Edit Phu Nhan Lai Roi Ao Choang Roi
Chương 117: Dùng tay trái hay dùng tay phải đây?Editor: Rydie129 rất ít nạp máu mới, cho dù tuyển thành viên cũng chỉ là hội viên bình thường. Nhưng cho dù là hội viên bình thường, cũng có thể học được không ít thứ tại 129, còn được hưởng quyền sử dụng tư liệu nội bộ của 129.Mà mạng lưới tình báo của 129 gần như trải rộng toàn cầu, ai là hội viên, cho dù chỉ là hội viên bình thường cũng nhận được không ít ưu đãi.Trước đây, 129 cũng từng tuyển hội viên vài lần. Dù sao mỗi tổ chức đều cần có máu mới, Thường Ninh cũng từng lén tìm kiếm không ít người.Có điều chưa lần nào Tần Nhiễm tham gia.Cô là một loại tồn tại rất thần kỳ tại 129, là người duy nhất chưa từng lộ quá, nhưng lực uy hiếp lại lớn hơn cả Thường Ninh.Lúc này thật vất vả mới lộ mặt, Thường Ninh sao có thể bỏ qua cô.Lúc trước ăn cơm, Tần Nhiễm đã nghe Hách đội và Lục Chiếu Ảnh nói qua về chuyện này, cho nên cô cũng hoàn toàn không thấy lạ.Gian bên cạnh Hạ Phi vẫn đang giúp cô học thuộc công thức hoá học.Tần Nhiễm nhìn cửa WC, biểu cảm trên mặt không có biến hóa gì, ấn di động trực tiếp gửi cho Thường Ninh hai chữ cái vô cùng lạnh nhạt ——【 không đi. 】Cô mới vừa gửi đi, Thường Ninh bên kia đã nóng nảy.Trực tiếp gọi một cuộc qua đây.Tần Nhiễm nhanh chóng canh trước khi chuông kịp reo, lạnh lùng tắt máy.Thường Ninh lại vô cùng ngoan cố, cứ gọi tiếp từng cuộc từng cuộc.Tần Nhiễm vô cùng ghét bỏ nhìn biểu hiện cuộc gọi của ông ta, sau đó đứng dậy, duỗi tay, không nhanh không chậm gõ vào vách phòng.Tiếng Hạ Phi học thuộc công thức đột nhiên im bặt.Tần Nhiễm đứng dậy, kéo cửa đi ra ngoài, một bên rút tai nghe trong túi ra cắm vào, nghe điện thoại của Thường Ninh.Cô cúi mày, một tay nhét tai nghe vào lỗ tai, một tay mở vòi nước, đè giọng, "Nói."Bình thường Tần Nhiễm đều mở máy đổi giọng để nói chuyện với mình, lần thứ hai được trực tiếp nghe giọng thật của cô, âm điệu lạnh lùng, vừa rõ ràng vừa trẻ tuổi.Thường Ninh vẫn luôn cảm thấy Cô Lang là một tên đàn ông thô bỉ, lúc này lại trầm mặc một chút mới mở miệng: "Em là biểu tượng của 129 chúng ta, đến lúc đó thả tin tức ra, đề bài tuyển người năm nay của chúng ta là do Cô Lang đưa ra, em nghĩ mà xem, cái này có thể hấp dẫn biết bao kẻ thần bí..."Đầu dây điện thoại bên kia Thường Ninh còn cầm ly cà phê, đứng ở bên cửa sổ sát đất, nói lời thấm thía: "Em rời núi, còn không thả ra chút tin tức nào sao."Hạ Phi cũng theo sát ra ngoài.Tần Nhiễm rửa tay, đóng vòi nước, nghĩ nghĩ, không hoàn toàn cự tuyệt: "Được rồi, tôi suy xét suy xét."Thường Ninh rất vui vẻ cúp điện thoại.Hạ Phi cũng rửa tay, lại theo sát sau lưng Tần Nhiễm tiếp tục đọc công thức.Tần Nhiễm cảm thấy cô ấy là Đường Tăng.A a a thật sự phiền.**Chịu đựng tiết tự học buổi tối đầy quỷ dị xong, rốt cuộc về tới phòng ngủ.Lâm Tư Nhiên đi theo Tần Nhiễm phía sau, còn tuân thủ chỉ thị của lớp phó tiếng Anh, cầm hai quyển sách từ vựng theo sát sau lưng Tần Nhiễm.Chú ý tới động tác của cô, tay cầm di động của Tần Nhiễm không khỏi nâng nâng, sau đó che mắt, một tay khác nắm viên cỏ trước ngực Lâm Tư Nhiên cho cô."Nhiễm tỷ!" Cửa cầu thang, Kiều Thanh đuổi theo cô."Không có việc gì đừng tìm tôi, có việc cũng đừng tìm tôi." Tần Nhiễm nhét điện thoại di động trở lại túi, bước chân không dừng, không quá kiên nhẫn trả lời cậu ta.Buông đôi tay che mắt ra, gương mặt kia lạnh lùng, mặt mày xinh đẹp, xuyên qua lông mi hơi rũ có thể nhìn thấy chút tia máu trong đáy mắt cô.Thời gian gần đây, trong mắt cô gần như không còn tia máu, biểu cảm cũng ít còn vẻ không kiên nhẫn.Hôm nay lại bắt đầu từ buổi chiều.Đám người Kiều Thanh đều cho rằng Tần Nhiễm bị kỳ thi giữa kì sắp tới kia làm cho bực bội, cố tình chờ tan học đến an ủi cô.Tần Nhiễm ấn huyệt Thái Dương, tinh thần không tốt lắm mà đáp lời một câu, "Ờ, đã biết, phiền."Kiều Thanh lập tức giơ tay, làm động tác tự khóa miệng.Lâm Tư Nhiên đi theo sau Tần Nhiễm về phòng ngủ, cho Kiều Thanh một ánh mắt.Đêm nay lửa giận của Nhiễm tỷ có vẻ lớn, đoán chừng là học từ vựng đến phát bực.Không có việc gì chớ chọc cô.Chờ Tần Nhiễm về ký túc xá nữ, Kiều Thanh mới xoay người, nhìn thấy Từ Diêu Quang đang cầm di động gọi điện thoại, giọng điệu hơi có vẻ ôn hòa.Kiều Thanh phản ứng lại, đầu dây bên kia chắc chắn là Tần Ngữ.Trừ Tần Ngữ, đến bây giờ Kiều Thanh vẫn chưa tìm được người thứ hai có thể làm Từ Diêu Quang có thái độ như vậy.Nghe được Từ Diêu Quang nói cái gì mà "thầy Ngụy", cậu ta trợn trắng mắt.Chờ Từ Diêu Quang nói chuyện điện thoại xong, Kiều Thanh mới mở miệng, "Tần Ngữ à?""Ừ, cậu ấy đến thủ đô, hôm nay đã gặp người nhà họ Thẩm, Thẩm lão gia tử đặc biệt thích bài nhạc mới cậu ấy vừa viết. Tạm thời cậu ấy ở tại nhà họ Thẩm." Từ Diêu Quang thả điện thoại di động lại, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ."Xùy —— đừng nói với tớ về cô ta, tớ không hề có một chút hứng thú nào." Kiều Thanh cũng không tức giận.Từ Diêu Quang liếc nhìn cậu ta một cái: "Biểu cảm này của cậu là cái gì?"Kiều Thanh móc di động, mở trò chơi, nghĩ nghĩ chút, vẫn là mở miệng: "Từ thiếu, tôi nghe Lâm Tư Nhiên nói, cậu biết bức ảnh Tần Nhiễm trong tay Ngô Nghiên kia là ai cho cậu ta không?"Nghe thế, ánh mắt Từ Diêu Quang giật giật: "... Ai?""Là Tần Ngữ cho." Kiều Thanh cũng suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định nói thật với Từ Diêu Quang, "Tôi đã tìm Ngô Nghiên xác nhận xong mới nói chuyện này với cậu. Hơn nữa, tôi cũng đã nhìn ra, tôi không tin cậu không nhìn ra, Tần Ngữ kia cũng đang tính kế cậu."Rõ ràng là tính kế, Kiều Thanh không hiểu rốt cuộc là vì sao Từ Diêu Quang vẫn còn như vậy.Tần Ngữ kéo đàn violon quả thật là dễ nghe, nhưng... không cần si ngốc như vậy đi?Từ Diêu Quang nhìn chằm chằm mặt Kiều Thanh một hồi, im lặng một lúc lâu sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Ừ, đã biết."...??!Đợi nửa ngày, chỉ có một cái "đã biết", đây là cái kiểu phản ứng gì?"Từ thiếu!" Kiều Thanh gãi gãi đầu, không quá hiểu."Việc cậu nói tôi biết, có điều hiện tại cô ấy còn chưa tạo thành bất kì thương tổn mang tính thực chất nào." Từ Diêu Quang đã xoay người đi về hướng ký túc xá.Kiều Thanh nhìn bóng dáng cậu ta rời đi, dứt khoát lưu loát, không khác gì thường ngày.**Lần này Hành Xuyên Nhất Trung thi giữa kì vào hai ngày thứ bảy chủ nhật.Trong suốt ba ngày, Tần Nhiễm đều sống trong nước sôi lửa bỏng, sống một ngày bằng một năm.Thứ bảy buổi sáng, tiết tự học buổi sáng vẫn tiến hành theo lẽ thường.Trạng thái tinh thần của Tần Nhiễm mấy ngày gần đây đều không tốt lắm, tơ máu khoảng thời gian trước đã gần như biến mất nay lại xuất hiện.Mỗi ngày Lâm Tư Nhiên đi WC tối cũng đều có thể nhìn thấy cô học từ vựng tiếng Anh.Người lớp 9 cũng không quá dám động chạm đến cô.Tiết tự học sáng tan, Tần Nhiễm nói với Lâm Tư Nhiên một tiếng, không đi căng tin cùng bọn họ mà tự mình đi phòng y tế.Bởi vì không có Tần Nhiễm, Lâm Tư Nhiên liền đi căng tin cùng nhóm Hạ Phi.Từ Diêu Quang và Kiều Thanh không đi căng tin mà là ra bên ngoài ăn mì tại một quán bán đồ ăn sáng.Lúc hai người rời đi, Ngụy Tử Hàng đã gọi xong một phần mì thịt bò."Là các cậu à?" Ngụy Tử Hàng chậm rì rì ăn mì, một đôi mắt phượng hơi híp, phong thần thanh tuyệt, khiến người ta lập tức cảm thấy quầy bán quà vặt này so với khí chất của cậu ta không hề hợp."Cậu ấy đi phòng y tế," Kiều Thanh ngồi vào bàn này của cậu ta, cầm thực đơn bắt đầu gọi mì, "Hôm nay thi rồi mà cậu còn dám ăn trứng?"Cậu ta liếc mắt nhìn trứng gà thêm trong bát Ngụy Tử Hàng.Ngụy Tử Hàng chỉ ăn mì, không thèm để ý tới cậu ta.Điểm này lại rất giống với phong thái đại lão của Tần Nhiễm.Trong lúc chờ mì, Kiều Thanh liền nói chuyện phiếm cùng Từ Diêu Quang, "Từ thiếu, ngày hôm qua Ngụy đại sư mà hôm qua cậu và Tần Ngữ nói là ai vậy? Ông ấy có nhận Tần Ngữ không?"Từ Diêu Quang lắc đầu, tỏ vẻ không biết, "Nghe nói Ngụy đại sư đi nước M."Sau khi Tần Ngữ đi thủ đô, tuy rằng vẫn còn giữ liên lạc, nhưng thời gian đã ít đi rất nhiều, điểm này Từ Diêu Quang biết.Ngụy Tử Hàng vốn còn không hiểu rõ lắm cuộc đối thoại của hai người này, mãi cho đến khi nghe được cái này, bàn tay đang gắp trứng của cậu ta mới dừng một chút."Lại nói tiếp, Ngụy đại sư và cậu đều họ Ngụy," Vốn dĩ Kiều Thanh cũng không yêu thích gì Tần Ngữ, nói tới đây, cậu ta khẽ mỉm cười nhìn về phía Ngụy Tử Hàng, "Cậu sẽ không phải là người nhà của vị Ngụy đại sư kia đấy chứ?"Ngụy Tử Hàng liếc mắt nhìn cậu ta, vẫn lạnh lùng không mở miệng như cũ."Tôi nói đùa thôi, cậu đừng coi là thật." Mì tới, Kiều Thanh cầm đũa gắp một miếng, "Trông dáng vẻ của cậu như dân xã hội, không giống như là thân thích của nghệ thuật đại sư chút nào."Ngụy Tử Hàng thành danh chính là một kẻ lưu manh, lăn lộn trên đường, còn quen biết đại lão các bang phái.Mà Ngụy đại sư có thể làm người nhà họ Lâm coi trọng, khẳng định là kẻ có văn hóa tu dưỡng.Bất kể hai người bọn họ xét đến phương diện nào cũng đều không nằm ở một cấp bậc.**Bên này, Tần Nhiễm ở phòng y tế cũng đã ăn xong cơm sáng.Lục Chiếu Ảnh còn chuẩn bị riêng cho cô một bữa tiệc bổ não.Tần Nhiễm chậm rì rì mà ăn xong.Lúc ăn xong về lớp, người lớp 9 cũng đều đã đến gần đủ hết, đang kéo bàn ghế, bắt đầu bố trí trường thi.Tần Nhiễm chậm rì rì theo bọn họ cùng kéo bàn của mình và Lâm Tư Nhiên, lại nhanh chóng bị nam sinh bàn trước cướp đi.Thấy như vậy, Tần Nhiễm cũng không tranh với cậu ta."Nhiễm Nhiễm, trạng thái của cậu đã tốt hơn nhiều rồi đấy." Lâm Tư Nhiên nhìn thấy lông mày nhăn chặt của Tần Nhiễm đã thả lỏng lại, không khỏi kinh ngạc mở miệng.Tần Nhiễm kéo áo khoác, nghe vậy liền "ừ" một tiếng.Giọng điệu cũng rất bình tĩnh, không còn ẩn chứa sự không kiên nhẫn như lúc trước.Lâm Tư Nhiên vốn đang lo lắng Tần Nhiễm hôm nay sẽ lo lắng.Dù sao từ tối hôm qua Tần Nhiễm đã rất không kiên nhẫn, trước mắt, trạng thái của cô dường như rất tốt, trong nháy mắt cô ấy cũng an tâm rồi.Lần này, thời gian thi tổ chức giống như thi đại học.Nghiêm khắc vô cùng.Chỗ ngồi được sắp xếp dựa vào thành tích thi tháng trước, phòng thi xếp từ lớp 1 đến các lớp sau. Trên cơ bản, học sinh lớp 1 đều là top 100 người toàn khối, từ khoảng thứ tự ở giữa trở đi sẽ thi ở hội trường bậc thang.Mỗi lần thi Tần Nhiễm đều duy trì vững chắc vị trí cuối cùng, rõ ràng sẽ được xếp ở trường thi cuối cùng.Môn thứ nhất, 9 giờ thi ngữ văn.Tần Nhiễm chỉ cầm một chiếc bút chì AB để tô tờ đáp án và cầm một chiếc bút viết màu đen."Nhiễm tỷ, cậu không mang tẩy sao?" Vị trí của Kiều Thanh cũng ở trường thi cuối cùng.Cậu ta nhìn thấy Tần Nhiễm chỉ mang hai cây bút.Ngẫm lại dáng vẻ đại lão của đối phương, vỗ đầu, ngay lập tức nhớ đến, cũng đúng, đại lão sao có thể có thứ như tẩy chứ?Lập tức, hai tay nâng lên cục tẩy cục tẩy của mình, khom lưng 90 độ đưa qua cho Tần Nhiễm, "Nhiễm tỷ, ngài dùng. Lúc làm đề trắc nghiệm có thể ném xúc xắc."Tần Nhiễm: "..."Cô ngồi ở hàng cuối cùng, vị trí cuối cùng, dựa gần cửa bậc thang của hội trường.Lý Ái Dung giám thị lớp bên cạnh, đi ngang qua đây, tự nhiên mà thấy một màn như vậy.Tần Nhiễm chính là tiêu chí điển hình của lớp 9.Mặc kệ ở nơi nào, đều là điểm sáng nhất giữa đám người, cả người có vẻ lưu manh lại lười biếng.Lý Ái Dung liếc mắt một cái, ánh mắt đen tối.Nhất Trung cho dù là phòng thi cuối cùng, chất lượng học sinh đều không quá kém, bọn họ cho dù không mang giấy nháp, ít nhất cũng mang túi đựng bút, hoặc là tẩy.Cũng chỉ có Tần Nhiễm, ngoài bút chì và bút viết, còn lại không có cái gì.Cứ như vậy, sao có thể thi được đàng hoàng?Chút bất an trong lòng Lý Ái Dung hoàn toàn biến mất.Căn bản cũng lười nói gì với giáo viên giám thị, thu hồi ánh mắt, xoay người đi trường thi bên cạnh.**Lần này thi giữa kì, bất kể là thời gian thi hay nội dung thi, hay là mức độ nghiêm khắc của giám thị đều dựa dựa theo chuẩn của kì thi đại học.Hơn nữa là kì thi chung toàn thành phố đầu tiên, bên phía giáo dục mười thập phần coi trọng, mỗi phòng thi đều có hai giáo viên giám thị.Có điều giám thị của mấy trường thi cuối cùng hiển nhiên đều không đặc biệt nghiêm túc, đặt thiết bị chặn sóng xong liền ngồi đằng trước uống trà nói chuyện phiếm.Tiếng chuông phát đề vang lên.Giáo viên bắt đầu phát bài thi: "Mọi người đều biết quy chế thi rồi, không được sao chép, cũng không được sử dụng di động, thiết bị chặn sóng đã đặt ở chỗ này. Ngoài ra, muốn đi WC sẽ có giáo viên cùng đi.""Còn có cả thiết bị chặn sóng, nghiêm như vậy...""Cô ơi, đừng, đi WC cùng cô em sợ...""Thi giữa kì, cũng không cần phải thế chứ..."Phía dưới là một trận kêu rên.Ai cũng không ngờ sẽ nghiêm khắc như vậy.Bài thi được truyền từ bàn đầu xuống phía cuối.Người ngồi ở vị trí thứ hai đếm ngược biết vị này chính là hoa khôi, kiêm vị đại lão ở lớp 9 mà đến cả Ngụy Tử Hàng cũng sợ.Cậu ta xây dựng trong lòng nửa ngày mới thật cẩn thận duỗi tay đưa bài thi qua.Tần Nhiễm mặc đồng phục đang đặt ở một bên vào, khụ khụ, lớp rất yên tĩnh, cô liền nhỏ giọng: "Cảm ơn."Học sinh ở vị trí thứ 2 đếm ngược kia nghiêm trang quay đầu, nhỏ giọng trả lời một câu: "Không cần cảm ơn."Tần Nhiễm lật bài thi một lần trước, sau đó nhìn tay phải, lại nhìn tay trái, nhíu mày.Ài, dùng tay nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me