Edit Quyen 3 Dai Lao Lai Muon Tan Vo
Tống Tiêu nghĩ tới hành động khi đó của Nam Nhiễm, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.Dù sao hiện tại chị ấy không còn chị gái mềm yếu của cậu nữa, chị ấy có thể hung tàn nhét tất cả ly đá vào trong miệng em trai của chị ấy.Nam Nhiễm trầm mặc một lát, không chút để ý."Chữ ký gì?"Cô mới hỏi xong, Tống Tiêu liền ngây người.Nam Nhiễm quay người, đi vào phòng khách.Vẻ mặt Trương Đóa Đóa hớn hở, cuối cùng cũng có thể vào nhà chị ấy. Cô quay đầu, nhìn thoáng qua Tống Tiêu đang tức giận, giơ tay vỗ vỗ cánh tay của cậu."Cảm ơn nhé." Dứt lời, liền bước chân sáo vào trong phòng.Tống Tiêu nghe giọng nói hưng phấn của Trương Đóa Đóa, lập tức phản ứng lại. Cô gái nhỏ này đang lợi dụng cậu?Tựa như bản năng, Tống Tiêu nhanh tay nắm lấy cánh tay của Trương Đóa Đóa, kéo người về sau.Trương Đóa Đóa đang vô cùng cao hứng, căn bản không chú ý đến, đột nhiên bị người ta kéo mạnh như vậy, không kịp phòng ngừa, mất trọng tâm, lảo đảo ngã về sau.Bình thường đi chung với nhau, Tống Tiêu và Trương Đóa Đóa đều cãi nhau ầm ĩ, không ngờ đối phương lại nhẹ như vậy, mới kéo một cái đã lảo đảo vì thế vốn dĩ đang định né sang một bên, cậu lại đổi ý thẳng sống lưng đứng ở đó.Trương Đóa Đóa đụng vào người Tống Tiêu, trán như muốn u lên một cục, cô xoa xoa vài cái, cả khuôn mặt đều lộ ra tia ai oán.Cô ngẩng đầu đang muốn nói chuyện thì vừa ngước mặt lên đã phát hiện hai má Tống Tiêu đỏ bừng.Trương Đóa Đóa có hơi bất ngờ, chớp mắt một cái, bỗng nhiên ánh mắt hiện lên ý cười, duỗi tay kéo lấy cổ áo của cậu."Tống Tiêu, có phải cậu thích tớ không?"Cô đột nhiên hỏi như vậy, khiến mặt của Tống Tiêu càng đỏ hơn, tầm mắt vẫn luôn tránh khỏi ánh mắt của Trương Đóa Đóa, đặt ở nơi khác, miệng thì nói thầm: "Không hiểu cậu đang nói gì."Nói xong, đẩy Trương Đóa Đóa ra còn mình thì đi vào phòng khách.Trương Đóa Đóa đứng ở cửa, ý cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hai bàn tay bởi vì khẩn trương mặt nắm chặt thành quyền cũng dần dần thả lỏng ra, lặng lẽ thở dài một hơi, còn thuận tiện thè lưỡi một cái.Cô cúi đầu nhìn dáng vẻ của mình.Váy trắng, trên cổ choàng một cái khăn lụa màu hồng nhạt, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai, khuôn mặt non nớt. Đây là phong cách thanh xuân điển hình của thiếu nữ vườn trường. Nhưng tính cách của cô lại không như thế.Trời sinh tóc của cô đã xoăn, so sánh với mái tóc đen thẳng băng này cô càng thích mái tóc rực rỡ đủ mọi màu sắc hơn. Sau đó, mặc trang phục đua moto, giống một tên lưu manh lang thang khắp mọi nơi.Dùng cách người khác nói thì cô thật ra là một tiểu thái muội(*).Nhưng sau khi cùng chị em dạo chơi một vòng, cô lại gặp Tống Tiêu.Vừa gặp Tống Tiêu, đã biết lầm cả đời.Cậu ấy thích thể loại thiếu nữ khả ái dễ thương, cô liền cởi trang phục đua xe, duỗi thẳng nhuộm tóc đen, ngày ngày mặc váy. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hiện tại cô có diện mạo thế này.Quả thật cô khá hợp với phong cách thiếu nữ thanh xuân đáng yêu này. Vừa mới chuyển tới trường của Tống Tiêu, cô đã được cả trường khen ngợi hâm mộ.Sau đó, cứ tự nhiên mà quen được Tống Tiêu, rồi quan hệ giữa hai người cứ kéo dài cho đến hiện tại.Trong lúc Trương Đóa Đóa đang tự mình hồi tưởng thì bỗng nhiên thấy Hoắc Ngôn từ trong phòng ngủ đi ra.Quần âu đen, áo sơ mi trắng, hai cái nút trên cùng còn chưa kịp cài lại.Không có nón lưỡi trai che lấp, gương mặt hoàn mỹ kia cứ thế xuất hiện trước mắt cô. Vẻ mặt lạnh lẽo, mí mắt nhấc lên đảo nhanh qua người Trương Đóa Đóa.Trương Đóa Đóa bị anh nhìn lập tức thoát khỏi hồi ức, không thể nhịn được, ực, nuốt một ngụm nước miếng.Đại thần thật đẹp trai, quả không hổ là đại thần bản mạng của cô.Tống Tiêu cái gì, thiếu nữ tóc đen cái gì.Cô lẳng lặng nhìn chằm chằm Hoắc Ngôn, chân chầm chập bước qua. Trong mắt tất cả đều là trái tim hồng phấn.Nhưng mới đi chưa được mấy bước đã bị Tống Tiêu nắm lấy cánh tay kéo tới sô pha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me