LoveTruyen.Me

[EDIT] PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP ĐOÁN MỆNH CỦA TÔI, BẠO HỎA RỒI!

⭐️ CHƯƠNG 44 ⭐️

QuiinYue

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 44:

Lúc nhìn thấy bà cụ bất ngờ bật dậy như xác sống, cả đội nghi thức đều bỏ chạy hết, một số thân thích của nhà họ Ngô cũng muốn bỏ đi, nhưng khi nghe bà cụ tuyên bố không muốn chôn vào mộ tổ, chết cũng phải ly hôn với chồng, ai nấy đều thấy bà cụ làm thế là trái lẽ thường, không hợp quy tắc. Thế là phần lớn đều ở lại, muốn tranh luận với bà cụ.

Quý Mộc Miên đầu tiên là lướt mắt qua đám thân thích, sau đó nhìn mấy anh em nhà họ Ngô, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ngô Lâm Hải, rồi hỏi: "Sao nào, giờ chú còn phản đối nữa không?"

Ngô Lâm Hải: "..."

Thi thể mẹ hắn rất cứng ngắc, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn có cảm giác bà thật sự sẽ kéo hắn theo cùng xuống dưới. Hắn khép chặt miệng, không dám hé nửa lời, sợ làm mẹ giận.

Quý Mộc Miên cười lạnh: "Giờ thì không còn gì để nói nữa à? Vì giờ điều đó đã đe dọa tới tính mạng của chú, mà mạng chú quan trọng hơn thể diện của chú, đúng không?"

Lúc trước, mấy anh em Ngô Lâm Hải vì sợ bị người trong làng chỉ trỏ, mất mặt nên mới phản đối mẹ ly hôn, ép mẹ phải chịu đựng người cha cặn bã của mình để duy trì cái gọi là "gia đình hòa thuận."

Giờ thì tính mạng bị đe dọa, Ngô Lâm Hải không dám nói nửa chữ "không".

Ngô Lâm Hải cúi đầu, không dám nhìn Quý Mộc Miên, cũng không dám nhìn mẹ mình.

Anh cả nhà họ Ngô im lặng, nhưng đám họ hàng nhà họ Ngô thì bắt đầu nhốn nháo, dù sao bà cụ cũng chỉ nói sẽ kéo theo thằng cả, chưa hề nhắc đến những người họ hàng khác.

Một ông cụ trong tộc của nhà họ Ngô bước lên chỉ trích bà cụ: "Chị dâu, chị làm vậy là không đúng đâu. Anh trai tôi tuy có lỗi với chị, nhưng hai người đã sống với nhau nhiều năm như vậy rồi, sao có thể sau khi chết lại muốn chia cắt với anh ấy được? Chẳng lẽ chị muốn anh ấy ở dưới kia không có vợ sao?"

Nghe đến đây, Quý Mộc Miên chỉ tiếc là mình chưa học được "Ngũ Lôi Phù" hay "Ngũ Lôi Quyết," nếu không chắc chắn sẽ giáng cho lão này một tia sét.

Nghe thử xem cái lão già này đang nói gì chứ?!

Gì mà "không có vợ dưới đất," thật sự đầy mùi của tư tưởng phong kiến cổ hủ.

Cậu nhớ lại chị Đường từng bị Chu Dật ép nhảy lầu, sau đó còn bị hắn bán đi để kết âm hôn... Có vài gã đàn ông dù đã chết vẫn phải cưới vợ, đúng là khắc chữ "cưới vợ" vào tận xương tủy.

Nhưng kẻ giống như người cha cặn bã của Ngô Lâm Hải, tại sao khi xuống dưới còn muốn có vợ theo cùng? Là muốn tiếp tục đánh đập, hành hạ vợ sao?

Đáng ghét là ngay cả đứa em trai của Ngô Lâm Hải cũng rất đồng tình với lời của lão già kia. Người em trai thứ hai của Ngô Lâm Hải lên tiếng: "Phải đấy mẹ à, sau này ba cũng đã sửa đổi rồi, mẹ tha thứ cho ba đi. Hơn nữa mẹ không muốn an táng ở mộ tổ, thế cũng chẳng hợp lệ mà."

Hắn ta còn là một kỹ sư học thức cao nữa chứ, mà nói ra những lời cũng chẳng khác nào tư tưởng cổ hủ.

Chỉ có cô em gái thứ tư của nhà họ Ngô là nhíu mày, dường như không đồng tình với lời của lão già kia và anh hai, nhưng có lẽ nghĩ mình là con gái đã lấy chồng, không tiện xen vào nên đành nhẫn nhịn im lặng.

Quý Mộc Miên thực sự không muốn nghe đám người nhà họ Ngô này lải nhải thêm nữa, ngẩng đầu nhìn bà cụ rồi hỏi: "Bà thấy thế nào?"

Đôi mắt bà cụ trước tiên chuyển sang bên trái, nhìn ông già trong tộc nhà họ Ngô, nói: "Nếu ông không hài lòng với cách làm của tôi, có thể cùng xuống dưới kia, đến lúc đó ông đi tìm cho anh trai mình một người vợ khác."

Câu nói này khiến sắc mặt của ông ta tái mét, cả người run rẩy, không dám nói thêm một lời nào.

Người già thì đều sợ chết, ông ta vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa nên không dám lên mặt dạy dỗ bà cụ.

Đôi mắt của bà cụ lại chuyển về phía trước, nhìn thẳng vào người con trai thứ hai, nói: "Nếu con hiếu thảo với cha con như vậy, thì mẹ cũng có thể cho con cùng xuống dưới kia mà chăm sóc ông ta."

Anh hai nhà họ Ngô sợ hãi rụt cổ lại: "Mẹ, con... con chỉ nói bừa thôi..."

Côn Vân khoanh tay trước ngực, nhếch miệng giễu cợt: "Một lũ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu."

Bà cụ vừa hay nghe thấy câu nói này, thở dài một tiếng: "Đúng vậy, bắt nạt kẻ yếu... Lúc tôi còn sống, vì là phụ nữ, lại là dâu nhà họ Ngô, nên ai cũng ép tôi phải nhẫn nhịn chồng. Kẻ cầm thú đó động một chút là đánh tôi, mắng tôi, thậm chí đe dọa giết tôi và các con, nhưng tôi cũng không dám phản kháng. Sau này, khi thằng cả của bọn chúng thành đạt, miệng thì luôn bảo sẽ hiếu thảo với tôi, tôi cứ tưởng rằng mình có thể thoát khỏi tên cầm thú đó, nào ngờ tất cả bọn chúng đều phản đối tôi ly hôn, thậm chí còn giúp tên cha cầm thú của chúng khuyên tôi nhẫn nhịn."

Giọng bà trầm xuống, có phần thê lương, "Thằng cả cùng mấy đứa là do một tay tôi nuôi lớn, cha chúng không bỏ ra một đồng, không tốn một giọt sức, vậy mà khi tôi nói muốn ly hôn, chúng lại đứng về phía cha chúng. Khi đó tôi đã hiểu ra, người mẹ này, người đã nuôi nấng bọn chúng, còn không bằng thể diện của chúng, cũng không bằng người cha ruột của chúng."

Những lời trách móc này, chính là cả cuộc đời bà.

Buồn cười thay, chỉ có Quý Mộc Miên và Côn Vân là người hiểu và cảm thông cho những đau khổ mà bà phải chịu đựng.

Ngay đến lúc này, mấy anh em nhà Ngô Lâm Hải vẫn nghĩ rằng mẹ họ không nên ly hôn, và nghĩ rằng họ đã làm đúng khi phản đối bà năm đó.

Còn những thân thích của nhà họ Ngô lại càng cảm thấy bà không hiểu lý lẽ, thậm chí còn có một người phụ nữ lớn tuổi thì thầm: " Mấy người vợ như chúng tôi không phải cũng vậy sao, sao chỉ có mình bà là không nhịn được?"

Quý Mộc Miên, "..."

Cậu cố gắng kìm nén cơn giận để không phản bác lại lời người khác.

Côn Vân ở bên cạnh thở dài, nói: "Tôi từng gặp rất nhiều trường hợp tương tự. Nhiều phụ nữ khi còn sống không phải là không muốn phản kháng, mà là không dám phản kháng. Bởi vì một khi chống lại, không chỉ họ mà cả con cái của họ đều có thể bị đe dọa đến tính mạng. Có những gã đàn ông thực sự sẽ giết vợ giết con."

Bà lão lên tiếng: "Đúng vậy, khi tôi muốn ly hôn với cái tên súc sinh ấy, hắn nói sẽ giết tôi, rồi giết luôn cả con cái, kéo cả nhà cùng xuống mồ. Tôi chết thì chẳng sao, nhưng tôi không đành lòng để các con chết cùng, nên đành chịu đựng. Sau này, con lớn thành đạt, tôi nghĩ hắn sẽ bớt đi phần nào. Nhưng hắn lại tiếp tục đe dọa, nói nếu tôi ly hôn, hắn sẽ giết hết nhà mẹ đẻ tôi. Tôi nào dám nhắc đến chuyện ly hôn nữa."

Suốt cuộc đời, bà đã phải chịu trói buộc quá nhiều, như thể luôn bị giam cầm.

Quý Mộc Miên nhìn Ngô Lâm Hải và mấy người em, nói: "Mấy người nghe rõ chưa? Cha mấy người vốn định giết luôn cả mấy người. Mẹ mấy người vì muốn cứu mấy người mà đã hy sinh tự do của mình. Vậy mà mấy người lại đáp lại tình mẹ bằng cách đứng về phía cha mấy người mà áp bức bà ấy." Cậu nhíu mày nói tiếp, "Tôi thật không hiểu nổi, mấy người còn tôn kính cái tên súc sinh ấy sao? Đầu óc bị nước vào rồi à?"

Mặt mũi Ngô Lâm Hải và mấy người em tái mét sau lời mắng của cậu.

Bà lão liếc mắt, như nhìn lướt qua các con, rồi nói: "Thật ra, đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao bọn trẻ do tôi nuôi dưỡng cuối cùng lại bảo vệ cha chúng. Nhưng giờ tôi đã chết rồi, cũng không muốn truy cứu nữa." Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Cả đời tôi thật sự đã nhẫn nhục, chịu đựng đến mức nghẹt thở. Chỉ đến khi chết, tôi mới nhận ra việc sống một mình thật tốt biết bao. Dù thế nào, tôi nhất định không muốn an táng chung với cái tên súc sinh đó."

Suốt đời, bà chưa từng sống vì bản thân. Trước hôn nhân, bà làm lụng vất vả ở nhà mẹ đẻ, sau khi lấy chồng lại phải phục vụ gia đình chồng và chồng. Chồng bà rượu chè, cờ bạc, không kiếm được đồng nào cho gia đình. Để nuôi năm đứa con, bà làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ. Sau này, khi cuộc sống dễ thở hơn, bà vẫn phải nhẫn nhịn vì thể diện của các con.

Đến khi chết, bà mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Một mình thật tốt biết bao!

Vậy nên dù thế nào bà cũng không muốn an táng cùng người chồng ác độc đó nữa.

Quý Mộc Miên nhẹ giọng nói: "Bà yên tâm, có cháu ở đây, nguyện vọng của bà nhất định sẽ được thực hiện. Bà muốn làm gì thì cứ làm."

Gương mặt bà lão xám xịt, cứng đơ, không biểu lộ cảm xúc, giọng cũng lạnh nhạt: "Cảm ơn đại sư."

Chỉ có đôi mắt bà vẫn chăm chú nhìn Quý Mộc Miên, như thể muốn bày tỏ lòng biết ơn.

Ngô Lâm Hải và đám họ hàng nhà họ Ngô nghe lời của Quý Mộc Miên, không tán thành ra mặt, nhưng có lẽ vì nhận thấy sự lợi hại của cậu, hoặc vì sợ bà lão sẽ kéo tất cả họ xuống mồ, nên họ không dám công khai phản đối nữa, chỉ dám dùng ánh mắt trách móc nhìn Quý Mộc Miên và bà lão.

***

Trong linh đường chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Bà lão biết nguyện vọng của mình sẽ thành hiện thực nên tâm trạng dường như khá hơn. Bà xoay cổ cứng đơ, nói: "Quý đại sư, phiền ngài giúp tôi xử lý thi thể. Hỏa táng, hoặc vứt vào hoang mạc cũng được, miễn là đừng để lại ở nhà họ Ngô."

Quý Mộc Miên: "Bà yên tâm, cháu sẽ tìm một nơi an táng cho bà."

Nghe mẹ mình giao phó thi thể cho người ngoài xử lý, Đứa con thứ ba cuối cùng không nhịn nổi, lên tiếng: "Mẹ, nếu mẹ không nhập phần mộ gia tộc thì sẽ thành cô hồn dã quỷ... Làm con cái, chúng con cũng không đành lòng nhìn mẹ phải lang thang bên ngoài!"

Hắn ta cũng như hai anh trai, từng kịch liệt phản đối mẹ ly hôn, giờ lại không đồng tình với quyết định của bà.

Ngô Lâm Hải nghe vậy, như tìm được cái cớ, lập tức nói tiếp: "Đúng đó, mẹ, chúng con không phải không muốn thực hiện nguyện vọng của mẹ, nhưng nếu mẹ rời khỏi phần mộ tổ tiên của nhà họ Ngô, mẹ cũng chẳng có nơi nào để đi."

Hắn ta nói khẽ, "Mẹ đã vất vả nuôi chúng con khôn lớn, chịu bao cay đắng, con đều nhớ cả... Con cũng nhớ lần ba đánh mẹ, chửi mẹ, có lần còn đánh mẹ nằm liệt giường, mẹ nằm đó dặn dò con chăm sóc các em... Lúc đó, con tưởng mẹ sắp chết, khóc đến thảm thiết, thậm chí con còn nghĩ nếu mẹ chết, con sẽ đưa các em cùng chết theo..."

Nói đến đây, hắn ta như hồi tưởng lại những tháng ngày đau khổ lúc nhỏ, giọng nghẹn ngào.

Bà lão lặng lẽ nhìn hắn ta, không nói lời nào.

Ngô Lâm Hải nói nhỏ: "Sao con có thể không hận ba chứ... Nhưng ông ấy là cha ruột của chúng con, con chỉ muốn gia đình hòa thuận mà thôi..." Nói đến đây, hắn ta lau nước mắt, nói, "Xin lỗi mẹ, con đã không để ý đến suy nghĩ của mẹ... Nhưng lần này, mẹ tin con nhé, con thật sự nghĩ cho mẹ mà. Mọi người đều nói nếu không được an táng ở phần mộ tổ tiên, không được ở bên cạnh chồng thì sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Con là con của mẹ, mẹ có con cháu hương khói, làm sao con có thể để mẹ thành cô hồn dã quỷ được!"

Có lẽ giọt nước mắt ấy chứa đựng chút ít chân tình.

Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng không đủ để xóa đi những đau khổ bà đã chịu đựng suốt những năm qua.

Huống hồ, lời hắn ta vẫn ám chỉ sẽ không đồng ý để bà rời xa chồng.

Bà lão nhìn hắn ta, nói từng từ rành rọt: "Tao thà thành cô hồn dã quỷ, cũng không muốn được an táng cùng tụi mày. Bây giờ tụi mày nghe rõ chưa?"

Nghe vậy, mặt mũi mấy anh em họ Ngô càng thêm khó coi.

Ngô Lâm Hải khuyên nhủ: "Mẹ, mẹ không thể cứng đầu như vậy."

Bà lão không để ý đến hắn ta.

Ngô Lâm Hải lại lau nước mắt, không biết nghĩ gì, bỗng nói: "Mẹ, mẹ có gặp ba ở dưới đó không? Mẹ đã hỏi ý ba chưa? Nếu ba đồng ý để mẹ rời khỏi nhà họ Ngô, thì chúng con cũng đồng ý..."

Quý Mộc Miên bật cười chế giễu ngắt lời: "Sao lại phải được cha chú đồng ý? Chú có nghe chính mình đang nói gì không? Mẹ chú muốn rời khỏi nhà họ Ngô, chú không cho phép, nói là không muốn thấy mẹ thành cô hồn dã quỷ, nhưng chỉ cần cha chú đồng ý, chú cũng đồng ý." Cậu nhếch mép cười lạnh, "Sao vậy, lời cha chú là thánh chỉ à? Lúc này thì chú không còn sợ mẹ thành cô hồn dã quỷ nữa rồi?"

Ngô Lâm Hải bị mắng đến mức chột dạ.

Nhưng thực sự từ trước tới giờ hắn ta cũng nghĩ như vậy: trong gia đình, người đàn ông phải là chủ. Bố của hắn có thể làm chủ mẹ hắn, thì hắn cũng có thể làm chủ vợ mình.

Dẫu vậy, hắn ta rất khôn khéo, không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ bám vào lý lẽ nói: "Ly hôn vốn dĩ phải cần cả hai bên đồng ý."

Ý tưởng này là hắn nghĩ ra sau khi nghe những lời mẹ mình nói trước đó. Mẹ hắn nói rằng khi còn sống, bà sợ cha hắn giết mình, nên không dám phản kháng. Bây giờ bà đã qua đời, cuối cùng mới dám rời bỏ cha hắn. Ngô Lâm Hải đột nhiên nghĩ rằng, nếu cha hắn ở dưới âm phủ vẫn có thể uy hiếp mẹ, thì bà sẽ không dám làm ồn nữa.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn ta thầm khen ngợi sự lanh lợi của mình.

Quý Mộc Miên nhìn thấu suy nghĩ của hắn ta, không khỏi kinh ngạc: "Chú quả là đứa con hiếu thảo của cha mình đấy, cha chú lúc sống đã đánh đập mẹ chú, đến lúc chết chú còn muốn để cha chú tiếp tục đàn áp bà ấy!"

Ngô Lâm Hải bị vạch trần ý đồ, không dám nhìn nét mặt của bà cụ.

***

Quý Mộc Miên thực sự không chịu nổi mấy "đứa con hiếu thảo" của nhà họ Ngô này nữa. Nếu không dạy dỗ đám sói mắt trắng vô nhân tính này, thì cậu cũng cảm thấy bực bội thay bà cụ!

Cậu lạnh lùng, nhớ lại Ngũ Lôi Quyết trong cuốn sách kia, thử bấm niệm một quyết.

Ngay giây sau đó, một tia sét nhỏ giáng xuống đầu Ngô Lâm Hải.

"Aaaa——" Ngô Lâm Hải hét lên một tiếng, ôm đầu chạy tán loạn.

Nhưng tia sét ấy vẫn bám theo hắn ta, khiến hắn ta không thể trốn thoát. Chẳng bao lâu sau, tóc và quần áo của hắn ta đều bị cháy xém.

Ngô Lâm Hải sợ đến mất hồn vía, ngồi bệt xuống đất, không dám nhúc nhích.

Những người khác có mặt cũng bị biến cố bất ngờ này làm cho sợ hãi, đến mức tiếng thở cũng nhẹ đi rất nhiều.

Quý Mộc Miên cúi đầu nhìn tay mình, mắt trợn tròn, sau đó quay sang Bùi Cửu Cảnh, vui mừng nói: "Không ngờ lại thành công ngay lần đầu tiên!"

Mặc dù uy lực không lớn như trong sách miêu tả, không gây thương tích cho Ngô Lâm Hải, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dùng Ngũ Lôi Quyết, hiệu quả đạt được như vậy đã rất đáng nể rồi. Cậu còn tưởng mình sẽ thất bại cơ đấy!

Hơn nữa, cậu cũng không cảm thấy tiêu hao nguyên khí quá nhiều, không thấy mệt.

Bùi Cửu Cảnh sờ nhẹ vào má cậu, khen ngợi: "Miên Miên thật giỏi."

Quý Mộc Miên được khen ngợi, càng vui hơn, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.

Nhưng mà, cậu vẫn cảm thấy hơi tiếc vì không thể làm cho cái tên vô liêm sỉ Ngô Lâm Hải này bị thương chút nào.

Bùi Cửu Cảnh nhắc nhở cậu: "Có thể kết hợp Ngũ Lôi Quyết với Kim Quang Quyết, hiệu quả sẽ tốt hơn."

Quý Mộc Miên nhớ lại nội dung của Kim Quang Quyết, mắt sáng lên háo hức: "Liệu có khiến người ta bị đánh chết không?"

Bùi Cửu Cảnh biết cậu chỉ muốn dọa nhà họ Ngô, đáp lời: "Có thể giết chết người bình thường."

Thực ra, các tu sĩ chỉ có thể dùng chiêu này để xử lý những kẻ xấu trong nhân gian, chứ không thể giết chết kẻ xấu. Nếu làm vậy sẽ phải gánh chịu nhân quả, giống như lệ quỷ có thể báo thù, nhưng không thể giết người sống.

Nhưng lúc này chỉ cần dọa nhà họ Ngô, Bùi Cửu Cảnh đương nhiên không cần giải thích rõ.

Quý Mộc Miên cố ý liếc qua mấy anh em nhà họ Ngô và đám thân thích, nói: "Vậy để em thử kết hợp thêm Kim Quang Quyết nữa, mấy đứa con của bà cụ cũng chẳng ra gì, nếu bị đánh chết, cũng là đáng đời thôi."

Nói xong, cậu chậm rãi bước đến trước mặt Ngô Lâm Hải.

Ngô Lâm Hải hoảng hốt nhìn chằm chằm vào cậu.

Cho đến lúc này, hắn ta mới nhận ra rằng tia sét vừa rồi là do vị đại sư trẻ tuổi này làm ra. Và vị đại sư trẻ tuổi ấy ngay từ đầu đã đứng về phía mẹ hắn ta, ra sức dạy dỗ đứa con bất hiếu thay bà.

... Hắn ta thực sự sẽ bị sét đánh chết sao?

Nghĩ đến đây, Ngô Lâm Hải quỳ sụp xuống, khóc lóc cầu xin: "Đại sư, xin tha mạng..."

Những người khác trong nhà họ Ngô cũng mặt mày kinh hãi.

Bọn họ cũng sợ bị sét đánh!

Quý Mộc Miên nhìn xuống Ngô Lâm Hải, chế nhạo: "Giờ thì chú biết sợ rồi hả?"

Ngô Lâm Hải cúi đầu đập xuống nền xi măng, không dám ho he gì.

Quý Mộc Miên lạnh lùng nói: "Thôi, tôi cũng chẳng muốn động thủ với loại sói mắt trắng như chú."

Cậu cười lạnh: "Nhưng tôi cũng nói rõ cho chú biết, đừng mong chờ cha của chú sẽ về đàn áp mẹ chú nữa, vì ông ta khi còn sống đã đánh đập vợ con, ngoại tình, cờ bạc, tội lỗi chồng chất, sớm đã bị giam xuống 18 tầng địa ngục chịu phạt. Đừng nói đến gặp lại mẹ chú, ông ta thậm chí còn không thể về gặp các chú nữa kìa. Trong mấy trăm năm tới, ông ta phải chuộc tội dưới địa ngục, sau đó phải đầu thai làm súc sinh nhiều lần."

Mỗi câu cậu nói ra, mắt của mấy anh em nhà họ Ngô lại trợn lớn thêm một chút.

Đám thân thích của nhà họ Ngô cũng mặt mày khó coi.

Đặc biệt là trong số đó, có vài tên đàn ông cũng có bản tính giống cha của Ngô Lâm Hải, thích đánh vợ con, rượu chè, cờ bạc. Một lão già không chịu nổi liền càu nhàu: "Chỉ là đánh vợ thôi mà, cũng phải xuống địa ngục sao? Tôi thấy cậu chỉ đang dọa người thôi!"

Quý Mộc Miên quay người, nhìn lão già đó với nụ cười lạnh lùng: "Nếu không tin, ông có thể thử chết ngay bây giờ. Đợi đến khi ông chết và bị giam ở 18 tầng địa ngục chịu phạt, lúc đó ông sẽ biết tôi có đang dọa ông hay không."

Lão già lập tức câm nín, co rúm lại như con chim cút.

Quý Mộc Miên quay lại nhìn mấy anh em của Ngô Lâm Hải, nói: "Tôi khuyên mấy người nên bớt can thiệp vào chuyện của mẹ mình đi, trước hết lo cho bản thân đã. Tổ tiên làm việc ác sẽ ảnh hưởng đến con cháu. Cha mấy người đã gây ra tội, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến mấy người."

Trong mắt mấy anh em nhà họ Ngô hiện lên vẻ nghi ngờ, họ không thực sự tin lời của cậu.

Nếu thật như vậy, tại sao cha họ làm việc ác, còn họ lại có cuộc sống tốt đẹp như hiện tại?

Không nói đến Ngô Lâm Hải với khối tài sản hàng trăm triệu, ngay cả những người em của hắn ta cũng có địa vị trong xã hội, gia đình này là gia đình có thanh thế nhất trong làng.

Quý Mộc Miên đương nhiên nhận ra suy nghĩ của họ, mỉm cười khinh bỉ: "Mấy người sống tốt từ trước đến giờ không có nghĩa là sẽ sống tốt mãi mãi. Điều này cũng giống như phong thủy của mộ tổ không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến hậu duệ vậy. Nếu không vì sao ai cũng muốn chọn phong thủy tốt cho mộ tổ? Một số tổ tiên tích đức hành thiện sẽ phù hộ cho con cháu. Còn cha mấy người làm việc ác, chắc chắn sẽ liên lụy đến mấy người. Đây là quy luật của trời đất, không ai thay đổi được."

Cậu bĩu môi: "Lúc nhỏ mấy người bị cha đánh đập, vốn là nạn nhân. Nếu mấy người kịp thời từ bỏ ông ta thì sẽ tránh được quả báo, nhưng các người lại tha thứ cho ông ta, còn hiếu thuận như vậy, giúp cha mình đối phó với mẹ mình, phần nhân quả đó tất nhiên cũng phải rơi xuống đầu mấy người rồi."

Ngô Lâm Hải cùng các em lặng lẽ trao đổi ánh mắt.

Bọn họ vốn dĩ không muốn tin lời Quý Mộc Miên, nhưng nghĩ đến việc cậu ta có thể giáng sét xuống đầu mình, trong lòng lại nảy sinh nỗi sợ hãi.

Quý Mộc Miên nhìn thẳng vào Ngô Lâm Hải, nói: "Bây giờ chú sống rất sung sướng, tài sản lên đến hàng trăm triệu, được mọi người kính nể. Tiếc thay, 5 năm nữa chú sẽ bất ngờ qua đời. Sau khi chú mất, đối thủ của chú sẽ phá nát công ty, con trai và con gái của chú cuối cùng sẽ thành người nghèo."

Ngô Lâm Hải lập tức ngẩng đầu lên.

Hắn ta khó nhọc lắm mới gây dựng được gia sản lớn như vậy, làm sao có thể để người khác chiếm mất?

"Không... tôi không tin..." Hắn ta lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại dấy lên sự hoảng loạn.

Quý Mộc Miên lại quay sang đứa con thứ hai của nhà họ Ngô, nói: "Chú là kỹ sư, hiện là quản lý cấp trung của công ty, đáng ra có thể thăng tiến hơn nữa, nhưng vì không kiềm chế được lòng tham mà ăn cắp tiền của công ty, cuối cùng sẽ phải vào tù."

Con trai thứ hai nhà họ Ngô siết chặt nắm đấm, định phản bác.

Quý Mộc Miên không thèm để ý đến hắn ta, quay sang nhìn đứa con thứ ba, nói: "Chú cũng không ngoại lệ, sắp tới chú sẽ gặp tai nạn xe hơi, cả nửa đời còn lại phải nằm liệt giường."

Con trai thứ ba nhà họ Ngô: "......"

Khi nhìn đến đứa con thứ tư, ánh mắt của Quý Mộc Miên mới dịu đi một chút, cậu nói: "Cô chưa từng làm điều gì ác với mẹ ruột của mình, chỉ là bản tính hơi nhu nhược. Nếu cô có thể mạnh mẽ hơn, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nhưng nếu tiếp tục yếu đuối như vậy, sau này con cái của cô e là cũng không đối xử tốt với cô đâu."

Người con gái thứ tư là giáo viên, trong các anh em cô là người kém tài năng nhất, nhưng tâm tính lại tốt hơn, trong lòng cũng thương mẹ ruột hơn các anh em khác, nên hình phạt dành cho cô là nhẹ nhất.

Người con  thứ năm của nhà họ Ngô cũng là con gái, nhưng không giống như chị tư biết thương mẹ, cô ta lại luôn theo chân các anh trai ức hiếp mẹ, vì vậy kết cục của cô ta cũng sẽ không tốt.

Sau khi nghe xong lời của Quý Mộc Miên, ngoài người con gái thứ tư, những người còn lại đều chìm vào nỗi sợ hãi.

Ngô Lâm Hải nghiến răng, bất chợt quỳ xuống bên cạnh quan tài, dập đầu trước bà cụ: "Mẹ, là chúng con có lỗi với mẹ, mẹ đã phải chịu quá nhiều ấm ức... Con sẽ lập tức tìm cho mẹ một nơi yên nghỉ tốt, mẹ không muốn an táng cùng với cha, chúng con hoàn toàn đồng ý, tuyệt đối không để mẹ phải chịu uất ức nữa..."

Mấy người em khác thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống đồng tình cho bà cụ rời khỏi nhà họ Ngô.

Ánh mắt Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn đám sói vô tình này.

Nếu không phải vì lợi ích bị tổn hại, nếu không phải vì sợ ông trời trừng phạt, bọn họ còn định ép bà cụ phải an nghỉ trong mộ tổ nhà họ Ngô, cạnh cái tên cặn bã kia.

Côn Vân trông thấy cảnh này cũng tức tối, không nhịn được mà mắng: "Đều là thứ không ra gì, chẳng bằng sinh ra vài miếng thịt xá xíu còn hơn!"

Lúc này, đám anh em nhà họ Ngô cũng không để tâm đến lời mắng mỏ nữa, trong lòng chỉ cầu xin sự tha thứ từ bà cụ. Chỉ cần bà cụ chịu tha thứ, hoà giải với bọn họ, sau đó bọn họ cắt đứt quan hệ với cha, thì bọn họ sẽ không bị báo ứng nữa.

Bà cụ chậm rãi lướt ánh mắt qua từng người con đang quỳ dưới đất, khác với trước đây luôn chiều theo ý họ, lần này bà bình thản nói: "Không làm phiền tụi bây nữa, ta đã nhờ đại sư giúp đỡ rồi, sẽ đem thi thể ta đi nơi khác."

Người ngoài mang thi thể đi là không hợp pháp, bà cụ tuy không hiểu luật, nhưng cũng biết rằng đám con của mình sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Vì vậy bà nói thêm: "Đứa nào dám cản trở, không cần đợi trời giáng báo ứng, ta sẽ lập tức mang đứa đó đi cùng."

Ngô Lâm Hải cùng các anh em nhà họ Ngô: "......"

Quý Mộc Miên mỉm cười, nói: "Nếu họ dám ngăn cản, báo ứng sẽ còn nặng nề hơn, cháu muốn xem thử họ dám không."

Ngô Lâm Hải và mấy đứa em nhà họ Ngô: "......"

Tất cả đều cúi đầu, không dám có thêm ý kiến gì.

Còn họ hàng nhà họ Ngô, họ cũng muốn cản trở nhưng nghĩ đến báo ứng mà Quý Mộc Miên đã nhắc, họ cũng sợ liên lụy đến gia đình mình, nên cuối cùng không ai dám đứng ra phản đối.

Quý Mộc Miên lắc đầu.

Đúng là một đám chuyên bắt nạt kẻ yếu.

Cuối cùng, dưới sự thúc giục của bà cụ, các anh em nhà họ Ngô đã ký vào đơn đồng ý cho Quý Mộc Miên mang thi thể bà đi.

Thực ra, cho dù không có đơn đồng ý của bọn họ, Quý Mộc Miên cũng có cách mang bà đi, vì việc bà cụ "sống dậy" cũng được coi là hiện tượng linh dị, thuộc quản lý của Cục Quản lý Đặc biệt.

***

Cuối cùng, bà cụ đã đạt được tự do như ước muốn, tâm nguyện đã tròn, bà lại nằm xuống trong quan tài.

Trước khi nằm xuống, bà lướt qua đám con đang quỳ dưới đất, không vui cũng chẳng buồn.

Khi còn sống, bà đã làm tròn trách nhiệm với con cái, nay con cái phải chịu báo ứng, bà cũng chẳng còn bận tâm nữa.

Quý Mộc Miên thấy hồn bà cụ đã an nghỉ, tâm trạng cũng vui vẻ.

Chỉ là sau đó, cậu lại hơi khó xử, vì thi thể bà cụ cần được xử lý ngay, có lẽ cậu phải lập tức liên hệ với ông Hoàng ở cửa hàng nhang đèn gần miếu Thành Hoàng để hỏi nơi mua đất nghĩa trang – cậu nghĩ rằng ông Hoàng bán nhang đèn cả đời chắc chắn quen thuộc với việc này.

Khi cậu lấy điện thoại ra, Tạ Thập Tam đột nhiên xuất hiện: "Anh dâu, để tôi lo chuyện này cho."

Quý Mộc Miên: ???

Cậu bạn Tạ này lại từ đâu xuất hiện nữa đây?

Cậu không khỏi quay đầu nhìn về phía chồng mình.

Bùi Cửu Cảnh điềm tĩnh, như thể không nhìn thấy Tạ Thập Tam vậy.

Quý Mộc Miên: "......"

Vậy là chồng cậu vẫn để ý chuyện lần trước Tạ Thập Tam làm phiền hai người hôn nhau sao?

Tạ Thập Tam cũng quay sang Bùi Cửu Cảnh, báo cáo: "Sếp, hôm nay văn thư đã xử lý xong rồi, hiện tại em rảnh rỗi, để em giúp anh dâu xử lý chuyện của bà cụ đi."

Nét mặt hắn vô cùng chính trực, cứ như thể không hề có ý định lấy lòng sếp và anh dâu vậy.

Quý Mộc Miên: "......"

"Ừ." Bùi Cửu Cảnh chỉ đáp một tiếng.

Quý Mộc Miên: "......"

Trời ạ, cậu bất chợt nhận ra chồng mình có phần hơi "đen tối".

Côn Vân thấy Tạ Thập Tam xuất hiện bất ngờ, lại còn muốn giành việc của mình, lập tức phản đối: "Sếp đã nói rồi, trong khoảng thời gian tới tôi phụ trách mọi chuyện của anh dâu!"

Tạ Thập Tam không hề giấu diếm ý đồ tranh công: "Nhưng chuyện của bà cụ thuộc về Địa phủ quản lý, dù có xử lý thi thể của bà, linh hồn bà cũng sẽ về Địa phủ."

"Đúng là vậy rồi."

Côn Vân thất bại hoàn toàn.

Tạ Thập Tam đắc thắng, ngẩng cao đầu nhìn về phía Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên: "... Được thôi, vậy làm phiền anh nhé."

Nhìn Tạ Thập Tam đưa thi thể và linh hồn của bà cụ rời đi, Quý Mộc Miên không nhịn được mà quay đầu nhìn Bùi Cửu Cảnh.

Lúc trước hắn còn nói rằng phán quan bận nên nhờ Tạ Thập Tam giúp xử lý giấy tờ, nhưng sao cậu lại cảm giác như Tạ Thập Tam đang bị hắn trừng phạt vậy?

Bùi Cửu Cảnh cúi đầu, bắt gặp ánh mắt của cậu, mỉm cười dịu dàng: "Hửm?"

Quý Mộc Miên: "..."

Xác định rồi, chồng cậu đúng là rất thâm hiểm!

Người nhà họ Ngô tận mắt thấy thi thể của bà cụ biến mất khỏi quan tài, ai nấy đều sợ hãi run rẩy, có người yếu bóng vía thậm chí còn ngất xỉu.

Họ không thấy Tạ Thập Tam xuất hiện, tưởng rằng đây là phép thuật của Quý Mộc Miên, nhất thời lại càng thêm sợ hãi cậu.

Nhớ lại lời Quý Mộc Miên nói rằng họ sẽ gặp báo ứng, Ngô Lâm Hải vội vàng bò đến bên cậu, hoảng loạn cầu xin: "Quý đại sư, xin hãy cứu tôi, tôi không muốn chết một cách ngoài ý muốn, không muốn bị đối thủ nuốt chửng công ty... Tôi sẵn sàng trả 2 triệu... không, 5 triệu làm thù lao, chỉ cần cậu giúp tôi..."

Mấy người anh em khác trong nhà họ Ngô cũng quỳ xuống cầu xin.

Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn họ: "Tôi không thiếu tiền."

Nói xong bốn chữ này, cậu ngớ người, rồi bật cười.

Ai mà ngờ được một tháng trước cậu còn lo lắng về tiền thuê nhà và khoản vay học phí chứ.

Đúng là vận mệnh kỳ diệu thật.

"Chúng ta đi thôi." Cậu không thèm để ý đến đám người nhà họ Ngô, nhìn Côn Vân một cái, rồi dắt tay Mị Linh và Quỷ nhi, sóng đôi với Bùi Cửu Cảnh đi ra ngoài.

Cậu cũng không có ý định nhận 500 ngàn của Ngô Lâm Hải, cậu chẳng muốn lấy tiền của hạng người vong ân bội nghĩa như thế. Dù sao cậu đã giúp bà cụ, sẽ nhận được công đức.

Đối với người tu chính đạo, công đức còn quan trọng hơn tiền bạc nhiều.

Lúc này gần 3 giờ chiều, Quý Mộc Miên không vội trở về thành phố mà cùng Bùi Cửu Cảnh dẫn các bạn nhỏ đi chơi ở mấy điểm du lịch gần đó.

Cậu tìm thấy trên mạng một hồ chứa có phong cảnh đẹp, bên cạnh có một trang trại dân dã, có thể câu cá và ngắm cảnh.

Mị Linh phấn khích vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu bé ra ngoài, cái gì cũng mới mẻ. Nhìn thấy hồ sen nở hoa trong ao của trang trại, bé reo hò, thấy cá trắm cỏ bơi lội trong ao, bé cũng reo hò.

Quỷ nhi cũng rất vui, mặc dù trước kia khi bị cha mẹ ruột sai khiến làm việc xấu, nó từng đến rất nhiều nơi, nhưng khi đó đầy lòng oán hận, chẳng còn tâm trạng nào mà ngắm cảnh. Bây giờ được ở bên cạnh Quý đại sư mà nó yêu mến, lại có Mị Linh là bạn, nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Trang trại dân dã này thậm chí còn có khu vui chơi dành cho trẻ em, như cầu trượt và xích đu, bởi vì khách đến chơi đa số là các gia đình, thường có trẻ nhỏ nên chủ trang trại mới dành một khu đất riêng cho trẻ em vui chơi.

Quý Mộc Miên đẩy xích đu cho Mị Linh và Quỷ nhi, chơi hết một vòng các trò chơi với tụi nhóc.

Sau đó Côn Vân dẫn hai nhóc con tiếp tục chơi, còn cậu thì hào hứng đi câu cá cùng Bùi Cửu Cảnh bên hồ.

Đây là lần đầu tiên cậu đi câu cá, hoàn toàn không biết gì, ngồi mãi mà chẳng câu được con cá nào.

Bùi Cửu Cảnh ngồi bên cạnh cậu, khẽ giơ tay lên.

Chỉ thấy một đàn cá ùn ùn kéo đến bên cạnh cậu.

Quý Mộc Miên:!

Người đàn ông này cũng giỏi thật đấy!

Cậu cười híp mắt, hôn nhẹ lên má hắn: "Cảm ơn A Cảnh."

Ánh mắt Bùi Cửu Cảnh dần tối lại, trầm ngâm nhìn cậu: "Miên Miên, có phải em không muốn câu cá nữa không?"

Quý Mộc Miên:?

Chưa kịp phản ứng, hắn đã bế cậu lên, rồi ngồi vào chỗ của cậu, vòng tay ôm cậu ngồi lên đùi mình, sau đó cúi xuống hôn sâu.

Quý Mộc Miên: "..."

Được rồi, cậu hiểu rồi.

Đến lúc chạng vạng tối rời khỏi trang trại, Quý Mộc Miên vẫn chẳng câu được con cá nào.

Cũng may là cậu không nhất thiết phải câu cá.

Ngồi trên xe, cậu nhìn hình ảnh đôi môi sưng phồng của mình phản chiếu trên kính cửa sổ xe, nghĩ thầm may mà hai đứa nhóc còn ngây thơ chưa hiểu chuyện gì, Côn Vân dù có nhìn ra điều gì cũng không dám đùa giỡn vì sợ áp lực từ Bùi Cửu Cảnh, nếu không cậu thật sự chẳng còn mặt mũi nào nữa.

Cả buổi tối Quý Mộc Miên đều lo lắng liệu ngày mai livestream môi cậu có kịp hết sưng không.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện này, cậu không có kinh nghiệm, cứ mãi lo lắng.

May mắn là đến buổi livestream chiều hôm sau, môi cậu đã trở lại bình thường, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần thứ sáu cậu mở livestream, số người xem rất ổn định, vừa bắt đầu đã có hơn 200 nghìn người vào xem.

Lần này cậu chưa kịp chào khán giả thì đã có người gửi 2.000 tiền quà tặng và xin được kết nối.

Cậu đồng ý cho đối phương lên sóng.

Đầu dây bên kia là một thanh niên đeo kính, mặc áo blouse trắng, có vẻ là bác sĩ: "Quý đại sư, tôi tên là Phương Viên, cậu có thể gọi tên tôi." Cậu ta ngừng một lát rồi kể lại chuyện mình gặp phải, "Tôi làm việc ở một bệnh viện nổi tiếng, bệnh viện xảy ra một số chuyện kỳ lạ."

Nghe vậy, khán giả trên livestream đều phấn khích.

[Chuyện ma ở bệnh viện sao?]

[Nói đến đây tôi không còn buồn ngủ nữa.jpg]

[Nghe nói tầng hầm -2, tầng hầm -3 của bệnh viện là nhà xác, có nhiều chuyện kỳ quái, không biết bác sĩ Phương có gặp phải chưa?]

[Oa, hồi hộp quá!]

Phương Viên nhìn dòng bình luận, hít sâu một hơi rồi kể: "Đúng là trong bệnh viện xảy ra chuyện kỳ lạ, nhưng không phải ở nhà xác, mà là lúc chúng tôi đang phẫu thuật..."

Cậu ta kể một lèo câu chuyện của mình: "Tôi là bác sĩ khoa tim mạch, thường thực hiện các ca phẫu thuật bắc cầu và đặt stent* cho bệnh nhân. Từ tháng trước, nhóm các bác sĩ trẻ tuổi chúng tôi khi thực hiện phẫu thuật đều gặp hiện tượng kỳ lạ. Ví dụ như lần trước, trong khi tôi chuẩn bị làm phẫu thuật, trước khi kịp nhờ trợ lý đưa dụng cụ, thì dụng cụ tự động bay đến tay tôi... Các bạn không nghe nhầm đâu, nó tự động bay đến tay tôi! Trợ lý của tôi nói rằng cô ấy thậm chí không hề chạm vào!"

Bình luận trực tiếp: ?

Đây là thể loại câu chuyện ma bệnh viện kiểu mới à?

Quý Mộc Miên nhìn vào cung mệnh của cậu ta, mỉm cười hỏi: "Ngoài những điều đó ra, còn gì kỳ quái xảy ra nữa không?"

"Có!" Có vẻ như Phương Viên đang ở cầu thang, tiếng nói của cậu ta lớn đến nỗi tạo thành tiếng vọng, "Ngoài lúc làm phẫu thuật ra, ngay cả khi viết bệnh án và viết luận văn, đều xảy ra những chuyện kỳ lạ. Ví dụ, hôm trước tôi thức trắng đêm viết luận văn ở bệnh viện, chỉ còn thiếu chút nữa là hoàn thành. Khi ấy tôi quá mệt, định đi ngủ, nhưng không biết sao cơ thể lại bị giữ chặt trên ghế, không cách nào rời đi. Chỉ đến khi viết xong luận văn, tôi mới có thể đứng lên được."

Bình luận: ???

Ôi trời, chuyện này mới lạ làm sao?!

Chẳng lẽ trong bệnh viện có một con ma học bá, chuyên giám sát để Phương Viên và mấy người học hành chăm chỉ?

Thấy bình luận đoán già đoán non, Quý Mộc Miên mỉm cười: "Các bạn đoán đúng rồi, thật sự là có một 'ma học bá' đấy."

Không ai có thể nhìn thấy, nhưng sau lưng Phương Viên, có một bóng đen mặc áo blouse trắng đang lắc đầu thở dài, giọng nói đầy thất vọng: "Đám sư đệ, sư muội khóa này đúng là chẳng được tích sự gì cả..."

———————

* Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành là phương pháp hiệu quả để cũng như các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp không phù hợp đặt stent mạch vành, giúp cải thiện triệu chứng và kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân.

Stent là một cuộn lưới kim loại nhỏ, được đưa vào đoạn mạch vành tắc nghẽn và sau đó bóng thu nhỏ trong stent được nong lên để mở rộng lòng mạch, giúp đường đi của máu thông thoáng. Đặt stent mạch vành là thủ thuật thường được thực hiện để điều trị các bệnh mạch vành cũng như xử trí trường hợp nhồi máu cơ tim cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me