LoveTruyen.Me

Edit Quyen 1 Dai Lao Lai Muon Tan Vo

Nam Nhiễm ngồi đó, cỏ xanh bao phủ cả một khu vực, cây cối sinh trưởng tươi tốt, mùi đất bốc lên cùng mùi hoa cỏ tươi mát ngày hè hòa vào không khí, tạo cho người khác cảm giác thoải mái, yên bình.

Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói: [ký chủ, cô có vui không? Cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.] Nó không ngờ ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Trái ngược với Tiểu Hắc Long, Nam Nhiễm hoàn toàn không có ý định đáp lại lời của hệ thống.

Tiểu Hắc Long vô cùng cao hứng, lầm bầm: [ký chủ, hiện giờ cô có ba viên dạ minh châu. Chờ tới khi cô gom đủ hai mươi viên dạ minh châu thì có thể cầm đến trong tay rồi.]

Nam Nhiễm thờ ơ, lười biếng nằm dưới tán cây ngủ trưa, đến khi mặt trời xuống núi mới tỉnh lại.

Cô đứng lên chầm chậm đi về phía trước.

Chỉ là nhìn phương hướng Nam Nhiễm đi, không giống như đang về nhà.

Tiểu Hắc Long có chút tò mò: [ký chủ, cô muốn đi đâu?]

Đồng chí Nam Nhiễm vô cùng trấn định: "Đi mang dạ minh châu về nhà."

Rẽ trái rồi rẽ phải, sau đó lại tiếp tục đi thêm nửa tiếng mới chịu dừng lại.

Sắc trời lúc này đã chuyển về đêm, ánh sao bao phủ cả một vùng, không khí cũng không còn oi bức giống như ban ngày mà mang theo chút mát mẻ, dễ chịu.

Nam Nhiễm đứng lặng trước cổng một ngôi biệt thự một lát rồi lắc lắc người khởi động tay chân, sau đó vô cùng dứt khoát trèo lên một cái cửa sổ của biệt thự.

Nam Nhiễm trèo vào trong phòng khách ở lầu một.

Cả căn phòng tối om, không hề bật đèn nhưng lạ thay Nam Nhiễm vừa đặt hai chân xuống đất thì tất cả bóng đèn trong phòng đột nhiên sáng lên.

Thảm lông dê màu trắng trải khắp phòng.

Bàn ghế, đèn treo đều làm bằng thủy tinh, ngay cả ly uống nước cũng là pha lê trong suốt.

Vách tường trắng tinh không nhiễm chút bụi bẩn.

Cả căn phòng đâu đâu cũng là màu trắng, tạo cảm giác thánh khiết, cao quý khó tả.

Mà chỗ ngồi kia, nhìn qua không giống chỗ cho người ngồi.

Tầm mắt Nam Nhiễm hơi chuyển rồi dừng lại trên người Bạc Phong đang ngồi trên sô pha.

Bạc Phong mặc một bộ tây trang màu trắng, bình thản nhìn cô giống như đang chờ Nam Nhiễm trèo cửa sổ vào, hai mắt Bạch Phong lạnh băng.

"Sao lại tới đây?"

Nam Nhiễm nhìn anh: "Không phải anh nói hôm nay anh ngủ sớm sao? Không muốn làm lạnh giường cho em?" Thứ này sao lại ngồi ở đây?

Bạc Phong liếc cô một cái: "Thế nào? Không cần chìa khóa nữa?"

Nam Nhiễm nghe anh nói, cả người lập tức cứng ngắc.

Cô đảo mắt quanh phòng một cái, hơi suy tư: "Lồng sắt? Ở đây?"

Bạc Phong không chút cảm xúc, nói: "Nếu không?"

Nam Nhiễm tự nhiên kéo một cái ghế dựa bên cạnh về phía mình, ngồi xuống.

"Em muốn nhốt anh trong lồng sắt rồi đặt dưới tầng hầm."

"Em cảm thấy nơi đó phù hợp với anh?"

 Bạc Phong nói ra lời này làm Nam Nhiễm phải suy nghĩ một lúc lâu.

Anh nói cũng đúng!

Nhốt anh ở đây càng hoàn hảo hơn.

Bên này, trong khi Nam Nhiễm còn đang suy nghĩ, cân nhắc cái này cái kia thì Bạc Phong đã lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo ở trong túi ra, bước từng bước đến trước mặt Nam Nhiễm.

Vẻ mặt vẫn lạnh như băng thường, "Ngày mai đi đăng kí kết hôn. Sau khi kết hôn, cho dù anh có muốn chạy cũng không được. Hơn nữa, bất cứ khi nào em muốn nhìn thấy anh, muốn anh làm lạnh giường, muốn ôm anh, anh đều đồng ý không điều kiện."

Mỗi câu, mỗi chữ Bạc Phong nói đều đánh thẳng vào lòng Nam Nhiễm.

Cô muốn có được dạ minh châu không phải vì để làm những việc này sao?

Tiểu Hắc Long ở bên chứng kiến cảm thấy ký chủ của nó sắp bị người ta lừa mất.

Nó nên làm gì đây?

À...

[ký chủ! Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!] Tiểu Hắc Long đã vội đến mất lý trí, nó ước gì ký chủ có thể lập tức nhận lời dạ minh châu ngay, dù sao khó khăn lắm mới tìm được người chịu ra mặt dạy dỗ quản lý ký chủ.

Hơn nữa so với việc để ký chủ đi ra ngoài làm những chuyện thương thiên hại lí thì nó thà để cô ấy ngày ngày kề cận bên dạ minh châu còn hơn.

Ngày đó, ở trong nhà xưởng.

Những gì ký chủ làm, những gì ký chủ nói, cùng trạng thái lúc ấy của ký chủ đã gây ra nỗi ám ảnh lớn cho hệ thống khiến nó mỗi lần nhớ lại đều nhịn không được run lẩy bẩy.

Không, không nhớ về quá khứ nữa, không nhớ về quá khứ nữa!

Nam Nhiễm dựa lưng vào ghế.

"Muốn em làm bạn đời của anh?" Cô không có hứng thú với việc làm bạn đời của người khác.

Bạc Phong nghe Nam Nhiễm hỏi cũng không trả lời, chỉ mở chiếc hộp trong tay ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, bên trên được khảm đá quý có kích thước vô cùng lớn, sáng lấp lánh.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me