LoveTruyen.Me

Edit Quy Bi Chi Chu Q6 Tu Chuong 37

Trong phòng, ánh sáng đỏ rực tỏa ra như nước, ngấm vào từng ngóc ngách.

Dorian thong thả ngẩng đầu lên, nhìn ra vầng trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, rất lâu vẫn chưa rời mắt khỏi, tựa như lần đầu tiên được thưởng thức cảnh đẹp này.

'Phù...' Ông thở hắt ra, đứng dậy, đi vào phòng tắm, vặn vòi nước, hứng một vốc nước lạnh thấu xương, vỗ mạnh chúng lên mặt.

Sau khi rửa mặt xong, Dorian dùng khăn lau khô mặt, quay lại phòng khách, ngồi xuống sô pha, cúi đầu, thành kính lẩm bẩm:

"Ca ngợi ngài "Kẻ Khờ"!"

Cầu nguyện xong, ông đi vào phòng sách, lấy giấy bút ra viết thư cho học sinh Fors:

"... Xin hãy chuyển lời đến ngài Germand Sparrow, thầy đã xác nhận lời hứa của anh ta, hi vọng anh ta có thể tìm được cách tốt nhất để giải quyết lời nguyền..."

"Thầy sẽ triệu tập các thành viên gia tộc khác, thương lượng xem có dùng một trong hai vật phong ấn cấp "0" đổi lấy "Hộp ngày cũ" không..."

"Ở đây, thầy xin giới thiệu về hai vật phong ấn cấp "0", để ngài Germand Sparrow có thể có thời gian đầy đủ suy xét xem muốn lấy được món nào"

"Một món tên là "Họa quyển của thần", nó nhìn có vẻ là một bức tranh bình thường trong khung đồng, nhưng nội dung miêu tả bên trên thì thay đổi ngẫu nhiên."

"Khi nó hiện ra các địa điểm khác nhau, người nắm giữ có thể khiến khu vực xung quanh mục tiêu thay đổi, để cảnh tượng tương ứng bày ra hiện thực."

"Khi nó hiện ra các nhân vật khác nhau, người nắm giữ có thể khiến những nhân vật đó tấn công mục tiêu, mỗi người một lần."

"Khi nó hiện ra các hình vẽ trừu tượng khó hiểu, thì hiệu quả khác nhau sẽ xuất hiện trong hiện thực, mà chúng ta chỉ biết một phần rất nhỏ về quan hệ đối ứng."

"Khi nó hiện ra nhiều cánh cửa, mỗi "cánh cửa" khác nhau sẽ di chuyển đến nơi khác nhau, trước đó không thể biết trước đích đến, có thể sử dụng để trục xuất mục tiêu."

"Khi nó hiện ra lòng đất u ám hoặc bầu trời sao sâu thẳm, thì cực kỳ nguy hiểm, phải phong ấn!"

"Nếu bức tranh này không có ai nhìn, không có người thưởng thức, thì nhân vật ở bên trong sẽ sống lại, thò tay ra khỏi bức tranh, từng chút tiến vào thế giới hiện thực, lúc phong ấn phải chú ý đến điểm này!"

"Gia tộc tôi từng có một nhánh bảo quản "Họa quyển của thần", họ để xảy ra sai sót, khoảng một phút không có ai thưởng thức nó, mà thời điểm đó trên mặt nó hiện ra hình ảnh Thiên sứ vờn quanh thần linh, sau đó vị thần linh kia sống lại, bước ra khỏi tranh."

"Nhánh gia tộc đó của tôi cứ thế bị giết, chỉ để lại vài thành viên tinh thần thất thường, vị thần linh kia thì không biết đã đi đâu, nhưng không mang theo bức tranh này."

"Chúng tôi lo lắng rất lâu, chỉ sợ vị thần linh ấy sẽ hủy diệt thế giới, may mắn là ngài ấy chưa từng xuất hiện, có lẽ đã bị bảy vị thần chú ý thấy sau đó xử lý."

"Đương nhiên, không loại trừ đây là câu chuyện do những người tinh thần thất thường bịa ra, nhưng trong đêm đó, phần lớn thành viên đều đã chết, một phần nhỏ thì bị điên, bản thân chuyện này đã chứng minh nhiều điều."

"Một món vật phong ấn cấp "0" khác có tên là "Gậy chống ngôi sao", bề ngoài nó là một cây gậy chống màu đen được khảm đá quý."

"Khi nắm giữ nó, trong đầu nếu hiện lên cảnh tượng tương ứng, hơn nữa còn thực sự tồn tại, bây giờ vẫn tồn tại, thì cây gậy chống này sẽ trực tiếp đưa anh đến nơi đó, nhưng nhất định phải chú ý một điểm, hình ảnh phác thảo ra phải tuyệt đối chính xác, mỗi một chi tiết đều không được xảy ra sai sót, không thể có sự khác biệt so với trong thực tế, nếu không, anh vĩnh viễn cũng không biết nơi mình được đưa đến như thế nào"

"Cũng giống vậy, khi nắm giữ "Gậy chống ngôi sao", trong đầu hiện lên một vài năng lực phi phàm hoặc là nhân vật, thì cây gậy chống này sẽ tái hiện lại năng lực hoặc nhân vật tương ứng, nhân vật có thể phát động một lần tấn công, nếu muốn đạt tới hiệu quả như vậy, thì người nắm giữ phải đủ hiểu về năng lực và nhân vật tương ứng, nếu không, anh không biết bản thân sẽ xuất hiện dị biến gì. Từng có người muốn dùng "Gậy chống ngôi sao" để phóng ra "Tia chớp gió bão", kết quả biến mình thành một con ếch, mãi đến khi tìm được cách giải trừ nguyền rủa mới hồi phục."

""Gậy chống ngôi sao" cũng rất cứng cáp, có thể dùng để tấn công trực tiếp, người bị nó đánh phải sẽ xuất hiện dị biến hoặc hiệu quả kỳ quặc có tính ngẫu nhiên. Lúc trước, tôi dùng "Gậy chống ngôi sao" đánh trúng một người phi phàm hội Cực Quang, thân thể bên trái của hắn thì tự động đi ra cửa, bên phải vẫn ở nguyên tại chỗ, nội tạng thì rơi xuống đất."

"Bản thân "Gậy chống ngôi sao" sẽ tự bỏ đi một cách ngẫu nhiên, nếu không phong ấn chính xác thì không biết khi nào nó sẽ biến mất, thoát khỏi tầm tay."

"Lúc nắm giữ nó, phần lớn thời điểm phải để đầu óc trống rỗng, bởi vì một khi có hình ảnh hiện lên, còn có khả năng kích hoạt những hiệu quả đã miêu tả trong đầu trước đó."

"Nếu như không có người nắm giữ, xung quanh "Gậy chống ngôi sao" sẽ xuất hiện các hiện tượng dị thường, tốt xấu khó đoán trước, phải tiến hành phong ấn..."

"Đọc xong đốt ngay..."

Viết xong bức thư này, Dorian đọc đi đọc lại mấy lần, xác nhận không có sai sót nào, mới nhét nó vào phong thư, dán tem lên.

Lúc này, trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám.

Klein đã thông qua điểm sáng cầu nguyện, nhìn toàn bộ quá trình Dorian viết thư.

"Hình như mình cũng quên nói cho ông ấy, có thể thông qua ngài "Kẻ Khờ" chuyển tin tức cho Germand Sparrow... Như vậy cũng được, coi như đây là phúc lợi của riêng thành viên chính thức trong hội Tarot, nếu tín đồ nào cũng biết cách này, mà mình không để lại một ít "Trùng linh hồn" trong "Nguyên bảo", thì mình sẽ làm không hết việc... Ừm, việc này cũng có thể duy trì địa vị ngài "Kẻ Khờ" một cách hữu hiệu, để các thành viên gia tộc Abraham không dám khinh thường..." Klein lẩm bẩm vài câu, chuyển sự chú ý lên hai vật phong ấn cấp "0" kia.

Anh tin rằng vật phong ấn cấp "0" đều là thứ có hiệu quả xấu nghiêm trọng, không thể sử dụng như vật phẩm bình thường được.

Đương nhiên, năng lực và hiệu quả của chúng đều vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ, không hổ mang danh cấp "0".

"Để so sánh, "Gậy chống ngôi sao" thích hợp với mình hơn..."

"Có thể để tiểu thư "Chính Nghĩa" thôi miên mình trước, khiến suy nghĩ hiện lên trong tiềm thức của mình đều tồn tại ở dạng ngôn ngữ chứ không phải là hình ảnh có ý thức khống chế mới có thể phác họa ra cảnh tượng..."

"Không biết để cư dân thành Bạch Ngân cầm "Gậy chống ngôi sao", sau đó trong đầu phác họa ra hình ảnh con đường Backlund, thì có thể giúp họ trực tiếp thoát khỏi Vùng đất bị thần bỏ rơi hay không..."

"Nhưng trước đó không có cách nào thôi miên giúp họ, họ cũng chưa từng thực sự nhìn thấy Backlund, cho dù họ có tái hiện ra cảnh tương ứng, cũng rất khó để phác họa chi tiết..."

"Tóm lại, rất phiền toái, nhưng có thể thử một lần, lựa chọn những người tình nguyện không sợ chết..."

"Nếu có thể trao đổi được "Gậy chống ngôi sao", thì chưa vội đập nát nó biến thành đặc tính, chưa biết chừng có lúc nào đó sẽ phát huy công dụng, dù sao nghi thức tấn thăng kia chưa chắc đã hoàn thành được..."

"Có "Gậy chống ngôi sao", đối phó với ma sói u ám, thoát khỏi Vùng đất bị thần bỏ rơi ngay trước mặt "Thiên sứ bóng tối" cũng nắm chắc nhiều hơn..." Klein thở dài, trong lòng đã đưa ra quyết định.

Lúc này, anh lại phát hiện ra một chuyện.

Đó chính là nếu một phần thành viên gia tộc Abraham đi theo Dorian đổi sang tín ngưỡng Ngài "Kẻ Khờ", vậy thì anh trả lại "Hộp ngày cũ" cho họ, tương lai nếu muốn sử dụng, mượn lại cũng không khó khăn gì.

Nói cách khác, ba món vật phong ấn cấp "0" "Gậy chống ngôi sao", "Họa quyển của thần", "Hộp ngày cũ", anh chiếm được quyền sở hữu một món, quyền sử dụng hai món.

"Phát triển tín đồ thực sự rất hữu dụng... Đến lúc đó, gia tộc Abraham chẳng phải sẽ trở thành thế lực trực thuộc của hội Tarot sao? Nhưng, Dorian chắc chắn sẽ không nhanh chóng truyền bá tín ngưỡng "Kẻ Khờ" ra ngoài, trừ phi có thành viên nào đang quanh quẩn ở ranh giới mất khống chế, mà không thể đối chọi được với lời nguyền trăng tròn." Klein không hiểu sao có cảm giác thế lực hội Tarot đang mở rộng.

Anh nghiêm túc ngẫm nghĩ, cảm thấy đau buồn vì cuộc sống một ngày 24 giờ đều phải hồi đáp tín đồ của mình trong tương lai.

Chỉ khi nào trở thành Thiên sứ, chân chính nắm giữ "Nguyên bảo", có gan bỏ một vài "Trùng linh hồn" trên đó, mới có thể giải quyết vấn đề khó khăn này.

"Thật sự không được thì tìm Arodes làm nhân viên tổng đài trí tuệ nhân tạo..." Klein day thái dương, rời khỏi sương mù xám, quay về Vùng đất bị thần bỏ rơi.

..........

Hải vực quần đảo Rorsted, đêm khuya.

Một con hải quái khổng lồ nhanh chóng bơi đến chỗ của mục tiêu.

Đây là sự "giúp đỡ" mà Alger nhận được khi khẩn cầu "Hải thần" Kavetula, với cấp bậc "Ca sĩ hải dương", anh vẫn chưa thể sử dụng sinh vật có hình thể như thế.

Thật ra, anh hoàn toàn có thể bơi từ Bayam đến đây, nhưng như thế sẽ rất mệt, không để xử lý được bất trắc.

Vài giây sau, hải quái há miệng để Alger bơi ra, đến gần một mảng san hô lấp lánh.

Sau khi vòng qua vài chướng ngại vật, trong mắt Alger đột nhiên hiện ra một vệt lam sẫm.

Xuyên qua vệt "lam sẫm" này, anh nhìn thấy một cung điện tráng lệ được tạo bởi san hô.

Nó rõ ràng, chân thực đến thế, nhưng lại không có ai nhìn thấy được, trừ phi có chất trung gian.

Alger nhìn một hồi, bơi về phía cung điện, giơ tay đẩy cánh cửa lớn ra.

Làn nước đang dao động đến đây thì ngừng lại, Alger được gió bao quanh, xuyên qua vách tường đáp xuống đất.

Anh nhìn quanh một vòng, phát hiện hai bên tường có một vài bức bích họa.

Nội dung những bức bích họa này cũng không lạ thường, cảnh chính là nhiều chiếc thuyền cùng những người có gương mặt của tinh linh đang chống chọi với bão tố, sóng thần.

Nhưng, Alger có chú ý thấy, nơi mà những con thuyền này đang trôi không phải đại dương, mà là một mảng "màu đen" đậm đặc đến mức không phai đi được.

Điều này khiến Alger nghĩ tới một từ:

"Vực sâu".

'Nó hơi giống với truyền thuyết "Vực sâu", chỉ là hơi giống, hơn nữa cũng không có ác ma... Chúng dường như từ trong lòng đất dũng mãnh xông ra... Bức bích họa này vẽ lại lịch sử của tộc Tinh linh? Nhưng không ăn khớp lắm với thần thoại tương ứng... "Thế giới" nói, mỗi một từ trong tiếng Tinh linh đều đối ứng với một vị Tinh linh ban đầu...' Alger vừa suy tư vừa đi về phía bậc thang chín tầng phía trước.

Khoảng cách ngày càng gần, anh nhìn thấy hai chiếc ngai vàng, một cây san hô trong suốt màu lam thẫm.

Trên cây san hô kia, lóe lên những tia điện trắng bạc lẹt xẹt, chiếu sáng xung quanh.

Alger ngừng hô hấp, thả chậm bước chân, đi lên từng bậc thang, đến trước ngai vàng.

Anh trịnh trọng giơ tay phải ra, cầm lấy cây san hô kia.

Tiếng động ầm ầm theo đó vang lên, nước biển bên ngoài cung điện chợt xao động, mà cây san hô kia dần dần biến thành hư ảo, dung hòa vào cơ thể Alger trong sự bao bọc bởi mảng "lam thẫm".

Từng ánh chớp lóe lên như những đóa ra nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me