Edit Seulmin Phan 2 Hop Dong Hon Nhan 100 Ngay
Ngày tiếp theo sau khi bị đăng tin,SeulGi ra ngoài đi làm, bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp, trong mười mấy đôi mắt lượn vòng vô số câu hỏi, nhưng không ai dám hỏi. Cô cũng coi như không nhìn thấy, làm việc như bình thường.
Chỉ là có một số người nhịn không nổi nữa, mới tìm thẳng đến cửa.
Lúc đó, SeulGi đang bận làm việc, Angel gõ cửa đi vào, nói với vẻ bí ẩn, có một nhân vật quan trọng của chính phủ muốn gặp cô, còn nói là người thân của cô.
SeulGi chỉ trong chốc lát đã đoán được người đó là ai, do dựa mãi, nhưng vẫn cho ông ấy vào.
Sáu năm không gặp, Kang Gary cũng không già đi bao nhiêu. SeulGi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ông ấy ở trên truyền hình, mấy năm gần đây con đường làm quan cũng không đến nỗi tồi. Có lẽ JiMin niệm tình cũ, nên vẫn tiếp tục ủng hộ ở sau lưng.
Đối với người 'ba' trên danh nghĩa này của mình, SeuGi vẫn đối đãi bình thường như những người khách khác. "Ông ngồi đi! Ông uống coffee hay trà?"
"Ba không uống đâu. Ba chỉ nói mấy câu rồi đi ngay."
"Ừm! Ông có chuyện gì? Ông nói đi!"
"Giữa cha con với nhau, có cần phải xa lạ đến vậy không? Chúng đã không gặp nhau sáu năm rồi. Sáu năm nay con sống tốt không? Con đã đi đâu? Ba đã cho người đi tìm con, nhưng đều không tìm ra được."
"Chuyện này đâu quan trọng nhỉ? Cho dù tôi đi rồi, mấy năm nay không phải Park JiMin vẫn luôn giúp ông sao?"
Vẻ mặt Kang Gary xấu hổ, có lẽ không nghĩ đến cô lại nói thẳng ra như vậy, nói trúng ngay tim đen. Cười mỉa, "ba lo lắng nhất, vẫn là con mà! SeulMin đâu rồi? Đến lúc nào con mới cho ba mẹ gặp mặt cháu ngoại vậy?"
"Tôi thấy không cần thiết đâu! Từ sáu năm trước, tôi và nhà họ Kang đã chẳng có quan hệ gì với nhau. Tôi có thể làm, đã làm rồi, tôi không nợ ông gì cả."
"Ba biết ba có lỗi với con, nhưng có nói thế nào, cũng là cha con, đâu cần thiết phải làm căng như vậy, ba...."
"Trong giờ làm việc tôi rất bận, nếu như không có chuyện gì quan trọng, Kang thị trường mời về cho!" Thái độ của SeulGi lạnh nhạt. Cũng không phải cô vô cảm,chỉ là những chuyện ông đã làm lúc trước, đã làm cho lòng cô hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Kang nữa.
"SeulGi, con đừng như vậy, ba vẫn quan tâm con...."
"Không còn chuyện gì nữa, tôi bảo Angel tiễn khách."
Thấy thái độ cô kiên quyết như vậy, Kang Gary vội nói. "Lần tuyển cử mới sắp sửa tổ chức rồi, bởi vì đám cưới của con và Kim TaeHyung, Park JiMin đã ngừng ủng hộ ba rồi...."
Quả nhiên! Vẫn muốn lợi dụng cô!
Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự đoán của SeulGi, nhưng vẫn không kìm nén được mà cảm thấy lạnh lẽo, cười giễu lại. "Có lẽ anh ta cũng không phải vì tôi mới ngừng ủng hộ ông, chẳng qua cảm thấy ông không thích hợp làm thị trưởng.Quyền lực đối với ông mà nói quan trọng đến vậy sao? Ông đã sáu mươi tuổi rồi,vẫn nên rút lui khỏi chính trị đi."
"Nhưng ba vẫn còn có hoài bão của ba...."
"Hoài bão sao?" Cô cười mỉa, "nói tham lam thì có vẻ chính xác hơn! Tôi và Park JiMin đã ly hôn rồi, ông muốn tôi giúp như thế nào? Quỳ ở bên chân anh ta cầu xin, hay dắt theo SeulMin đi cầu xin anh ta?"
"Ba không có ý này!"
"Kim tư lệnh bây giờ vẫn còn nắm quyền, nếu như ông ấy đồng ý...."
"Đủ rồi! Tôi không phải con cờ của ông, ông không có quyền lợi dụng tôi!" SeulGi gần như rống ra câu nói này. "Tôi sẽ không giúp ông nữa, nhất định sẽ không!"
Nếu như nói vì quan hệ huyết thống, cô cũng còn một chút tình thân với người 'ba' này,nhưng bây giờ, hoàn toàn không còn, cô nhất quyết không giúp ông ta.
Nhấn điện thoại nội tuyến, "Angel, cô vào đây tiễn khách."
Kang Gary thấy thái độ cô kiên quyết như vậy, chỉ nói một câu, "con suy nghĩ lại đi." Rồi không bằng lòng mà rời khỏi.
SeulGi mệt mỏi dựa vào ghế da, đột nhiên cảm thấy lòng rất đau, càng cảm thấy xót xa cho mẹ cô. Không hiểu người đàn ông ích kỷ, trong lòng chỉ có quyền này,có chỗ nào đáng để mẹ cô yêu cả một đời chứ, lúc chết còn dặn dò cô mãi phải nhận lại ông ta. Nếu như có thể lựa chọn, cô bằng lòng mình không phải con gái ông ta.
Buổi tối cô than phiền với Kim TaeHyung chuyện này, anh an ủi nói: "Không cần vì một người không liên quan đến mình mà buồn bã, người thân của em chỉ có anh và SeulMin thôi, như vậy đã đủ rồi."
SeulGi nghĩ lại thấy cũng phải, gật đầu. "Anh nói đúng đó, em chỉ cần quý trọng hai người là đủ rồi.""Đến đây, anh giúp em mát xa huyệt Thái Dương một lát."
"Vâng!"
Để thuận tiện, SeulGi ngồi lên đùi của Kim TaeHyung. Tay của anh giống như có ma thuật, độ ấn mạnh nhẹ vừa phải, dễ chịu đến nỗi SeulGi kìm không được tiếng rên. "Ưm......rất tuyệt nha..........anh học ở đâu vậy?"
"Tự học vì em đó!"
"Nói xạo, anh đang dỗ ngọt em đây mà."
"Thật đó." Thấy cô rất thoải mái, Kim TaeHyung cũng mát xa vô củng dùng sức. Nhưng bởi vì quá thoải mái, SeulGi càng ngày càng thả lòng. "Ưm......chỗ đó đó..........đúng...........rất dễ chịu...........dùng sức một chút........."
Trên trán của Kim TaeHyung nổi ba vạch đen, do anh nghĩ quá gian ác, hay do cô kêu quá gian ác nhỉ?
SeulGi đang hoàn toàn hưởng phục sự phục vụ tốt đẹp này, đột nhiên cảm thấy bị cái gì chọc ngay mông, giơ tay muốn đẩy ra, "cái gì vậy...."
Kim TaeHyung vội vàng kêu lên, "đừng nhúc nhích, đó là em trai nhỏ của anh."
SeulGi đỏ mặt trong phút chốc, nén giận. "Anh không thể văn minh một chút sao?"
"Em trai nhỏ còn không văn minh sao? Vậy phải gọi là gì? Vậy gọi là đồ chơi nhỏ sao?Đủ rõ ràng chưa?"
"Anh cái đồ dê xồm, ngay cả mát xa cũng........trong đầu anh đang nghỉ gì chứ!"
"Làm ơn đi, em kêu khe khẽ như vậy, kêu đến quá nhập tâm rồi được chưa?"
"Em làm gì có chứ! Bởi vì quá thoải mái thôi........... thôi bỏ đi, em đứng dậy vậy!"Cô bỏ trốn mất dạng, mặc cho Kim TaeHyung không biết làm sao nhìn em trai nhỏ đang dựng cao ngất ngưỡng, không biết phải nói gì.
Ngồi một hồi lâu cũng không thấy nó xụ xuống, cổ họng SeulGi khô khan, có chút xấu hổ. "Sao còn chưa nữa? Dựng lên thì nhanh, xẹp xuống lại............chậm vậy.........."
"Còn không phải tại em à!"
"Mắc mớ gì đến em chứ?"
"Này! Anh vì em giữ gìn thân thể sáu năm rồi được chưa hả? Bây giờ giống y như một tên xử nam vậy! Cương lên, làm gì mà dễ dàng xẹp xuống thế."
"Em cũng không cầu xin anh giữ gìn vì em...."
Chỉ là có một số người nhịn không nổi nữa, mới tìm thẳng đến cửa.
Lúc đó, SeulGi đang bận làm việc, Angel gõ cửa đi vào, nói với vẻ bí ẩn, có một nhân vật quan trọng của chính phủ muốn gặp cô, còn nói là người thân của cô.
SeulGi chỉ trong chốc lát đã đoán được người đó là ai, do dựa mãi, nhưng vẫn cho ông ấy vào.
Sáu năm không gặp, Kang Gary cũng không già đi bao nhiêu. SeulGi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ông ấy ở trên truyền hình, mấy năm gần đây con đường làm quan cũng không đến nỗi tồi. Có lẽ JiMin niệm tình cũ, nên vẫn tiếp tục ủng hộ ở sau lưng.
Đối với người 'ba' trên danh nghĩa này của mình, SeuGi vẫn đối đãi bình thường như những người khách khác. "Ông ngồi đi! Ông uống coffee hay trà?"
"Ba không uống đâu. Ba chỉ nói mấy câu rồi đi ngay."
"Ừm! Ông có chuyện gì? Ông nói đi!"
"Giữa cha con với nhau, có cần phải xa lạ đến vậy không? Chúng đã không gặp nhau sáu năm rồi. Sáu năm nay con sống tốt không? Con đã đi đâu? Ba đã cho người đi tìm con, nhưng đều không tìm ra được."
"Chuyện này đâu quan trọng nhỉ? Cho dù tôi đi rồi, mấy năm nay không phải Park JiMin vẫn luôn giúp ông sao?"
Vẻ mặt Kang Gary xấu hổ, có lẽ không nghĩ đến cô lại nói thẳng ra như vậy, nói trúng ngay tim đen. Cười mỉa, "ba lo lắng nhất, vẫn là con mà! SeulMin đâu rồi? Đến lúc nào con mới cho ba mẹ gặp mặt cháu ngoại vậy?"
"Tôi thấy không cần thiết đâu! Từ sáu năm trước, tôi và nhà họ Kang đã chẳng có quan hệ gì với nhau. Tôi có thể làm, đã làm rồi, tôi không nợ ông gì cả."
"Ba biết ba có lỗi với con, nhưng có nói thế nào, cũng là cha con, đâu cần thiết phải làm căng như vậy, ba...."
"Trong giờ làm việc tôi rất bận, nếu như không có chuyện gì quan trọng, Kang thị trường mời về cho!" Thái độ của SeulGi lạnh nhạt. Cũng không phải cô vô cảm,chỉ là những chuyện ông đã làm lúc trước, đã làm cho lòng cô hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Kang nữa.
"SeulGi, con đừng như vậy, ba vẫn quan tâm con...."
"Không còn chuyện gì nữa, tôi bảo Angel tiễn khách."
Thấy thái độ cô kiên quyết như vậy, Kang Gary vội nói. "Lần tuyển cử mới sắp sửa tổ chức rồi, bởi vì đám cưới của con và Kim TaeHyung, Park JiMin đã ngừng ủng hộ ba rồi...."
Quả nhiên! Vẫn muốn lợi dụng cô!
Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự đoán của SeulGi, nhưng vẫn không kìm nén được mà cảm thấy lạnh lẽo, cười giễu lại. "Có lẽ anh ta cũng không phải vì tôi mới ngừng ủng hộ ông, chẳng qua cảm thấy ông không thích hợp làm thị trưởng.Quyền lực đối với ông mà nói quan trọng đến vậy sao? Ông đã sáu mươi tuổi rồi,vẫn nên rút lui khỏi chính trị đi."
"Nhưng ba vẫn còn có hoài bão của ba...."
"Hoài bão sao?" Cô cười mỉa, "nói tham lam thì có vẻ chính xác hơn! Tôi và Park JiMin đã ly hôn rồi, ông muốn tôi giúp như thế nào? Quỳ ở bên chân anh ta cầu xin, hay dắt theo SeulMin đi cầu xin anh ta?"
"Ba không có ý này!"
"Kim tư lệnh bây giờ vẫn còn nắm quyền, nếu như ông ấy đồng ý...."
"Đủ rồi! Tôi không phải con cờ của ông, ông không có quyền lợi dụng tôi!" SeulGi gần như rống ra câu nói này. "Tôi sẽ không giúp ông nữa, nhất định sẽ không!"
Nếu như nói vì quan hệ huyết thống, cô cũng còn một chút tình thân với người 'ba' này,nhưng bây giờ, hoàn toàn không còn, cô nhất quyết không giúp ông ta.
Nhấn điện thoại nội tuyến, "Angel, cô vào đây tiễn khách."
Kang Gary thấy thái độ cô kiên quyết như vậy, chỉ nói một câu, "con suy nghĩ lại đi." Rồi không bằng lòng mà rời khỏi.
SeulGi mệt mỏi dựa vào ghế da, đột nhiên cảm thấy lòng rất đau, càng cảm thấy xót xa cho mẹ cô. Không hiểu người đàn ông ích kỷ, trong lòng chỉ có quyền này,có chỗ nào đáng để mẹ cô yêu cả một đời chứ, lúc chết còn dặn dò cô mãi phải nhận lại ông ta. Nếu như có thể lựa chọn, cô bằng lòng mình không phải con gái ông ta.
Buổi tối cô than phiền với Kim TaeHyung chuyện này, anh an ủi nói: "Không cần vì một người không liên quan đến mình mà buồn bã, người thân của em chỉ có anh và SeulMin thôi, như vậy đã đủ rồi."
SeulGi nghĩ lại thấy cũng phải, gật đầu. "Anh nói đúng đó, em chỉ cần quý trọng hai người là đủ rồi.""Đến đây, anh giúp em mát xa huyệt Thái Dương một lát."
"Vâng!"
Để thuận tiện, SeulGi ngồi lên đùi của Kim TaeHyung. Tay của anh giống như có ma thuật, độ ấn mạnh nhẹ vừa phải, dễ chịu đến nỗi SeulGi kìm không được tiếng rên. "Ưm......rất tuyệt nha..........anh học ở đâu vậy?"
"Tự học vì em đó!"
"Nói xạo, anh đang dỗ ngọt em đây mà."
"Thật đó." Thấy cô rất thoải mái, Kim TaeHyung cũng mát xa vô củng dùng sức. Nhưng bởi vì quá thoải mái, SeulGi càng ngày càng thả lòng. "Ưm......chỗ đó đó..........đúng...........rất dễ chịu...........dùng sức một chút........."
Trên trán của Kim TaeHyung nổi ba vạch đen, do anh nghĩ quá gian ác, hay do cô kêu quá gian ác nhỉ?
SeulGi đang hoàn toàn hưởng phục sự phục vụ tốt đẹp này, đột nhiên cảm thấy bị cái gì chọc ngay mông, giơ tay muốn đẩy ra, "cái gì vậy...."
Kim TaeHyung vội vàng kêu lên, "đừng nhúc nhích, đó là em trai nhỏ của anh."
SeulGi đỏ mặt trong phút chốc, nén giận. "Anh không thể văn minh một chút sao?"
"Em trai nhỏ còn không văn minh sao? Vậy phải gọi là gì? Vậy gọi là đồ chơi nhỏ sao?Đủ rõ ràng chưa?"
"Anh cái đồ dê xồm, ngay cả mát xa cũng........trong đầu anh đang nghỉ gì chứ!"
"Làm ơn đi, em kêu khe khẽ như vậy, kêu đến quá nhập tâm rồi được chưa?"
"Em làm gì có chứ! Bởi vì quá thoải mái thôi........... thôi bỏ đi, em đứng dậy vậy!"Cô bỏ trốn mất dạng, mặc cho Kim TaeHyung không biết làm sao nhìn em trai nhỏ đang dựng cao ngất ngưỡng, không biết phải nói gì.
Ngồi một hồi lâu cũng không thấy nó xụ xuống, cổ họng SeulGi khô khan, có chút xấu hổ. "Sao còn chưa nữa? Dựng lên thì nhanh, xẹp xuống lại............chậm vậy.........."
"Còn không phải tại em à!"
"Mắc mớ gì đến em chứ?"
"Này! Anh vì em giữ gìn thân thể sáu năm rồi được chưa hả? Bây giờ giống y như một tên xử nam vậy! Cương lên, làm gì mà dễ dàng xẹp xuống thế."
"Em cũng không cầu xin anh giữ gìn vì em...."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me