LoveTruyen.Me

[Edit]Sổ tay phản công của nam phụ_ Đường Trung Miêu

🍊 Chương 29

CamCanhbl

Chương 29

Lúc Đoàn Thanh Ân về thì con hầu bên người Miêu thị dẫn y tới trong viện, vừa vào nhà đã trông thấy mẹ kế tốt của y, mặt trắng bệch tựa trên giường, đưa tay nhận chén thuốc con hầu đưa qua.

"Mẹ!"

Quần áo trên người thiếu niên vì cứu tế nạn dân mà có chút xốc xếch, y sải bước đến trước giường, gương mặt tuấn tú tràn đầy vui mừng: "Mẹ tỉnh, có nơi nào khó chịu không? Đại phu qua bắt mạch cho người chưa?"

Miêu thị vừa thở nổi thì gặp con riêng, không nuốt trôi lại vội, gấp mà ho khan.

Lần này cũng không phải giả bộ bệnh như thường ngày mà là bà thực sự bị tức bệnh, tiếng ho khan cũng yếu ớt, đáng thương, như thể muốn ho ra cả phổi.

"Hụ khụ khụ khụ khục ―― "

"Mẹ, mẹ người còn ổn chứ? Nhanh, lại đi mời đại phu đến!!" Con trai thấy mẹ sinh bệnh, tự nhiên là vội, giờ phút này mặt Đoàn Thanh Ân tràn đầy lo lắng, một bên đỡ Miêu thị ho khan, một bên hỏi con hầu bên người bà.

"Đại phu đâu? Trước đó ta ra ngoài, không phải đã bảo gọi đại phu tới sao?"

"Phu nhân vừa mới đã tốt hơn nhiều, đại phu viết đơn thuốc, nô tỳ mới tiễn đại phu đi." Con hầu nào dám to tiếng với chủ, vội quỳ xuống, "Cậu cả đừng vội, nô tỳ đi mời đại phu."

"Nhanh đi, nhanh đi!!"

Đoàn Thanh Ân thúc giục, một bên lại đỡ Miêu thị nằm xuống, lại nói với người bên cạnh: "Thanh Trúc, cô đi lấy thẻ bạc của cửa hàng, bệnh tình mẹ không tốt, chắc chắn là do chúng ta cầu phúc chưa đủ, cứu nạn dân chưa đủ nhiều."

"Hụ khụ khụ khụ... Đừng, đừng đi!" Miêu thị vốn thở cũng khó khăn, nghe được câu này, đau lòng tóm tay áo Đoàn Thanh Ân, gian nan nở một nụ cười mẹ hiền: "Mẹ... Không có sao, giờ, khụ khụ khụ... Hiện đã khoẻ lắm rồi."

"Mẹ nói cái gì đó, người ho thành như vậy, con trai thân là con người, sao có thể bỏ mặc mẹ bệnh."

"Ta... Hụ khụ khụ khụ... Ta không sao, chỉ là bệnh cũ, điều dưỡng một chút là ổn."

Miêu thị nói đứt quãng, thấy vẻ không muốn nghe trên mặt Đoàn Thanh Ân, cố gắng thở, đổi chủ đề: "Ân, sao đột nhiên con lại muốn cứu tế nạn dân, có ai nói với con cái gì sao?"

Trước đó bà vẫn luôn nghĩ chuyện này, Đoàn Thanh Ân là Miêu thị nuôi, đối với con riêng, bà tự nhận nắm trong lòng bàn tay mình, theo lý không nổi lên sóng gió mới đúng.

Hắn bất ngờ dùng của hồi môn cứu tế nạn dân cũng không đến mức là bắn tên không đích, càng nghĩ, Miêu thị đã khoá mục tiêu là bà cụ Hạ phủ Quốc Công Hạ.

Đều nói người già thành tinh, bà cụ này trước đó ở phủ Quốc Công ra oai phủ đầu, sợ là thừa dịp bà không ở, nói với Đoàn Thanh Ân thứ gì, mới khiến đứa con riêng luôn thuận theo bà làm chuyện như thế.

Đoàn Thanh Ân trả lời không như Miêu thị nghĩ, thiếu niên 15 ngồi trên giường, mặt mê man: "Không ai nói với con cái gì cả, chẳng qua con trai thấy những nạn dân kia đáng thương, lại thấy các đại nhân phủ khác có người bố thí gạo, những nạn dân đến lĩnh cháo uống, luôn nói muốn nhớ kỹ phần ân tình này cả đời, còn nói Phật tổ nhất định sẽ che chở vị đại nhân kia bình an an khang, con trai liền nghĩ đến mẹ."

Nói xong y còn tranh công nhìn Miêu thị, cười một tiếng: "Mẹ thân thể yếu đuối, lại có bệnh tim đau thắt, hết lần này tới lần khác, mỗi lần đại phu đến, đều tra không ra cái gì, con trai nhìn, trong lòng cũng khó chịu, lúc này mới nghĩ đến biện pháp này, mẹ, người lại tin Phật, chúng ta tích lũy chút phúc, ngày sau thân thể của người tất sẽ chậm rãi khoẻ mạnh lên."

Mặt Miêu thị trắng xanh, cười miễn cưỡng, "Vẫn là Ân nghĩ đến mẹ, cuối cùng ta không phí công thương con."

Nội tâm của bà sắp nổ.

Bệnh là giả vờ, tin Phật là vì dạng này có thể khiến người ta cảm thấy tâm địa bà lương thiện, thuận tiện tạo nên thanh danh tốt, hết lần này tới lần khác, chính những lời nói bừa này, chuyện giả dối không có thật, lại để tên oắt con này cho là thật, hại bà tổn thất nhiều bạc như vậy.

Nếu tiêu bạc phủ Đoàn thì cũng thôi đi, không phải tiền trong túi mình thì không đau lòng, hết lần này tới lần khác cha Đoàn luôn luôn không cho con trai tiêu quá nhiều, Miêu thị không dám bỏ qua ý chồng, lại không muốn Đoàn Thanh Ân bị quản chế mà học tốt, lúc này mới đưa thẻ cho y.

Lúc đầu hắn cũng chỉ là thiếu niên, dù chơi khắp kinh thành cũng không tiêu bao nhiêu, kết quả ai nghĩ tới, hắn cầm tiền đi cứu tế nạn dân!

Phát một đống tiền ra ngoài, vậy thì thôi, cái này là chuyện tốt, đánh tên tuổi cũng vì bà, Miêu thị dù muốn chụp cho Đoàn Thanh Ân mũ tự mình cầm tiền trong phủ thì bà cũng không chiếm lý.

Đáng giận nhất là tên chó chết này làm tổn thất rất nhiều ngân lượng, bà còn phải cười khen hắn làm tốt.

Trên đời còn có việc nào buồn nôn hơn?

Miêu thị thật sự bị buồn nôn không nhẹ, chống đỡ thân thể, miễn cưỡng khen Đoàn Thanh Ân hai câu thì không khen nổi nữa, cố duy trì ý cười mẹ hiền, nói với Đoàn Thanh Ân: "Hôm nay con cũng mệt mỏi, đừng ở đây nữa, miễn cho lây bệnh, vẫn là về viện nghỉ một chút đi."

Trước lúc Đoàn Thanh Ân nghỉ ngơi, bà nào dám nghỉ, cũng không dám nằm xuống chợp mắt, vạn nhất tên chó chết này thừa dịp bà ngủ say lại đi ra ngoài tán tài thì làm sao bây giờ, bà lại không thể thu thẻ lại, chỉ có thể nhìn chòng chọc.

"Khi còn bé con sinh bệnh, mẹ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, ở trước giường chăm sóc, bây giờ đổi thành mẹ bệnh, con trai cũng muốn chăm sóc người như thế."

Nói, Đoàn Thanh Ân đứng dậy, bưng thuốc trước đó con hầu để lên bàn.

"Lúc mới vào thấy mẹ hẳn đến giờ uống thuốc, con trai bón cho người."

Miêu thị không muốn để con riêng đút, bà sợ mình dị ứng mà chết, ráng chống đỡ đuổi người, "Nơi này nhiều người như vậy, còn cần con tự làm sao, được rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, đợi mai ta khoẻ, con lại đến trong viện, nói cho ta nghe chuyện cứu cậu chủ nhỏ nhà họ Hạ là chuyện thế nào."

Cha Đoàn vừa vào cửa đã nghe câu này, lúc này hỏi: "Cái gì mà cứu cậu chủ nhỏ nhà họ Hạ?"

Miêu thị thấy ông tiến đến, mặt lại cứng đờ, bà ở trước mặt cha Đoàn luôn giả khen ngầm chê Đoàn Thanh Ân, việc thiện như cứu người này, bà sao có thể nguyện ý để cha Đoàn nghe được.

Bà há hốc mồm, mơ hồ công lao của Đoàn Thanh Ân, hời hợt nói: "Là hôm nay Thanh Ân đi nhà Quốc Công Hạ làm khách, đúng lúc gặp cậu chủ nhỏ nhà họ Hạ rơi xuống nước, nó giúp đỡ cứu người."

Cha Đoàn ở trong quan trường tâm tư linh mẫn, làm việc công đều xử lý không tệ, có thể vì tất cả sự tập trung đều rơi vào trong công việc, đối với chuyện nhà có thể gọi là vô cùng dễ gạt, nghe Miêu thị nói, chỉ cho là Hạ Lập Thịnh rơi xuống nước, Đoàn Thanh Ân trùng hợp ở bên cạnh giúp đỡ kêu người.

"Ân làm rất đúng, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, nhưng làm việc thiện không cần báo đáp, dù hôm nay giúp cậu chủ nhỏ nhà họ Hạ, nhưng cũng chớ có lấy ân cứu mạng tự cho mình đúng, bình thường ở chung là tốt rồi."

Miêu thị thấy cha Đoàn như bà mong muốn, không coi chuyện là đáng kể, nhẹ nhàng thở ra.

Quốc Công Hạ uy vọng cao như vậy, nếu phu quân biết bà cụ Hạ và phu nhân Hạ đều cảm kích tên oắt Đoàn Thanh Ân này không thôi, khó tránh khỏi không vì chuyện này mà có cái nhìn mới, ảnh hưởng đến Tùng của bà thì phải làm sao.

Đoàn Thanh Ân từ lúc ông vào cửa đã quy quy củ củ kêu một tiếng cha hành lễ, thấy cha Đoàn ngồi xuống, mới trả lời: "Cha yên tâm, con tự biết được, huống chi con và Lập Thịnh vốn quan hệ không tệ, hắn rơi xuống nước, con nhảy xuống cứu hắn cũng là nên, chắc hẳn nếu đổi thành con, hắn cũng sẽ làm thế."

"Con nhảy xuống?!"

Nghe được con trai nhảy xuống cứu người, vẻ lạnh nhạt trên mặt cha Đoàn lập tức thay đổi, bật dậy, "Đồ trời đánh! Bây không biết bơi, nhảy xuống làm gì?!"

"Con cũng không phải tay không xuống dưới, trước đó con có đá bình phong xuống, thấy bình phong có thể nổi, mới xuống nước cứu người."

"Bây! Bây còn ném bình phong!! Hồ đồ!!"

Cha Đoàn dùng ngón tay trỏ chỉ vào Đoàn Thanh Ân, tức giận run người: "Ta dạy bây thế nào? Ồ?! Ta dạy bây quân tử không đứng dưới tường sắp đổ! Bây cho rằng bây ném bình phong vào thì không sao à? Vạn nhất bình phong cũng chìm? Người dưới nước gặp cái gì cũng sẽ liều mạng nắm lấy không thả, vạn nhất đứa nhỏ nhà họ Hạ quá sợ hãi kéo bây vào nước?! Bây có nghĩ tới không? Hả?! Có nghĩ tới không!!"

Miêu thị vốn còn cảm thấy thổi gió bên gối vô vọng, thấy cha Đoàn nói nói, thế mà dáng vẻ nổi giận, trong lòng nhất thời vui vẻ, không để ý cuống họng còn ngứa, vội khuyên: "Phu quân cũng chớ trách Ân, hắn không phải cũng vì cứu người sao? Lúc ấy tình huống khẩn cấp, nào nghĩ nhiều vậy, đứa nhỏ mà, có một hai người bạn là làm tri kỷ cả đời, nhất thời xúc động, Ân, mau xin lỗi cha con... Khụ khụ khụ, nhanh."

Bà tự cảm thấy lời mình nói đến xinh đẹp, nhìn qua là giúp Đoàn Thanh Ân nói chuyện, khuyên cha Đoàn không cần tức, trên thực tế Đoàn Thanh Ân vừa mới cứu người cũng cần người khen, cha Đoàn không khen mà nổi giận quát, bà lại ở bên cạnh bảo hắn xin lỗi, nhóc con này có thể nghe mới là lạ.

Nói không chừng là nhảy dựng lên chống đối cha Đoàn, đến lúc đó, bà lại lửa cháy đổ thêm dầu, còn không thể để cha con này có ngăn cách sao.

Mà bà, mẹ kế mang bệnh còn muốn nói giúp con riêng, hình tượng trong lòng cha Đoàn càng thêm dịu dàng lương thiện.

Miêu thị ở trong lòng đắc ý, Đoàn Thanh Ân cũng không như bà suy nghĩ, cứng cổ không xin lỗi, mà như bị hù, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất.

"Cha không nên tức giận, con trai biết sai, mẹ bệnh còn chưa tốt, tim bà đau thắt, không thể bị kinh sợ, người chớ hù bà."

Miêu thị không bị hù doạ chút nào, đồng thời còn có rất đắc ý chờ xem kịch: "..."

Tên oắt con này hôm nay uống lộn thuốc?

Cha Đoàn nổi giận cũng chỉ vì phẫn nộ con mình không biết yêu quý thân thể, thấy y nhận sai, lại đầy lo lắng cho Miêu thị, tức giận cũng tiêu hơn phân nửa, một lần nữa ngồi xuống: "Bây biết mẹ bây không thể bị kinh sợ, lại còn không để ý an nguy xuống nước cứu người, cũng không nghĩ xem mẹ bây luôn thương bây nhất, nếu bây thật sự có chuyện bất trắc, khó chịu nhất chính là nàng."

Đoàn Thanh Ân quỳ trên mặt đất ngẩng đầu, nhìn về phía Miêu thị.

"Ưm, đúng." Miêu thị phản ứng rất nhanh cầm khăn xoa xoa khóe mắt, "Ân à, nếu con xảy ra chuyện, nửa đời sau của ta phải làm sao, con đứa nhỏ này, quá kích động."

"Để mẹ lo lắng, là con không phải."

Y nhận sai, thái độ vẫn như cũ, rất tốt đẹp, mặt đầy hổ thẹn nói: "Chẳng qua con và Lập Thịnh cũng không phải như mẹ nói, hai chúng con từ nhỏ cùng lớn lên, tình cảm rất tốt, còn ước định ngày sau thành gia sẽ kết thông gia, như cha và chú Hồ, hai người lúc chưa trúng cử đã qua lại, nhiều năm như vậy, vẫn luôn xem đối phương là bạn tốt giao hảo, bây giờ lại cùng nhau làm quan, tuy không phải tay chân lại tình như thủ túc."

"Con tin, nếu hôm nay cha thấy tình cảnh như thế, cha nhất định sẽ dốc hết toàn lực cứu chú Hồ."

Lời này ngược lại làm lòng cha Đoàn dễ chịu hơn rất nhiều, ông và bạn tốt là đại nhân Hồ, đích thật là lúc hai người đều là học sinh nghèo đã qua lại, khi đó họ còn chưa tham gia thi khoa cử, giờ một cái chớp mắt đã nhiều năm như vậy, thế mà cũng đã cùng làm đại quan trong triều.

Lúc này nghĩ lại, họ trước kia, đến cả mạng đều giao cho đối phương, dù bây giờ, nếu người nào phạm tội, một người khác cũng nhất định sẽ dùng hết sức bảo toàn.

Đây chính là giao tình quân tử, dù bình thường không biểu hiện ra, nhưng một khi bạn tốt rơi vào hiểm cảnh, dù có thể liên luỵ đến mình, ông cũng quả quyết cứu.

Cha Đoàn càng nghĩ, lòng càng thoải mái, lúc trước ông vẫn cảm thấy con cả có tướng mạo giống ông, nhưng tính lại hoạt bát, thích quần áo hoa lệ, đồ ăn ngon, không giống ông.

Đứa bé này là vợ cả mặc kệ sống chết vì ông sinh hạ, trước khi chết còn nhắc ông nhất định phải chăm sóc tốt con của họ, tình cảm của cha Đoàn với y sâu hơn so với con trai nhỏ, cũng càng thêm kỳ vọng y thành tài.

Chỉ là đứa nhỏ này từ nhỏ đã không quá nghe lời, văn không thành, võ chẳng xong, khả năng không theo kịp người làm cha này, cha Đoàn khó tránh khỏi có chút thất vọng.

Bây giờ thấy Đoàn Thanh Ân như mình nghĩ, vì bạn tốt không tiếc mạng sống, trong lòng ông cũng an ủi.

Đứa nhỏ này, dù đọc sách không được, lại cà lơ phất phơ, nhưng bản tính vẫn hết sức không tệ.

Trong lòng cảm thấy, quả nhiên là con của ông, cùng ông một mạch tương thừa, cũng hoà hoãn hơn, vừa mới răn dạy, giờ thì trấn an.

"Không phải cha bảo con không để ý tới bạn bè, chẳng qua là nhắc con làm việc gì cũng phải cân nhắc, con là con lớn của ta, làm việc gì thì cũng nghĩ thêm đến trong nhà, ngẫm lại nếu con có vạn nhất, ta cùng mẹ con lại thế nào."

Đoàn Thanh Ân dường như vẫn còn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Miêu thị, "Cha dạy phải, lần sau con trai sẽ không xúc động."

"Ừ, biết sai có thể đổi, không gì tốt hơn, việc này tuy nói con đặt hiểm cảnh phía dưới, nhưng cũng vì bạn, người làm cha như ta có thể hiểu được, công tội bù nhau, nhưng con đã biết sai, ta sẽ thưởng cho con, nói xem muốn cái gì, nếu ta có sẽ thưởng cho con."

Miêu thị vốn là tức không nhịn nổi, hiện tại nghe cha Đoàn lại muốn để Đoàn Thanh Ân chọn đồ khen thưởng, càng tức trong lòng.

Tùng của bà từ nhỏ thông minh lanh lợi, đọc sách lại nghiêm túc, bên ngoài lại kết giao với không ít con em quý tộc, đều không được phu quân thưởng, dựa vào cái gì Đoàn Thanh Ân làm chuyện sai lầm, nhận sai thì được thưởng.

Hơi bị quá mức, quá không công bằng!

Trong lòng, biển lật sóng, Miêu thị lại không thể nói lời trong lòng ra, còn muốn chống một khuôn mặt tươi cười phụ họa, "Cha con nói đúng lắm, Ân cứu người, nên thưởng, như này, chỗ mẹ, con có coi trọng gì, ta sẽ thưởng cho con?"

"Thật sao?!"

Thiếu niên quỳ trên đất lộ vẻ vui mừng, không che giấu chút nào, uất ức trong lòng Miêu thị dần dần tán đi một chút, quả nhiên là kẻ trời đánh thánh đâm, chó không đổi được tật ăn phân, nếu Tùng nghe lời này, tất nhiên sẽ nói "Làm việc thiện vốn là nên làm, nào cần thưởng", loại lời này làm người ta nghe xong muốn tán dương tâm hắn thuần thiện.

Đương thời đều dạy quân tử không yêu hơi tiền, cha Đoàn tự nhiên cũng là người như vậy, Đoàn Thanh Ân bình thường chơi đã quen, nếu lúc này hắn mở miệng muốn đồ đắt đỏ, khó tránh khỏi cha Đoàn có chút không vui.

Bà một bên cười trên nỗi đau của người khác, một bên chờ mong Đoàn Thanh Ân muốn đồ quý báu, cha Đoàn lại không nghĩ vậy, chỉ thấy con cả hớn hở ra mặt, ông cũng mềm hơn chút.

Trước đó ông luôn ở trong triều bận rộn, cũng không rảnh cùng con bồi dưỡng tình cảm, gặp mặt không phải hỏi chuyện học hành thì là răn dạy, nói thưởng đồ là lần đầu, không nghĩ tới con trai lại vui vẻ như vậy.

Trong mắt của ông mang theo sự yêu thương, mặt cũng không nhịn được lộ ra mấy phần ý cười, "Tất nhiên là thật, cha mẹ còn có thể gạt con sao? Con muốn cái gì thì nói, chỉ cần ta có thể cho thì sẽ cho con, rồi, đứng lên mà nói, quỳ trên mặt đất cũng không chê lạnh."

Đoàn Thanh Ân không từ chối, trơn tru đứng lên, cười đến răng nanh đều lộ ra, "Vậy cha đi ngoài thành cho những nạn dân kia một chút cháo đi, thân thể mẹ không tốt, chúng ta cứu nạn dân nhiều chút, tích phúc cho mẹ, thân thể bà không thoải mái, vừa mới rồi còn ho rất ghê, con trai nhìn mà đau lòng, hôm nay đã cầm bạc ra ngoài đổi thành lương thực cho nạn dân, thấy mẹ tốt hơn một chút."

Cha Đoàn mới vừa trở lại, còn không biết chuyện này, nghe xong quan tâm quay đầu nhìn về Miêu thị: "Trước đó vào cửa, người hầu nói thân thể bà không lanh lẹ, ta chỉ coi là bệnh cũ tới, thế mà nghiêm trọng như vậy, gọi đại phu đến xem, nếu không tốt, dùng tên tuổi của ta tiến cung mời thái y đến xem đi."

Miêu thị lúc đầu cũng không có bệnh, trước đó dùng đại phu thì bà cho bạc, còn giúp giấu, tức tới công tâm nói thành bệnh cũ tái phát, nếu thái y trong cung tới, cũng sẽ không giúp bà giấu giếm.

Sợ cha Đoàn thật sự tìm tới một thái y, bà vội từ chối: "Cũng chỉ là chút bệnh cũ, nào cần làm phiền thái y, dưỡng dưỡng là được."

"Bệnh của bà cứ tái phát, không phải chuyện tốt đẹp gì, đại phu khám mà không chữa hết, vậy như lời Ân, nhà chúng ta bố thí một chút lương thực ra ngoài, cầu phúc, không cầu cái khác, chỉ cầu bà bình an."

Cha Đoàn không biết quản lý sự vụ trong nhà, sổ sách trong nhà vẫn luôn do những người trước đó quản, Miêu thị cố kỵ họ mới không dám lấy tiền từ đó.

Ông không quản việc nhà, tự nhiên không biết được quản gia vất vả, mở miệng đã nói với người hầu bên cạnh: "Ngươi qua chỗ quản gia Lưu lấy thẻ, nói với hắn ta bảo hắn lấy năm trăm lượng, đi đổi thành lương thực phát cháo."

"Dạ."

Người kia muốn lui xuống, Đoàn Thanh Ân còn đứng đó gọi hắn lại, "Làm gì mà phiền toái như vậy, chỗ này ta có thẻ, ngươi cầm đi đưa cho quản gia Lưu, gọi hắn đi chi bạc."

Mắt Miêu thị trừng lớn, chớp mắt, lại nhanh chóng khôi phục, dưới chăn mền, hai tay xoắn khăn tay.

Thẻ trong tay quản gia Lưu là thẻ của phủ, còn thẻ trong tay Đoàn Thanh Ân là thẻ kho bạc tư của bà, kia có thể giống nhau sao?!!

Cha Đoàn cũng nhíu mày: "Trên tay con sao lại có thẻ, còn chưa thành gia, con cần thẻ làm gì."

Thân thể Miêu thị chấn động, âm thầm mong mỏi cha Đoàn giúp mình lấy thẻ từ trong tay Đoàn Thanh Ân về, qua lần này, về sau, bà sẽ không dùng chiêu mượn tiền nuôi phế nó nữa.

Dựa theo cách phá của tán tài, sợ rằng hắn chưa phế thì tiền trong tay bà cũng chẳng còn.

Đoàn Thanh Ân lại hoàn toàn không áp úng như Miêu thị nghĩ, nửa điểm chột dạ cũng không có trả lời: "Mẹ cho con."

Lúc trước, y nói bố thí lương thực, nói tới chính trực nghiêm túc, cha Đoàn tự nhiên tưởng rằng trước đó Đoàn Thanh Ân vì phát cháo nên xin Miêu thị thẻ, cũng không hỏi tới nữa.

Miêu thị luôn khẩn trương chờ ông mở miệng bảo Đoàn Thanh Ân trả lại thẻ cho mình, ngày sau bà cũng lấy cớ cha Đoàn cầm để không đưa cho y: "..."

Hai cha con này hôm nay sao thế nhỉ, một người so với một người muốn bà không thoải mái.

Thật sự là đau lòng bạc của mình, trên mặt Miêu thị kéo ra nụ cười miễn cưỡng, kéo tay cha Đoàn yếu đuối nói: "Phủ cũng không có nhiều tiền, tội gì vì thiếp tốn kém, chuyện phát cháo vẫn là thôi đi."

Cha Đoàn lại không chút nào đau lòng tiền, chỉ trấn an Miêu thị: "Người sống một đời, số tiền này sống không dùng, chết cũng không mang theo, đến cùng vẫn là người quan trọng nhất, bà khoẻ, tán chút gia tài cũng không có gì."

Vấn đề là bà căn bản không có bệnh đó!

Mà tiêu chính là gia tài của bà, dù không có bệnh cũng tức đến bệnh.

Miêu thị sắp thoi thóp, Đoàn Thanh Ân vẫn ngại không đủ, "Con trai muốn xin cha chuyện này, mẹ nơi này..."

Y cười như làm nũng, "Lần trước đến thỉnh an mẹ có nghe mẹ nói có một bộ trân châu, phía trên đính 99 viên trân châu Nam Hải to nhỏ các loại, từng viên châu tròn ngọc sáng, nhìn rất khí phái, nếu mẹ muốn thưởng thì đưa con bộ trân châu đó đi."

Miêu thị: "..."

Bộ trân châu kia, bà đặc biệt ra tiền mời thợ làm ra, trân châu cũng là bà tự lựa từng viên, bảo đảm từng viên đều là tinh phẩm, vì năm nay cha Đoàn lại thăng lên một cấp, Tết nhất bà phải vào bái kiến hoàng hậu, bà mời người chế tạo ra để tân trang bề ngoài.

Một bộ trang sức tốt như vậy, khi nó tới tay bà cũng chưa từng mang, vốn nghĩ sẽ mang khi vào cung, đợi ngày Tùng lấy vợ thì cho vợ nó, đến lúc đó con dâu ra ngoài, Tùng người làm phu quân cũng có ánh sáng.

Nếu giờ bị Đoàn Thanh Ân lấy đi, bà còn không nôn chết.

Không muốn cho nhưng cha Đoàn vẫn ngồi ở nơi này, dù bà muốn từ chối cũng chỉ có thể uyển chuyển.

Miêu thị chịu đựng xúc động nôn ra một búng máu, che miệng cười nói: "Không phải mẹ không cho con, chẳng qua một đứa con trai như con muốn đồ của nữ làm gì, đồ này cũng không thể cho nữ tử bên ngoài."

Nghe xong lời này, cha Đoàn không khỏi nghĩ tới trước đó Miêu thị đã từng nói với ông, Đoàn Thanh Ân thích chạy tới những nơi hủ bại, một nữ tử như bà không tiện nói, bảo người làm cha như ông khuyên nhủ con trai, đừng chưa thành hôn đã nháo ra vợ bé hay con thứ, nếu có thì thật không dễ nhìn.

Nó muốn đồ trang sức, chẳng lẽ thật sự muốn đưa cho nữ nhân bên ngoài!

Cha Đoàn chưa mở miệng răn dạy, Đoàn Thanh Ân đã nói, "Mẹ lại đang nói chuyện cười, trước đây con trai đều đi cùng cậu chủ các nhà, ngày thường không phải đá bóng thì đánh polo, chơi đến một thân mồ hôi bẩn thỉu, nào có cô nàng nào nguyện nói chuyện với chúng ta."

"Bây giờ con chưa thành gia, ngày sau có đó, bộ trang sức đó của mẹ thật đẹp, con trai chỉ suy nghĩ ngày sau vợ con đội nó là đẹp mắt, trong lòng không khỏi vui vẻ, hận không thể ngày mai đã rước dâu vào cửa."

"Ha ha ha ha ha."

Cha Đoàn tức giận chưa xong đã bị tiếng cười ép xuống, chỉ vào con trai nói với Miêu thị: "Xem ra chúng ta nên thu xếp hôn sự cho thằng con này, nhìn đi, chúng ta còn không há miệng, nó đã tự sốt ruột."

Miêu thị nội thương, nụ cười miễn cưỡng hơn nhiều, "Phu quân nói đúng lắm, cũng đến tuổi rồi, thiếp sẽ tìm quý nữ Thịnh Kinh, nhất định phải tìm một người thật tốt cho Ân."

Trước đó bà sợ Đoàn Thanh Ân cưới vợ thành gia lập nghiệp sớm, đè ép con mình, lúc này mới cố ý giả bộ như không biết thằng nhóc này lớn nên tìm vợ, vốn nghĩ đợi Đoàn Thanh Ân lớn tuổi còn chưa thành gia, nếu có người hỏi thì nói nhà mình vốn nhìn người ta khá hơn một chút, chỉ là người ta ngại Đoàn Thanh Ân không có công danh lại chỉ biết chơi đùa, không thành thôi.

Hôn sự nếu không thành, bà nào dám nói lộ ra tin của nhà gái, đến lúc đó, người bà tìm được, tuổi Thanh Ân lớn không xứng với những quý nữ thế gia, mà mấy cô bé cùng tuổi với hắn lại chưa thành thân sẽ còn không nhiều lắm, dù có thì cũng chỉ là con thứ mẹ cả lười thu xếp, hoặc gia thế không tốt làm trễ nải, hoặc trước kia từng có hôn ước nhưng vì biến cố nên bị từ hôn, nói tóm lại, không có tốt.

Đến lúc đó, Đoàn Thanh Ân văn không thành, võ chẳng xong, nhà vợ không góp sức, bà tìm cho Tùng nhà vợ tốt, còn không phải dễ như trở bàn tay ngăn chặn.

Bây giờ ngược lại tốt, ném đồ thì không nói, còn muốn phí sức tìm nhà vợ cho Đoàn Thanh Ân.

Miêu thị chỉ cảm thấy ngày hôm nay là một ngày ác ý quá lớn với bà, bà phát hiện tổn thất, muốn há mồm cứu giúp, kết quả há miệng, không chỉ tổn thất trước đó không vãn hồi được, ngược lại còn tổn thất thêm.

Tuy nói bà tin Phật là giả vờ làm bộ, nhưng cũng tin quỷ thần chút ít, hôm nay làm cái gì cũng không thuận, cũng làm Miêu thị nói thầm trong lòng, bây giờ dù đau lòng cũng không dám nói.

Chịu đựng đau lòng để con hầu cầm bộ trân châu đến, trơ mắt nhìn Đoàn Thanh Ân nhận lấy cười hài lòng, trái tim Miêu thị đều đang chảy máu.

Trân châu của bà!!

Đó đều là trân châu Nam Hải, mỗi viên tìm được khó khăn, đồ tốt như thế, ngay cả mẹ của bà cũng không có, là do cha Đoàn thăng vị, bà muốn thể hiện trong hoàng cung, mới chịu đựng đau lòng mua.

Bây giờ lại tiện nghi cho Đoàn Thanh Ân, thằng nhóc ngu ngơ đến vợ cũng không có.

Miêu thị đau lòng, Đoàn Thanh Ân lại cười rất vui vẻ, thậm chí khó được mà thân cận cha Đoàn nói: "Bạn bè chắc chắn sẽ ghen tị, khắp Thịnh Kinh này không cậu chủ nhà ai như con, có cha mẹ yêu thương như vậy, tuy ngoài miệng con không nói, nhưng trong lòng rất đắc ý, nhìn cả Thịnh Kinh, con trai sống tự tại nhất."

Cha Đoàn hưởng thụ thái độ của con cả, khen thưởng cho nó, không phải muốn nó vui vẻ sao? Bây giờ nhìn Đoàn Thanh Ân vui tới ngốc, ý cười trong mắt càng đậm, "Miệng rất ngọt, nhưng học hành quan trọng, trong phòng ta có bút lông sói, cán bút dùng cả khối Ngọc Thạch làm thành, toàn thân trong suốt, nắm trong tay có cảm giác thoải mái, hạ lạnh đông ấm, cho con, chỉ mong con đọc sách luyện chữ nhiều hơn, sớm ngày thành tài."

"Thật sự cho con?!!"

Nụ cười trên mặt Đoàn Thanh Ân càng tăng thêm, "Con trai trông mà thèm bút lông sói đã lâu, chẳng qua chữ viết quá kém không dám đòi hỏi, quả nhiên cha hiểu con nhất, con cũng thích nhất, tôn trọng cha nhất."

Y vui vẻ hành lễ với cha Đoàn, vội vàng, "Vậy giờ con có thể đi lấy chứ?"

Cha Đoàn thấy y cười, mình cũng không nhịn được cười lên, "Đi thôi đi thôi, con đứa nhỏ này, không giữ được bình tĩnh."

Nghe lời, chân thiếu niên như gió, vội ra ngoài phòng, không đợi cha Đoàn cười y, quả nhiên tuổi trẻ tính tình gấp, y bất ngờ quay qua nói, nhô đầu ra cười ranh mãnh với cha Đoàn:"Cha công vụ bề bộn, khó được lúc rảnh, mẹ lại bệnh, không bằng ngài tự tay bón mẹ uống thuốc, ngài là mệnh quan triều đình, tà khí bất xâm, nói không chừng mẹ uống thuốc ngài tự tay bón, bệnh sẽ có thể tốt nhanh hơn một chút."

Cha Đoàn dở khóc dở cười, khiển trách không nghiêm khắc: "Quỷ ranh mãnh, lại dám đánh chủ ý lên ta cùng mẹ con, còn không nhanh đi lấy bút lông sói, còn dám làm loạn, bút ta sẽ không cho con."

Đoàn Thanh Ân cười đùa tí tởn, xoay người chạy, không quên ném câu: "Chén thuốc còn trên bàn, cha đút cho mẹ một thìa lại một thìa, không phí bao nhiêu sức."

"Thằng oắt con này."

Cha Đoàn cười mắng một câu, quay đầu nói với Miêu thị: "Con cả dám đánh chủ ý lên chúng ta."

Miêu thị cũng cười như mẹ hiền, trong lòng lại có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, một giây sau, cha Đoàn đứng lên, tự mình bưng chén thuốc đi tới trước giường: "Ân nói cũng đúng, ta luôn luôn công vụ bề bộn, nàng bệnh cũng chỉ vội hỏi đến, hôm nay, nương tử để vi phu hầu hạ một lần đi."

Nói rồi ông múc một thìa thuốc, đưa tới bên miệng Miêu thị, tự giác quan tâm cười nói: "Nương tử, đến, uống thuốc đi."

Miêu thị nhìn thìa thuốc, run rẩy há miệng ra.

Thuốc Đông y vị đắng, trước kia bà luôn giả bệnh, để đại phu viết thuốc bổ thân thể, luôn nhẫn nhịn không được mùi vị đó, nắm lỗ mũi một hơi rót vào trong cổ họng.

Nhưng hôm nay, phu quân của bà muốn tự tay đút uống thuốc, là một phụ nữ yếu đuối động lòng người, thường xuyên uống thuốc, bà có thể từ chối sao?

Nhất định không thể.

Thế là, Miêu thị cố gắng để trên mặt mình không lộ vẻ sụp đổ, mở miệng, từng ngụm uống xong một bát thuốc đắng muốn mạng.

Cha Đoàn hôm nay được con trai làm nũng, trong lòng có chút phấn chấn, thấy bà uống thuốc xong cũng muốn nói với bà, nhưng nay Miêu thị chịu đả kích quá nhiều, lại lao lực quá độ, thật sự không còn sức ứng đối trượng phu, uống thuốc rồi mắt không giữ quy tắc thể hiện mình muốn ngủ.

Vốn định cùng bà lảm nhảm một chút mình thích con trai thân cận như thế, cha Đoàn đành tiếc nuối thu hồi lời nhiệt tình, giúp Miêu thị dịch dịch góc chăn, đứng dậy ra cửa.

Vừa ra cửa, đã thấy con trai thứ hai Đoàn Thanh Tùng vội vàng chạy đến, bỗng có ý nghĩ, đứng ở chỗ cũ chờ hắn tới.

Đoàn Thanh Tùng đi tới bên này, vừa ngước mắt đã trông thấy cha nhìn mình, vội dừng lại hành lễ: "Con trai thỉnh an cha."

"Đứng lên đi."

Thấy cha Đoàn giọng điệu ôn hòa, có vẻ tâm tình không tệ, Đoàn Thanh Tùng cũng thả lỏng, "Con trai mới từ thi Hội về đã nghe mẹ sinh bệnh, nên đến xem, cha cũng đến thăm mẹ sao?"

"Đúng, ta qua nhìn mẹ con một chút." Cha Đoàn cười nhìn con út không chịu thua kém của mình, Miêu thị vừa vào cửa đã mang bầu, bởi vậy hắn cũng chỉ nhỏ hơn Đoàn Thanh Ân một chút, từ nhỏ đã thích đọc sách, không giống đại ca hắn thích vui đùa.

Đối với con trai nhỏ này, cha Đoàn cũng nói lời đầy ắp tình thương của cha, "Con cũng không cần vào, ta mới từ bên trong ra, mẹ con đã ngủ rồi, giờ vào cũng chỉ quấy rầy nàng."

"Vâng, sớm mai con lại đến thỉnh an mẹ."

Cha Đoàn nhớ tới tuổi hắn còn nhỏ lại đang tuổi lớn, khuyên nhủ:"Con cũng không cần sáng sớm đã tới, như hôm nay sắc trời còn chút lạnh, hay là chờ đến lúc ấm áp hơn một chút lại ra ngoài."

Đoàn Thanh Tùng từ nhỏ đã nghe mẹ dạy bảo, nghe lời này vội thể hiện, thuận tiện dẫm đại ca Đoàn Thanh Ân: "Mẹ bị bệnh, thân là con của người, sao con trai có thể chỉ lo hưởng lạc, đây chẳng phải là súc sinh sao."

Hắn vốn nghĩ mình nói kiểu này, dù thế nào cha cũng phải nghĩ tới đại ca suốt ngày hưởng lạc, ỷ vào mẹ yêu thương không đi thỉnh an, kết quả ngẩng đầu, trên mặt cha Đoàn có chút cổ quái, lại tựa như cũng không có tức giận với đại ca.

Cha Đoàn chính xác là không có nổi giận, ông cảm thấy trong lòng là lạ, ông làm cha, vì thân thể con trai mới đề nghị muốn nó tới muộn hơn, kết quả nó ném một tá đạo lý qua, nếu mới vừa rồi không có Đoàn Thanh Ân dỗ ngon dỗ ngọt thì cũng thôi đi, dù sao thời gian trong nhà so với trong triều không bằng, ngày thường ở cùng với con trai chính là ở chung như vậy.

Nhưng vừa rồi cảm nhận được tình cha con, giờ con trai nhỏ đụng chạm, tâm tình rất phức tạp.

Nghĩ nghĩ, cha Đoàn lại nói: "Ta nghe mẹ con nói con gần đây đọc sách nghiêm túc, cái này rất tốt, con có muốn đồ gì, nói cho ta, chỉ cần cha có, sẽ thưởng cho con."

Ông có chút đắc ý nghĩ lần này, con trai nhỏ hẳn cũng giống Thanh Ân, dùng ánh mắt nhu mộ kinh hỉ nhìn mình đi.

Đoàn Thanh Tùng đúng là vui, nhưng vui qua đi thì lại nhanh chóng tỉnh táo lại.

Hắn tuyệt đối phải để cha cảm thấy hắn là một người không ham tục vật, có phẩm hạnh tốt không giống đại ca.

"Đọc sách nghiêm túc là chuyện nên làm, con trai vốn là nên, con trai cũng chỉ làm chuyện mình nên làm thôi, nào cần cha khen thưởng."

Vẻ mặt cha Đoàn một lời khó nói hết, "Vậy, vậy được thôi, cha về thư phòng, con nghỉ ngơi sớm."

Đoàn Thanh Tùng lại cung kính hành lễ, "Cung tiễn cha."

Cha Đoàn thấy hắn quy củ như thế càng không tự nhiên.

Thôi, ông vẫn nên đi tìm nhóc Ân vung tình thương của cha đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me