LoveTruyen.Me

Edit Son Huu Moc He Phi Thien Da Tuong

Lúc chạng vạng, Vệ Bà cuối cùng đã mở ra cửa phòng ngủ, thả Khương Hằng ra.

"Vệ Bà, người nọ bị nương ta giết rồi sao?" Khương Hằng lập tức hỏi.

Vệ Bà kéo ra cửa tủ quần áo của Khương Hằng, lấy ra một bộ áo trong quần dài tuyết trắng ở trên người Khương Hằng hơi ước chừng, lại lấy ra một bộ trung y rộng hơn may cho Khương Hằng hồi năm trước. Khương Hằng cũng không thích bộ đồ màu sắc hơi tối này, hơn nữa lại rộng thùng thình cho nên vẫn luôn không thích mặc.

"Làm cái gì vậy?" Khương Hằng nói, "Cho Cảnh Thự mặc sao?"

Khương Hằng phần lớn thời điểm đều sinh hoạt ở trong một thế giới không chút tiếng động, mẫu thân trừ phi cần thiết, nếu không rất ít khi nói chuyện với nó, Vệ Bà lại là một người câm, nhưng nó đã thành thói quen từ trong hành động của người khác, suy đoán sự kiện sắp phát sinh. Nó đuổi theo Vệ Bà đi ra ngoài, quả nhiên, trong phòng tắm đặt nước ấm khói bay mờ mịt, Cảnh Thự đứng ở trong phòng, chuẩn bị tắm rửa.

"Cảnh Thự, huynh tên Cảnh Thự, đúng không? Huynh không có việc gì đi!" Khương Hằng vội đẩy cửa đi vào, Cảnh Thự nghiêng đầu thoáng nhìn nó, cũng không tránh nó, ở ngay trước mặt nó cởi quần áo.

Vệ Bà đặt xuống quần áo sạch sẽ lấy từ chỗ Khương Hằng, sau đó lại đi ra ngoài. Khương Hằng nhất thời chưa nghĩ kỹ, vì sao mẫu thân một khắc trước cầm đoản kiếm muốn giết tiểu dã nhân này, ngay sau đó lại từ bỏ ý định.

"Ta tới giúp huynh." Khương Hằng nói.

Cảnh Thự ngồi ở trên băng ghế nhỏ, trên người trần trụi, từng vòng từng vòng cởi bỏ băng vải trên cẳng chân, trên mắt cá chân, lòng bàn chân đầy là máu, dính vào nhau, miệng vết thương trên đầu gối còn đang bưng mủ, Khương Hằng vừa nhìn đã cảm thấy đau, hỏi: "Sao lại bị thương nặng như vậy?"

"Bị chó sói cắn." Cảnh Thự rốt cuộc đã mở miệng, nói với Khương Hằng câu nói đầu tiên.

Khương Hằng: "!!!"

Dù Khương Hằng chưa thấy qua việc đời, nhưng mọi chuyện trên đời này cơ hồ đều đã từng từ trong sách đọc được qua.

"Ta biết," Khương Hằng nói, "Nhà Tấn có một người, tên là Đông Quách tiên sinh......"

Khương Hằng kể cho Cảnh Thự nghe chuyện ngụ ngôn của Đông Quách tiên sinh cùng chó sói kia, Cảnh Thự nghe đến có chút mê mẩn, một thân trần trụi, cứ vậy mà ngồi ở trên băng ghế nghe chuyện xưa. Cuối cùng, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân Vệ Bà, Khương Hằng mới nhớ lại chuyện tắm rửa này, thúc giục nói: "Không nóng nữa, đi vào tắm thôi."

Cảnh Thự đứng dậy, lúc đứng lên so với Khương Hằng cao hơn nữa cái đầu, Khương Hằng dùng băng ghế lót cho y, để y bước vào bồn tắm. Một tay thử qua nước, với nó mà nói thì vừa lúc, nhưng Cảnh Thự bước vào, lại đau đến rùng mình một cái —— trên người y miệng vết thương quá nhiều, trên vai, trên lưng, trên mu bàn tay đều có miệng vết thương, không ít chỗ còn đang bưng mủ.

Khương Hằng có chút lo lắng nhìn, Cảnh Thự lại như không có việc gì, cào cào tóc rối bời.

Khương Hằng cầm vải kỳ cùng sơ mướp thấp giọng nói: "Ta kỳ cho huynh, Vệ Bà ra tay đau lắm."

Vệ Bà giúp nó tắm một lần, Khương Hằng quả thực muốn lột da, toàn thân Cảnh Thự đầy miệng vết thương, một khi bị bà kỳ lên, chỉ sợ trong bồn tắm sẽ toàn là máu loãng, Khương Hằng thậm chí không dám tưởng tượng ra hình ảnh này, thừa dịp trước khi Vệ Bà tới, muốn kỳ cọ sạch sẽ cho Cảnh Thự.

"Đừng gãi." Khương Hằng lại đè lại cánh tay Cảnh Thự đang gãi trên lưng, nói, "Chờ lát nữa thoa thuốc cho huynh, từ từ sẽ đỡ hơn. Sao lại bị thương nhiều chỗ như vậy?"

Khương Hằng tránh đi miệng vết thương Cảnh Thự, nhẹ nhàng dọc theo cổ y kỳ kỳ, kỳ xuống từng tầng bùn đất dơ bẩn. Cảnh Thự nói: "Bị gai cây mận trong rừng vướng."

Vệ Bà đi đến ngoài cửa phòng tắm, thoáng nhìn Khương Hằng đứng ở trên băng ghế nhỏ, đang nhẹ nhàng kỳ cọ cho Cảnh Thự ở trong bồn tắm, Cảnh Thự lại cầm miếng vải mạnh bạo lau lau mặt.

Trong nhà chính, Chiêu phu nhân bưng chén thuốc, hơi thở dồn dập, uống non nửa chén thuốc, vẻ mặt chua xót.

"Ngươi đã sớm biết," Chiêu phu nhân lẩm bẩm nói, "Các ngươi đã sớm biết! Lại giấu giếm ta nhiều năm như vậy! Tiểu tử kia đã lớn như vậy, hôm nay, cõng kiếm của hắn, mang theo Ngọc Quyết của hắn đi tới trước mặt ta...... Ta cho dù chết, cũng không thể nhắm mắt......"

Nước mắt Chiêu phu nhân lăn xuống, rớt ở trong chén thuốc kia, hòa lẫn vào trong mùi thuốc đắng ngắt.

Vệ Bà ngồi ngay ngắn ở một bên, biểu tình âm trầm như tượng gỗ, gậy gỗ vắt ngang trên đầu gối.

"Phu nhân," Vệ Bà mở miệng, giọng nói già nua nghẹn ngào, "Người đã chết, còn tiếp tục truy cứu lại có ý nghĩa gì?"

"Không có ý nghĩa." Giọng nói Chiêu phu nhân vừa có vẻ mất tiếng vừa tuyệt vọng, "Cả đời này của ta, chẳng qua chỉ là một món hàng, từ trong tay Trấp Lang đến Trấp Tông, lại giống như trâu ngựa súc sinh, bị đưa cho Cảnh Uyên. Đến cuối cùng cho rằng cuộc sống này đã đi đến kết thúc, một ngày kia nghe được tin hắn chết đi, ta vốn định cứ như vậy mà đi theo hắn, chỉ là không bỏ xuống được Hằng Nhi...... Đợi đến khi nuôi dưỡng nó thành người, ta tự nhiên, tự nhiên...... Chỉ không nghĩ tới, bây giờ đã trở thành một chuyện chê cười!"

Chiêu phu nhân buồn bã lắc đầu: "Tuẫn theo hắn, sớm đã có Nhiếp Thất, cái gì cuộc đời này, cái gì kiếp sau...... Ngày đó mang ta rời khỏi nước Ung, ta vốn tưởng rằng cả đời này, hắn chính là phu quân của ta, giấu giếm ta lâu như vậy, mới biết hắn chẳng qua là thấy ta đáng thương, mới từ trong tay Trấp Tông hỏi ta tới."

"Ngươi đã nhìn Cảnh Uyên từ nhỏ đến lớn, nuôi hắn đến lớn, hiện giờ lại nuôi lớn Hằng Nhi, ở trong mắt ngươi, hai hài tử này đều giống nhau......"

Chiêu phu nhân cầm chén thuốc đặt ở trên bàn dài, trước bàn còn đặt thanh Hắc Kiếm Cảnh Uyên lưu lại kia, một mảnh Ngọc Quyết hình bán nguyệt, cùng với chân quyết võ học lót bên dưới.

"Nhưng ta thì sao?" Chiêu phu nhân trầm giọng nói, "Ta chỉ là một trò cười!"

"Hài tử kia cũng là con ngài, phu nhân," Vệ Bà thấp giọng nói, "Thất Nhi chỉ là người sinh ra nó, ngài mới là mẫu thân nó."

Chiêu phu nhân hít sâu một hơi, nhắm lại hai mắt, Vệ Bà lại nói: "Thiếu gia dùng tánh mạng của hắn hồi báo họ Trấp nước Ung, ngươi nói thiếu gia chỉ là thương hại ngươi, mới mang ngươi rời đi nước Ung; nhưng theo như bà lão này thấy, ngược lại cũng không phải như vậy, thiếu gia vốn biết trước hẳn phải chết, cần gì phải ở trước mặt Trấp Tông, nói không phải ngươi thì không cưới? Bởi vậy làm tổn thương Thất Nhi, lại chậm trễ cả đời ngươi."

"Khi Thất Nhi quyết ý lưu lại An Dương, chắc hẳn chính là muốn tuẫn theo. Hài tử Cảnh Thự kia, trên đời này hiện giờ cũng chỉ còn lại có một người có cùng huyết thống, chính là Hằng Nhi."

"Bà lão này sống đến từng tuổi này," Vệ Bà lại đạm nhiên nói, "Tuy là muốn chăm sóc đến khi Hằng Nhi cưới vợ sinh con, an ổn làm một người đọc sách cũng là hữu tâm vô lực. Sức khỏe của phu nhân hiện giờ, thứ cho bà lão này nói thẳng, chống đỡ được thêm một năm thì cũng là một năm. Sớm nắng chiều mưa, cả đời người, luôn có một vài thời điểm không chăm hết được......"

Vẻ mặt Chiêu phu nhân dần dần bình tĩnh trở lại.

Vệ Bà nói: "Thất Nhi tự biết khi còn sống thực xin lỗi hai người các ngươi, cố tình bảo hài nhi này mang theo Hắc Kiếm, từ An Dương đi tới Tầm Đông, một đường trèo đèo lội suối, lại càng không biết ăn bao nhiêu khổ cực, chỉ vì muốn đến trước mặt phu nhân, chịu một kiếm kia của ngươi."

"Không cần nói nữa." Chiêu phu nhân lạnh lùng nói, "Bây giờ ta chỉ muốn giết chết đứa con hoang kia, cho nàng cầu được ước thấy!"

Vệ Bà nhẹ nhàng thở dài, nói: "Tội tình gì chứ? Đợi đến một ngày chúng ta không còn ở trên đời này, ngươi để Hằng Nhi lẻ loi hiu quạnh, một mình tồn tại, phu nhân sẽ vui vẻ sao?"

Trong sảnh:

"Ngâm vào đi." Khương Hằng nói.

"Không." Cảnh Thự rõ ràng không muốn ngập đầu xuống mặt nước.

Khương Hằng nói: "Tóc phải dùng bồ kết gội!"

"Không!" Cảnh Thự lại lần nữa biểu đạt sự cự tuyệt, Khương Hằng chỉ phải múc một gáo nước ấm muốn tưới đến trên đầu y, Cảnh Thự nhanh nhẹn bắt được cổ tay của nó, hai người bắt đầu vật lộn, Khương Hằng đột nhiên hắt nước đến trên mặt Cảnh Thự, Cảnh Thự la lên một tiếng, dừng lại động tác.

Khương Hằng cho rằng Cảnh Thự tức giận, nói: "Vậy huynh ngước đầu lên......"

Lời còn chưa dứt, Cảnh Thự bắt đầu trả thù, Khương Hằng hô to một tiếng, cả người bị kéo vào chậu tắm, sặc hai ngụm nước, nó không nghĩ tới sức lực Cảnh Thự thế như mạnh như vậy, mạnh mẽ vùng vẫy, Cảnh Thự chỉ sợ nó bị sặc, vội kéo nó lên, ai ngờ Khương Hằng bám trụ mắt cá chân y thuận thế lôi kéo y, Cảnh Thự cũng bỗng nhiên ngã vào trong nước.

Chiêu phu nhân xuyên qua hành lang dài Khương gia, nghe thấy trong đại sảnh truyền đến tiếng cười của Khương Hằng, không khỏi ngẩn ra. Trong trí nhớ, nàng tựa hồ chưa bao giờ nghe qua đứa con trai thường ngày quy quy củ củ, thấy nàng tựa như chuột thấy mèo cười thành như vậy.

Trong sảnh, hai huynh đệ quậy đến ngoài bồn tắm chảy đầy nước, Khương Hằng cũng ngâm trong bồn tắm, cùng Cảnh Thự đang thay phiên ấn đầu đối phương đến trong nước, quậy đến túi bụi. Thấy mẫu thân đứng ở ngoài cửa, Khương Hằng ngay tức khắc không dám nói tiếp nữa, trốn đến phía sau Cảnh Thự trần truồng, nữa thân người trên của Cảnh Thự lộ ở trên mặt nước, tự giác che ở trước người Khương Hằng.

Chiêu phu nhân tới lại đi, không nói lời nào, Vệ Bà cầm tới quần áo sạch sẽ, lau khô người cho Khương Hằng.

Cảnh Thự nhìn sau eo Khương Hằng, nơi đó có một cái bớt nhỏ màu đỏ tươi, duỗi tay lên sờ một chút, Khương Hằng ngay lập tức cười ha ha.

Vệ Bà mang Cảnh Thự đi. Đến ban đêm, Chiêu phu nhân cũng không tới quản hai người bọn họ, cũng không ăn cơm chiều, chỉ nói thân thể không thoải mái. Khương Hằng một mình dùng qua cơm chiều, thấy Vệ Bà đi vào trong phòng thắp đèn, ở bên ngoài thò đầu nhìn dáo dác, chỉ thấy Cảnh Thự ở trong phòng Vệ Bà, dưới ánh đèn dầu ngấu nghiến ăn cơm.

"Cảnh Thự," Khương Hằng ở ngoài cửa nói, "Lát nữa huynh tới tìm ta, ta bôi thuốc cho huynh."

Cảnh Thự ngẩng đầu nhìn Khương Hằng, lại nhìn Vệ Bà, Vệ Bà cầm chén, thong thả ung dung nhai nuốt, tựa như không nghe thấy, Cảnh Thự liền gật gật đầu.

Khương Hằng tiến vào thư phòng, ở trên thẻ tre 《 Thần Nông Dược Kinh 》tìm kiếm phương thuốc, cầm đĩa thuốc, mở ra lò thuốc, ghi nhớ mấy vị dược liệu, tay chân nhẹ nhàng đi đến phòng phía Tây, từ kho thuốc của mẫu thân tìm kiếm dược liệu. Chiêu phu nhân hàng năm đau ốm, trong nhà tràn ngập một cổ mùi thuốc, mỗi ngày Vệ Bà đều sẽ nấu cho nàng một bát thuốc giữa trưa cho nàng uống, trong nhà những dược liệu như tam thất, mã tiễn cũng có sẵn. Khương Hằng cân thuốc, bỗng nhiên lại nghe thấy trong phòng cách vách, truyền đến một tiếng nức nở nho nhỏ.

"Nương?"

Cửa phòng Chiêu phu nhân khép hờ, Khương Hằng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, hô hấp ngay tức khắc ngưng lại.

Chiêu phu nhân đầu tóc rối mù, trên mặt thấm đẫm nước mắt, trên người mặc một bộ chính phục đỏ thắm, đó là áo cưới nàng mặc khi xuất giá.

"Nương." Giọng nói Khương Hằng run run.

Chiêu phu nhân cầm Hắc Kiếm của Cảnh Uyên, trong viện một mảnh u ám giấu đi ánh trăng, nàng an tĩnh đứng ở trước gương đồng, bi thương nhìn bản thân mình, kiếm kia chỉ cách bụng nàng không tới ba tấc.

Nàng ở trong gương nhìn Khương Hằng, mẫu tử hai người cứ như vậy yên tĩnh nhìn nhau.

Cuối cùng Chiêu phu nhân đem Hắc Kiếm thả lại trong hộp, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía Khương Hằng.

"Đang cầm trên tay cái gì?" Chiêu phu nhân bình tĩnh nói.

"Thuốc" Khương Hằng bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói, "Cho Cảnh Thự dùng."

Chiêu phu nhân nói: "Cầm lấy ngọc trên bàn đi."

Ngọc Quyết bóng loáng trắng tinh Cảnh Thự mang đến, an tĩnh nằm ở trên bàn trong phòng, Khương Hằng lại nói: "Đó không phải của huynh, huynh ấy sao?"

"Không phải của nó, là nương nó trộm tới." Chiêu phu nhân nói, "Thứ này vốn dĩ nên là của ta, nương cho ngươi, ngươi cứ nhận."

"Huynh ấy là ai?" Khương Hằng nhịn không được lại hỏi.

"Hắn là một con súc sinh," Chiêu phu nhân lẩm bẩm nói, "Là một kẻ lừa đảo."

Khương Hằng vốn chỉ muốn hỏi lai lịch Cảnh Thự, mẫu thân lại tựa như đang oán hận một người khác, trong lời nói của nàng, mang theo một cổ oán hận thấu xương, ngay cả hơi thở cũng đang phát ra lửa giận.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me