(Edit) Sau khi thiếu gia giả tỉnh lại cậu thành đoàn sủng thật - Anh Lạc Bạch
Chương 1
Edit: Vua Mặt Trăng
Mọi người đều nói cậu út nhà họ Khương thật may mắn.
Trước kia Khương Lạc cũng cảm thấy như vậy, từ nhỏ thân thể của cậu đã không được tốt, cha mẹ đều trông coi cậu rất kỹ, rõ ràng đều là người bận rộn nhưng mỗi ngày đều bỏ ra thời gian bên cậu, tuy anh hai cùng nhau lớn lên từ nhỏ càng ngày càng trầm mặc ít lời, nhưng quan tâm đối với cậu chưa bao giờ thiếu.
Mặc dù thân thể không khỏe mạnh, nhưng vẫn luôn được mọi người cưng chiều và bảo bọc, vì thế cậu cũng chả thấy ưu thương bao nhiêu.
Nhưng cậu lại mơ thấy mình là cậu chủ giả đã cướp đi thân phận của người khác, cuối cùng còn bị cậu chủ thật trả thù rất thê thảm.
Cậu rõ ràng nên thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ và thực tế là hoàn toàn trái ngược, nhưng bằng cách nào đó cậu lại tin nó là sự thật.
Cậu và cha Khương mẹ Khương không hề giống nhau, đường nét trên gương mặt của cậu thật sự quá mềm mại, ánh mắt đầu tiên khi người khác gặp cậu đều cảm thấy xinh đẹp, mà không giống Khương Dật Thành anh cậu, vừa nhìn liền biết là con của cha Khương mẹ Khương, mặt mày đều có bóng dáng của họ.
Trong lòng cậu còn ôm một chút may mắn, mà khi cậu lấy được giấy giám định do bệnh viện đưa, hết thảy sự thật đều như trong giấc mơ.
Cậu thật sự rất sợ đau, trong mộng mình lại chết thê thảm như vậy.
Cậu tựa như vai ác ác độc trong tiểu thuyết, cuối cùng sẽ bị vai chính đánh bại.
Nhưng mà cậu không muốn làm vai ác, chỉ muốn sống thật tốt.
Cậu siết chặt giấy giám định trong tay.
Muốn giấu giếm sao?
Nhưng chân tướng đến cuối cùng vẫn sẽ lộ ra.
Vậy nếu cậu trước hết nói những việc này ra, không đi đấu đá với nam chính và rời khỏi cốt truyện, liệu có thể thay đổi được kết cục của mình không?
Càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này rất khả thi, nhưng khi nào nói ra chân tướng cũng là một cái vấn đề.
Cậu tiếc nuối cha mẹ, và cũng tiếc nuối anh hai.
Sau khi nói ra chân tướng, họ sẽ không còn là cha mẹ và anh của cậu nữa.
Hãy để cậu ích kỷ trong chốc lát.
Vừa đem giấy giám định giấu vào trong ngăn tủ của mình, cậu đã nghe được tiếng gõ cửa.
Là Khương Dật Thành từ công ty trở về.
Khương Dật Thành chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng sớm đã tốt nghiệp đi gây dựng sự nghiệp, hắn kế thừa tài năng của cha Khương, tự mình phát triển trên con đường kinh doanh.
Khương tổng bên ngoài lạnh lùng và lý trí, trước mặt cậu thì chỉ là một người anh trai dịu dàng, nhọc lòng.
Khương Lạc bởi vì chuyện khi còn nhỏ không dám ngủ một mình, cho nên đến bây giờ vẫn cùng Khương Dật Thành ngủ chung, cho dù cậu có phòng riêng của mình.
Nhưng nơi này cũng không khác phòng ngủ của cậu là bao, tất cả đều được sắp xếp theo yêu thích của cậu, nhét đầy các món đồ của cậu.
Và một ngày nào đó, cậu phải rời khỏi đây, có lẽ cậu sẽ quay về sống chung với cha mẹ ruột, hoặc cũng có lẽ là sống một mình.
Nghĩ đến đây, cậu nhịn không được mà chạnh lòng.
Mà Khương Dật Thành vừa vào phòng liền phát hiện cảm xúc của cậu hơi sai sai.
"Có chuyện gì vậy Lạc Lạc?"
Khương Lạc gần như là bổ nhào vào trong ngực của Khương Dật Thành, đứa em trai đã lớn này của hắn lúc này lại dính người như trở về lúc còn nhỏ.
Cậu không nói lời nào, chỉ dụi đầu vào cổ áo của hắn, như thể đang tìm kiếm cảm giác an toàn.
Trái tim của Khương Dật Thành lập tức đã mềm ra, ổn định và vững chắc mà ôm Khương Lạc, giọng điệu càng thêm dịu nhẹ.
Nhưng Khương Lạc không muốn nói vì sao mình buồn, chỉ ôm chặt hắn.
Cậu không muốn nói Khương Dật Thành cũng không ép buộc.
Như thường lệ mà phụ đạo cậu làm bài tập, khi cha Khương mẹ Khương giục hai người xuống ăn cơm, hắn lại mang theo đứa em trai đang giả làm trang sức đi xuống.
Ngay khi họ đến, mẹ Khương liền nhịn không được trêu ghẹo.
"Sao hôm nay Lạc Lạc lại quấn quýt với anh hai dữ vậy, có phải là biết anh hai chuẩn bị đi công tác xa mấy ngày không?"
Thật ra Khương Lạc không biết, cậu vô thức nhìn về phía Khương Dật Thành, lại bị xoa đầu.
"Con tính dẫn Lạc Lạc đi theo, coi như đi du lịch."
"Thành phố C có rất nhiều cảnh đẹp."
Khương Dật Thành vốn không định mang em trai đi theo, rốt cuộc thân thể của em ấy không tốt, ở nhà có bác sĩ chuyên môn chăm sóc, nhưng nghĩ đến lúc hắn đi rồi không biết em ấy có ngủ được hay không, hắn lại không muốn thấy em trai mình ngủ cùng người khác, liền dứt khoát dẫn em ấy đi theo.
Phản ứng đầu tiên của cha Khương mẹ Khương đều là không đồng ý, họ thật sự lo lắng cho thân thể của Khương Lạc.
Khương Lạc nghe được thành phố C lại có chút xúc động.
Trong giấc mơ, nam chính và cha mẹ ruột của cậu sống ngay thành phố C, cậu muốn đi xem thử.
Cậu nắm lấy ống tay áo của mẹ Khương và bắt đầu nhõng nhẽo làm nũng.
Người nhà họ Khương không thể chịu nổi sự nũng nịu này của cậu, đôi mắt ướt át của anh bạn nhỏ, ngoan ngoãn mảnh mai như búp bê vậy, lúc nào cũng đánh trúng tâm can của họ, vứt bỏ nguyên tắc của bản thân.
Mẹ Khương thở dài, nhưng vẫn không yên tâm mà dặn Khương Dật Thành phải thu xếp ổn thỏa, không được để cho cục vàng của bọn họ chịu một chút xíu khổ nào.
Cha Khương đã ngồi tự hỏi có nên sắp xếp thêm vài vệ sĩ nữa không.
Khương Lạc dở khóc dở cười, trong lòng càng thêm không nỡ rời đi ngôi nhà này.
Cậu ôm chầm lấy cha Khương mẹ Khương trong sự quyến luyến.
Cha Khương mẹ Khương nghĩ đến việc cậu phải rời khỏi nhà mấy ngày, cũng có chút lưu luyến.
Họ ấm áp bên nhau như thế, Khương Dật Thành đứng một bên cũng không cảm thấy cha mẹ quan tâm mình không đủ.
Từ nhỏ hắn đã được người lớn dặn dò là phải chăm sóc em trai, hắn nhìn em trai mình từ một cục bột nhỏ xíu, lớn đến thiếu niên mảnh khảnh như bây giờ, giống như là một gốc cây hoa mai do chính tay mình tỉ mỉ bảo dưỡng.
Nuông chiều và chăm sóc vốn đã thành bản năng.
Bây giờ hắn chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm Khương Lạc của cha Khương mẹ Khương có chút chướng mắt.
Loại cảm xúc này Khương Dật Thành không cảm thấy không đúng, cũng không có người nói cho hắn đây là sai.
Hắn nhẹ nhàng kéo Khương Lạc về bên người mình.
"Cơm nước xong liền chuẩn bị đi."
"Vội vậy sao?"
Khương Lạc có chút khó hiểu, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để Khương Dật Thành nắm tay mình đi ăn cơm.
Khương Dật Thành đã thu thập hành lý của cậu từ lâu, vừa ăn cơm xong liền dẫn người đi luôn.
Mẹ Khương tức giận tới nỗi mắng vài câu.
Họ đến đó bằng máy bay.
Bởi vì lý do thân thể nên Khương Lạc rất ít khi ra cửa, đây coi như là lần đầu tiên cậu đi xa nhà. Chờ đến chỗ khách sạn đã đặt trước ở thành phố C, sự phấn khích của cậu vẫn chưa tan hết, tìm kiếm khắp các trang mạng, nơi này muốn đi, nơi kia cũng muốn đi.
Công việc còn chưa xử lý xong, Khương Dật Thành lại không muốn phá hư hứng thú của Khương Lạc.
Hắn dứt khoát gửi văn kiện qua cho thư ký, thay đổi một bộ quần áo thường, khi hắn cởi vest ra liền thiếu đi một chút mạnh mẽ và ác liệt, cuối cùng cũng giống một sinh viên đại học.
Khương Lạc không tí bủn xỉn lời ca ngợi của mình.
"Anh hai đẹp trai quá!"
Khương Dật Thành chỉ có đối diện với cậu mới có thể cười.
Phần lớn quần áo mẹ Khương mua cho bọn họ đều là cùng một kiểu dáng, bộ đồ hắn đang mặc Khương Lạc cũng có, hai người ăn mặc cùng một kiểu, vừa nhìn liền biết cực kỳ thân thiết.
Các vệ sĩ đi theo bọn họ.
Khương Lạc muốn đi dạo chợ đêm.
Độ xa hoa truỵ lạc của chợ đêm so với trên mạng miêu tả còn hấp dẫn người hơn, rộn ràng nhốn nháo, Khương Dật Thành sợ lạc nhau, nắm chặt tay cậu.
Mười ngón tay thân mật nắm chặt, hai anh em từ nhỏ đến lớn đều như thế này nên không cảm thấy có gì sai, nhưng có người lại hướng bọn họ chụp ảnh, rồi cùng người bạn bên cạnh vui vẻ nói gì đó, Khương Dật Thành không quá quan tâm.
Hắn cao hơn Khương Lạc rất nhiều, nhẹ nhàng che chở Khương Lạc, chả cần vệ sĩ.
Khương Lạc hoàn toàn bị các loại đồ ăn và đồ chơi dụ dỗ, cái gì cũng muốn mua, chỉ chốc lát, trong tay các vệ sĩ đã xách theo một đống đồ, chính cậu cũng mỗi tay cầm theo một chuỗi kẹo hồ lô.
Từ bé đến bây giờ cậu toàn uống thuốc.
Vị ngọt của kẹo hồ lô làm cậu thỏa mãn híp mắt, cậu còn biết chia sẻ, giơ kẹo hồ lô cười với Khương Dật Thành.
"Anh hai! Cực kỳ ngọt luôn, anh muốn ăn thử một miếng không?"
Khương Dật Thành không thích đồ ngọt, nhưng hắn vẫn cúi đầu cắn một viên.
Chua chua ngọt ngọt, không phải hương vị hắn thích.
Nhưng Khương Lạc cong mắt nhìn hắn, giống như khối kẹo bông gòn, đây mới là thật sự ngọt thẳng vào trong lòng hắn, không ngấy một chút nào.
Mấy món quá cay độc Khương Dật Thành không cho Khương Lạc ăn.
Khương Lạc tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng không dám quá làm càn, cuối cùng ăn thêm một chén cháo bụng liền căng.
Cậu thật sự rất vui vẻ, trên đường trở về còn ngâm nga vài câu hát.
Cậu hạnh phúc, Khương Dật Thành cũng hạnh phúc.
Vì thế hắn quyết định đem số văn kiện còn lại gửi cho trợ lý.
Trợ lý: Tôi rất cảm ơn cậu.
Thời gian còn sớm, ăn nhiều như vậy Khương Lạc cũng ngủ không được, dứt khoát kéo Khương Dật Thành ở trong phòng xem phim.
Cậu rõ ràng sợ ma nhất, vậy mà còn cố tình chọn phim kinh dị.
Người mập còn nghiện đồ ăn.
Đèn vừa tắt, chỉ còn màn hình phát ra ánh sáng.
Khương Lạc gần như là vùi mình vào trong ngực của Khương Dật Thành, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Không có thông báo báo động trước, cậu vừa muốn nhìn vừa sợ bị hù dọa.
Mấy bộ phim kinh dị này với Khương Dật Thành mà nói có chút nhàm chán, nhưng em trai ngồi trong ngực làm hắn cảm thấy cũng không tồi.
Lúc phân cảnh có chút khó coi xuất hiện, hắn liền vươn tay che khuất đôi mắt của Khương Lạc.
Khương Lạc cũng không phản kháng, thật cẩn thận hỏi hắn đã kết thúc chưa.
Phân cảnh dọa người kia sớm đã kết thúc.
Nhưng Khương Dật Thành không muốn buông tay.
Lông mi của em trai rất dài, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay hắn, có chút ngứa.
"Chưa đâu."
Hắn che kín mít, Khương Lạc chỉ có thể nghe được âm thanh, nghe thấy đúng là không tốt lắm.
Cậu ngoan ngoãn mà không kéo tay Khương Dật Thành ra.
Kết quả chờ Khương Dật Thành buông tay ra, cậu mới phát hiện bộ phim đã kết thúc.
Nhìn một mảnh đen thui.
Cậu trừng mắt nhìn Khương Dật Thành, đối phương lại vẻ mặt vô tội vạ nhìn cậu.
Khương Lạc đạp đá đôi chân dưới chăn của Khương Dật Thành.
"Anh hai, đổi bộ khác."
Chân của Khương Lạc rất lạnh, che lâu như vậy cũng chả thấy ấm lên tí nào, cứ gác ở trên đùi hắn như thế, rất có cảm giác tồn tại.
Khương Dật Thành đổi bộ phim khác cho cậu, dùng chân của mình chà xát chân cậu, muốn làm chân của cậu ấm áp lên.
Khương Lạc lúc này đã hoàn toàn vùi vào trong ngực của hắn.
Thân mật khăng khít, da thịt dán sát.
Tóc trên đỉnh đầu của Khương Lạc cọ vào cằm hắn, như con mèo của bà nội nuôi.
Có điều Lạc Lạc đáng yêu hơn con mèo kia nhiều, cũng ngoan hơn nhiều.
Dù hào hứng nhưng rốt cuộc tinh lực không đủ, thực mau Khương Lạc đã ngủ.
Khương Dật Thành thay đổi cái tư thế ngủ thoải mái cho cậu.
Không bật đèn, màn hình vẫn còn chiếu phim.
Khương Dật Thành cúi đầu, nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn trên gương mặt mềm mại kia.
Trong miệng Khương Lạc còn đang lẩm bẩm nói mớ.
Môi của cậu không mỏng cũng không dày, nhìn mềm mụp như thạch trái cây.
Khương Dật Thành nhịn không được dùng đầu ngón tay ấn môi cậu.
Quả nhiên rất mềm.
Chỉ là không biết có ngọt giống thạch trái cây hay không.
Tác giả có lời muốn nói: Nhất thời đào hố đào đến vui sướng.
Anh hai hẳn là chính cung.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me