LoveTruyen.Me

Edit Phu Nhan Lai Roi Ao Choang Roi

Chương 114: Thi hạng nhất tranh sĩ diện cho các cậu

Editor: Đào Hi Hà

Thời gian tiếp xúc không dài nhưng cũng không tính là quá ngắn.

Trình Tuyển biết nếu không phải quá cấp bách thì căn bản cú điện thoại này Tần Nhiễm sẽ không gọi cho anh.

Nguyên nhân là gì anh cũng không hỏi mà trực tiếp vận dụng quan hệ đưa Hà Thần từ ngoại cảnh về đây, cũng mới vừa từ chỗ bác sĩ chủ trị biết được Hà Thần mang theo loại thuốc nào trở về.

Anh đã cẩn thận quan sát ống nghiệm thuốc kia, nhận ra đó là đánh dấu của Viện nghiên cứu.

"...." Trình Mộc vốn nghĩ rằng Hà Thần chỉ là người mua dùm.

"Thuốc phát minh của Viện nghiên cứu số 1 trên cơ bản không rẻ, một châm từ trăm vạn trở lên." Trình Tuyển để tay trên môi ho nhẹ một tiếng, từ tốn nói.

Anh và bên Viện nghiên cứu số 1 tiếp xúc được vài lần nên đương nhiên biết giá thị trường bao nhiêu.

Khuôn mặt của Trình Mộc chết lặng, hoàn toàn nghĩ không ra Hà Thần có thể lấy được loại thuốc quý như vậy tại sao còn mặc cái váy có vải đổ sợi to như vậy.

"Vậy làm thế nào cô ấy có thể lấy được đủ một ống nghiệm như vậy?" Trình Mộc nhìn bóng dáng Tần Nhiễm biến mất ở cầu thang, khởi động xe hướng đi phòng y tế.

Trình Tuyển không nhúc nhích, vẫn như cũ dựa vào cửa xe, thanh âm hạ thấp "Không biết."

Thực tế thì Hà Thần là một cô gái trẻ tuổi dám một mình đi tiền tuyến đưa tin tức mà vẫn đi về tự nhiên như vậy, chỉ điểm đó thôi cũng đủ chứng minh cô ấy không phải phóng viên bình thường.

Tần Nhiễm quen biết Tiền đội trưởng, thị trưởng Phong còn có thể hiểu.

Chỉ có mỗi Hà Thần là có thể có thân phận cực kỳ không ổn, nghĩ đến Tần Nhiễm quen với cô ấy, Trình Tuyển không tự chủ được nhăn mày.

"Nghe cô phóng viên đó nói cô ấy và Tần tiểu thư là bạn trên mạng", Trình Mộc chạy xe đến cạnh phòng y tế dừng lại, "Trước đây Tần tiểu thư từng ở trên mạng giúp cô ấy, tôi đánh giá kỹ thuật máy tính của Tần tiểu thư cũng khá được nên hẳn là giúp ở phương diện này, nên cô ấy mới có thể đến thành phố Vân."

Nói có sách mách có chứng, làm người tin tưởng.

Bản thân Trình Mộc tin.

Bởi vì anh ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được trong một ngày hôm nay anh ta nhìn thấy tận hai nhân vật cấp bậc nguyên lão, là nhân vật trung tâm của sở 129.

Trình Tuyển liếc Trình Mộc một cái, ngập ngừng một chút nhưng không nói gì.

**

Lục Chiếu Ảnh vẫn luôn trực ban ở phòng y tế, trong lúc đi cũng có gọi điện thoại cho Trình Mộc để hỏi tình hình, đã nắm được sơ lược tình huống.

Lúc này không có người bệnh anh ấy lấy máy tính ra xem số liệu, thấy hai người trở lại không khỏi ngẩng đầu, mười phần hưng phấn. "Tuyển gia, cậu biết tôi đang xem cái gì không?"

Trình Tuyển rót cho bản thân một ly nước, dựa vào cạnh bàn hơi cúi đầu chậm rì rì uống nước, không để ý tới anh ấy.

Lục Chiếu Ảnh thấy không thú vị, nhưng mà vẫn sờ sờ mũi, nói: "Bên 129 bắt đầu tuyển hội viên mới, có thể là lần này sẽ tuyển một người."

Trình Tuyển đang suy nghĩ việc kia của Tần Nhiễm nên không có hứng thú với lời của Lục Chiếu Ảnh.

Nhưng nghe câu nói cuối cùng kia tay anh ngừng một chút, nữa híp mắt: "Tuyển người?"

"Đúng vậy, không biết lần này ai có thể được tuyển nữa." Lục Chiếu Ảnh xoay máy tính qua cho Trình Tuyển xem, "Chỉ một người, xem ra những người đó ở Thủ đô sẽ tranh nhau đến điên luôn."

Giao diện trang web của 129 là màu đen, rất lạnh lẽo.

Mỗi năm 129 đều tuyển người, nhưng cũng chỉ tuyển hội viên bình thường, có thể sờ đến cạnh cửa của sở mà thôi.

Nhưng dù là như vậy, những người kia ở Thủ đô đều tranh đoạt gay gắt với nhau.

"Vậy chắc chắn là nữ thần của tôi rồi!", Trình Mộc nhịn không được nói, "Cô ấy cũng sẽ tham gia lần tuyển người này, khẳng định có thể được 129 chọn!"

Lục Chiếu Ảnh nghiêm túc suy nghĩ, vuốt cằm nhìn Trình Mộc: "Nếu là cô ấy cũng rất có khả năng."

"Nhất định là cô ấy!", Trình Mộc nghĩ tới đây, biểu cảm không kìm được kích động, "người của 129 đều quá thần bí, chưa bao giờ xuất hiện, nếu nữ thần của tôi trở thành hội viên, vậy tôi có khả năng sẽ có được tin tức trực tiếp, nói không chừng tôi còn có thể xin được chữ ký của Cô Lang nữa! Hoặc là mời hội viên của 129 tham gia đội trinh sát của Hách đội trưởng!"

"Tiền đồ." Trình Tuyển liếc Trình Mộc, không mặn không nhạt nói, sau đó xoay người đẩy cửa kính đi nghiên cứu mô hình cơ thể người.

**

Bên này Tần Nhiễm đã về tới phòng ngủ.

Cô cởi áo khoác ra ném lên trên giường, cầm bộ quần áo sạch đi tắm rửa trước.

Lúc ném quần áo lên giường nhìn thấy chậu hoa bên mép giường lại nhiều thêm một chậu.

Lần này là một chậu hoa nhỏ màu đỏ, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.

Tần Nhiễm ngừng bước chân đứng ở mép giường nhìn chậu hoa trong chốc lát, tay chạm vào cánh hoa sau đó cười cười, lấy khăn lông lười biếng xoay người đi tắm.

Tắm xong là đã hơn bốn giờ, Tần Nhiễm nghĩ nghĩ sau đó đi đến lớp học.

Cô vốn định là trực tiếp trở lại lớp học nhưng Trình Tuyển lại khăng khăng muốn cô về phòng tắm rửa thay quần áo trước.

Vận may của cô lại không tốt lắm.

Lúc đến lớp vừa đúng là tiết học gần cuối, còn chưa hết tiết.

Vừa khéo là tiết tiếng Anh của Lý Ái Dung.

Tần Nhiễm không mặc đồng phục mà mặc chiếc áo thun bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi kẻ ô vuông, bởi vì mới tắm xong nên áo sơ mi còn chưa cài nút, tóc cũng chưa kịp chải hơi rối.

Cô đứng ở cửa lớp học lười biếng giơ tay, "Báo cáo."

Lý Ái Dung luôn có lệ trong tiết học của lớp chín.

Học sinh của lớp chín cũng nghe đến mức mơ màng sắp ngủ, bởi vì giọng âm cuối hơi cao của cô phảng phất bừng tỉnh mọi người, tất cả đều nhìn về phía cửa.

"Tần Nhiễm đã trở lại." Có bạn vui mừng nói.

Ngay sau đó nhỏ giọng bàn tán, cả lớp đều xôn xao.

Âm thanh tức khắc át đi cả tiếng giải bài của Lý Ái Dung.

Lý Ái Dung gõ sách lên bảng "bịch" một tiếng.

Cô ta vốn là rất không kiên nhẫn với Tần Nhiễm, học sinh Tần Ngữ là mũi nhọn của lớp cô ta chủ nhiệm cũng bởi vì Tần Nhiễm mà tạm nghỉ học.

Chuyện này dù ít hay nhiều cô ta đều ghi trên người Tần Nhiễm, hiện giờ bên tai âm thanh ồn ào nhốn nháo, Lý Ái Dung tựa hồ như là ống trúc pháo bị châm lửa: "Tần Nhiễm! Lại là em, em không được vào lớp, đứng ở bên ngoài cho cô!"

Tần Nhiễm khựng lại bước chân.

Lúc đi cô chưa kịp xin Cao Dương, chờ sau khi Hà Thần đến cô mới gọi điện thoại cho Cao Dương.

Chỉ là với Lý Ái Dung cô cũng không nói gì, chân chuyển hướng ra bên ngoài, đút tay vào túi, không định tiến vào, trên mặt vẫn lạnh lẽo như cũ.

"Cô giáo", hàng cuối cùng của lớp Kiều Thanh lười nhác giơ tay "Bạn Tần Nhiễm đã xin nghỉ, bạn ấy cũng không vi phạm kỷ luật gì mà để cho bạn ấy đứng ở bên ngoài như vậy cũng không tốt lắm đâu."

Sau khi cậu ta nói xong, mấy cậu bạn bình thường hay đi cùng cũng đều lên tiếng.

Danh tiếng của Tần Nhiễm trong lớp chín cũng khá cao.

Kiều Thanh vừa lên tiếng, những bạn khác cũng đều sôi nổi nói theo: "Đúng đó cô ơi, Tần Nhiễm cũng đâu làm sai cái gì, cho bạn ấy vào lớp đi, hôm nay bên ngoài có gió lớn."

Lớp chín này cũng có nhiều mối quan hệ rối rắm, bởi vì hầu hết học sinh bị các thầy cô khác không muốn nhận đều sẽ nhét lớp này của Cao Dương, ngoại trừ Từ Diêu Quang cũng không có học sinh nào quá giỏi.

Mỗi lần Lý Ái Dung dạy lớp này đều không tình nguyện, bất mãn đã tích góp rất nhiều. Lúc này một đám học sinh còn không nghe lời bà ta, bà ta châm chọc nói, "Giờ sao hả, các em cũng muốn cùng với em ấy đứng ở bên ngoài? Dù sao đám các em có nghe hay không nghe cũng giống nhau hết."

Vừa dứt lời.

Két một tiếng ---

Kiều Thanh trực tiếp kéo ghế ra bước ra cửa.

Cậu ta không mang sách Tiếng Anh cũng không mang bài thi, chỉ cầm điện thoại.

Cậu ta đi đầu, mấy học sinh ở hàng ghế phía sau đã sớm bất mãn Lý Ái Dung cũng đứng lên, tất cả phần phật đi ra cửa.

Đi ra ngoài đều là một đám học sinh rất thích quậy phá.

Ánh mắt Lý Ái Dung mỉa mai, "Bùn loãng trát không được tường, một mẩu cứt chuột làm hỏng một nồi cháo, hôm nay những ai đi ra ngoài, sau này đừng có vào học lớp của tôi."

Vốn là những học sinh khác nghe cũng không thấy gì, cho đến khi nghe được câu nói đó.

Lâm Tư Nhiên nhìn Lý Ái Dung, bỏ sách bài tập xuống đứng lên, "Báo cáo cô giáo, em cũng muốn ra ngoài!"

Nói xong trực tiếp đi ra từ cửa chính.

"Báo cáo ---"

"Báo cáo ---"

Một tiếng lại một tiếng.

Hôm nay bầu trời bên ngoài vẫn nhiều mây, Tần Nhiễm vốn đang lười nhác dựa vào trên lan can ban công, thân ảnh thon gầy, cảnh đẹp ý vui, cũng chẳng coi đây là chuyện gì to tát.

Vẫn đang nửa nằm bò, lại nhìn thấy từng người từng người bước ra.

Cô không khỏi duỗi tay che mắt, sau một lúc lâu buông một tiếng thở dài.

Mấy người này là điên rồi hả.

**

Nếu chỉ có Tần Nhiễm và mấy người Kiều Thanh thì khả năng còn chưa có chuyện gì, nhưng hơn nửa lớp đều ra ngoài hành lang, chuyện này đã không thể dễ dàng giải quyết rồi.

Lý Ái Dung vẫn luôn chướng mắt học sinh lớp chín, hiện giờ càng nổi nóng, "Được lắm, lớp các em đoàn kết quá đi thôi, các cô các cậu lớp này tôi cũng dạy không nổi, tôi thấy cũng không cần tôi dạy nữa đâu!"

Bà ta ném sách đi xuống văn phòng ở tầng dưới tìm Cao Dương.

Động tĩnh ở lớp chín rất lớn, có thầy cô lớp khác ra xem.

Cao Dương nhanh chóng tới, ông ấy đẩy đẩy mắt kính, trầm giọng nói: "Cô Lý, có chuyện gì từ từ nói, đừng tức giận với các học sinh. Các bạn học sinh này đều là cấp ba, như vậy sẽ ảnh hưởng đến lịch trình thi cử sắp tới của bọn nhỏ."

"Hơn nữa, là bà ngoại của bạn học Tần Nhiễm bệnh tình nguy kịch, buổi chiều đã xin phép tôi rồi, chuyện này em ấy không sai."

Lý Ái Dung có dã tâm, bà ta xem thường đa số học sinh ở lớp chín, cũng chẳng chịu nghe Cao Dương giải thích: "Tương lai, cái đám ở lớp mấy người sẽ có tương lai tốt gì?"

Ánh mắt bà ta đặt trên người Tần Nhiễm, cười nhạo một tiếng: "Thầy Cao, thầy cũng không nhìn xem tình huống hiện tại của lớp thầy ra sao, còn tương lai."

"Cô Lý, đừng xúc động." Lý Ái Dung là giáo viên Tiếng Anh có chất lượng dạy học giỏi đứng đầu của Nhất Trung, nghe bà ta nói như vậy, hai giáo viên khác đang xem náo nhiệt cũng khuyên giải.

Lý Ái Dung không nghe người khác khuyên, trực tiếp gọi điện thoại cho chủ nhiệm giáo dục đến đây.

Bà ta không muốn tiếp tục dạy lớp 9 nữa.

Thực tế là từ lúc hiệu trưởng Từ bảo bà ta nhận Tần Nhiễm, bà ta đã có lời oán hận. Sau đó biết Cao Dương nhận, bà ta mới nhớ đến mình cũng dạy Tiếng Anh lớp của Cao Dương.

**

Chủ nhiệm giáo dục cũng đến rất nhanh.

Lý Ái Dung là giáo viên trọng điểm của trường, lúc này muốn đổi lớp, chủ nhiệm giáo dục có chút chần chừ.

Giáo viên Tiếng Anh của Nhất Trung khá ít, đặc biệt là giáo viên Tiếng Anh cấp ba, hầu hết đều phải có kinh nghiệm.

Cấp ba có tổng cộng mười chín lớp, chỉ mười giáo viên có thể dạy cấp ba.

Chủ nhiệm giáo dục hỏi ý kiến một thầy giáo đeo kính đen họ Lý trước.

Danh tiếng của Tần Nhiễm ở trường cũng viễn siêu với Từ Diêu Quang, ông ta cũng từng nghe về người này, khả năng dạy học của Lý Ái Dung, mọi người đều biết.

Vì thế, lớp mà Lý Ái Dung không dạy được, ông ta cũng không cảm thấy bản thân có thể dạy được.

Ông ta không phải là giáo viên ưu tú được bình chọn, nhưng cũng không muốn đứng ở hạng nhất đếm ngược trong đợt đánh giá cuối năm.

Nếu đổi thành lớp một, chắc chắn là mọi người đã tranh giành nhau rồi.

"Thầy Cao, xin lỗi, hiện tại tôi cũng đang dạy hai lớp." Thầy Lý rất xin lỗi nhìn về phía Cao Dương.

Cao Dương lại hỏi mấy giáo viên Tiếng Anh khác, hầu như không có ai đồng ý.

Cuối cùng chỉ có một cô giáo họ Trần đồng ý.

Cô giáo Trần còn rất trẻ tuổi, mới hai mươi tám tuổi.

Những giáo viên khác nhìn cô giáo Trần, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng không khỏi cười, cô giáo Trần này nói đến cùng vẫn là quá trẻ tuổi.

Lý Ái Dung ném xuống được lớp chín, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng.

Chỉ là suy nghĩ lại biểu cảm cuối cùng của Tần Nhiễm, nội tâm bà ta có chút bất an, vẫn cứ cảm thấy bà ta đã xem nhẹ gì đó.

Nhưng rất nhanh bà ta lại phủ định ý nghĩ đó.

Hồ sơ của Tần Nhiễm lúc đó bà ta xem rất kỹ càng, tạm nghỉ học một năm, kiến thức trước đây không biết nhớ được bao nhiêu.

Cũng đừng nói đến một năm trước nữa, thành tích của cô cũng cực kém.

**

Lớp chín,

Tần Nhiễm vẫn luôn im lặng không nói gì.

Kiều Thanh vốn muốn nói giỡn vài câu, thấy biểu cảm của Tần Nhiễm, cậu ta gãi gãi đầu không dám nói gì, cứ như vậy trở về chỗ ngồi của mình.

Tiết tiếp theo là tiết tự học, cả lớp đều vùi đầu, theo bản năng đều lật sách làm bài tập.

Không có bất kỳ ai nói chuyện.

Tần Nhiễm trước đây nếu không phải đeo tai nghe ngủ thì chính là cầm một quyển sách ngoại văn đọc.

Tiết tự học hôm nay đã qua một nửa, Lâm Tư Nhiễn vẫn chưa nghe được âm thanh gì nên không khỏi nhìn bên Tần Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm, cậu..."

Tần Nhiễm nghiêng đầu, đôi mắt hạnh đẹp kia nheo lại đối diện với ánh mắt của Lâm Tư Nhiên, cô hơi híp mắt, cười cười, trông dáng vẻ cà lơ phất phơ: "Mình đang học tập."

Lâm Tư Nhiên: ".......?"

Tần Nhiễm dựa ra sau, tiếp tục cầm bút viết trên bài thi, cũng không ngẩng đầu nói tiếp một câu: "Mình quyết định kỳ thi giữa kỳ ...lóe mù mắt Lý Ái Dung." 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me