Edit Semin Oan Gia Khong Chu No
Chap1: Chạy trối chết"Bắt, bắt trộm ah!! Tránh ra, tránh ra!"Một đoàn người giống như tia chớp vụt qua, dẫn đầu chính là cái tên chạy nghiến răng nghiến lợi, chân gần như không chạm đất, chạy như bay ah! Đằng sau một đoàn quan sai ôm đao cũng là liều mạng đuổi theo. Quan gia dẫn đầu còn mang theo cái bụng mập mạp, đều thở gấp đến không đều rồi. Trên đường mọi người ngoài kinh hãi vẫn không quên châu đầu ghé tai "Người này trộm được bao nhiêu bạc mới có thể khiến cho nhiều người đuổi như vậy!""Cám lợn, coi chừng cám lợn"Trước mặt một chiếc xe ngựa không hiểu sao chặn đường, làm cho Kim Mân Thạc sốt ruột, hô cả buổi tránh ra cũng không thấy một đống kia nhúc nhích, chỉ sợ là người ta đều nghe không thấy a. Làm sao đây, quan binh đuổi đến nơi rồi.Khẽ cắn môi, không có biện pháp! Mạnh mẽ đẩy xe cám lợn, thừa dịp người đi đường tránh né chửi rủa hỗn loạn, ôm đầu xông vào một cửa hàng."Đại nhân, này xử lý làm sao" Quan binh chạy đến lập tức nhao nhao che mặt, mấy người xông lên phía trước trên người có thể nói là 'Không ai may mắn thoát khỏi'."Lục soát! Lục soát từng nhà một cho ta!""Ngừng ngừng ngừng! Đều ngừng lại hết! Đại nhân tới lục soát người, muốn sống thì nên trung thực!" Lính quèn kia liền hô lớn, nhất thời xung quanh yên lặng rồi, nguyên một đám mắt to trừng mắt nhỏ nhìn theo hướng cửa ra vào, tay vẫn còn ngừng ở giữa không trung.Người ngồi uống trà phía trước, giơ lên gương mặt nhìn nhìn, không nhanh không chậm hớp trà, lại không nhanh không chậm buông xuống, lúc này mới đứng dậy đi tới."Ta xem là người nào đến đập phá quán, nguyên lai là Phùng tướng quân, có chuyện gì khiến ngài cất công đến đại giá ah"Hừ, Phùng Tự Thư râu ria dựng ngược, bình thường không thấy hắn nhiệt tình như vậy, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ: "Bắt trộm!""Bắt trộm? Phùng đại nhân nhãn lực tốt quá, ta nơi này chính là sòng bài Mục Phong Bảo, tiểu tặc nào không muốn sống dám vào đây trốn? Có thể thiếu tay thiếu chân nhưng chẳng lẽ chính bản thân hắn không có mắt"Dưới mặt bàn Kim Mân Thạc hung hăng nuốt nước miếng, Mục Phong Bảo? Chính mình làm sao lại không có mắt như vậy, thế nào lại chọn cái chỗ này."Đại nhân, không có" Một tên lính quèn đứng cạnh Phùng Tự Thư nói.Kim Mân Thạc thà, thà là mình đi ra cùng Phùng Tự Thư cho rồi, tối thiểu hắn sẽ không đem mình biến dạng, vận khí tốt mà nói còn có thể lại trốn đi, ở chỗ này vận khí không tốt có thể bị tàn phế. Đang tại cân nhắc, chợt nghe hừ một tiếng, Phùng đại nhân, đi rồi!Cái gì gọi là vừa thoát hang sói lại vào hang hổ, cái gì gọi là ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ (nhà đã dột còn mưa suốt đêm), hắn toàn bộ đã minh bạch. Hiện tại chỉ có thể cầu thần tiên phù hộ không có người phát hiện hắn đi.Hắn dưới gầm bàn dập đầu cầu khẩn."Cộc cộc.."Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gõ "Đi ra đi?"Chap2: Gán nợKim Mân Thạc dùng tốc độ như rùa bò ra, đầu tiên nghiêng đầu quét mắt một vòng, lúc trước những tên bài bạc đều không thấy đâu, thẻ bài cùng vàng bạc đều lộn xộn trên bàn, sòng bài to như vậy hiện tại rất yên tĩnh."Đừng nhìn" Người nọ đóng chặt cửa rồi chép miệng "Chạy không thoát đâu"Đứng thẳng, cố gắng thêm can đảm cảm tử: "Ta, ta phải đi!"Cứ như vậy ngẩng lên, gương mặt ngây thơ lại quật cường, lại khiến cho Ngô Thế Huận một hồi hoảng hốt, thần sắc này cực kỳ giống Tô Ngữ Đường năm đó. Không khỏi cười khổ, nếu như năm đó mình không quá cố chấp có lẽ khuôn mặt kia sẽ thật sự ngày đêm xuất hiện ở trước mặt mình."Đi? Ta đây tổn thất ai đến đền" Giống như vui đùa mà kéo qua một cái ghế "Ngồi!"Ngồi? Không nghe lầm chứ, đây là muốn nói chuyện sao? Kim Mân Thạc cũng không có yếu thế, vẫn là ngẩng lên một khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc ngồi xuống.Cạch cạch cạch, tiếng gảy bàn tính "Bây giờ là giờ Thân, sòng bài của ta không bao giờ đóng cửa, hôm nay bị ngươi can thiệp như vậy, coi như là sáng mai giờ Mẹo mở cửa, như vậy còn có bảy canh giờ, ta có bốn mươi chiếu bạc, một bàn lớn mỗi canh giờ lợi nhuận ba vạn lượng..." Ngô Thế Huân cười cười "Lúc nào tính tiền?"Kim Mân Thạc thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên "Cái, cái gì! Ngươi tại sao không đi cướp luôn đi!"Bàn tính vừa thu lại, chậm rãi bưng lên chén trà nhỏ, sau nửa ngày mới nhấc nắp chén phun ra mấy chữ "So với cướp kiếm được nhiều hơn"Kim Mân Thạc thổ huyết.Đặt bát trà xuống, Ngô Thế Huân giống như phát từ bi nhìn tiểu nhân trước mắt thở phì phì "Không bồi thường cũng không sao, ta có thể đem ngươi giao cho Phùng Tự Thư, hắn khẳng định nguyện ý đưa tiền đổi lấy ngươi, vì phòng ngừa vạn nhất, ta còn có thể gọi mấy người đi giúp hắn trông chừng ngươi, cam đoan ngươi có mười chân cũng trốn không thoát, ha ha""Ngươi!! Ngươi cái tên cường đạo! Không phải chỉ là tiền sao" Lời nói vừa vọt ra, nghĩ lại, chính mình không có tiền ah, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp.Ngô Thế Huân nhìn không khỏi buồn cười "Như thế nào? Không có tiền?""Ta, ai nói ta không có tiền, ta chỉ là, chỉ là nhất thời không có nhiều như vậy mà thôi""Ah? Vậy thì tốt, ta có thể cho ngươi thời gian" Kim Mân Thạc vừa cao hứng "Thế nhưng mà! Trước khi ngươi trả đủ tiền phải làm đầy tớ cho ta!"Đầy tớ!! Ngươi cái tên vắt cổ chày ra nước yêu tiền muốn điên rồi a, chính mình dù gì cũng là hoàng tử một nước, làm đầy tớ cho ngươi? Ngươi hầu hạ ta ta cũng không cần!"Như thế nào, không muốn?" Ngô Thế Huân lúc lắc đầu "Được thôi, người đâu, chuẩn bị xe ngựa, đến phủ Phùng tướng quân!""Đừng đừng đừng!" Phản xạ có điều kiện vội vàng nói, cúi đầu do dự trong chốc lát "Vậy khi ta có đủ tiền ngươi nhất định phải thả ta đi!" Ánh mắt nghiêm túc, con ngươi ánh nước sáng ngời, Ngô Thế Huân thiếu chút nữa bật cười, vội vàng gật đầu.Chap3: Nhập bảoĐã sớm nghe nói người hành tẩu giang hồ không nên trêu chọc Mục Phong Bảo, cho tới nay cũng không ai có thể nói ra đến tột cùng là vì cái gì.Hôm nay Kim Mân Thạc xem như biết rõ vì cái gì rồi, không những Mục Phong Bảo sinh ý cửa hàng trải rộng thiên hạ, mà hơn thế nữa là kiến trúc của toàn bộ lâu đài, đầy đủ lý do khiến cho người ta kinh sợ rồi, hoàng gạch ngói đỏ, tường cao bốn trượng, từ xa đến gần cao thấp chằng chịt, phòng ốc tả hữu xen kẽ giống như giấu diếm huyền cơ, từng đình viện đều nối với hai tòa đình viện khác, hiện lên hình tam giác, nói cách khác, bất kể đình viện nào xảy ra chuyện, đều có người từ hai đình viện kia kịp thời đuổi tới, mà ngay cả phòng lương thảo cùng phòng bếp đều được xếp đặt tại các đình viện khác nhau, để bảo trì cung cấp.Kim Mân Thạc đã quen ở nơi hoàng cung, tường xám ngói xanh, trang nghiêm, vắng lạnh, quạnh quẽ, cô tịch. Dáng vẻ nơi này, phảng phất ở đâu cũng đều đốt đèn lồng màu đỏ, vô cùng náo nhiệt. Hắn không hiểu sao muốn khóc. Một loại cùng sinh hoạt lúc trước hoàn toàn bất đồng, khiến cho hắn không khỏi cảm động.Tại đây người người ra ra vào vào, nguyên một đám cười đùa nhốn nháo, giống như lễ mừng năm mới, nhìn Ngô Thế Huân cũng là nhiệt tình muốn chết, thậm chí có mấy tiểu hài nhi chạy tới muốn kẹo ăn, muốn ôm một cái. Mà Ngô Thế Huân cũng thật sự ôm từng đứa nhỏ một.Trong mắt Kim Mân Thạc là không ngờ đấy. Ở đây không giống trong hoàng cung không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào, thậm chí cũng không dám đi lại, những thứ kia như máy móc, thân bất do kỷ. Trong hoàng cung ôn hòa ít đến thương cảm, người thiện lương không hại chết người khác cũng sẽ hại chết chính mình, Hoàng Thượng chưa ôm hắn được mấy lần đã bị đưa vào trong cung rồi, bây giờ chứng kiến khung cảnh này khống chế không nổi mũi chua xót.Trong lúc vô tình trông thấy Kim Mân Thạc ánh mắt ảm đạm, cái mũi nhỏ đều hồng hết cả lên, Ngô Thế Huân tự trách hắn ép buộc hơi quá đáng rồi "Như thế nào, nhớ nhà?"Nhà, hoàng cung sao?"Không có, tại đây rất tốt, ta rất thích nơi này""Ân, đi theo ta"Tiến vào đình viện uốn lượn lại đi qua mấy cái hành lang gấp khúc "Đây là viện của ta, ngươi sau này cũng ở chỗ này"Thiệt nhiều dây leo nha, lá cây cũng dài đến đáng yêu như thế, chạy tới cúi xuống nhìn "Những thứ này là cái gì?" Quay đầu lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn Ngô Thế Huân."Bồ đào!""Bồ đào? Ở đâu?"Không khỏi buồn cười, kéo hắn đứng lên "Mùa hè sẽ mọc ra. Ngươi trước đi tắm rửa sạch sẽ" Không nói không rằng liền kéo hắn hướng trong phòng đi đến.Kim Mân Thạc còn cẩn thận mỗi bước đi như một tiểu hài tử, Ngô Thế Huân nhờ hắn mà mang tâm tình thật tốt, ngay cả bồ đào cũng chưa từng thấy qua sao?Gian phòng kia ngoài mặt nhìn không ra có gì khác biệt, nhưng bên trong lại chứa rất nhiều bất ngờ, ví dụ như sau tấm bình phong có suối nước nóng."Oa! Còn hơn cả hoàng...""Hoàng cái gì?" Phối hợp cởi ra quần áo."Không, không có gì, ta nói là suối nước nóng thật lớn ah, vậy mà đặt được trong phòng" Ngồi xuống mép nước vẫy vẫy, hắc hắc, cũng ấm thật ah."Mục Phong Bảo xây sát vào vách núi, có suối nước nóng cũng không phải chuyện khó hiểu""Cũng đúng, bất quá, ah!! Ngươi, ngươi làm gì thế!!" Kim Mân Thạc bận rộn không để ý, rối rít lấy hai tay che mắt.Ngô Thế Huân lần này cười ra tiếng rồi, chính mình mang về là cái thần tiên gì, chưa thấy qua bồ đào không nói, tắm rửa cũng kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ..."Ngươi, không phải là nữ đi?""Ta phi, ngươi mới là nữ, cả nhà ngươi đều là nữ!" Vừa dời tay đi lại thấy được, liền một hồi luống cuống tay chân: "Ngươi ngươi ngươi, nhanh mặc quần áo vào!""Ha ha, không phải nữ thì có vấn đề gì, tắm rửa~!"
Chap4: Tắm rửaKim Mân Thạc ngồi ở bên cạnh suối đi cũng không được ở cũng không xong, dù sao nhắm mắt vào là được rồi, chưa quen cuộc sống nơi đây có thể chạy đi đâu, may mà đứng lên nhắm mắt lại còn có thể sờ được, cũng không tin không ra khỏi được căn phòng này, dù là sờ đến trong sân cũng tốt nha.Kim Mân Thạc hoàn toàn chính xác không phải nữ, thế nhưng cũng đúng là…đúng là chưa từng thấy nam nhân, một hoàng tử sống an nhàn sung sướng đương nhiên là một mình một cái phòng tắm, quanh thân hầu hạ cũng đều là thái giám, Hoàng Thượng mặc dù luôn mồm nói yêu quý chính mình còn chưa từng thân cận như vậy, … đều gấp đến muốn khóc!Ngô Thế Huân trong nước hứng thú nhìn hồi lâu, mắt thấy người này muốn đi, 'Rào' một tiếng ly khai mặt nước, cánh tay dài cản lại, đem người cùng quần áo hết thảy ném vào trong nước."Ah ah ah! ! Ngươi, ngươi muốn chết à!" Kim Mân Thạc từ trong nước đứng lên, cũng bất chấp cái gì nhắm mắt không nhắm mắt, giận dữ chạy khỏi Ngô Thế Huân.Ngô Thế Huân bắt lấy cổ tay của hắn khẽ bóp, ôm lấy người ngăn ở trong ngực.Giãy dụa "Ngươi, ngươi thả ta ra!" Lại giãy dụa."Như thế nào, còn muốn ta cởi quần áo cho ngươi?"Ngươi!! Hỗn đản!!Giãy giụa ra bản thân, người nọ cũng không có lôi kéo nữa, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm cười nhắm mắt dưỡng thần.Làm cho Kim Mân Thạc giận, lớn thế này rồi bây giờ mới chịu qua ủy khuất như vậy! Nhìn người cả buổi không hề có động tĩnh cũng không có mở mắt, được rồi, trên người mình cũng đã ướt, quân tử báo thù mười năm không muộn. An ủi chính mình xong rồi, lúc này mới bắt đầu chậm rì rì cởi quần áo, thỉnh thoảng còn hướng Ngô Thế Huân bên này liếc vài cái.Ngô Thế Huân cười khẽ, tiểu quỷ trước mắt mặc dù không như Tô Ngữ Đường năm đó điềm đạm thanh tĩnh, lại hoàn toàn khiến cho hắn nhớ lại, cái loại cảm giác thực thuần khiết."Tên!"Không nóng không lạnh truyền đến một tiếng, Kim Mân Thạc trì trệ, đang hỏi ta? Có nên bịa cái danh tự nói cho hắn biết."Như thế nào?" Người nọ chậm rãi mở to mắt."Mân Thạc!"Kim Mân Thạc quả thực suy sụp, người ta vừa mới mở mắt thôi liền đem mình khẩn trương thành như vậy, không có tiền đồ ah không có tiền đồ. Bất quá cũng may không có đem chữ Kim nói ra, bằng không thì quốc họ đều nói cho người ta rồi, sau này còn chơi cái rắm ah.Ngô Thế Huân đứng dậy đi tới, suối nước nóng vừa vặn không có qua xương hông hắn, nhưng đường cong kia, bóng dáng kia, Kim Mân Thạc cũng không dám thở rồi, ngón tay dài nắm cái cằm của hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu "Mân Thạc?" Thâm thúy trong ánh mắt mang theo tia vui vẻ "Rất xứng với ngươi"Dứt lời hướng bên cạnh suối đi đến, khoác lên trường bào, đi vào trong phòng.Kim Mân Thạc tim đập bình bịch, cả buổi mới trì hoãn lại được, lập tức mắng to"Ngươi cái bệnh tâm thần!! Hỗn đản!!"Chap5: Ban đêmSau nửa ngày, Kim Mân Thạc mới từ sau tấm bình phong đi ra, lôi kéo dây lưng trên y phục, ủy khuất như cô vợ nhỏ, đều do hắn chuẩn bị cho mình quần áo lớn như vậy, lúc vừa mới đi ra làm hại chính mình thiếu chút nữa trượt một phát.Ngô Thế Huân đang xem sổ sách, phát giác hắn đi ra ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xem sổ sách, lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đi đến trước mặt hắn, hai đầu ngón tay kẹp lên cổ áo của hắn.Kim Mân Thạc một nhát đẩy ra "Ngươi làm gì thế!" Như thỏ con muốn cắn người.Ngô Thế Huân đem đầu để sát vào bên tai hắn, nhỏ giọng "Ta chỉ là muốn ngươi làm đầy tớ, muốn hấp dẫn ta, cũng không cần lộ nửa cái bả vai xuất hiện đi, chủ động đưa tới cửa như vậy ta thật đúng là có chút không thích" Sau đó xoay người đi thẳng.Ta phi!! "Chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy đấy!!" Nói xong quơ lấy cái bình hoa nện qua.Bình hoa đánh vào trên khung cửa vỡ thành vài khối lớn "Chậc chậc chậc" Ngô Thế Huân nhìn mảnh vỡ lắc đầu."Hừ, ngươi cũng đau lòng ah, đau lòng chết ngươi đi!"Ngón tay vừa nhấc "Thêm vào khoản nợ"Ặc…Cặn bã!Không bao lâu đã có người lấy cho Kim Mân Thạc một bộ quần áo vừa người, mặc dù không cũ, nhưng nhìn kiểu dáng cùng chất vải đã không còn mới. Vậy cũng tốt hơn so với việc mặc cái áo choàng lớn kia, hừ!Ra cửa phòng lại quặt bảy tám cái lối rẽ mới đến được đại sảnh, trời ạ, nhiều người như vậy, Kim Mân Thạc nhất thời liền trợn tròn mắt. Từ đại sảnh đến viện xếp năm sáu bàn, mỗi bàn đều ngồi đầy người, có bà lão tóc trắng, cánh tay cùng chân khoẻ mạnh rắn chắc, cũng có phu nhân ôm hài tử…"Đến đây tiểu huynh đệ, mau ăn cơm đi" Người dẫn hắn đến nhiệt tình mời."Ách, ah, tới đây!"Tìm cả buổi mới nhìn thấy Ngô Thế Huân hắn ta chính là giơ chén rượu đối với mình cười đấy. Cặn bã!Kim Mân Thạc vừa ngồi xuống liền bị đám Đại nương vây lấy "YAA.A.A... đứa nhỏ này lớn lên thật tốt" "Ai ôi!!! Mắt to thiệt" "Đây là nhà ai sinh ra tốt vậy chứ!!!" Trong nháy mắt, trước mặt tất cả đều là đầu."Như thế nào gầy như vậy ah, trong nhà không tốt sao?" "Đáng thương, chắc hay bị bỏ đói lắm" "Y phục này là năm đó ta làm cho đương gia đấy" "Hài tử ngươi mấy tuổi rồi?" "Ngày mai gọi người làm cho ngươi vài món xiêm y" Trong nháy mắt, trong chén tất cả đều là đùi gà."Đứa nhỏ này trong nhà khẳng định trôi qua không tốt, đáng thương ah" "Thật sự là mệnh khổ, như thế nào đáng thương như vậy" "Xiêm y cũng không có, ăn cũng ăn không đủ no" Trong nháy mắt, trên người tất cả đều là nước mắt.Kim Mân Thạc bị làm cho bối rối, khóe miệng co rút lại co rút. Vụng trộm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, người ta đang vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn mình lom lom uống rượu đây này.Kim Mân Thạc dưới đáy lòng vô số lần hò hét cứu mạng ah, người ta đều không để ý tới hắn, trường hợp như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn như thế nào ứng phó được đây."Tới tới tới, ta giới thiệu cho mọi người một chút" Trong phòng tất cả ồn ào lập tức biến mất "Đây là Mân Thạc, là hài tử ta từ bên ngoài cứu về, bởi vì nhát gan, sau này ăn ở đều đi theo ta, mọi người chiếu cố chút"Lập tức lại náo nhiệt lên, cái gì hài tử đương gia cũng là con của ta, cái gì có rượu mọi người cùng uống…Ngô Thế Huân đưa qua ánh mắt đắc ý, trong lòng tự nhủ, thế nào, đủ cho ngươi mặt mũi rồi đi, không có nói ngươi là gán nợ đến đấy.Kim Mân Thạc rút rút khóe miệng, cám ơn, cặn bã! (*o*)
Chap4: Tắm rửaKim Mân Thạc ngồi ở bên cạnh suối đi cũng không được ở cũng không xong, dù sao nhắm mắt vào là được rồi, chưa quen cuộc sống nơi đây có thể chạy đi đâu, may mà đứng lên nhắm mắt lại còn có thể sờ được, cũng không tin không ra khỏi được căn phòng này, dù là sờ đến trong sân cũng tốt nha.Kim Mân Thạc hoàn toàn chính xác không phải nữ, thế nhưng cũng đúng là…đúng là chưa từng thấy nam nhân, một hoàng tử sống an nhàn sung sướng đương nhiên là một mình một cái phòng tắm, quanh thân hầu hạ cũng đều là thái giám, Hoàng Thượng mặc dù luôn mồm nói yêu quý chính mình còn chưa từng thân cận như vậy, … đều gấp đến muốn khóc!Ngô Thế Huân trong nước hứng thú nhìn hồi lâu, mắt thấy người này muốn đi, 'Rào' một tiếng ly khai mặt nước, cánh tay dài cản lại, đem người cùng quần áo hết thảy ném vào trong nước."Ah ah ah! ! Ngươi, ngươi muốn chết à!" Kim Mân Thạc từ trong nước đứng lên, cũng bất chấp cái gì nhắm mắt không nhắm mắt, giận dữ chạy khỏi Ngô Thế Huân.Ngô Thế Huân bắt lấy cổ tay của hắn khẽ bóp, ôm lấy người ngăn ở trong ngực.Giãy dụa "Ngươi, ngươi thả ta ra!" Lại giãy dụa."Như thế nào, còn muốn ta cởi quần áo cho ngươi?"Ngươi!! Hỗn đản!!Giãy giụa ra bản thân, người nọ cũng không có lôi kéo nữa, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm cười nhắm mắt dưỡng thần.Làm cho Kim Mân Thạc giận, lớn thế này rồi bây giờ mới chịu qua ủy khuất như vậy! Nhìn người cả buổi không hề có động tĩnh cũng không có mở mắt, được rồi, trên người mình cũng đã ướt, quân tử báo thù mười năm không muộn. An ủi chính mình xong rồi, lúc này mới bắt đầu chậm rì rì cởi quần áo, thỉnh thoảng còn hướng Ngô Thế Huân bên này liếc vài cái.Ngô Thế Huân cười khẽ, tiểu quỷ trước mắt mặc dù không như Tô Ngữ Đường năm đó điềm đạm thanh tĩnh, lại hoàn toàn khiến cho hắn nhớ lại, cái loại cảm giác thực thuần khiết."Tên!"Không nóng không lạnh truyền đến một tiếng, Kim Mân Thạc trì trệ, đang hỏi ta? Có nên bịa cái danh tự nói cho hắn biết."Như thế nào?" Người nọ chậm rãi mở to mắt."Mân Thạc!"Kim Mân Thạc quả thực suy sụp, người ta vừa mới mở mắt thôi liền đem mình khẩn trương thành như vậy, không có tiền đồ ah không có tiền đồ. Bất quá cũng may không có đem chữ Kim nói ra, bằng không thì quốc họ đều nói cho người ta rồi, sau này còn chơi cái rắm ah.Ngô Thế Huân đứng dậy đi tới, suối nước nóng vừa vặn không có qua xương hông hắn, nhưng đường cong kia, bóng dáng kia, Kim Mân Thạc cũng không dám thở rồi, ngón tay dài nắm cái cằm của hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu "Mân Thạc?" Thâm thúy trong ánh mắt mang theo tia vui vẻ "Rất xứng với ngươi"Dứt lời hướng bên cạnh suối đi đến, khoác lên trường bào, đi vào trong phòng.Kim Mân Thạc tim đập bình bịch, cả buổi mới trì hoãn lại được, lập tức mắng to"Ngươi cái bệnh tâm thần!! Hỗn đản!!"Chap5: Ban đêmSau nửa ngày, Kim Mân Thạc mới từ sau tấm bình phong đi ra, lôi kéo dây lưng trên y phục, ủy khuất như cô vợ nhỏ, đều do hắn chuẩn bị cho mình quần áo lớn như vậy, lúc vừa mới đi ra làm hại chính mình thiếu chút nữa trượt một phát.Ngô Thế Huân đang xem sổ sách, phát giác hắn đi ra ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xem sổ sách, lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đi đến trước mặt hắn, hai đầu ngón tay kẹp lên cổ áo của hắn.Kim Mân Thạc một nhát đẩy ra "Ngươi làm gì thế!" Như thỏ con muốn cắn người.Ngô Thế Huân đem đầu để sát vào bên tai hắn, nhỏ giọng "Ta chỉ là muốn ngươi làm đầy tớ, muốn hấp dẫn ta, cũng không cần lộ nửa cái bả vai xuất hiện đi, chủ động đưa tới cửa như vậy ta thật đúng là có chút không thích" Sau đó xoay người đi thẳng.Ta phi!! "Chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy đấy!!" Nói xong quơ lấy cái bình hoa nện qua.Bình hoa đánh vào trên khung cửa vỡ thành vài khối lớn "Chậc chậc chậc" Ngô Thế Huân nhìn mảnh vỡ lắc đầu."Hừ, ngươi cũng đau lòng ah, đau lòng chết ngươi đi!"Ngón tay vừa nhấc "Thêm vào khoản nợ"Ặc…Cặn bã!Không bao lâu đã có người lấy cho Kim Mân Thạc một bộ quần áo vừa người, mặc dù không cũ, nhưng nhìn kiểu dáng cùng chất vải đã không còn mới. Vậy cũng tốt hơn so với việc mặc cái áo choàng lớn kia, hừ!Ra cửa phòng lại quặt bảy tám cái lối rẽ mới đến được đại sảnh, trời ạ, nhiều người như vậy, Kim Mân Thạc nhất thời liền trợn tròn mắt. Từ đại sảnh đến viện xếp năm sáu bàn, mỗi bàn đều ngồi đầy người, có bà lão tóc trắng, cánh tay cùng chân khoẻ mạnh rắn chắc, cũng có phu nhân ôm hài tử…"Đến đây tiểu huynh đệ, mau ăn cơm đi" Người dẫn hắn đến nhiệt tình mời."Ách, ah, tới đây!"Tìm cả buổi mới nhìn thấy Ngô Thế Huân hắn ta chính là giơ chén rượu đối với mình cười đấy. Cặn bã!Kim Mân Thạc vừa ngồi xuống liền bị đám Đại nương vây lấy "YAA.A.A... đứa nhỏ này lớn lên thật tốt" "Ai ôi!!! Mắt to thiệt" "Đây là nhà ai sinh ra tốt vậy chứ!!!" Trong nháy mắt, trước mặt tất cả đều là đầu."Như thế nào gầy như vậy ah, trong nhà không tốt sao?" "Đáng thương, chắc hay bị bỏ đói lắm" "Y phục này là năm đó ta làm cho đương gia đấy" "Hài tử ngươi mấy tuổi rồi?" "Ngày mai gọi người làm cho ngươi vài món xiêm y" Trong nháy mắt, trong chén tất cả đều là đùi gà."Đứa nhỏ này trong nhà khẳng định trôi qua không tốt, đáng thương ah" "Thật sự là mệnh khổ, như thế nào đáng thương như vậy" "Xiêm y cũng không có, ăn cũng ăn không đủ no" Trong nháy mắt, trên người tất cả đều là nước mắt.Kim Mân Thạc bị làm cho bối rối, khóe miệng co rút lại co rút. Vụng trộm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, người ta đang vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn mình lom lom uống rượu đây này.Kim Mân Thạc dưới đáy lòng vô số lần hò hét cứu mạng ah, người ta đều không để ý tới hắn, trường hợp như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn như thế nào ứng phó được đây."Tới tới tới, ta giới thiệu cho mọi người một chút" Trong phòng tất cả ồn ào lập tức biến mất "Đây là Mân Thạc, là hài tử ta từ bên ngoài cứu về, bởi vì nhát gan, sau này ăn ở đều đi theo ta, mọi người chiếu cố chút"Lập tức lại náo nhiệt lên, cái gì hài tử đương gia cũng là con của ta, cái gì có rượu mọi người cùng uống…Ngô Thế Huân đưa qua ánh mắt đắc ý, trong lòng tự nhủ, thế nào, đủ cho ngươi mặt mũi rồi đi, không có nói ngươi là gán nợ đến đấy.Kim Mân Thạc rút rút khóe miệng, cám ơn, cặn bã! (*o*)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me