LoveTruyen.Me

Edit Sieu Sao Yeu Dai Thuc Duong Xuan

Không khí im lặng lúng túng làm cho Thần Dật cảm thấy có chút kỳ quái, không nhìn tới Đường Văn Bác biểu tình, cậu tự hỏi không phải mình hơi mẫn cảm quá chứ?

Mặc dù cậu không thích nhắc tới người đàn bà kia...

Tự dưng nổi giận mà nói như thế... hình như hơi quá đáng rồi?

Lúc đang chuẩn bị giải thích, Thần Dật nghe Đường Văn Bác mở miệng nói chuyện...

"A Dật, mặc dù tôi từ chối tình cảm của cậu, nhưng mà cậu lại chạy đến nhà tôi, dùng hành động để tỏ tâm ý, tôi thấy vui lắm." Đường Văn Bác tự cho là mình đúng nên vỗ vỗ vai Thần Dật "Mặc dù thầy cũng thấy thầy-trò yêu nhau là một việc cũng rất kích thích."

"Aha? Tỏ tâm ý gì chứ? Cái gì mà thầy-trò yêu nhau rất kích thích?"

"Cậu đừng vội, thầy cũng rất là dễ dãi, đối với tình yêu cấm kỵ thầy-trò cũng cảm thấy rất kích thích."

"Ê————— ông chú à! Đầu óc chú đang nghĩ cái gì vậy?"

"Tôi đang nghĩ, tôi nên chấp nhận cậu hay không, A Dật, cậu làm tâm tình thầy không ổn định, thầy cảm thấy rất vui vẻ ——- à, là rất sầu lo."

"Aha! Không có à nha, đừng nhận bừa! Tui không có tỏ tình với ông, lạy hồn! Ông nghe tui nói có được hay không?"

"Thầy đang nghe." Đường Văn Bác cười sáng lạn, Thần Dật biết vậy nên vô lực.

Cơ mà tại đoạn đối thoại này quá mức quỷ dị, giống như tất cả mọi người đều quên cái không khí lúng túng vừa rồi.

"Cắt rau nhanh lên được không? Tui sắp chết đói rồi nè!" Không thể đem cái chủ đề kỳ quái này ra bàn luận nữa, Thần Dật không nhịn được lầm bầm mấy câu. "Đầu óc ông rốt cục làm bằng gì a!"

"Não người có đại não, tiểu não, não giữa, tủy não tạo thành, tuy cấu tạo não chúng ta giống nha, nhưng mà chỉ số thông minh thì tuyệt đối không giống." Đường Văn Bác vừa xắt thức ăn, vừa trả lời, vì nói chuyện nên không có chú ý việc mình đang làm, vì thế bị dao cắt vào tay.

Máu đỏ tinh tế chảy ra, Đường Văn Bác không nói câu nào đem ngón tay ngậm vào miệng, xoay người đi tìm băng cá nhân, đột nhiên Thần Dật bắt lại hắn, Đường Văn Bác ngẩng đầu nhìn Thần Dật bộ dáng không nhịn được lại không chịu nhẫn nại.

"Ê! Chú, tui không muốn ăn máu người đâu."

"A Dật, chẳng lẽ cậu muốn ăn tôi?" Đường Văn Bác trả lời làm cho Thần Dật đỏ mặt, ông chú này có biết mình đang nói cái gì không...

"Băng cá nhân để ở đâu?" Thần Dật hỏi.

"Ở bên kia..."

Thần Dật kéo Đường Văn Bác đi ra ngoài, nhìn chàng trai cẩn thận từng li từng tí băng kín vết thương, Đường Văn Bác trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Lúc trước có bị thương gì, anh luôn tự mình đi giải quyết, không có thói quen làm phiền người khác, cho nên lần nào cũng ngồi một mình trên sofa băng bó vết thương của mình.

Đây là lần đầu tiên có người băng cho anh.

Mặc dù chỉ là một hành động nho nhỏ, nhưng cảm xúc này bây giờ lại làm vết thương của anh nóng rực.

"Cảm ơn." Đường Văn Bác rút bàn tay đang bị Thần Dật cầm về.

"Ông chú à, chú ý một chút có được hay không? Bằng không sẽ có ngày ông chết ở nhà cũng không có ai hay." Thần Dật đứng lên nói "Ông ngồi đây, tui đi vào chuẩn bị cho xong."

"Sao lại vậy được?! Haiz, cậu là khách, sao tôi lại có thể cho cậu đi nấu cơm?" Đường Văn Bác vội vàng từ trên ghế sofa đứng lên, lập tức bị một thanh niên trẻ tuổi khỏa mạnh cường tráng đè ngồi xuống.

"Ngồi xuống! Ngồi đi! Ngồi cho tui! Không hiểu tiếng người à?" Hướng Đường Văn Bác rống lên hai câu, Thần Dật xăn tay áo đi về phòng bếp, uy hiếp nói "Không cho vào!"

"Haiz..." Đường Văn Bác cười khổ, mặc dù đối phương rống với anh, nhưng tại sao trong lòng lại có cảm giác ấm áp nhỉ?

Đã bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày nào đó có người nấu cơm cho anh.

.

"Xong rồi! Nếm thử tài nấu nướng của tui đi!" Thần Dật từ trong phòng bếp bước nhanh ra, tay cầm mâm đựng thức ăn mỹ vị. Trong nhà Đường Văn Bác không có phòng ăn, nên hai người cầm cái nồi lẩu đến phòng khách, đặt trên một chiếc bàn nhỏ, lúc này ở ngoài trời bắt đầu mưa.

Từng đợt gió lạnh nổi lên, trên bầu trời còn thỉnh thoảng xuất hiện mấy quầng sấm sét.

Đường Văn Bác đóng cửa sổ lại, hai người thả đệm ngồi ở trên sàn, ngồi ở trên đệm nhanh chóng ăn, mặc dù chỉ là cái nồi lẩu nhỏ bình thường, so với những gì mà Thần Dật ăn thường ngày đơn sơ hơn rất nhiều, nhưng là thành quả lao động của mình nên cũng có chút tư vị.

Lúc ăn cơm, hai người hàn huyên không ít.

"Ông chú, ở nhà có một mình à?" Thần Dật thuận miệng hỏi.

Đường Văn Bác cười nhẹ nói: "Ừ, chỉ có mình tôi, nên như lời cậu vừa nói, nếu có một ngày tôi chết, đoán chừng phải chờ tới lúc thi thể bốc mùi mới có thể phát hiện được."

"Ặc! Lúc ăn cơm đừng nói thế chứ!" Nhớ tới tấm hình đặt ở phòng ngủ, Thần Dật cố ý hỏi "Tại sao chú không kết hôn?"

"Thật ra thì... tôi vừa ly hôn không lâu trước đó." Đường Văn Bác cười, sau đó nói "Ăn nhiều một chút."

"Ông cũng ăn nhiều một chút." Thần Dật cười rồi gắp rau cho anh, vừa than thở "Ông tốt như vậy, lại biết nấu ăn, bộ dáng không tồi, người ly hôn chú thật là không quý trọng a!"

"Phải không? Tôi cũng cảm thấy như vậy." Đường Văn Bác nở nụ cười

"Ờm... coi như tui chưa nói gì hết!"

Sau bữa cơm tối ấm áp, Thần Dật chủ động hỗ trợ thu dọn bát đũa, còn khuyên Đường Văn Bác ngồi ở ngoài: "Tay bị thương thì không thể đụng vào nước, tui rửa cho!"

"Cậu rửa chén á?" Đường Văn Bác bộ dáng không thể tin, Thần Dật có thể nấu cơm đã làm cho anh kinh ngạc, Đại thiếu gia này còn có thể rửa chén ư? Đường Văn Bác lo lắng rằng chén bát của hắn có thể bị tổn thất không ít.

Bất quá sự thật chứng minh, Thần Dật đúng là biết rửa chén.

Cơm đã ăn, nói cũng đã nhiều, giờ đi ngủ sao?

Từ từ đã, trước khi đi ngủ phải tắm đúng không?

"Tay ông bị thương, tui giúp ông gội đầu." Lại lý do này, Thần Dật đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng tắm, lộ ra khuôn mặt anh tuấn vô địch nhìn Đường Văn Bác đang xả nước nóng.

"Không cần! Không cần!" Đường Văn Bác vội vàng cự tuyệt, mới vừa rồi anh nhường cho Thần Dật tắm trước, nhưng thanh niên này lại cố ý để cho anh tắm trước, Đường Văn Bác tự nhiên không chút khách khí tắm trước, bất quá chẳng qua là ngón tay bị thương nhỏ mà thôi, không cần người khác gội đầu dùm anh.

"A Dật, cám ơn ý tốt của cậu, bất quá tay tôi chỉ là xước miếng da, không có yếu ớt như vậy." Đường Văn Bác cười nói.

Thần Dật bĩu môi, nói: "Tùy ông thôi."

Thần Dật cảm thấy mình điên rồi, lại nghĩ giúp đối phương gội đầu... Cái ý nghĩ kỳ quái này rốt cục từ nơi nào đến, còn có, cậu dường như đã quen nghe đối phương gọi là "A Dật" rồi.

Đường Văn Bác đem cửa phòng tắm khóa kỹ một lần nữa, khóa chặt vòi nước nóng, cởi quần áo ra và ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác ấm áp làm cho hắn không khỏi thở dài một cái.

Mệt mỏi cả một ngày, trong đêm mưa lạnh rét, có thể ngâm mình trong nước ấm thật rất là thoải mái, cả người thư sướng.

Đem cái mắt kiếng bị hơi nước làm mờ để sang một bên, anh ngâm mình trong bồn, ngửa đầu nhắm mắt lại, cảm thụ độ ấm của nước đang bao lấy thân thể, từng lỗ chân lông cũng giãn ra, ngoài trừ thích ăn chocolate, Đường Văn Bác thích nhất là ngâm mình trong bồn tắm....

Bầu trời xuất hiện một trận nổ, sấm sét chém đứt bầu trời ban đêm, Đường Văn Bác không khỏi mở to mắt, là mưa to nữa à? Không lâu sau, cả phòng đột nhiên trở thành một mảnh đen nhánh — bị cúp điện.

"Đứt cầu dao..." Đường Văn Bác thở dài một tiếng, sau đó hướng ra ngoài hô, "A... A Dật?"

"Sao lại cúp điện?!" Thần Dật ở bên ngoài một phen kinh hãi gọi nhỏ "Có lầm không vậy, sao bị cúp điện chứ?! Tối quá, lạnh nữa chứ, ông chú, thử nghĩ biện pháp nhanh lên!"

Thanh âm Thần Dật ngày càng gần, Đường Văn Bác lên tiếng nói: "Chắc là đứt cầu dao — ừm —–" Anh chưa nói hết, bóng người tối như mực đã đẩy cửa vào.

"Đứt cầu dao làm sao bây giờ?" Thần Dật công khai tiêu sái đi tới phòng tắm, đem cửa mở ra, dựa vào tường, thở dài nói "Phòng tắm ấm quá, bên ngoài lạnh muốn chết."

"Ê, ông chú, ông chưa tắm xong sao?" Thần Dật bộ dáng thản nhiên xông vào phòng tắm, khoanh hai tay nhìn nhìn người đàn ông trước mặt, trời quá tối, chỉ có thể thấy mặt nước lăn tăng gợn sóng, cùng một bóng người mơ hồ.

"Chưa xong." Đường Văn Bác đầu óc có chút choáng váng, giờ làm sao đây? Kêu Thần Dật ra ngoài, hay là đứng lên đại luôn...? Bên trong nước thật là ấm áp, có chút không muốn, bất quá giờ không thể làm trò trước mặt Thần Dật, ngâm mình mãi không ra sao? Bị cúp điện, tối thui một mảnh cũng thật tốt, nếu không thì thật là ngại trần trụi ở trước mặt người khác.

"Cậu ra ngoài trước đi, để tôi ăn mặc tử tế rồi ra." Đường Văn Bác nói

Bất quá Thần Dật lại đi tới, cởi quần áo, đỉnh đạc nói "Không cần! Dù sao cũng không TV cũng không có gì để coi, giờ đi ngủ luôn cũng tốt, điện có hay không cũng không quan trọng."

"Thần Dật... cậu cởi quần áo làm gì?" Đường Văn Bác mở to hai mắt nhìn, nhìn chàng trai trẻ tuổi ở trước mặt hắn anh quần áo, cho dù trong phòng tắm tối đen như mực, bọn họ cơ hồ không thể thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ quái.

"Tắm chứ gì!" Thần Dật thản nhiên nói "Tắm xong thì đi ngủ, tôi mệt rồi."

Tắm.... Tắm?!!

"Tôi đi ra ngoài trước!" Đường Văn Bác vội vàng muốn từ bồn tắm đi ra ngoài bất quá lúc này Thần Dật đã cởi hết quần áo của hắn, xoay người bước vào bồn tắm, nước vì có thêm một người vào nữa nên bị tràn ra ngoài.

Đường Văn Bác chỉ cảm thấy trước mắt hình như có con chim nhỏ bay qua...

"Đi ra ngoài làm gì, ở đây thật ấm." Thần Dật ngửa người, hai chân nhấc lên, cố ép bồn tắm nho nhỏ chứa được thân thể của cậu, cặp chân của hắn đưa tới bên cạnh Đường Văn Bác .

Đường Văn Bác ngồi co lại ở trong bồn tắm, nhẹ nói "Tôi... tôi tắm xong rồi."

"Haha! Ông chú à, không phải ông xấu hổ chứ? Có lầm không vậy? Tất cả đều là đàn ông, ông xấu hổ cái gì, hơn nữa giờ tối như mực, tui không nhìn thấy ông, ông cũng không nhìn thấy tui, sợ cái gì, chẳng lẽ... trong lòng chú có quỷ?" Thần Dật cố ý kéo dài âm cuối, hiếm khi thấy được bộ dáng Đường Văn Bác quẫn bách, cậu sẽ không buông tha cái cơ hội này.

.

Cảm nghĩ của editor: A Dật thiếu nghị lực

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me