LoveTruyen.Me

Edit Sau Khi Nam Phu Pha San Xuyen Thu Xuan Phong Dao

Trước khi không khí rơi vào tĩnh lặng, cấp dưới tâm lý vững vàng kiến nghị: "Không thì ngài thi đăng ảnh với anh ấy?"

Trần Trản chỉ đi leo núi thôi, còn ngài có thể cưỡi máy bay riêng chu du thế giới.

Đương nhiên nửa câu sau có chết cũng không dám nói ra miệng.

Ân Vinh Lan liếc anh một cái: "Trẻ con."

Cấp dưới chiêm nghiệm nói: "Ngày xưa tôi với vợ chiến tranh lạnh, cũng dùng việc đăng ảnh để khoe khoang chứng minh bản thân mình sống tốt hơn người kia."

Ân Vinh Lan còn lâu mới mụ đầu, nhìn tờ lịch trước mặt nói: "Lịch làm việc rất kín kẽ."

Cấp dưới kinh nghiệm phong phú nói: "Có thể photoshop."

Trên thực tế, Trần Trản cũng không phải chơi đến quên trời quên đất, chỉ vì xem dự báo thời tiết thấy thành phố Y sắp tới có một đợt không khí lạnh, muốn lánh nạn mà thôi.

Trong lúc thăm thú, trọng tâm công việc của cậu vẫn đặt ở viết truyện như trước.

Lâm thời quyết định ăn bữa khuya, vừa chờ mì vừa lướt di động một chốc, nhìn thấy Ân Vinh Lan hiếm hoi mà đăng tin cập nhật.

Trong bức ảnh đối phương đứng giữa núi tuyết mênh mông, sương mù mông lung một mảnh trời, trên tay y vững vàng nâng một con chim hung hãn.

Trần Trản đánh giá: Con điêu này quá đỉnh!

【 Hệ thống: Bút pháp châm biếm quá sâu cay! 】

Trần Trản: "Châm biếm cái gì?"

【 Hệ thống: Ảnh nhìn là biết photoshop, kí chủ nói anh ta điêu quá. 】

Trần Trản vẫn chưa xem ảnh phóng to, không phát hiện vấn đề, nghĩ nghĩ thấy bình luận đúng là dễ làm người hiểu lầm, chuẩn bị gỡ bỏ.

Đáng tiếc chậm một bước, Ân Vinh Lan đã trả lời: 【... Đây là thần ưng Andes. 】

Trần Trản vội vã bình luận lại: Thần ưng này quá đỉnh!

【 Hệ thống: Kí chủ đối đáp quá đỉnh! 】

Một lúc lâu sau, không hề nhận được hồi đáp, Trần Trản cẩn thận từng li gửi thử một tin nhắn, xác định không bị block thì mới xoá bỏ.

Vẫn còn suy tư nên chủ động gọi một cuộc hay không, chóp mũi giật giật, nhận ra thời gian úp mì đã hơi lâu.

Ăn uống xong rồi dọn bàn, chuyện chim chóc cứ thế quên sạch sành sanh.

Trần Trản nổi lên chút tâm tình, tiếp tục chương mới dở dang của Nam Thần --

Một lòng muốn cho Ân Bá debut hoành tráng, nhưng nhà đầu tư không góp sức, tôi lại không đủ tiền lăng xê.

Suy ngẫm một phen, hẹn Ân Bá cuối tuần đi dạo phố.

Đây là một con phố kỳ diệu, vì quá đỗi phồn hoa nên thường có nhiều người chuyên chiêu mộ nghệ sĩ nhắm tới người đi đường lui tới nơi đây.

Thậm chí có không ít người nổi tiếng còn cố ý ăn mặc đẹp đẽ, chờ cho người khác chụp trộm.

Lấy danh đi mua sắm, tôi dẫn Ân Bá tới tới lui lui trên phố hơn trăm lần.

Chân đã sắp gãy, mà vẫn không nhận được một tấm danh thiếp nào.

Khi đi ngang qua một tủ kính, tôi dừng bước lại, nhìn ảnh phản chiếu mà ngạc nhiên ngẩng đầu: "Sao anh lại đi kiểu chữ bát?"

Ân Bá mặt không biến sắc: "Vì trông dễ thương."

"..."

Thế là một ngày trắng tay.

Trời tối, đường phố dần dần trống trải, thậm chí mặt đường còn rơi lại không ít rác.

Khi đi ngang qua một thùng rác, bất ngờ quấy nhiễu hai con chó hoang đang tận hưởng cuộc sống về đêm trong bụi cỏ.

Chó là loài rất kỳ lạ, khi đứng trước mặt chúng, dù chúng có lớn con đến đâu, cũng sẽ không cảm thấy có gì nguy hiểm.

Nhưng mà đôi khi...

Chỉ liếc mắt nhìn một cái, tôi tức khắc đưa ra quyết định: "Chạy!"

Phía sau chó sủa không ngừng, Ân Bá vậy mà còn rớt lại hai mét.

"Tăng tốc lên." Tôi gầm nhẹ nói.

Thói quen là một thứ đáng sợ, Ân Bá bây giờ vẫn chạy theo dáng chữ bát.

"Trần Trản."

Anh ấy gọi tên tôi.

Nghĩ rằng anh muốn tôi chờ, đang định chậm chân lại, đã nghe Ân Bá nói: "Mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi là XXXXXX."

...

Trước khi đăng lên, Trần Trản đột nhiên cảm thấy lúc trước Ân Vinh Lan quả thật hi sinh không nhỏ vì giả nghèo, cũng không biết rốt cuộc làm sao sửa lại dáng đi bình thường.

Tạp chí số mới phát hành vào cuối tháng.

Nhan sắc của Trần Trản khi qua bàn tay điểm tô của thợ chụp ảnh toả sáng ngời ngời.

Để làm một trợ lý tổng giám đốc xứng chức, phải luôn hiểu rõ nhu cầu của sếp trên.

"Ngài có cần mua lại toàn bộ tạp chí phát hành trong thành phố không?"

Ân Vinh Lan cau mày: "Không có giá trị gia tăng, mua một đống giấy về trữ làm gì?"

Cấp dưới nghẹn lời.

Ân Vinh Lan: "Nếu rảnh rỗi như vậy, lo chú ý tình hình giá vàng hôm nay đi."

"..."

Vẻ mặt cấp dưới sượng cứng, thầm nghĩ tâm tư tình cảm của tổng giám đốc sao khó phán đoán đến thế, miệng nhanh hơn não, không nhịn được nói: "Ngài tuổi rắn phải không?"

Ân Vinh Lan hơi ngạc nhiên: "Tôi có nói với cậu?"

Cấp dưới nở nụ cười: "Đoán bừa ấy mà."

Lật mặt nhanh như vậy, nói không phải xà tinh thì ai tin?

Muôn người vạn mặt, Ân Vinh Lan sâu không lường được, fan Trần Trản cũng không tốt hơn chỗ nào.

Nhìn chằm chằm Weibo đột nhiên xuất hiện fansite Đăng fans, tâm trạng của cậu vô cùng phức tạp.

Nếu phân loại đàng hoàng, Trần Trản thuộc kiểu nổi vì tai tiếng, vậy mà fan lại ca ngợi cậu là ngọn đèn sáng, có thể xem như tự vả mặt.

May rằng tạp chí vừa lên kệ đã được tranh nhau mua hết sạch, khi Vương Thành đến thông báo cười toe toét: "Lần này thắng quá đẹp, ấy vậy mà lúc trước không ít người ngậm tiền lèo lái bảo thất thu."

Lượt phát hành đợt đầu không nhiều, với chuyện trong dự liệu này Trần Trản không buồn ngẩng đầu lên: "Ồ."

Vương Thành cố gắng tránh nhìn kim chỉ trên tay cậu, nhưng không hiểu sao độ tồn tại của thứ này quá mạnh, bụm mặt lại ngăn cho cơ mặt run rẩy: "Sao bỗng dưng đi làm thủ công?"

Trần Trản: "Bùa hộ mệnh bản nâng cấp."

Vương Thành cũng từng thấy đồ Trần Trản trên mạng, nổi tiếng vì xấu xí đáng yêu, mà trạng thái sau khi nâng cấp... Hoàn toàn từ xấu xí biến thành tà ác.

Trần Trản may xong sắc mặt bất biến giơ lên: "Thấy sao?"

Vương Thành biểu đạt ý kiến một cách uyển chuyển: "Anh có thể cho nó thêm một cái đuôi, hai cái sừng, thậm chí gắn thêm cái chân thứ ba... Tại sao lại làm thành hình tượng Kuchisake-onna?"

Trần Trản: "Đẹp."

Thẩm mỹ vặn vẹo nhường nào!

Mục đích Vương Thành tới là đưa quần áo riêng để cậu mặc khi ra ngoài vào tuần tới, dặn đi dặn lại đừng tự phối đồ theo gu thẩm mỹ của bản thân.

Trần Trản bình tĩnh tiễn người tới cửa: "Yên tâm."

Tinh thần trách nhiệm cơ bản với hợp đồng của cậu vẫn có.

Theo thường lệ gửi một bùa handmade cho Ân Vinh Lan trước, còn lại đem đến xưởng làm mẫu sản xuất.

Trần Trản mở give away trên Weibo, chỉ cần bình luận là có cơ hội nhận được một bùa hộ mệnh miễn phí.

"... Bé này trông độc đáo quá."
"Thật ra... cũng không quá muốn quay trúng."
"Nếu trúng thưởng có thể đổi thành ảnh kí tặng riêng được không?"

Không quan tâm ý kiến đại chúng, đêm đó lập tức rút thăm, đồng thời lần lượt tag người được trúng, kèm theo một chuỗi tung hoa chúc mừng.

Giải quyết xong đợt phúc lợi này, Trần Trản nâng ly trà nóng dựa vào ghế, suy tư về quan hệ giữa cậu và Ân Vinh Lan.

Không biết có phải do hệ thống trước để lại di chứng, mỗi lúc đối diện với vấn đề này, đều có cảm giác như đầu hơi nhức nhối.

Trên vấn đề tình cảm, đôi khi trưng cầu ý kiến người lớn cũng rất quan trọng, nhớ tới hệ thống này đã sắp về hưu, hẳn đã gặp không ít sóng gió cuộc đời, Trần Trản theo bản năng hỏi một câu.

【 Hệ thống: Cho tôi xin phép được đợi đến mùa xuân rồi trả lời vấn đề này. 】

Trần Trản nhíu mày: "Tại sao?"

【 Hệ thống: Khi muôn hoa đua nở, hái một đoá hoa, là có thể biết được đáp án. 】

Trần Trản vẫn không hiểu lắm.

【 Hệ thống: Theo như thuật bói toán ngày xưa... Khi ngắt mỗi cánh hoa, tuần tự nói anh ấy yêu mình, anh ấy không yêu mình, cánh hoa cuối cùng chính là đáp án. 】

"..."

Ký ức không có tính vững chắc, phát hiện không có cách nào hồi ức hoàn chỉnh đến từng chi tiết khi hai người bên nhau, Trần Trản lấy hộp sắt trong tủ lạnh, đổ ra một chồng sổ, dựa vào các tình tiết được ghi lại trong bản thảo để tiến hành bước phán đoán sâu sắc hơn.

Bất kể mưa nắng gió sương, mỗi khi ra ngoài gặp thời tiết không tốt, Ân Vinh Lan luôn chủ động lái xe đưa đón.

Không can thiệp vào đời sống riêng tư, thái độ khi được trợ cấp là thấp thỏm chứ không phải xem trò vui.

Luôn nghiêm túc đưa ra một số kiến nghị có tính khả thi, thái độ lịch thiệp, bị xem là tư liệu sống cũng chưa hề có lời khó chịu.

Rút ra được kết luận: Cực phẩm.

Nghĩ đến đây, Trần Trản đã sắp xếp lại sổ tay, mở máy tính, dùng cách viết để làm lời đáp:

Khi được thả khỏi đồn cảnh sát, kế hoạch lợi dụng bạn gái cũ để gây xích mích ly gián đã triệt để tuyên bố thất bại.

Truyền thuyết kể rằng khi thất tình người ta thường hay đi du ngoạn.

Tôi cũng muốn thử đi đến nơi có biển bạc núi xanh để lãng quên người con gái này.

Thời điểm mua vé xe, bất ngờ phát hiện gia sản đã sạt hơn một nửa, cuối cùng chỉ có thể giới hạn phạm vi hoạt động trong thành phố này.

Tôi lên núi Thiên Vân, mây trời vời vợi như ánh mắt nữ thần.

Tôi xuống thuỷ cung, sóng nước mênh mang như ánh mắt nữ thần.

Tôi đến công viên Sâm Lâm, cây rừng ngút ngàn như muốn đắp thêm chiều cao cho hôn phu nữ thần.

Tôi...

...

Lần đầu tiên dùng văn phong bay bướm, fan liên tục thán phục phong cách đột biến. Mãi đến tận ngày thứ ba, một đoá pháo hoa rực rỡ không đơn sắc dưới bình luận mới được đẩy lên top:

【 Làn Tóc Maria: Muốn đi qua nơi tác giả từng đến, cảm thụ cuộc đời của tác giả. Vậy nên tôi dạo qua những địa điểm này một lượt, bất ngờ phát hiện nối thành hình trái tim trên bản đồ. 】
【 Vua Chỏ Cỏ: Đậu xanh! Mới xem thử, là thật đó! 】
【 Hj: Tôi tới đọc truyện, ông lại nhét cho tôi một họng thức ăn chó! Thiên thu vĩnh biệt! 】
【 hll: Thương thay bạn đọc đi hết mấy chỗ này. 】

Người không thể chấp nhận được nhất chính là Lâm Trì Ngang: "Tên đó vậy mà lại dùng truyện của anh để thổ lộ với người khác?"

Tại sao không vào đúng vị trí, lấy Anh bạn Nam Thần của tôi ra mà tình tứ?

Khương Dĩnh bình tĩnh đọc kịch bản, liếc mắt nhìn anh, nhàn nhạt nói: "Là truyện của em."

Cùng lúc đó, chủ đề # Trần Trản yêu đương # nháy mắt bị đẩy lên hot search, tuy rằng tạm thời còn chưa nóng lên, nhưng lượt xem đang dùng tốc độ mấy vạn trên phút mà tăng vọt.

Ân Vinh Lan có hội nghị vào buổi sáng, không có thời gian lướt điện thoại di động, thông qua cấp dưới báo cáo mới biết được chuyện này.

Tự mình xem nội dung truyện để xác nhận, hai má không khỏi có chút nóng lên.

Cấp dưới thấy nhiều quen mắt: "Ngài thấy núi Thiên Vân, thuỷ cung, công viên Sâm Lâm, ..." Liệt kê một loạt địa danh một lượt, cuối cùng chốt lại: "Có cần mua lại toàn bộ để làm kỷ niệm không?"

Ân Vinh Lan đã khôi phục vẻ bình thản, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt làm cấp dưới lạnh cả sống lưng, hồi lâu sau, mới nhả ra hai chữ: "Không cần."

Cấp dưới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc anh chuẩn bị ra cửa, Ân Vinh Lan bỗng nhiên nói: "Mục tiêu mai này của tôi là kiếm tiền nuôi gia đình, chứ không phải phá sản."

"..."

Ân Vinh Lan: "Khoan đã."

Cấp dưới cứng còng xoay người, cho rằng y muốn thay đổi ý định.

Ân Vinh Lan: "Dư luận trên mạng hẳn sẽ bàn tới ai là người yêu của Trần Trản."

Thế nào cũng sẽ có người phát hiện manh mối, hẳn là thân phận của mình sắp phải lộ ra.

"Cho người viết bài ứng phó truyền thông trước đi."

Nhưng toàn bộ mấy bản thảo bộ phận truyền thông viết ra, không cái nào phát huy tác dụng.

Cư dân mạng vốn chẳng đoái hoài Trần Trản yêu ai, tiêu điểm chú ý của đặt ở phương diện khác.

"Thời điểm Lâm Trì Ngang theo đuổi Khương Dĩnh, Trần Trản độc thân; bọn họ quen nhau, Trần Trản độc thân, bọn họ đính hôn, Trần Trản vẫn độc thân; nhưng bây giờ, không chừng Trần Trản còn kết hôn trước họ! Việc này nói lên điều gì?"
"Không ai giàu ba họ không ai khó ba đời, đừng bao giờ coi thường người khác!"
"Thím trên lạc đề rồi."
"Nếu đến đám cưới, Lâm Trì Ngang và Khương Dĩnh còn làm phụ rể phụ dâu, đó tuyệt đối là một đám cưới thế kỷ!"
"Quả nhiên chỉ cần sống đủ lâu, cái gì cũng có thể thấy được."

---

Lời tác giả:
Cấp dưới: Thuỷ cung này nọ xem như là tài sản cố định, mua không thiệt.
Ân Vinh Lan: Nếu có động đất thì sao?
Cấp dưới: ...

Lời Không Cánh:
Anh trợ lý khai thật đi, anh cày bao nhiêu bộ bá đạo tổng tài rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me