LoveTruyen.Me

Edit Quyen 1 Dai Lao Lai Muon Tan Vo

Nhưng Santa lại đi mãi không trở về.

Nam Nhiễm chờ từ ban ngày đến khi trời đã sẩm tối vẫn không thấy đồ ăn của Santa đâu.

Màn đêm ngày càng đậm.

[Lộc cộc, lộc cộc]

Tiếng bước chân vội vàng, hỗn loạn vang lên rồi dừng lại trước phòng Nam Nhiễm.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Bart mặc một bộ đồ kỵ sĩ, tay cầm bội kiếm, vẻ mặt ngưng trọng, đứng trước cửa.

"Nam Nhiễm tiểu thư."

Theo sau Bart còn có mấy chục binh sĩ.

Nam Nhiễm đứng dậy, không nói gì.

Giọng nói của Bart nghiêm túc: "Nam Nhiễm tiểu thư, công chúa Santa đã bị ác long bắt mất."

Nam Nhiễm nhướng mày: "Long?"

Một tay Bart nắm bội kiếm, bước lại gần Nam Nhiễm hai bước.

"Nam Nhiễm tiểu thư, lúc trước ta cũng đã nói với nàng. Trong hoàng cung này có phong ấn một con ác long. Năm đó, sự xuất hiện của hắn đã khiến thế giới lâm vào đại nạn. Hiện giờ, hắn lại hiện thân một lần nữa, khẳng định sẽ hủy diệt toàn nhân loại chúng ta. Vì thế, ta khẩn cầu Nam Nhiễm tiểu thư cùng ta đối phó ác long, cứu thoát công chúa."

Ngữ khí của Bart vô cùng khí phái, nói xong còn đưa tay ra.

Tiểu Hắc Long ở một bên nhìn một màn này, nãi thanh nãi khí nói: [ký chủ, hắn đang muốn bắt tay với cô để cùng nhau đánh lui địch nhân.]

Nam Nhiễm cúi đầu, nhìn móng tay của mình: "Nói xong rồi thì ra ngoài đi."

Bart cho rằng Nam Nhiễm không tin mình nên vô cùng sốt ruột: "Nam Nhiễm tiểu thư, nàng không muốn cứu công chúa sao? Công chúa là vị hôn thê của ta, là người mà ta trao trọn tình cảm. Nam Nhiễm tiểu thư, nàng cùng ta đi giết ác long, cứu công chúa đi."

Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nhắc nhở: [ký chủ, tuy rằng tên vương tử này trông rất ngốc nhưng nhiệm vụ của cô là trợ giúp Thiên Đạo chọn ra Thiên Đạo chi tử. Santa công chúa là một trong những người quan trọng nhất trong số người được chọn.]

Chậc.

Bart thấy Nam Nhiễm không nói lời nào.

Liền bước tới gần.

Ba giây sau.

[Phanh!]

Bart bị đạp ra ngoài.

Cửa phòng cũng theo đó bị đạp hư, nát thành từng mảnh nhỏ.

[Lộc cộc!]

Nam Nhiễm đi tới, dựa cả người vào khung cửa.

Vô cùng thờ ơ: "Người của mình còn không bảo hộ được thì sống làm gì?"

Tất cả binh lính đứng chung quanh không nghĩ tới Nam Nhiễm sẽ đột nhiên làm ra hành động bất kính như vậy với vương tử nên đều không phản ứng kịp.

Chờ tới khi cả người vương tử đáp xuống đất, mới hoàn hồn.

Cả đám đồng loạt rút kiếm ra, chỉ thẳng vào mặt Nam Nhiễm.

Bart ngã trên đất, toàn thân đau âm ỉ.

Sắc mặt thì xanh mét, hai tay nắm chặt thành quyền.

Nhưng nghĩ tới kế hoạch.

Hắn ta chậm rãi buông tay ra, che ngực, đứng dậy.

Xua xua tay, ý bảo binh lính buông vũ khí xuống.

Cũng không trừng phạt Nam Nhiễm vì hành động vô lễ với mình.

Tất cả binh lính có mặt đều cảm thấy ngỡ ngàng.

Sau đó, bọn chúng lại nghe vương tử mở miệng: "Một khi đã vậy, Nam Nhiễm tiểu thư hãy nghỉ ngơi cho tốt."

Dứt lời lập tức quay đầu, rời đi.

Nam Nhiễm đứng ở cửa phòng đợi một lúc.

Đến khi hoàng cung lại không phục vẻ yên tĩnh vốn có.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng bước chân [lộc cộc] của binh lính tuần tra.

Nửa ngày sau.

Nam Nhiễm đưa tay sửa lại tóc của mình rồi đi ra ngoài.

"Tiểu Hắc."

[ở đây, ở đây.]

Đối với cách xưng hô này, hiện tại hệ thống đã cam chịu chấp nhận.

Nam Nhiễm đi ra ngoài.

"Vị trí của Santa."

[ký chủ, trong một tòa lâu đài ở ngoại ô cách hoàng thành 50 km]

Bỗng nhiên, Nam Nhiễm mở miệng: "Cái tên vương tử kia hiện tại đang ở đâu?"

[ký chủ, cô tìm hắn có việc?]

"Ừ!" Nam Nhiễm trả lời cho có lệ.

Tiểu Hắc Long nói thầm: [nếu đã vậy cô còn đá hắn ta ra ngoài làm gì!]

Tuy nói thì nói thế nhưng Tiểu Hắc Long vẫn thành thành thật thật báo cáo vị trí.

Kết quả cô vừa mới bước khỏi cửa phòng chưa được hai bước.

Sino đã xuất hiện.

Một thân hắc y, đập vào mắt Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm tuy thấy hắn nhưng thân thể vẫn theo quán tính, cả người ngã vào lòng hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me