồ có cảm giác giống hệt đồ mình mang theo.Đặc biệt là Từ Châu, vừa nhìn một cái, liền nhận ra túi thịt bò khô của mình! Thịt bò khô của thương hiệu này, vì sử dụng thịt bò vàng tự nhiên từ vùng núi cao, rất khó mua. Mỗi ngày cậu ấy phải canh giờ tranh giành, mới giành được vài gói.Bây giờ, nhìn thấy cô Mục ngang nhiên nhai nhồm nhoàm thịt bò khô của mình,
Từ Châu giữ gương mặt lạnh tanh, biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong lòng thế nào, thì không ai biết được.Ngọn lửa đốt lò, nước sôi sùng sục, trong nồi lẩu uyên ương, một bên đỏ rực, một bên trong veo, tỏa ra hương thơm nồng đậm.Nồi nước lẩu cay đỏ rực, với tiêu, ớt, gia vị… Hương vị cay nồng, tê tái, thơm lừng…Nước lẩu trong suốt được ninh từ gà chân dài, nước dùng trắng đục, phía trên nổi một lớp mỡ vàng óng, chỉ cần dùng muôi khuấy nhẹ, hương thơm đậm đà ngọt thanh lập tức lan tỏa khắp nơi…“Ục ục ục ~”Xung quanh vang lên hàng loạt tiếng nuốt nước bọt, ngay cả Quý Dữu, người đứng bếp, cũng không kìm nổi mà nuốt nước miếng.[Tội lỗi!]Quý Dữu thầm kêu khổ trong lòng, nước lẩu đã hầm xong. Cô cố nén lại ham muốn nếm thử một miếng, chạy đến bên Mục Kiếm Linh, nịnh nọt nói: “Cô ơi, hầm xong rồi. Cô có cần em nếm thử xem vừa miệng chưa không ạ?”Mục Kiếm Linh tắt TV đang chiếu phim cẩu huyết, phất tay: “Không cần. Pha nước chấm đi, đừng bỏ quá nhiều hành lá, tôi không thích.”Quý Dữu: “…”Không dám nói gì, cô ngoan ngoãn pha nước chấm, vì thường xuyên đến quán lẩu tìm Manh Manh, cô cũng hiểu khẩu vị của người thời đại này, cộng thêm kinh nghiệm kiếp trước, nên pha chế ba loại nước chấm:1. Nước chấm tỏi gừng2. Sốt vừng đậu phộng3. Nước chấm xì dầu, rau mùi và ớtBên này vừa pha xong, bên kia Mục Kiếm Linh đã ung dung nhúng thịt cừu, thịt bò…Hai giây, gắp lên.Nhìn cô Mục ăn một cách tao nhã, ngửi mùi thơm ngào ngạt, các học sinh cầm trên tay ly nước đắt đỏ, cùng ống dinh dưỡng tề cấp thấp, đột nhiên cảm thấy không thể nuốt trôi.Đáng ghét!Thật sự quá đáng ghét!Quý Dữu là người đứng gần nhất, chính cô là người chuẩn bị nồi lẩu này, cảm giác thèm thuồng còn mãnh liệt hơn!Cô không chịu nổi nữa, nhấc chân định chuồn.“Đứng lại!” Mục Kiếm Linh đột nhiên lên tiếng.Mắt Quý Dữu sáng lên, vội quay đầu lại, vui mừng hỏi: “Cô… cuối cùng cũng chịu thưởng cho em một miếng sao?”Mục Kiếm Linh nhếch môi cười: “Đứng đấy, nhìn tôi ăn.”Quý Dữu: “…”Nói xong, Mục Kiếm Linh tiếp tục ăn một cách chậm rãi.Quý Dữu cùng tất cả học sinh đứng trơ mắt nhìn cô Mục một mình ăn hết sạch thức ăn trên bàn. Không còn một cọng rau nào!Ăn no uống đủ, lúc này Mục Kiếm Linh mới nhìn về phía các học sinh, nở một nụ cười:“Đồ ngốc các em, có muốn ăn lẩu không?”Học sinh: “…”Mục Kiếm Linh: “Muốn không?”Dù trong lòng không cam tâm bị gọi là đồ ngốc, nhưng vào thời điểm này, ai nấy đều đồng thanh hét lớn:“Muốn!!!”Mục Kiếm Linh cười nói: “Muốn cũng vô ích, không cung cấp!”Học sinh: “…”Quá đáng!Thật sự quá đáng!Cô ấy rõ ràng cố tình trêu chọc, tra tấn học sinh.Mục Kiếm Linh khoanh tay, đi qua đi lại trong đám sinh học, đột nhiên nói:
“Tập hợp!”Không ai dám chậm trễ, trong chớp mắt đã xếp hàng theo nhóm một cách ngay ngắn.Trong đó, có một số học sinh bị tinh thú tấn công, thương tích nghiêm trọng, ví dụ như Nhậm An, không thể có mặt. Về chuyện này, Mục Kiếm Linh đương nhiên biết rõ.Những nhóm thiếu người, trong lòng đều có chút thấp thỏm bất an.Lúc này —Mục Kiếm Linh lên tiếng: “Bài kiểm tra vòng đầu tiên, tôi hoàn toàn không hài lòng với hơn 90% các em.”Tối qua, biểu hiện của các học sinh thật sự quá kém, chỉ cần nhìn số lượng người bị thương, cũng đủ thấy bọn họ vẫn còn sống trong tháp ngà voi, vẫn chưa điều chỉnh lại tâm lý, vẫn coi mình là người được bảo vệ.Tóm lại, nếu cứ giữ trạng thái này bước lên chiến trường, chắc chắn là “món khai vị” cho kẻ địch, tinh thú và kẻ thù, sẽ không vì sự yếu đuối của cậu mà thu lại nanh vuốt.Không khí xung quanh trở nên nặng nề.Mục Kiếm Linh thản nhiên nói: “Tất cả những học viên bị thương, điểm kiểm tra lần này là 0. Toàn bộ thành viên trong nhóm đó, mỗi người bị trừ 5 điểm.”Các học sinh trố mắt:Cái này —Quá tàn nhẫn rồi chăng?Không chỉ cá nhân bị điểm 0, mà cả nhóm cũng bị liên lụy, trừ điểm?!Mục Kiếm Linh nhướng mày: “Có ý kiến gì không?”Học sinh: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me