LoveTruyen.Me

Edit Phan 6 Tinh Te Nu Vuong Dong Nat

Một bên là nước, một bên là núi...

Khi phi thuyền dừng lại, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh và những người khác bước xuống, dưới chân họ là một bãi cỏ xanh mướt. Không xa có một con suối chảy róc rách, bên bờ suối có mấy con chim trắng đang tỉa tót bộ lông của mình. Chúng trông tao nhã, bình thản, dù thấy nhóm người vừa đến cũng không hề hoảng sợ, vẫn điềm nhiên chỉnh sửa bộ lông, đôi cánh trắng thỉnh thoảng vỗ nhẹ...

Trên bầu trời xanh biếc, đôi lúc có những chú chim sải cánh bay qua...

Bên tai là tiếng chim hót, tiếng côn trùng râm ran.

Mùi cỏ xanh hòa cùng hương đất tỏa ra trong không khí...

Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức khiến Quý Dữu và đồng đội suýt tưởng rằng mình không phải đang ở thế giới thực, mà là trong một bức tranh toàn cảnh trên Tinh Võng.

Bởi vì trong xã hội hiện đại, những hành tinh có môi trường nguyên vẹn như vậy đã vô cùng hiếm hoi. Đa số các hành tinh nơi con người sinh sống đều ít nhiều đã bị bức xạ vũ trụ tàn phá, hệ sinh thái tổn hại nghiêm trọng, động vật bị đột biến thành tinh thú, thực vật chết dần chết mòn...

Cây cối và động vật tự nhiên gần như phải nhờ vào sự bảo vệ nhân tạo mới có thể tồn tại.

Thế nhưng, hành tinh trước mắt dường như không có bất kỳ dấu vết của con người, mọi thứ đều như được sinh trưởng tự nhiên.

Hiệu trưởng Hồng và bác sĩ La vẫn ở trên phi thuyền, không xuống. Trong khi đó, chín học sinh còn lại dưới sự dẫn dắt của Quý Dữu đang sững sờ trước cảnh tượng này, một đám như dân quê lần đầu lên thành phố, há hốc mồm, trố mắt kinh ngạc với những gì đang thấy.

Louis là người mất kiểm soát nhất, cậu ta đột ngột cúi xuống, đưa tay định nhổ một nắm cỏ dưới chân nhưng bị Lance chặn lại: "Đừng nhổ! Đây là cỏ tự nhiên, cậu đền nổi không?"

Louis sững lại, vội rụt tay về: "Chết thật! May mà cậu nhắc, suýt nữa tớ nhổ rồi!"

Nói xong, cậu ta không nhịn được mà vuốt nhẹ một nhúm cỏ, cảm thán: "Lũ bò, cừu ở trang trại chắc hẳn thích ăn loại cỏ này lắm."

Lance thở dài: "Trang trại trường mình vẫn còn quá nhỏ, cỏ trên đồng vừa mọc lên đã bị cắt sạch, làm sao đủ cho gia súc ăn được?"

Nói rồi, cậu ta cũng ngồi xuống, chăm chú nhìn bãi cỏ xanh mướt: "Để nuôi dưỡng một cánh đồng cỏ rộng lớn như thế này, lại phải đảm bảo môi trường phát triển bền vững, chắc chắn tốn không ít tiền."

Tiền...

Quý Dữu vốn đang chăm chú quan sát xung quanh, nghe thấy từ tiền, tai liền giật nhẹ, sau đó cô quay sang Lưu Phù Phong, nghiêm túc hỏi:m"Lưu Phù Phong, cả hành tinh này thật sự thuộc về một mình cậu sao?"

Lưu Phù Phong gật đầu: "Đúng vậy."

Quý Dữu cười: "Bảo vệ hành tinh này chắc chắn rất tốn tiền, đúng không?"

Lưu Phù Phong lắc đầu: "Những chuyện này tớ không quản. Tất cả các hành tinh thuộc sở hữu của tớ đều giao cho quản gia riêng xử lý. Tớ chỉ cần tận hưởng mà thôi."

Quý Dữu: "..."

Sở Kiều Kiều và những người khác cũng không kiềm chế nổi sự ghen tị, Nhạc Tê Quang hừ nhẹ: "Con người sa đọa."

Lưu Phù Phong hạ thấp mắt, bình thản nói: "Cũng không hẳn là sa đọa, chỉ là không cần tự thân vận động mọi việc thôi."

Đúng lúc đó, một nhóm người từ xa đang tiến về phía bến đỗ, dáng đi vững vàng, trầm ổn.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước mặt Quý Dữu, Lưu Phù Phong và nhóm học sinh.

Và ngay giây tiếp theo —

"Cung nghênh Thân vương điện hạ hồi cung."
Toàn bộ người có mặt đều quỳ xuống.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Quý Dữu và nhóm bạn lóe lên tia ngạc nhiên, nhưng biểu cảm của Lưu Phù Phong vẫn lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt cũng không nâng lên, chỉ thản nhiên nói: "Đứng lên đi."

"Vâng.:

Người đứng đầu hàng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc âu phục được may đo chỉnh chu, tóc chải gọn gàng không một sợi rối, khuôn mặt đeo nụ cười vừa phải. Nghe lệnh của Lưu Phù Phong, ông đưa tay ra hiệu về phía nhóm người phía sau, ngay lập tức, tất cả đều đứng dậy theo...

Đến lúc này, Quý Dữu và nhóm bạn mới nhận ra, trong đội hình này, chỉ có người đàn ông cùng một nữ hầu đứng phía sau là con người thật, còn lại đều là robot giả lập.

Người đàn ông cúi nhẹ đầu, cung kính nói: "Thân vương điện hạ, ngài có chỉ thị gì không? Có cần tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, ông ta đã bị Lưu Phù Phong lạnh lùng cắt ngang: "Không cần. Mở điểm dịch chuyển, ngay lập tức."

Người đàn ông giật mình, vội đáp: "Mở điểm dịch chuyển? Ngay bây giờ sao? Thân vương điện hạ, theo quy định trước đây của hoàng đế bệ hạ, mỗi khi ngài muốn kích hoạt điểm dịch chuyển, cần phải báo cáo trước. Bây giờ chúng ta có cần..."

"Tôi cần ngay."

Giọng điệu và thần sắc của Lưu Phù Phong hoàn toàn không thay đổi, không hề thể hiện cảm xúc gì, không vui cũng không giận.

Quý Dữu, các bạn cùng hiệu trưởng Hồng và bác sĩ La đều im lặng, không xen vào cuộc đối thoại giữa Lưu Phù Phong và người đàn ông kia. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm họ cảm thấy có chút khó hiểu...

Quý Dữu khẽ nhíu mày, thầm quan sát người đàn ông có vẻ như là quản gia của hành tinh này.

Bề ngoài, ông ta tỏ ra rất cung kính, nhưng từng cử chỉ, từng lời nói lại chẳng hề toát lên sự kính trọng thực sự...

Chuyện gì đây?

Người quản gia này cố tình nhắc đến hoàng đế, rốt cuộc ông ta là người của Lưu Phù Phong, hay thực ra ông ta chỉ là gián điệp do hoàng đế phái đến giám sát Lưu Phù Phong?

Gia đình đấu đá, cha con đối đầu?

Một vụ bê bối chấn động nội bộ Đế quốc Ngân Hà?

Trong đầu Quý Dữu trong thoáng chốc đã tưởng tượng ra hàng ngàn giả thuyết, nhưng bây giờ, cô quyết định không nghe, không thấy —

Là một nhân vật chỉ muốn sống sót, mấy chuyện tranh đấu này cô tốt nhất không nên biết quá nhiều.

Vậy nên, Quý Dữu lập tức lùi một bước, giả vờ như chẳng nghe thấy gì.

Lời của Lưu Phù Phong nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên quyết. Người đàn ông quản lý hành tinh có thể nghe ra điều đó, sau một chút do dự, cuối cùng vẫn chọn tuân theo mệnh lệnh: "Rõ, Thân vương điện hạ."

Rất nhanh —

Người đàn ông ra hiệu với nữ hầu đứng phía sau, nói mấy câu, ngay sau đó, nữ hầu dẫn đội robot rời đi.

Người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, cung kính hỏi tiếp: "Thân vương điện hạ, ngài còn chỉ thị gì không? Tôi sẽ lập tức thực hiện."

Nói đến đây, thấy Lưu Phù Phong không biểu hiện gì, ông ta tạm ngừng một chút, rồi thử dò hỏi: "Thân vương điện hạ, có cần tôi chuẩn bị thức ăn cho ngài và các bằng hữu không? Đồng thời sắp xếp vài phòng nghỉ?"

Lưu Phù Phong liếc nhìn nhóm Quý Dữu phía sau.

Nghe đến thức ăn, nhóm Quý Dữu vô thức nuốt nước bọt, nhưng rồi tất cả đều đồng loạt lắc đầu.

Quý Dữu nói: "Cảm ơn, nhưng chúng tôi cần đi gấp, không thể dừng lại lâu, không cần chuẩn bị đâu."

Lưu Phù Phong cũng nói: "Không cần."

Nghe vậy, người đàn ông không nói thêm gì nữa.

Dù khung cảnh xung quanh rất đẹp, nhưng bầu không khí tại đây lại không hề dễ chịu.

Người đàn ông cứ đứng bên cạnh Lưu Phù Phong, không rời nửa bước.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Lưu Phù Phong, lộ rõ vẻ xa cách và lãnh đạm.

Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và những người khác không tò mò, cũng không có ý định hỏi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me