Edit Soi To Hong Dat Quy
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi men theo bức tường cạnh cửa sổ khu chờ, rồi đi về phía bên trái gần quầy thu phí, khu vực dành cho người phụ nữ mang thai.Đây là người phụ nữ tóc dài trong khu vườn có cô bé mặc váy đỏ xuất hiện bên cạnh. Vừa di chuyển, tôi vừa đảo mắt quan sát xung quanh, cẩn thận hơn so với khi trông coi học sinh trong thi cử.Đột nhiên khóe mắt tôi thoáng thấy một màn màu đỏ, khiến tôi run lên vì sợ hãi, dưới chân như có ý thức đổi hướng và bắt đầu bỏ chạy. Lúc xoay người, mới phát giác đó chỉ là chiếc túi màu đỏ do một người phụ nữ xách, tôi đây mới thở ra một hơi và cảm thấy toàn thân không ổn, đã trở nên căng thẳng.Khi định thần lại, tôi phát hiện người phụ nữ tóc dài ở quầy thu phí đã không thấy.Tôi nhìn xung quanh rồi chạy về phía trước hai bước thì thấy một người đàn ông đang đẩy cô ta về phía hành lang, khu vực dành cho người phụ nữ mang thai.Hành lang cạnh quầy thu phí là phòng tư vấn của bác sĩ, đi về phía trước qua một cánh cửa là khoa nội trú.Vào thời điểm quan trọng tôi có chút do dự không biết nếu đột nhiên chạy tới hỏi bọn họ về cô bé mặc váy đỏ sẽ xảy ra chuyện gì.Lỡ như đó thật sự chỉ là ảo giác thì phải làm sao để kết thúc nó đây. Ngăn cách phòng khám và khoa nội trú là một cánh cửa kính cảm biến, khi có người lại gần sẽ tự động mở ra, trong lúc tôi đang do dự thì hai người họ đã đi tới trước cửa cảm biến.Khoảng khắc cánh cửa cảm biến bắt đầu mở sang hai bên, một cô bé mặc váy đỏ mờ nhạt xuất hiện ở phía bên kia cánh cửa, với hai bím tóc đuôi ngựa dễ thương.Khoảng khắc cô nhìn thấy cô bé, cô bé cười toe toét với tôi.Lại là nụ cười quái dị đó ! Tôi vô thức lùi lại hai bước, toàn bộ tâm lý sụp đổ, thật sự sợ cái gì là tới cái đó. Quả nhiên người phụ nữ kia có liên quan gì đó đến cô bé mặc váy đỏ. Đáng lẽ tôi nên rời khỏi đây ngay khi nhìn thấy người phụ nữ tóc dài kia, sự tò mò giết chết con mèo, nhìn cách cô bé mặc váy đỏ nhìn chằm chằm vào mình, đã cảm thấy lỗ chân lông trên khắp cơ thể mình đều mở ra và rét run. Phía sau lưng đột nhiên trầm xuống, tôi lập tức đứng không vững mà ngã ngồi xuống đất. " Có bệnh à, đi đường mà cũng không xong a, đang đi sao lại giật lùi trong bệnh viện, cô cố ý gây chuyện hả ?" Một người đàn ông đang đứng cạnh cô xoa lưng, hình như mình vừa va vào anh ta.Người đến bệnh viện đều là người ốm hoặc là người bệnh đi cùng người nhà, ít nhiều cũng có chút khó chịu, tôi đi lùi lại đụng phải anh ta. Thảo nào anh ta lại tức giận.Nhưng tôi thật sự nghi ngờ mình có bệnh, luôn nhìn thấy những thứ không thể giải thích được này, rõ ràng cuộc sống của tôi trong 20 năm qua rất bình yên ! Từ dưới đất bò dậy, hướng về phía người đàn ông cúi người gật đầu xin lỗi. Lại quay người lần nữa, cô bé mặc váy đỏ ở bên kia cửa đã đi theo người phụ nữ tóc dài rời đi.Khi ở trong công viên, rõ ràng cô bé không đi theo người phụ nữ đó. Bây giờ cô bé vừa đi theo người phụ nữ kia vừa quay lại mỉm cười với mình.Không biết đó là tưởng tượng hay là thực tế nhưng bên tai cô truyền đến một hồi tiếng cười quỷ dị và kỳ lạ.Bất kể là ông già hay cô y tá mập gặp trong thang máy hay cô bé trong khu vườn trước đó, họ đều cười toét miệng lộ hàm răng sắc nhọn và không phát ra bất kỳ âm thanh nào.Có vẻ như mình đã bị trúng tà nặng, tôi tuyệt vọng bịt lỗ tai lại và trốn vào cầu thang bộ bên cạnh, sợ hãi đến mức đi đi lại lại từng bước nhỏ.Phải làm sao đây, liệu cô bé váy đỏ có quấn lấy mình như quấn lấy người phụ nữ tóc dài kia không ?Dù sao cô bé đã quay lại với người phụ nữ tóc dài, tôi có nên nhắc nhở cô ấy không ?Tôi nhớ lại những lời đồn đại đã nghe ít nhiều trước đây, sau khi bị vật như vậy quấn lên sẽ sinh bệnh không tốt được. Nó tuyệt đối không buông tay cho đến khi mình bị chết đi.Nếu người phụ nữ tóc dài đó thực sự bị bệnh và chết, thì khi nhìn thấy cô bé váy đỏ quấn lấy cô ấy, chẳng phải là thấy chết không cứu ?Chờ đã, chờ đã, cái gì thấy chết không cứu a, hiện tại cũng không có người đến cứu tôi đây ! Tôi cũng thật đáng thương a, tôi trêu ai ghẹo ai, đột nhiên nhiều người như vậy hướng về phía mình cười " thân thiết". Theo lý thuyết này, chẳng phải mình cũng sẽ chết nếu vướng vào những thứ đó sao ?Phiền não nắm tóc, ngẩng đầu liền thấy hai người đàn ông đang đứng ở cầu thang hút thuốc, nghe nói đàn ông nhiều dương khí, những thứ đó không dám đến gần, tôi lặng lẽ đi về phía hai người đàn ông đang hút thuốc.Rõ ràng hai người đàn ông đó đã hiểu lầm ý tôi, sau khi ánh mắt hai người nhìn tôi, bọn họ đẩy cửa bước vào tầng 7, trong toàn bộ cầu thang chỉ còn lại mình tôi.Cửa sổ cầu thang bộ đang mở ra, tôi có thể nghe rõ tiếng sấm bên ngoài, cuối cùng mưa cũng trút xuống.Để trấn tĩnh lại tâm trạng, tôi ngồi xuống cầu thang đối diện cửa sổ. Tôi bắt đầu nghĩ vạn nhất một lát nữa thần kinh của mình có trục trặc và ý thức về đạo đức bùng nổ, nói không chừng bỏ qua nguy hiểm liền đi đến phòng điều trị nội trú tìm người phụ nữ tóc dài kia kể cho cô ấy biết chuyện đã xảy ra và kêu cô ấy cẩn thận.Chỉ trong chốc lát, ý nghĩa đó đã bị tôi xóa sạch khỏi đầu, giờ tôi chỉ muốn tìm một nơi an toàn, an tĩnh làm một mỹ nữ.Gió mạnh mang theo mưa lớn từ cửa sổ đập vào mặt, trên mặt liên tục bị những hạt mưa nhỏ quất vào, khiến tôi tỉnh táo hơn một chút và cố gắng sắp xếp suy nghĩ. " Cạch cạch cạch cạch......" Ngay tại thời điểm tôi đang im lặng, thì có tiếng gì đó vang lên, hình như không ở gần cũng không phải rất xa.Trái tim phản ứng ngay lập tức và bắt đầu đập dữ dội, âm thanh duy nhất trong tai chỉ là tiếng tim đập, tôi chỉ có thể hít một hơi thật sâu để bình tĩnh và xác định rằng không có nguy hiểm nào xung quanh mình.Âm thanh chỉ vang lên một lần rồi biến mất.Tôi nín thở cẩn thận lắng nghe một lúc, sau khi xác nhận thực sự không có động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhàng, dựa vào bức tường bên cạnh, giày vò như vậy, tôi cũng có chút mệt mỏi, mới thả lỏng, bụng tôi bắt đầu khó chịu. Luôn cảm thấy cầu thang bộ không an toàn lắm, cũng đói bụng một ngày rồi nên tôi đứng dậy chuẩn bị quay về tầng 13. Rất muốn giúp đỡ người phụ nữ tóc dài kia nhưng tôi thật sự sợ hãi, vì chỉ có một mình tôi, càng không thể nghĩ được biện pháp gì, tôi có thể làm gì đây ? Dù sao, điều này tương tự như những gì xuất hiện trong sách, tình trạng đột nhiên mở ' mắt âm dương' , tôi chỉ mới trải qua chưa đến mấy giờ mà thôiMới leo lên được nửa tầng, bên tai lại vang lên tiếng cạch, cạch, cạch đặc biệt nhịp nhàng, da gà nổi trên cánh tay tôi cũng theo nhịp điệu này, lan ra hết lớp này đến lớp khác. Tôi tận lực lờ đi âm thanh đó, cắn răng leo lên cầu thang nhanh hơn, ngâm nga một giai điệu nhỏ để giả vờ như không nghe thấy gì. Thế nhưng giọng tôi vang vọng trong cầu thang bộ, run rẩy như thể đang ngâm nga bài hát thần thánh《Thấp Thỏm》.***Bài hát [Thấp Thỏm] do ca sĩ Cung Lâm Na trình bày .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me