LoveTruyen.Me

Edit Sau Khi Cho Dien Bi Mat Tri Nho

Hạ Tri Ngôn yêu người khác.

Khoảnh khắc đó Mạnh An phảng phất như bị ngăn cách ở một thế giới khác, đầu óc trống rỗng, cậu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Hạ Tri Ngôn sẽ di tình biệt luyến, bởi vậy khi sự tình phát sinh cậu căn bản không biết nên phản ứng ra sao.

Kỳ thật mấy năm nay Mạnh An đã cảm thấy Hạ Tri Ngôn đối với mình trở nên lạnh nhạt không ít, cậu vốn tưởng rằng do người yêu quá bận rộn, nhưng hôm nay xem ra lại không hẳn như vậy.

Trước kia Hạ Tri Ngôn dù không có chuyện gì cũng đều sẽ quan tâm gọi điện cho cậu vài cuộc mỗi ngày. Cậu lúc trước học nghiên cứu sinh hàng ngày ở ký túc xá, ngay cả đi ra ngoài lấy cơm hộp cũng phải thông báo cho người yêu một tiếng, bằng không cái người này sẽ giống như trẻ con trở nên giận dỗi.

Nhưng từ khi nào bắt đầu Hạ Tri Ngôn không còn quấn lấy cậu nữa, không còn bộ dáng gấp không chờ nổi muốn tìm cậu gặp mặt nữa?

Ngày đó buổi tối, hai nhà tan rã trong không vui.

Chuẩn xác mà nói, là Hạ Tri Ngôn công bố xong làm mọi người tan rã trong không vui.

Cha Hạ mẹ Hạ áy náy xin lỗi cùng với cha mẹ nhà cậu lo lắng cơ hồ ép tới Mạnh An không thở nổi, nhưng để cho cậu khó chịu lại là Hạ Tri Ngôn.

Cậu biết rất rõ Hạ Tri Ngôn, không ai có thể hiểu Hạ Tri Ngôn bằng cậu, vậy nên người yêu cậu phải yêu người nọ đến chừng nào mới có thể ở một ngày quan trọng đến thế mà làm trò trước mặt mọi người đưa ra lời giải trừ hôn ước, thậm chí vì người nọ không tiếc cãi lời cha mẹ.

Thật là ghê gớm.

Nhưng còn Mạnh An cậu thì sao?

Hạ Tri Ngôn liền tính toán dễ dàng từ bỏ cậu như vậy?

Nhiều năm làm bạn, nhiều năm cảm tình chẳng lẽ tất cả đều chỉ là giả dối thôi sao?

Đều nói thất niên chi dương, cậu cùng Hạ Tri Ngôn quen biết đã hai mươi mấy năm, muốn ngứa sớm ngứa, cần gì phải chờ tới bây giờ?

Mạnh An trong lòng nghẹn khuất nhưng cậu thật sự rất yêu Hạ Tri Ngôn, yêu cái người đã ở bên cậu bao nhiêu năm ròng hiểu cậu yêu cậu, thậm chí Mạnh An cảm thấy yêu Hạ Tri Ngôn như đã trở thành thói quen của bản thân, vậy nên mặc dù đã đến tình trạng như này nhưng cậu cũng chẳng thể nghĩ tới việc buông tay.

Mạnh An một đêm không ngủ ngày hôm sau sáng sớm liền đi đến Hạ Tri Ngôn công ty, muốn cùng hắn nói chuyện, quan trọng nhất chính là cậu muốn níu kéo mối quan hệ này.

Nhưng Mạnh An từ nhỏ tới lớn tình cảm cũng chỉ có duy nhất Hạ Tri Ngôn một người mà thôi, chưa kể trong quá trình hai người ở chung, phần lớn cũng đều là Hạ Tri Ngôn chủ động. Mạnh An đối với việc làm thế nào để Hạ Tri Ngôn hồi tâm chuyển ý căn bản không hề có một điểm kinh nghiệm. Cậu tựa như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu quý của mình, chỉ biết tê tâm liệt phế khóc thút thít, nhưng lại không biết rằng trong mắt Hạ Tri Ngôn hành vi đó lại không khác gì kiểu lì lợm la liếm.

Cách làm này vốn không phải là biện pháp tốt rốt cuộc cũng chỉ đem Hạ Tri Ngôn đẩy càng ra xa mà thôi.

Quả nhiên, chờ đến ngày thứ ba cậu tới công ty của người yêu, liền bị bảo vệ ở cửa vẻ mặt khó xử cản lại.

Mạnh An không thể tin được Hạ Tri Ngôn sẽ tuyệt tình như thế, cũng không dám tin tưởng mặc dù cha Hạ bắt đầu đối Hạ Tri Ngôn công ty tạo áp lực, thậm chí còn nói muốn cùng Hạ Tri Ngôn đoạn tuyệt quan hệ, Hạ Tri Ngôn cũng không muốn từ bỏ cái kia tiểu tam.

Cậu đứng ở dưới ánh mặt trời chói chang, thân thể lại phảng phất như ngã vào hầm băng giống nhau rét lạnh.

Mạnh An biết chính mình lúc này bộ dáng càn quấy khó coi, nhưng tưởng tượng đến việc sắp mất đi Hạ Tri Ngôn, toàn thân cậu liền đau đớn khôn kể, thúc đẩy Mạnh An không màng hậu quả mà đi làm chút chuyện gì đó.

Cái tên Hạ Tri Ngôn sớm đã ở trong ngực cậu mọc rễ nảy mầm, muốn cậu từ bỏ liền không khác nào bắt cậu đào mở lồng ngực chính mình, đem Hạ Tri Ngôn cùng huyết nhục từ trái tim mình mà rút ra.

Yêu sẽ làm người ta mất đi lý trí, chẳng sợ người đó lại ưu tú cùng bình tĩnh đến mấy cũng sẽ để tâm vào những chuyện vụn vặt, Mạnh An làm không được chuyện dứt khoát buông bỏ, làm không được cứ như vậy chia tay để Hạ Tri Ngôn hướng người khác ôm ấp.

Trừ khi tử vong.

Nhưng nếu Hạ Tri Ngôn bên này không có biện pháp, Mạnh An liền chuyển biến phương hướng, bắt đầu điều tra cái tên tiểu tam đáng chết kia.

Hạ Tri Ngôn đối tiểu tam bảo vệ vô cùng, ngay cả Mạnh An tìm đến thám tử tư tốt nhất cũng vẫn phải tốn mất hai tuần mới điều tra rõ được tin tức của kẻ thứ ba kia.

Người này tên Liễu Lâm Du , bắt đầu tới công ty thực tập từ khi còn là sinh viên năm thứ hai, tốt nghiệp đại học lúc sau liền vào công ty chính thức trở thành trợ lý, hai người sớm chiều làm việc cùng nhau, không biết như thế nào liền làm tới trên giường.

Mạnh An mặt không biểu tình nhìn tư liệu trên tay, đầu óc rối như tơ vò, chờ tới khi phản ứng lại thời điểm thì bản thân đã lái xe tới dưới lầu chung cư tên tiểu tam kia.

Chung cư này tự nhiên là Hạ Tri Ngôn mua cấp cho Liễu Lâm Du, bằng không một cái mới vừa tốt nghiệp gia cảnh bần hàn bình thường sinh viên sao có thể ở tấc đất tấc vàng thủ đô mua nổi phòng ở?

Mạnh An ngồi yên ở trên xe.

Thẳng đến 9 giờ tối, Hạ Tri Ngôn xe mới chậm rãi tiến vào gara.

Lấy Mạnh An dừng xe khoảng cách vốn nên là nhìn không thấy Hạ Tri Ngôn bên trong xe tình huống, nhưng cậu lại rõ ràng nhìn đến cái người đã từng yêu mình đối với thanh niên ngồi ở ghế phụ ôn nhu mỉm cười.

Mà cái kia tươi cười, vốn đã từng thuộc về cậu.

Cậu đến bây giờ đều không rõ, chính mình như thế nào liền cùng Hạ Tri Ngôn đi đến hôm nay này một bước.

Mạnh An ở dưới chung cư ngồi hút thuốc cả một buổi tối, trên tóc kết hơi mỏng một tầng sương sớm lại bị hong gió, lúc này cậu chật vật cực kỳ, đầu tóc rối bù, bọng mắt đen xạm, cằm lởm chởm râu, người đầy mùi thuốc lá, hơn nữa trời sinh mang theo ba phần hung tướng, căn bản nhìn không khác nào một kẻ bặm trợn không làm việc đàng hoàng.

Nhưng cậu căn bản không có tâm tư để ý đến chính mình hình tượng, mãi cho đến khi thấy Hạ Tri Ngôn rời đi, cậu mới từ chính mình trên xe xuống dưới.

Hôm nay thứ bảy, Hạ Tri Ngôn bởi vì bọn họ sự tình không thể không về nhà, chỉ có Liễu Lâm Du một người ngốc tại chung cư.

"Thịch thịch thịch."

Ngủ đến mơ mơ màng màng Liễu Lâm Du nghe thấy tiếng đập cửa căn bản là không nghĩ nhiều mà bước tới mở cửa, khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Mạnh An liền nháy mắt tỉnh táo lại, phản xạ tính muốn đóng cửa.

Chỉ là hắn tay nhỏ chân nhỏ như thế nào so được với một thân cơ bắp của Mạnh An, cơ hồ không mất bao nhiêu khí lực, cánh cửa liền bị đẩy ra.

Sau khi vào nhà Mạnh An liền xem cũng chưa xem Liễu Lâm Du, chậm rãi đi đến sô pha ngồi xuống, kia tư thái quá mức tự nhiên, không biết còn tưởng rằng đây là nhà cậu đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me