LoveTruyen.Me

Edit Sinkook Taerin Eunmin Tinh Cam To Gianh Cho Cau Co The Danh Doi Sao

Tâm bão kéo về Seoul khiến thời tiết thay đổi nhanh không ngờ được , mới sáng đó trời nắng ửng như thế mà bây giờ mưa đã giăng trắng xóa cả bầu trời , Eunha nhìn ra ngoài trời mà thầm than trong lòng , dạo này nhỏ hay đi học bằng xe buýt , nhưng chìu này phải qua nhà Jimin lấy lại kiến thức nên quyết định là đi xe đạp cho tiện , ấy vậy mà bây giờ trời lại trút mooth cơn mữa hoành tờ - ráng thế kia !?!Số con rệp mà , mọi hôm cô bé thích coi dự báo thời tiết lắm , vì cô bé là kiểu người thích những hoạt động ngoài trời , ban sáng tự dưng hứng lên đi sớm nên dự báo thời tiết cũng không kịp xem , kết quả là thế này đây , báo hại chẳng mang theo áo mưa , dạo này quyết tâm học hành nên Eunha sôi sục dữ lắm hay sao mà trong thâm tâm bắt buộc phải qua nhà Jimin cho bằng được , không thể phủ nhận là bản thân cô bé cũng mong đến ngày qua nhà Jimin học mà , chỉ là ở nhà Jimin có những kỉ niệm rất đáng trân trọng dù có vui hay ko , vả lại đôi khi cô bé cảm thấy Jimin quá cô độc , cũng quá sớm vs một cậu nhóc như Jimin mà phải tự lập như thế !

Chẳng biết cô bé đã đạp xe đến nhà Jimin như thế nào , chỉ biết là khuôn mặt rát buốt do nước mưa cứ tạt vào khi chạy ,bên tai vẫn còn ong ong những câu rủa xã do xém va trúng người đang lưu thông , tình hình là nhỏ đã đứng trước nhà Jimin rồi , răng va vào nhau cầm cập , chân tay thì run như cầy sấy , thân người ướt như chuột lột , trông đáng thương vô cùng , cả sức gõ cửa cũng không thể , tay vừa giơ lên thì đã rùng mình một cái , lạnh thật !Mà hình như Jimin không có ở nhà ?

Vừa nhắc thì thấy một chiếc xe hơi đậu cách đó 1 khoảng , lát sau cửa xe bật mở , một người con trai cầm một chiếc ô đen tuyền bước ra , Jimin không giấu nổi ngạc nhiên khi thấy cô bé đang co ro trước thềm nhà , bước chân có vẻ sải dài hơn khi bước về phía ngôi nhà .Cậu nhóc vừa đi vs bạn về , cậu nhóc được về sớm hai tiết cuối mà , chỉ là trời mưa nên đi lại hơi chậm trễ chút , nhưng vốn không ngờ là cô bé lại đội mưa đến đây , vốn hồi trưa thấy Eunha dắt xe đạp mình vào nhà giữ xe mà , trời nắng ráo như ban chiều thì chắc không ai để ý mang theo ô hay áo mưa đâu , cẩn thận lắm mới lúc nào cũng có những thứ đó trong cặp nhưng Jimin thừa biết Eunha không thuộc tuýp người cẩn thận như thế !Mà trời thì vừa dữ dội như thế , đường cũng vắng hầu như ai cũng tìm chỗ trú .Thế nên Jimin nghĩ Eunha sẽ không đến như thế , cứ ngỡ cô bé đang trú mưa ở trường chứ .....

Thấy Eunha đang ngồi co ra ở đó , trong lòng không hiểu vì sao vừa thấy tức giận vừa thấy thương xót.....

-A , Jimin !_Eunha ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cậu nhóc đang đứng trước mặt mình , chân mày chau lại như thế hình như là đang không vui .

-Có thể dùng điện thoại báo vs tôi là đến trễ mà !_Jimin mở ổ khóa cửa , tuy nhiên vẫn không nhìn cô bé .

Dường như Eunha không hiểu ý Jimin đang đề cập mà cứ trơ mắt ra nhìn , chừng vài giây sau não tiếp thu được thì miệng mới cong lên trở thành nụ cười , sau này ngẫm lại , Jimin vẫn thấy nụ cười đó là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ .

-Ko có gì mà !_Eunha vẫn giữ nguyên ý cười .

Sau khi vào nhà , không khí quả là ấm áp hơn , Jimin cho Eunha đứng tạm thời trên thảm chứ nước cứ giọt giọt mãi không ngừng , có mãi một vấn đề mà Jimin bây giờ mới trú tâm , Eunha thấy lạ khi Jimin nhìn mình rồi chợt quay mặt sang hướng khác , 2 tai ửng đỏ .....Thế nào nhỉ , chỉ là Eunha mặc đồng phục dầm mưa thôi , mà đồng phục lại là màu trắng , có thể nhìn thấu khi bị thấm nước .....Ôi trời cô bé quên mất .....ko phải là chăm chú nhìn đâu , Jimin thề , nhưng cậu nhóc thấy được cả những hoa văn nhỏ nhỏ in trên đó nữa !Không phải là cậu nhóc chưa từng thấy nhưng ko hiểu sao cảm giác khác lắm , như có một luồn điện chạy dọc sống lưng làm cậu nhóc khẽ rùng mình , khẽ đằng hắng một cái rồi cất lời .

-Tắm đi rồi bỏ đồ vào máy giặc !

-Tắm rồi quần áo đâu tôi thay ?_Eunha

-Cứ tắm đi !_lại nhìn về nơi khác_Trong phòng tắm có cái khăn tắm to to tôi chưa dùng , cứ lấy nó quấn tạm lên người , rồi ra đây , tôi đưa thêm cái mền to chùm lên nữa !

Eunha tự hỏi Jimin không thể cho cô bé mượn cái áo nào to to một chút hay sao ?Hay vì Jimin không tùy tiện đưa đồ cho người khác nhỉ ?lòng đượm buồn.....

-Chứ tôi hết cách rồi , tôi ít mặc sơ mi lắm thế nên chắc không thể đưa cho cậu áo sơ mi , còn áo thun chắc không che hết đâu !_Jimin lên tiếng khi thấy Eunha đứng yên đó , lại nghĩ cô bé không đồng ý .

Nghe Jimin nói thế cô bé mới hiểu , vậy là tươi cười đi vào nhà tắm , Jimin lắc đầu , con gái thật chẳng hiểu nổi .

Vài phút sau Eunha cũng tắm xong , đi ra với cái khăn quấn lên người , vừa ra đã thấy cái mền nhỏ nhỏ để đó , đoán chắc là cho mình nên cũng choàng lên người , thật ra thì lúc trong nhà tắm , Eunha đã hiểu vì sao 2 tai Jimin lại đỏ ửng ngay khi quay mặt đi chỗ khác , có 1 chút lúng túng nữa , Jimin cũng biết ngượng sao , khó tin thật !

Eunha ngồi xuống ghế đôi diện nhìn cậu nhóc đang thư thả nhâm nhi tách trà , trời này mà uống trà nóng đúng là tuyệt vời .Ko nghĩ Jimin có sở thích uống trà .

-Mặt tôi dính gì sao ?_vừa đặt tách trà xuống Jimin ngẩng lên hỏi .

Bị bắt gặp như tên trộm đang làm gì xấu , Eunha hơi lúng túng .

-Gì chứ....._Eunha bễu môi

Từ ban đầu đến tận lúc này cũng gần một tiếng đồng hồ , vậy là khỏi học hành gì được , 1 tiếng học còn lại là quá ít nên cả 2 quyết định ngồi không .

Eunha ngồi đó ngẫm nghĩ lại những việc đã qua , từ bắt đầu thích cho đến khi tiếp xúc , từ lạnh nhạt cho đến thành bạn như thế này ,tình cảm đó ko phải đã hết , nỗi đau đó không phải đã không còn tồn tại , thử hỏi đêm nào cô bé không thao thức nghĩ về chuyện của Jimin và Yuju chứ , chỉ là quá đau nên bản thân có thể bình thản tiếp nhận nổi đau đó , đau 1 mình , khóc 1 mình cũng đâu ai biết , nó cứ dần in sâu vào tim , ko có cách nào lấy ra được , cứ âm ỷ âm ỷ để rồi khi vô tình chạm vào thì nó lại buốt lên , đau đến tột cùng ~

Thấy Eunha cứ thẩn thờ nhìn ra màn xương trắng xóa phía bên ngoài qua khung cửa sổ , nét nhìn xa xăm , có chút gì đó đau xót , Jimin lên tiếng thu sự chú ý của Eunha , chỉ là Jimin ko thích ánh nhìn đó ......dường như chứa quá nhìu niềm đâu .

-Biết hát không ?

-Tạm !_Eunha mỉm cười

-Bài gì ?_Jimin đặt cây ghi ta tựa lên đùi .

Hình như Jimin định đệm nhạc cho Eunha hát nhỉ ?Chắc là vậy !Cô bé hát cũng không tệ , thử xem sao !Vả lại cũng đã từng muốn cùng Jimin có viễn cảnh này !

-Một chút quên anh thôi!_Eunha cười xòa

"Mưa đâu cố ý vương trên vai người

Rơi nghiêng trong nổi cô đơn nào ai có hay

Chỉ muốn bên anh thôi , dù đời chông chênh theo bước anh đi

Hai tư nổi nhớ cho anh một ngày

Em loay hoay với nhớ quên gần gũi xa xôi

Yêu đương thắt tim em rồi , rằng tình yêu anh đau đớn nhường này .

Một chút quên anh thôi , một chút đâu xa vời mà em sao tiếc nuối.

Vì muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn ,

và đôi tay thôi nắm chặt......

Yêu đến khi chẳng còn điều gì hối tiếc .

Someday If I were you,

I could love you less, so I can forget......."

(Một chút quên anh thôi _Bảo Thy )

Tiếng hát hòa vs tiếng đàn , cùng tiếng mưa va vào cửa kính nghe lợp độp tạo nên 1 âm thanh trên cả tuyệt vời , cả hai đàn và hát trên tất cả cảm xúc của mình .Bây giờ Jimin mới biết Eunha lại hát hay đến như thế , nghe một lần rồi là ko thể nào quên .....Eunha hát bằng tất cả cảm xúc của mình có , lời bài hát cũng như bày tỏ 1 phần suy nghĩ của cô bé , yêu đến thắt cả tim ,vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ yêu một người lại đau khổ đến như thế , ấy vậy mà cứ muốn yêu hoài người đó , dặn lòng mình là hãy quên nhưng thâm tâm hiểu rõ điều đó là không thể !

Và đôi tay nắm chặt

Yêu đến khi chẳng còn hối tiếc .

Hóa ra hát xong không khí lại còn trầm hơn lúc ban đầu , Jimin không nghe nhầm thì khi kết thúc bài hát , đã nghe được tiếng đánh thược thở dài của Eunha .....

-Cậu vs Yuju dạo này ổn chứ ?_Eunha cười nhẹ

Nụ cười đó có vẻ như chứa rất nhiều nổi đau

-Tôi vs Yuju có gì đâu mà ổn vs không ổn !_Jimin nhìn ra ngoài

-Có thì nói có đi !Ngại ngùng gì chứ , hôn cũng hôn rồi......_càng về sâu lời nói càng nhỏ

-Lần đó ?_ý Eunha là nụ hôn ngay cầu thang lúc cô bé và Mingyu nhìn thấy sao?_Ko phải như hai người nghĩ đâu !Tôi muốn làm rõ một số cảm giác nên mới ghì cô ta lại hôn!

Eunha vẫn chăm chú lắng nghe .

-Hôn cô ấy chẳng có cảm giác gì cả !_Jimin chán chường khi nghĩ về hôm đó .

Lúc đó Jimin muốn biết rõ cảm giác của bản thân , từ ban đầu ý gán ghép Jimin cho cô bạn của Eunha đã bị cậu nhóc nhìn thấu rồi , tiếp xúc thân hơn thì thấy Yuju cũng được , vậy là theo như đã thấy thì họ gắn vs nhau mãi , mãi cho đến khi Jimin cho ra đề nghị đó thì cậu nhóc mới nhận ra là bản thân có hài lòng vs Yuju vì cô ấy có những nét tựa như Eunha , có cảm giác lắp được chỗ trống nhưng bản thân vốn không vui , Jimin không phải loại người thích lợi dụng tình cảm của người khác , Jimin hơn Jungkook ở chỗ là hiểu rõ được cảm xúc của bản thân : muốn gì và cần gì !Nhưng có một sự thật động trời hơn nữa mà Jimin đã tự tìm ra , thực ra không phải tình cảm hay rãnh rổi gì mà cô bạn tiếp xúc vs Jimin như thế !

Eunha không biết là bản thân nên vui hay nên buồn nữa , báo hại con bé đau khổ một thời gian dài cho đến tận bây giờ , thì ra họ chỉ dừng lại ở mức độ là bạn .Vậy là Eunha có cơ hội nhưng cô bé không dám nghĩ quá xa , khó khăn lắm mới có được tình bạn này , bây giờ nếu có những hành động như hồi đó , ko biết chừng sẽ không thể làm bạn nữa ~nên tiến hay không ? (Tui: ko làm bạn mà chỉ là người yêu )

-Cậu vs Mingyu ổn chứ ?_Jimin thuận miệng nên hỏi , dù cậu nhóc thừa biết giữa họ không có gì .

-Vẫn ổn !_nụ cười gượng đơ

Thấy thái độ của cô bé , Jimin công môi cười thầm , gạt ai chứ , nói dối dở tệ !Vốn dĩ lần đó thấy hai người họ vào cửa hàng nhẫn , cũng nghĩ họ quen nhau rồi , nhưng cứ tuần này qua tuần nọ , ko hề thấy chiếc nhẫn nào trên tay Eunha cả !

-Oh , tốt !

Eunha tự cảm thấy lời nói và thái độ của Jimin không được bình thường , có phải cậu nhóc đang nghi ngờ hay biết gì đó rồi không ?

Đợi mãi rồi mưa cũng tạnh , vậy là Eunha thay đồ rồi về nhà luôn , ngày đầu tiên chẳng học hành được gì cả cơ mà lại góp nhặt thêm một kỉ niệm rất đáng quý .Eunha khẽ cười .

Nhìn mãi bóng lưng Eunha cho đến khi cô bé mất dạng sau ngõ rẻ thì Jimin ms vào nhà , nhìn lại chiếc mền trên ghế vừa nãy đã được cô bé quấn quanh người , Jimin nhẹ nhàng dùng tay nâng nó lên , vẫn còn hơi ấm , vẫn còn mùi thơm đặc trưng đó , bất chợt ghì chặt chiếc mền vào lòng , ấm vô ngần , vốn chưa bao giờ nghĩ sẽ có tình cảm với người con gái nào sâu đậm đến như thế , từ ban đầu đã cố xua đuổi , thậm chí bằng mọi cách , hết gây tổn thương lần này đến lần khác , còn nói cả những câu mang tính xúc phạm đến như vậy .....vẫn không đẩy đi được !?!


Endchap

Coi bộ Jimin biết nhiều điều hơn chúng ta nghỉ .....Chap sau Taerrin sẽ lên .....Tui đang xếp lịch .....Biết là vào năm học nhiều nhưng nhớ đọc truyện tui đó nha .....Bạn ủng hộ tui mới có động lực viết lận .....Nhớ vote+comment nha !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me