Edit Soi To Hong Dat Quy
Edit: Con Kien CangVừa vặn người đàn ông mập đưa trả cây bút chì màu, tôi nắm lấy tay anh ta, run rẩy hỏi: " Anh...anh có thấy cô bé mặc váy đỏ đằng kia không? "" Cô bé ? " Mama tóc xoăn nhìn về phía đó, xua tay, kiên quyết nói: " Cô bé nào ở đó? Cô cũng ở tầng 16 à ?"Tầng 16 là khoa Điều Trị Đặc Biệt, thường tiếp nhận một số bệnh nhân tâm thần nhẹ và bệnh nhân chậm phát triển trí tuệ. Nếu tình hình không cải thiện sẽ chuyển đến bệnh viện tâm thần chuyên khoa để điều trị. Bây giờ tôi hoàn toàn không xoắn xuýt có phải ở tầng 16 hay không. Tôi lôi kéo cánh tay của mama tóc xoăn muốn xác nhận một lần nữa rằng họ thật sự không nhìn thấy một cô bé to lớn như vậy sao ?"Ai nha cô gái, xuất hiện ảo giác sẽ không tốt đâu. Hôm nay cô không uống thuốc à ?" Mama tóc xoăn cảnh giác nhìn tôi, háo hức tóm lấy cánh tay nhỏ bé của tô đòi đi gặp bác sĩ. Tôi nắm lấy cánh tay của bà ta, nhưng bị bà ấy giật lại, tay của bà ta khỏe đến mức tôi cảm thấy như xương mình sắp gãy." Là ở cây liễu đó ......hả ?" Tôi hoảng hốt im lặng, dưới gốc cây liễu, bóng dáng cô bé mặc váy đỏ đâu rồi ? Chỉ còn lại cành liễu đung đưa trong gió. Tôi cố gắng hết sức để hất tay mama tóc xoăn ra và bất lực giải thích rằng mình thật sự ở tầng 13. Tay trái của tôi đã thành như vậy, nếu tay phải của tôi bị bà ta nắm giữ như thế thì cũng phế đi. Nếu không phải bác sĩ trưởng điều trị của hai mẹ con bọn họ tình cờ đi ngang qua và ông ấy biết tất cả bệnh nhân ở mỗi tầng. Bằng không thì bà mẹ thích tọc mạch này chắc chắn sẽ không để tôi đi.Có lẽ nào tôi thật sự bị hoa mắt ?Dù sao thì ngoài việc chuẩn bị cho kiểm tra,tôi cũng không nghĩ làm điều gì khác, dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế dài dưới gốc cây liễu, cầm tập phát họa lên và nhìn cô bé mặc váy đỏ trên tập phác họa.Tôi vẫn rất tự tin vào khả năng vẽ tranh của mình nhưng dù vậy tôi vẫn nhớ rõ ràng bức tranh này, vừa rồi mình vẫn chưa hoàn thành. Sao bây giờ cô bé trong bức ảnh trông sống động đến thế, chiếc váy nhỏ màu đỏ cơ hồ đỏ gần như chảy ra huyết."Lạch cạch"Một giọt màu đỏ tươi xuất hiện trên trang giấy. Tiếp theo là giọt thứ hai, giọt thứ ba.... Tôi vô thức chạm vào mũi mình, trông nó ổn và không có gì lạ cả. Bút chì màu cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến thành màu nước, tôi run rẩy đưa tay phải ra, vừa định chạm vào mấy giọt màu đỏ trông như máu thì trên trang giấy nhìn thấy cô bé lộ đầu răng nhọn hướng về phía tôi cười." A !"Đem tập phác họa ném xuống đất, tim đập nhanh đến mức khiến tôi muốn phát bệnh. Tập phác họa rơi xuống đất bị gió thổi bay lật vài trang, cũng không nhìn thấy cô bé trong tranh nữa. Tôi cả gan ngẩng đầu, đối diện không thấy bóng dáng cô bé mặc váy đỏ dưới gối liễu nữa, như thế tất cả những điều này thực sự chỉ là tưởng tượng của tôi.Có lẽ tôi thực sự cần phải lên tầng 16 để kiểm tra sao ? Hành động ném đi tập phác họa đã thu hút sự chú ý của nhiều người, sắc trời càng lúc, càng tối, theo dự báo thời tiết thì buổi chiều sẽ có mưa, những bệnh nhân đi phơi nắng đều đang chuẩn bị về. Lúc này, người đi qua bên cạnh tôi vẫn còn rất nhiều.Tôi chỉ có thể nhếch đôi môi khô khốc, cười lúng túng, đi đến bên tập phác họa, nói: " Có côn trùng, có côn trùng." Khi tôi nhặt tập phác thảo lên, bức vẽ đã trở lại hình dáng ban đầu và những giọt máu đã không thấy. Tôi ngơ ngác nhìn bức tranh trong tay, dụi dụi mắt thật mạnh. Bức tranh rõ ràng đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu, không có giọt máu, không có bộ váy đỏ quyến rũ, không có hàm răng sắc nhọn và cũng cũng không có nụ cười quái dị.Vì bức tranh được vẽ bằng bút chì màu nên màu sắc cũng không tươi sáng, chiếc váy đỏ của cô bé cũng không bắt mắt, trên bức tranh chỉ có khuôn mặt bánh bao nho nhỏ và nét vẽ khuôn mặt thô sơ--- dù còn chưa vẽ xong. Tôi cuộn mảnh giấy lại, giơ tập phác thảo lên trên đầu, nhìn qua ánh nắng, nếu trước đó thật sự có giọt máu đỏ, sau khi khô đi cũng sẽ để lại dấu vết.Không có gì cả. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi gãi mạnh da đầu, ném tập phác họa sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế. Thân là sinh ra ở dưới cờ đỏ, sinh trưởng ở thời đại mới, tôi chưa bao giờ tiếp xúc với những điều kỳ lạ như vậy, điều tôi học được từ khi còn nhỏ là, tin tưởng vào khoa học và phản đối mê tín. Tuy nhiên những giọt máu đọng lại và nụ cười để lại trong tâm trí khiến tôi phải đối mặt với một tác động lớn đến quan niệm sống của mình và không thể thoát ra được .Nhưng bây giờ là ban ngày a ! TV, phim ảnh và phim hoạt hình đã cho tôi những kiến thức phổ biến và họ đều nói ma chỉ có nửa đêm mới xuất hiện a. Trong lúc nhất thời đã suy nghĩ quá nhiều, những suy nghĩ lộn xộn như sợi tơ rối tung, không tìm ra được manh mối nào, hít một hơi thật sâu rồi phun ra, cảm thấy lồng ngực như thắt lại, cực kỳ khó chịu. Tôi bây giờ cần phải bình tĩnh lại, cổ họng khô ráp gần như bốc khói, giơ tay mò mẫn tìm chai nước uống bên cạnh.Đầu tiên là chạm vào nắp chai, sau đó khi chạm vào thì có cảm giác không ổn. Có cái gì đó nhăn nheo, hơi thô ráp, không co dãn chút nào, thậm chí còn hơi lạnh. Vừa cúi đầu xuống, liền nhìn thấy một bàn tay khô héo, có nhiều gân tay màu nâu, đang nắm chặt chai nước uống của mình. Nơi lẽ ra phải nhìn thấy là những mạch máu và xương nhô ra, nhưng chúng phẳng lì như thể một lớp da treo lơ lửng ở đó, nhưng mà hình dạng là tay không sai .Bàn tay đó giữ chặt chai nước uống của tôi đến nỗi cái chai bị bóp méo. Trong chai vẫn còn hơn phân nữa nước có ga, hiện tại nó đang trong bình tới lui, cố gắng trào ra ngoài. Tôi vô thức né sang một bên, giữ một khoảng cách, sau đó mới dám ngước nhìn chủ nhân của bàn tay khô héo này. Nhìn có chút quen mắt. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nhận ra đây không phải là ông già đã gặp trong thang máy kia sao! Vậy mà thậm chí, tôi còn không nhận ra ông ấy ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.Ông già ngồi đó, ưỡn thẳng sống lưng, mắt nhìn về phía trước, cũng không nhìn cô nhưng mà lại cầm chặt chai nước của tôi trong tay. Dù sao ấn tượng của ông ấy để lại cho tôi cũng không tốt nên tôi đã định bỏ chai nước và cầm tập phác thảo bỏ chạy. Vừa mới nhắc mông lên, ông lão đột nhiên quay lại, vẻ mặt trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt ông ta rất là vẩn đục, mặc dù không nhìn thấy rõ tầm nhìn của ông ta tập trung vào đâu nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng là nhìn chăm chú vào mình.Ánh mắt ông không mấy thân thiện, nên tôi không có tiền đồ lần nữa ngồi trở về. Ngượng ngùng cười nói với ông ta: " Chào ông, chúng ta chỉ.......ừm..... ở trong thang máy đã gặp nhau."Có lẽ cử chỉ tử tế của tôi đã có hiệu quả, ông lão kia đột nhiên đưa tay và đặt chai nước ở trước mặt của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me