LoveTruyen.Me

Edit Quyen 4 Mau Xuyen Nghich Tap Boss Than Bi Dung Treu Choc Lung Tung

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Giờ Vương phủ không còn là Vương phủ nữa, rất nhiều người cũng không còn hướng lòng mình về đây. Ta cũng không ép các ngươi ở lại, ai muốn rời đi thì có thể tới lĩnh lương từ ta, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nếu ai muốn ở lại, ta rất hoan nghênh. Chỉ là, nếu đã ở lại thì phải toàn tâm toàn ý. Nếu ta phát hiện ai đa tâm thì trực tiếp trục xuất, không cho bất kỳ thứ gì." Cố Phiên Nhiên lạnh giọng nói.

"Giờ các ngươi tự nghĩ kỹ đi, đi hay ở. Quyền quyết định nằm trong tay các ngươi."

Nô bộc bên dưới ríu rít bàn luận.

Đột nhiên, có người hỏi, "Gia sinh nô chúng ta có phải cũng có thể đi không?"

Cố Phiên Nhiên nheo mắt, đúng là to gan, một gia sinh nô mà cũng dám làm loạn. Mạng của họ thuộc về Đường phủ, vậy mà còn dám mơ rời đi.

Chúng thấy Vương phủ nghèo khó thì làm càn, bò lên đầu chủ tử đây mà!

"Đường quản gia, mang giấy bán thân của hắn tới đây."

Đường quản gia muốn nói gì đó, nhưng lúc này không tiện làm ả mất mặt, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ả.

"Vâng."

Đường quản gia đi lấy giấy bán thân tới.

Các gia sinh nô và nô bộc bán thân vào khác thấy vậy, đều có tâm tư riêng.

Cố Phiên Nhiên thu hết biểu cảm của họ vào trong mắt.

Ả lấy được giấy bán thân, mở tờ giấy bán thân kia ra, nói với tên nô bộc: "Ngươi muốn? Muốn thì lấy một trăm lượng bạc ra, tờ giấy bán thân này là của ngươi."

Người nọ cứng đờ, hắn còn tưởng ả sẽ cho không.

Cố Phiên Nhiên lạnh lùng nhìn hắn, "Thu lại tâm tư kia của ngươi đi. Cảnh Ngọc bị tước Vương vị, nhưng cũng không thể nào có chuyện để các ngươi đè đầu khinh thường. Giờ ta có ra lệnh cho người loạn côn đánh chết ngươi thì quan phủ cũng sẽ không hỏi tới, càng không có ai giải oan cho ngươi."

Gia sinh nô và nô bộc bán thân đều thôi, không dám ngoi đầu lên nữa.

"Ai trong số các ngươi lấy ra được một trăm lượng bạc thì có thể lấy lại giấy bán thân."

Những gia nô bình thường thương lượng xong, một đám nhận bạc rời đi.

Cố Phiên Nhiên nhìn nô bộc đã đi gần hết, lòng trầm xuống.

Người đi trà lạnh, toàn một đám người bạc tình.

Quá nhiều nô bộc đi cùng một lúc, Vương phủ to lớn thoáng cái trở nên tiêu điều, thậm chí còn có vẻ thê lương.

Bắc Vũ Đường xem diễn xong, đi tới phòng chất củi, ném đèn dầu vào trong, ngọn lửa nho nhỏ nháy mắt trở thành một đám cháy hừng hực.

Cố Phiên Nhiên ở trước đang răn dạy nô tài trong phủ, mãi đến khi ngọn lửa cháy cao ngất thì mới phát hiện, lập tức sai người đi lấy nước.

"Mau, mau đi dập lửa." Cố Phiên Nhiên gấp gáp ra lệnh.

Mọi người như vừa tỉnh mộng, vội chạy về phía phòng chất củi.

Cố Phiên Nhiên thì vội chạy về phía chủ viện, thấy Đường Cảnh Ngọc trên giường vẫn bình an vô sự thì mới thở ra.

May mà hắn không sao.

Đường phủ cháy lớn khiến hàng xóm xung quanh chú ý, chỉ là không ai sai người qua, chỉ yên lặng nhìn.

Đường Cảnh Ngọc lúc này đã vậy, không ai muốn chạy qua làm thân cả.

Lửa lớn cuối cùng do nô bộc còn lại trong phủ dập tắt, chỉ là, ngọn lửa đã đốt cháy sạch phòng chứa củi, phòng bếp và phòng ở của các nha hoàn bà tử.

Cố Phiên Nhiên nghe quản gia báo lại, mày nhíu chặt, "Người không sao là tốt rồi. Phòng có cháy cũng không sao, giờ còn nhiều phòng trống lắm. Đường quản gia, đã điều tra rõ nguyên nhân cháy chưa?"

"Đã điều tra rồi, là do đèn dầu đổ làm cháy củi."

"Lúc ấy ai lại đốt đèn trong phòng chất củi?"

"Chuyện này..." Đường quản gia sửng sốt, mau chóng hiểu ra.

"Nhất định là có người cố ý phóng hỏa."

Cố Phiên Nhiên gật đầu.

Đường quản gia rất tức giận, "Rốt cuộc là ai mà lại đáng giận như vậy! Dám phóng hỏa thiêu Vương phủ!"

Cố Phiên Nhiên nhắc nhở, "Đường quản gia, giờ là Đường phủ, đừng nói sai, tránh để có người khua môi múa mép, gây thêm chuyện cho chủ tử của các ngươi."

"Vâng, vâng." Đường quản gia liên tục gật đầu, "Cố tiểu thư dạy phải, sau này lão nô sẽ chú ý."

"Không chỉ ngươi, tất cả mọi người trong phủ đều phải chú ý. Thời điểm này rất nhạy cảm, cả phủ không chịu nổi bất kỳ đả kích nào đâu."

"Lão nô sẽ phân phó ngay." Đường quản gia nói.

"Mặt khác, tăng cường hộ vệ, tuyệt đối không thể để chuyện như hôm nay tái diễn."

"Vâng."

"Ngươi đi đi."

Đường quản gia rời đi rồi, Cố Phiên Nhiên mệt mỏi dựa vào ghế.

Nếu Cổ Phàm Chi không bị cấm túc, có hắn trấn áp, đám đầu trâu mặt ngựa kia chắc chắn không dám ló đầu. Đáng tiếc, tên ngu đó lại động vào Văn Tuyên Đế.

Giờ gánh nặng của cả Đường phủ và Cố phủ đều đè lên vai ả, khiến ả rất mệt mỏi.

"Tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi. Để nô tỳ trông chừng Vương gia là được." Xuân Liễu thấy ả mệt mỏi, rất đau lòng.

Từ khi biết Vương gia bị tước phong hào, tiểu thư vẫn luôn ở Đường phủ xử lý mọi việc.

Tiểu thư nhà họ có tình có nghĩa, dù biết Đường Cảnh Ngọc không phải Vương gia, lại vẫn không hề né xa ba thước như một số người. Những người từng nói xấu tiểu thư, bảo ả thấy sang bắt quàng làm họ, vì vinh hoa phú quý đều đã ngậm miệng lại rồi.

"Ta không sao."

Cố Phiên Nhiên nghĩ tới một người, "Xuân Liễu, ngươi đến Mộc phủ một chuyến, bảo ta mời Mộc phu nhân trưa mai gặp một lần ở Thiên Hương Lâu."

"Nàng ta sẽ đi ạ?" Xuân Liễu nghi hoặc hỏi.

"Ừ." Cố Phiên Nhiên chắc chắn, "Nếu nàng ta không đi, ngươi bảo nàng ta, ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng ta, chuyện đó liên quan đến bí mật lớn nhất của nàng ta."

Xuân Liễu nhận được lệnh, lập tức chạy tới Mộc phủ ngay trong đêm.

Ở Mộc phủ, mấy người đều đã đi ngủ thì chợt nghe thấy tiếng đập cửa.

Tất cả đều bị đánh thức.

Tiết Thiên mặc quần áo, đi ra mở cửa phủ, thấy nha hoàn đứng bên ngoài thì nghi hoặc hỏi, "Xin hỏi ngươi tìm ai?"

"Ta tìm Mộc phu nhân."

"Phu nhân của chúng ta đã nghỉ ngơi, ngươi muốn tìm thì mai tới sớm nhé."

Xuân Liễu chặn lại cái cửa định đóng, "Ta là nha hoàn Cố gia, tiểu thư nhà ta có chuyện quan trọng tìm Mộc phu nhân."

Bắc Vũ Đường ở trong phòng mơ hồ nghe được hai chữ 'Cố gia' thì lại có hứng, mặc y phục ra ngoài đình viện.

"Ai đấy?"

Bắc Vũ Đường vừa mở miệng, Xuân Liễu vội nói, "Mộc phu nhân, tiểu thư nhà ta có việc tìm ngươi."

Bắc Vũ Đường đi đến trước mặt, "Tiểu thư nhà ngươi là ai?"

"Tiểu thư nhà ta là Đại đương gia của cửa hàng Cố thị."

"Ồ, thì ra là Cố tiểu thư. Nàng ta tìm ta làm gì?" Bắc Vũ Đường nhàn nhạt hỏi.

"Tiểu thư nhà ta mời Mộc phu nhân trưa mai gặp mặt ở Thiên Hương Lâu."

"Trưa mai chỉ sợ không được. Ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý."

Nghe nàng từ chối, Xuân Liễu cũng không vội, "Tiểu thư nhà chúng ta nói có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Chuyện này liên quan đến bí mật lớn nhất của ngươi."

"Được. Ngươi về bảo nàng ta. Mai ta sẽ tới đúng giờ. Chỉ là, hy vọng nàng ta không nói nhảm."

Nói xong, Bắc Vũ Đường xoay người rời đi.

Bí mật lớn nhất à, nàng muốn xem thử, Cố Phiên Nhiên biết bí mật lớn nhất gì của nàng đây.

Xuân Liễu trở về, báo lại tình huống.

Cố Phiên Nhiên biết nàng sẽ tới, không hề ngạc nhiên.

Hôm sau, Cố Phiên Nhiên dậy sớm, tự trang điểm cho mình, mặc một bộ xiêm y tố nhã, trang sức cũng đơn giản, phong cách bản thân hoàn toàn thay đổi.

Ả tới Thiên Hương Lâu từ sớm, ngồi trong phòng chờ Bắc Vũ Đường tới.

Bắc Vũ Đường đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn ba chữ 'Thiên Hương Lâu' thiếp vàng trên đầu.

Nàng vừa tới, tiểu nhị Thiên Hương Lâu mặc đồng phục chỉnh tề, thống nhất đứng ở cửa hoan nghênh.

"Hoan nghênh quý khách."

Nếu là người lần đầu tới Thiên Hương Lâu, chắc chắn sẽ bị dọa, cảm giác nơi này thật khác biệt.

Một nữ tử thanh tú đi lên, "Ngài là Mộc phu nhân phải không? Cố tiểu thư đã chờ ở phòng riêng trên lầu hai."

Bắc Vũ Đường đi theo nàng ta lên lầu hai, khi họ lên lầu, người đứng ở cửa cầu thang thấy Bắc Vũ Đường, xoay người trở lại phòng.

"Cố tiểu thư, Mộc phu nhân tới."

"Mang đồ ăn lên đi."

"Vâng."

Trong phòng chỉ có một mình Cố Phiên Nhiên.

"Mộc phu nhân, đã lâu không gặp." Cố Phiên Nhiên đứng lên.

Bắc Vũ Đường đứng đối diện ả, đi thẳng vào vấn đề, "Hôm nay Cố tiểu thư cố ý mời ta tới là vì muốn chia sẻ bí mật gì với ta vậy?"

"Chuyện này không vội, chờ thức ăn mang lên rồi nói cũng không muộn."

Cố Phiên Nhiên rót cho nàng một ly trà, "Đây là trà Thiên sơn hàn vụ, rất hợp cho nữ, ngươi nếm thử đi."

Bắc Vũ Đường tự nhiên hào phóng nhấp nhẹ, "Không tệ. Đã sớm nghe về trà hàn vụ này, hôm nay nhờ phúc của Cố tiểu thư mà được uống loại trà tiến cống này."

"Mộc phu nhân muốn thì chỉ cần nói một câu thôi. Chỉ là có vẻ Mộc phu nhân không phải người xa xỉ hưởng lạc, không theo đuổi những thứ này." Cố Phiên Nhiên chậm rì rì uống trà, lại âm thầm chú ý nhất cử nhất động của nàng.

Thức ăn nhanh chóng được mang lên, nguyên liệu được dùng đều là nguyên liệu thượng đẳng như tay gấu, lộc nhung, nhìn qua là biết đã chuẩn bị từ sớm.

"Để ta giới thiệu tên những món ăn này cho ngươi. Món này tên là phật nhảy tường." Cố Phiên Nhiên nói.

Lúc nói đến cái tên này, đôi mắt ả không hề rời khỏi mặt Bắc Vũ Đường, tựa như muốn nhìn ra gì đó.

Chỉ tiếc, Bắc Vũ Đường thần sắc nhàn nhạt, không nhìn ra bất kỳ dao động nào.

"Món này tên thịt Đông Pha."

Ở thế giới này không có người tên Tô Đông Pha.

"Không phải món thịt kho tàu à? Vì sao lại đặt tên là thịt Đông Pha?" Bắc Vũ Đường mỉm cười hỏi.

Cố Phiên Nhiên hơi nhíu mày, nàng không biết thật hay giả vờ không biết?

"Bởi vì món này do người tên Tô Đông Pha tạo ra, nên gọi là thịt Đông Pha."

"Thì ra là thế."

Bắc Vũ Đường gắp một miếng thịt, chất thịt hơi trong, nhìn là biết đã tốn rất nhiều công sức.

"Khá ngon. Đã sớm nghe nói thức ăn Thiên Hương Lâu có thể so với ngự yến cung đình, hôm nay ăn thử, chuyến đi này không tệ."

Sau đó, Cố Phiên Nhiên lần lượt kể tên các món ăn ra, không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường.

Bắc Vũ Đường ăn đủ rồi thì buông bát đũa.

"Cố tiểu thư, ăn cũng sắp no rồi. Có phải nên nói chuyện chính không? Không biết hôm nay ngươi tìm ta tới vì việc gì? Ta nghe nha hoàn nhà các ngươi nói, ngươi biết một bí mật lớn của ta, không biết là bí mật gì vậy?"

Bắc Vũ Đường tò mò nhìn ả, dáng vẻ khát cầu.

Cố Phiên Nhiên thử hồi lâu mà không thử ra được gì nên đi thẳng vào vấn đề, "Mộc Chi Đào, ngươi không phải người thế giới này đúng không?" (Ro: Sai, chị nhà tui là người của thế giới này. Chắc 100% luôn nhé!)

"Cái gì? Ngươi nói gì cơ?"

"Ngươi không cần giả vờ. Những việc ngươi áp dụng ở khu thiên tai không phải một nữ nhân vô tri như ngươi, cũng không phải thứ mà người trong thế giới này có thể nghĩ ra được. Tư tưởng vượt quá thời đại, không phải sản vật của thời đại này."

Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn ả, "Cố tiểu thư, ta thật sự không ngờ chuyện của Tấn Vương, à, không đúng, là chuyện của Đường Cảnh Ngọc lại đả kích ngươi lớn đến thế."

Sắc mặt Cố Phiên Nhiên chợt trầm xuống, "Đến giờ ngươi vẫn không thừa nhận à? Ngươi đừng giả vờ, ta đã sớm nhìn thấu ngươi rồi!"

"Phụt!" Bắc Vũ Đường không khách khí cười thành tiếng, "Cố tiểu thư, ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta khuyên ngươi nên đi thăm các quốc gia, đọc nhiều sách bên ngoài vào. Như vậy thì ngươi sẽ mở rộng tầm mắt, cũng biết nhiều hơn."

"Mộc Chi Đào, ta hỏi ngươi, ngươi từ mấy ngàn năm sau quay lại?" Cố Phiên Nhiên hoàn toàn nói thẳng ra.

"Cố tiểu thư, có cần ta mời đại phu cho ngươi không? Tôi tớ nhà ta là thần y, y thuật rất tốt, cần gọi hắn tới khám cho ngươi không?" Bắc Vũ Đường quan tâm hỏi, "Có bệnh thì cần tranh thủ thời gian trị liệu, kéo dài thì không tốt cho thân thể đâu."

Cố Phiên Nhiên đứng bật dậy, "Ngươi thật sự không biết?"

Đôi mắt sắc bén của ả nhìn Bắc Vũ Đường chằm chằm.

Bắc Vũ Đường cau mày, giọng nói nhẹ nhàng sung sướng dần thay đổi, "Cố tiểu thư, nếu đây là bí mật mà ngươi nói, vậy xem ra ta lầm rồi. Ta còn tưởng ngươi có chuyện quan trọng gì, không ngờ Cố tiểu thư hôm nay gọi ta tới chỉ vì đùa giỡn ta. Giờ trò chơi kết thúc, ngươi tự mình chơi đi, thứ ta không phụng bồi."

Nói xong, Bắc Vũ Đường đứng lên, trực tiếp mở cửa phòng ra.

Một chân mới bước ra khỏi phòng thì giọng Cố Phiên Nhiên đã từ sau truyền tới, "Mộc Chi Đào, ta vốn nghĩ nếu chúng ta là đồng hương thì có thể cùng hợp tác. Nhưng giờ xem ra ngươi không định vậy. Ta không quan tâm ngươi không biết thật hay là giả vờ không biết. Từ nay về sau, chúng ta là kẻ địch."

Bắc Vũ Đường dừng bước, xoay người, cười tươi với ả, "Xin hỏi, có lúc nào chúng ta là bằng hữu à?"

"Ngươi..." Cố Phiên Nhiên thở phì phò, mãi một hồi lâu mới bình ổn được.

Bắc Vũ Đường rời đi, Cố Phiên Nhiên tức giận đá văng ghế ra.

Người dưới lầu nghe được tiếng leng ka leng keng trong phòng.

Bắc Vũ Đường nở một nụ cười.

Nàng nhìn tửu lầu rộng lớn, khách khứa lui tới thật náo nhiệt. Chỉ là, sự náo nhiệt này sẽ mau chóng bị hủy diệt thôi.

Đôi mắt Bắc Vũ Đường thoáng lạnh đi.

Ở địa giới kinh thành, chỉ sợ không ai biết chủ nhân thật sự của tửu lầu này là Cổ Phàm Chi và Cố Phiên Nhiên. Đây là tửu lầu hai người cùng hợp tác mở ra, chỉ là người kinh doanh bên ngoài lại là một người khác.

Mọi người nghĩ Cố Phiên Nhiên đã nghèo túng, vậy thì họ coi thường ả quá.

Cố gia có nghèo thì Cố Phiên Nhiên cũng không nghèo đâu.

Mấy năm làm đương gia Cố gia, ả đã sớm trộm đặt mua rất nhiều sản nghiệp, người ngoài không hề hay biết, duy chỉ có Cố Vân là tâm phúc của ả mới biết điều này.

"Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới."

Bắc Vũ Đường đi ra khỏi Thiên Hương Lâu, người trước cửa nhiệt tình đưa tiễn, thật sự khiến người ta biết cảm giác như đang ở nhà, khách hàng là thượng đế.

"Đi thôi."

Bắc Vũ Đường ngồi kiệu rời đi.

Nửa nén hương sau, Bắc Vũ Đường xuất hiện ở một tiểu viện hẻo lánh ở thành Tây.

Đường Giang thị thấy Bắc Vũ Đường, vội đón nàng vào.

"Mộc phu nhân, ngài đến rồi."

"Hắn sao rồi?"

"Vừa mới bôi thuốc, miệng vết thương khá hơn hôm qua nhiều. Thuốc bột này thật hiệu quả. Ta còn tưởng đương gia phải rất lâu mới xuống giường được, nhưng giờ xem ra không lâu nữa sẽ xuống được rồi." Đường Giang thị mặt đầy tươi cười.

"Ta đi xem."

"Được."

Bắc Vũ Đường đẩy cửa vào nhà, Đường Du tưởng thê tử tới, ghé trên giường, không nhìn người tới, nói thẳng, "Lưng ta hơi ngứa, gãi cho ta đi."

"Ngươi chắc chắn muốn ta gãi cho ngươi hả?"

Đường Du nghe âm thanh này, sợ hú hồn chim én à, ngẩng đầu lộ ra nụ cười ngượng ngùng, "Không cần, không cần. Ta tự gãi là được. Mộc phu nhân, ngươi đến đây vì chuyện gì thế?"

"Đến xem ngươi chết chưa."

Mới nhắc đến từ chết, mặt Đường Du đã đỏ bừng lên.

"Mộc phu nhân đừng giễu cợt ta."

"Giờ biết xấu hổ rồi hả?"

"Sau này ta không dám nhắc tới từ kia nữa." Đường Du 囧 囧, "Giờ ngẫm lại cũng thật ngượng ngùng. Một nam nhân trưởng thành như ta mà mỗi ngày muốn chết."

"Hiểu là được rồi."

Đường Du nghĩ tới gì đó, muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì thì hỏi đi." Bắc Vũ Đường không muốn thấy biểu cảm này nhất.

"Tia sét tối đó..."

Đường Du vẫn luôn cho rằng sét hôm đó không đánh trúng là do mình may mắn, nhưng nằm trên giường nghĩ kỹ lại, từ sau khi hắn tiếp xúc với Mộc Chi Đào, mỗi một chuyện, mỗi một hành động nàng phân phó, tuyệt đối không phải vô nghĩa.

Vì sao lại dặn kỹ hắn phải đứng thề ngoài cửa Ngự Thư Phòng, mà ngày ấy lại vừa lúc có sấm sét ầm ầm, lại vừa lúc có một tia sét đánh xuống, còn vừa lúc không đánh trúng hắn?

Tất cả quá trùng hợp, trùng hợp đến mức hắn nghi ngờ liệu có phải tất cả không phải trùng hợp không?

"Đúng như ngươi đang nghĩ." Bắc Vũ Đường cũng không lừa gạt.

Đường Du nhận được đáp án, đôi mắt trợn trừng.

"Sao, sao ngươi làm được?!" Đường Du không thể nào tin nổi.

Chẳng lẽ nàng còn tính kế được cả trời sao?

Đương nhiên Bắc Vũ Đường không khủng bố như hắn tưởng, nàng chỉ sớm bảo Mặc Nhi chú ý thời tiết, chọn đúng ngày, bày ra một vở kịch.

Nàng lật xem sử sách, trong sử sách từng có mấy lần người ở Ngự Thư Phòng gặp sét đánh, lần gần nhất là khoảng ba mươi năm trước.

Có thể thấy vị trí kia dễ hấp dẫn lôi điện, nàng chỉ cần bố trí vật dẫn lôi ở đó, nếu có thể khiến Văn Tuyên Đế thấy thì có thể bảo đảm độ tin cậy cho lời thề của Đường Du.

Thật ra, Bắc Vũ Đường cũng không thể bảo đảm chắc chắn tuyệt đối. May mà ông trời cũng giúp đỡ nàng hôm đó.

Sét đánh, người ở đây đều nghĩ là do trời cao trừng phạt.

Chỉ là nàng biết rõ lý do có sét đánh.

Đế vương trước giờ đều cô độc.

Hắn sẽ không tin tưởng bất kỳ ai, dù là thần tử hay con cái, thậm chí là cả thê tử.

Một khi bị Đế vương kiêng kỵ, kết cục của người nọ chắc chắn không tốt.

Mục đích thật sự của Đường Du không phải vạch trần chân tướng phía sau chuyện Trương Tam và thư viện Vấn Tân, mà là khiến Văn Tuyên Đế nghi ngờ Tứ hoàng tử và Đường Cảnh Ngọc.

Đặc biệt là khi Văn Tuyên Đế tra được tình huống ở Thiên Linh Sơn, chỉ sợ sẽ tìm mọi cách giết chết họ.

Xem mà coi, dù trước kia Văn Tuyên Đế coi trọng Đường Cảnh Ngọc đến mấy, thì lần này, nương chuyện Trương Tam và Lý phu tử vẫn tước đi tất cả quyền lợi của Đường Cảnh Ngọc rồi đó thôi.
****

Ro: Thông báo sửa lại nha :(( 

Mấy chương trước Ro edit là Duyệt Châu, nhưng thực chất đó là lỗi của Ro, đúng phải là Duyện Châu đó nha :(( 

Ro mỏi hết cơ tay rùi huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me