Edit Quyen 1 Xuyen Nhanh Phan Dien Qua Sung Qua Me Nguoi
Chương 3: Thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt không muốn làm bia đỡ đạn 03
Tác giả: Thái Sử Anh
Thịnh Noãn cầm quả cầu cổ vũ sặc sỡ đi lên tòa nhà thể thao, vừa đi vừa suy tính làm thế nào để nhanh chóng tích đủ điểm hồi sinh.
Ông lão nhà cô sắp không qua khỏi, cô lại khó khăn lắm mới hạ gục được mẹ con tiện nhân trà xanh. Nếu không mau chóng quay về, để trà xanh kia quay lại lật ngược thế cờ, thì cô còn hồi sinh làm gì nữa, chi bằng nằm yên mặc kệ số phận còn hơn.
Đúng lúc này, cửa phòng dụng cụ bên cạnh bất ngờ bật mở. Thịnh Noãn bị một người tóm lấy cánh tay, kéo thẳng vào trong.
Cô phản ứng lại ngay lập tức, không quay đầu mà cúi người, thúc mạnh khuỷu tay về phía sau, đồng thời tung một cú đá. Đối phương không ngờ cô sẽ phản kích, rên lên một tiếng, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng vặn chặt chân cô lại.
Thịnh Noãn không hề ngừng lại, mượn lực xoay người, tung thêm một cú đá khác. Cùng lúc đó, đối phương dùng sức bóp lấy chân cô, đẩy mạnh cô lùi về sau.
Một tay chống đất để giữ thăng bằng, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác gió màu đen đứng trước mặt.
Người này rõ ràng đang bị thương, máu nhuốm đỏ trước ngực. Tay hắn nắm chặt một con dao găm, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô. Rồi khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nói:
“Thân thủ không tệ.”
Thịnh Noãn và nguyên chủ đều từng luyện võ, tuy không đạt mức cao thủ, nhưng khả năng tự vệ cơ bản vẫn đủ. Điều quan trọng nhất là, khoảnh khắc này, cô đã nhận ra thân phận của người đàn ông trước mặt: Thương Việt, nam phụ trong nguyên tác, từng bị nguyên chủ hiểu lầm là con riêng của cha cô.
Trong nguyên tác, Thương Việt từng làm bác sĩ ở trường này một thời gian. Nhưng sau đó, hắn bị nguyên chủ cố tình vu oan, khiến chuyện ầm ĩ khắp nơi, cuối cùng buộc phải rời đi.
Điều đáng chú ý hơn là theo lời "dịch vụ chăm sóc khách hàng", cha của nguyên chủ – Leslie Norman, thất bại trong tranh đấu gia tộc, cũng chính vì có sự can dự của người đàn ông này.
Hiện tại, cô và Thương Việt vẫn chưa có bất kỳ mối liên hệ nào.
Thịnh Nhuận lùi lại một bước, rút điện thoại từ trong túi ra.
Ánh mắt Thương Việt lóe lên vẻ lạnh lùng. Nhưng hắn đang bị thương, không thể lập tức khống chế cô bé này. Trong giây tiếp theo, sắc mặt hắn thay đổi, ánh mắt trở khẩn cầu:
“Đừng báo cảnh sát.”
Hắn nói: “Tôi không phải người xấu.”
Thịnh Noãn nhìn hắn: “Không ai để chữ “người xấu” trên mặt cả."
Thương Việt thở dài:
“Tôi thực sự có nỗi khổ. Tôi là bác sĩ trường các em… Con riêng của cha tôi muốn bắt cóc tôi, tôi chỉ đang cố trốn thoát thôi, thật đấy.”
Người đàn ông vốn có gương mặt thư sinh nhã nhặn, lúc này cúi đầu thở dài, lời nói nghe ra vô cùng ôn hòa vô hại.
Nhưng Thịnh Noãn biết rõ, hắn đang bịa chuyện… Vì chính hắn mới là đứa con riêng đó.
Trong lòng cô đã hiểu rõ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ do dự. Cô chất vấn:
“Vậy tại sao anh lại tấn công tôi?"
Ánh mắt Thương Việt tràn đầy chân thành:
“Tôi tưởng em là người của bọn chúng, tôi sợ quá nên mới ra tay. Xin lỗi, em có thể tha thứ cho tôi được không?”
Tôi tin anh chắc bán nhà mất.
Nhưng Thịnh hiểu rõ, cô không thể làm gì hắn. Thay vì gây thù, chi bằng cho hắn chút ân tình, biết đâu sau này còn hữu dụng.
Cô dần tháo bỏ vẻ đề phòng, nhìn vết thương trên người hắn, ngập ngừng hỏi:
“Thật sự không cần báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát rồi anh chẳng phải sẽ an toàn hơn à?”
Thương Việt thở dài: “Chuyện rắc rối trong nhà không nên để người ngoài biết…”
Thấy cô bé như được mình dỗ dành thành công, Thương Việt thử dò xét:
“Em có thể giúp tôi không?”
Thịnh Nhuận do dự: “Giúp thế nào?”
Thương Việt lấy ra một chiếc chìa khóa, thấp giọng nói:
“Đây là chìa khóa phòng y tế. Em có thể giúp tôi lấy một bộ quần áo không? Cả áo blouse trắng nữa… Tôi thế này không thể ra ngoài được.”
Thịnh Noãn hơi chần chừ.
Thấy vậy, ánh mắt hắn càng thêm vô hại, giọng nói trầm thấp: “Xin em đấy. Giúp tôi đi, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp em.”
Cuối cùng, Thịnh Noãn khẽ gật đầu: “Thôi được rồi…”
Cô nhận chìa khóa từ tay hắn, liếc qua vết máu trước ngực hắn đầy lo lắng, sau đó xoay người rời đi.
Phòng y tế cách phòng dụng cụ không xa, có lẽ đây cũng là lý do Thương Việt chọn trốn ở đây.
Thịnh Noãn mở tủ quần áo của hắn, lấy ra một bộ đồ và áo blouse trắng treo trên giá. Trước khi rời đi, cô tiện tay lấy thêm một số loại thuốc, băng gạc trên bàn.
Trong phòng dụng cụ, dáng vẻ Thương Việt hoàn toàn thay đổi, không còn chút nào vẻ bị hại lúc nãy khi đứng trước mặt Thịnh Noãn.
“Đồ đã lấy được, gửi cho anh rồi. Không cần để hắn sống nữa.”
Cúp điện thoại, khuôn mặt hắn không chút biểu cảm, bàn tay khẽ chỉnh lại khẩu súng sau lưng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cửa.
Lựa chọn tin tưởng cầu xin sự giúp đỡ cô bé là bất đắc dĩ, nếu cô bé này dám phản bội, hắn sẽ cho cô nếm trải sự hối hận khi tồn tại trên đời.
Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Thương Việt kéo cao cổ áo, che đi vết máu, bàn tay lặng lẽ đặt lên súng.
Ngay sau đó, cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, là Thịnh Noãn.
Cô thở phào khi thấy hắn vẫn ở đó, khóa cửa lại rồi nhanh bước đến trước mặt Thương Việt:
“Anh xem, mấy cái này được không?”
Thấy cô mang đến không chỉ quần áo mà cả thuốc sát trùng, băng gạc và dụng cụ y tế, Thương Việt thoáng ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, nở một nụ cười ôn hòa:
“Cảm ơn em nhiều.”
“Không có gì.”
Nhưng khi hắn bắt đầu cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo T-shirt đã bị máu nhuốm đỏ gần hết, Thịnh lập tức nhăn mặt ghét , hơi lùi lại theo bản năng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng kìm lại, cố gắng giấu vẻ khó chịu, thay vào đó tỏ ra bất an ngập ngững hỏi hắn:
“Anh có cần tôi giúp không?”
Thương Việt hơi khựng lại, sau đó ngẩng lên nhìn cô:
“Vậy thì cảm ơn em nhé…”
Thịnh Nhuận cúi đầu, không nói gì, nhưng bắt đầu cúi xuống xử lý vết thương cho hắn. Thương Việt ngồi trên đất, nhìn cái đầu không ngừng lắc lư trước mặt, hơi nhíu mày.
Cô bé có mái tóc màu vàng, mắt màu nâu đen. Ở khoảng cách gần thế này, hắn nhận ra đôi mắt cô không hoàn toàn nâu đen mà còn mang một sắc xanh sẫm mờ nhạt.
Con lai?
Rất nhanh, Thịnh Noãn đã giúp hắn băng bó xong xuôi kĩ càng sau đó đứng lên:
“Xong rồi. Nếu không còn việc gì nữa, tôi đi đây.”
Thấy cô rõ ràng không muốn ở lại thêm một giây, Thương Việt cảm thấy buồn cười. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn tỏ ra cảm kích:
“Chuyện ngày hôm nay thật sự cảm ơn em.”
“Không có gì. Anh cứ xem như chưa từng gặp tôi, tôi cũng sẽ coi như chưa từng gặp anh.”
Nói xong, cô lập tức quay người, không hề ngoảnh lại, rời khỏi phòng dụng cụ không chút lưu luyến.
Một lát sau, hắn thay quần áo sạch sẽ, xử lý vết máu trên mặt đất, rồi đi xuống tầng dưới như không có chuyện gì.
Hắn quay trở về phòng y tế. Lúc này, hắn mới dám thả lỏng tấm lưng căng cứng của mình, gian nan cởi quần áo.
Vừa nãy băng bó là sợ vết máu thấm ra nhưng bây giờ vết thương vẫn nhất định cần phải khâu lại.
Hắn không sử dụng thuốc tê, chỉ im lặng dùng kim chỉ tự khâu từng mũi trên cơ thể mình, mặt hắn tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Không bao lâu, vết thương đã được băng bó lại một lần nữa, quần áo mặc xong xuôi, lúc này hắn mới thở phào một hơi.
Hôm này là do hắn chủ quan… Sau này cần phải cẩn thận hơn.
Ngay lúc này, điện thoại trong túi hắn rung lên.
Hắn lấy ra, nhìn thấy một tin nhắn vừa được gửi đến. Trong tin nhắn có đính kèm một bức ảnh.
Khi mở ảnh ra, Thương Việt ngẩn người một lát, sau đó nheo mắt, bật cười thành tiếng.
“Khó trách cảm thấy ngoại hình của cô bé kia quá nổi bật, hóa ra trên người mang dòng máu của gia tộc Norman.”
Thương Việt lẩm bẩm.
Leslie Norman bề ngoài thì tỏ ra muốn liên minh với hắn, nhưng thực chất lại chọn đứng về phía người anh trai ngốc nghếch của hắn. Nếu hắn có thể nắm được đứa con gái của Leslie này trong tay, vậy thì cái liên minh đó, liệu còn đáng tin được bao nhiêu phần?
Thương Việt nhếch môi, đáy mắt lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me