LoveTruyen.Me

Edit Ta Giai Khi Mua Dong Qua Di Quay Dau Lai Van La Chi Va Em

Hiện thực hướng, xin đừng áp đặt vào người thật.

Giả thiết: Tả của năm 21 xuyên về đầu năm 19 × Giai của năm 19

__________________________________________________________

                                                                                                  

                                                                                                 

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện vừa mới trợ diễn cho sinh nhật của Tạ Lôi Lôi xong liền quay về căn nhà đã thuê cùng Tạ Lôi Lôi, cũng như thường lệ cầm lấy lon bia trong phòng uống một hơi, chưa tới vài phút đã một mình uống sạch, bóp lấy vỏ lon rỗng, âm thanh chói tai khi lớp nhôm mỏng bị bóp méo quanh quẩn trong căn phòng.

“Này, Tả Tả à, đừng uống quá nhiều đó, lát nữa chúng ta còn phải mở zhibo làm việc, sắp cuối tháng rồi.” Thanh Ngọc Văn từ trong phòng khách hét về phía phòng Tả Tịnh Viện.

“Được, em biết rồi, sẽ không uống quá nhiều đâu.” Tả Tịnh Viện nâng cao âm điệu vốn trầm thấp của em để đáp lời. Không còn nhớ thói quen uống rượu này đã bắt đầu từ lúc nào, đại khái có lẽ là từ sau khi chia tay, bởi vì những lúc chỉ có một mình sẽ suy nghĩ miên man, vì để tránh những chuyện đó, cho nên bất tri bất giác dưỡng thành thói quen.

Tả Tịnh Viện vào nhà tắm rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, cố gắng luyện tập cách mỉm cười, dùng tay kéo khóe miệng lên để lộ một nụ cười trên mặt.

“Mình có thể, trên thế giới này không ai không có ai thì không thể sống, không phải sao?” Tả Tịnh Viện tự nói với bản thân trong gương.

Nhưng thật sự là như vậy sao?

Không ai có thể trả lời.

Tả Tịnh Viện cùng Thanh Ngọc Văn mở zhibo, nối mic với Trương Quỳnh Dư, vui đùa ầm ĩ cho tới khi kết thúc. Kết thúc zhibo, Tả Tịnh Viện tẩy trang như mọi khi, lại cầm lấy một lon bia uống cạn, sau đó mới đi ngủ.

Đường Lỵ Giai, lần này em thật sự nên buông tha cho chị rồi.

                                                                                                 

***

                                                                                                 

“Ding ding ding ding ding…”

“Ồn chết rồi, Thanh Ngọc Văn chị đặt báo thức quái quỷ gì vậy, cũng đâu có cần phải chạy về công diễn.” Ngay cả hai mắt Tả Tịnh Viện cũng lười mở, trực tiếp gân cổ hét lên.

“Cái gì mà Thanh Ngọc Văn, Tả Tịnh Viện em đang nói cái gì vậy, em với Thanh Ngọc Văn quen biết khi nào, lại còn từng ngủ chung?!” Đường Lỵ Giai nghe thấy mấy lời Tả Tịnh Viện nói, lập tức từ trong lòng Tả Tịnh Viện ngồi dậy, véo tai em chất vấn.

“Thanh Ngọc Văn, chị điên rồi, còn véo tai em, chị… Không phải, Đường Lỵ Giai, sao chị lại ở đây?” Tả Tịnh Viện bị Đường Lỵ Giai véo tai, mười phần khó chịu nói, vừa nói vừa mở mắt, sau khi nhìn rõ người trước mắt thì ngữ khí cũng chuyển từ khó chịu thành khiếp sợ.

“Không phải chị thì còn có thể là ai, em là ngủ tới ngốc hay là bị chị bắt gian tại trận rồi, em em em, em đã nói chỉ yêu một mình chị, mới có hai năm mà em đã không nhớ rõ, huhuhu, em khốn nạn, khốn nạn…” Đường Lỵ Giai vừa đánh vào ngực Tả Tịnh Viện vừa nức nở nói, gương mặt tuyệt mỹ bỗng chốc long lanh nước mắt.

“Chị, haiz, đừng khóc nữa đừng khóc nữa, chị không phải đang bận công diễn《Đối Tác Tốt Nhất》với Nãi Cái sao, sao lại ở Trùng Khánh?” Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai trước mặt vừa khóc vừa đánh mình, không biết tại sao vẫn có chút đau lòng, rõ ràng đã nói phải buông tha cho chị, sao bỗng dưng chị lại xuất hiện ở đây rồi.

“Cái gì mà《Đối Tác Tốt Nhất》, cái gì mà Nãi Cái hả, hôm nay rõ ràng là công diễn tân xuân mà, em không phải là ngủ tới ngốc rồi chứ, hay là mơ phải giấc mơ gì đó, xem ra trong giấc mơ của em không chỉ có Thanh Ngọc Văn, mà còn có chị với Nãi Cái, giải thích, giải thích đi?”

Đường Lỵ Giai nghe được câu trả lời của Tả Tịnh Viện lại càng nghi hoặc, đặt tay lên trán Tả Tịnh Viện sờ sờ, “Không có phát sốt, sao mới sáng sớm tỉnh lại đã mê sảng rồi.”

“Cái gì mà công diễn tân xuân, cũng đã cuối tháng Năm rồi, lấy đâu ra công diễn tân xuân, tình hình dịch bệnh ở Quảng Châu nghiêm trọng như vậy, chị sao lại tới Trùng Khánh?” Tả Tịnh Viện gạt bỏ bàn tay đang sờ trán mình, không chút kiên nhẫn hỏi ngược lại.

“Aiyo, em có năng lực rồi ha, còn dám đánh tay chị, tình hình dịch bệnh hả? Lại còn Trùng Khánh? Sao em không lên trời luôn đi,” Đường Lỵ Giai vừa trợn trắng mắt vừa với tay cầm lấy điện thoại, mở màn hình điện thoại đưa tới trước mắt Tả Tịnh Viện, “Nhìn thấy không, ngày 1 tháng 1 năm 2019, gì mà tháng Năm, hả, hồi tháng Năm em còn có thời gian đi tìm Thanh Ngọc Văn sao? Chuyện khi nào, thành thật khai mau.”

Cả mặt Đường Lỵ Giai đều là dạng em không giải thích rõ ràng thì lập tức dùng gia pháp trừng trị, khiến cho Tả Tịnh Viện của tương lai vừa nhìn thấy liền đầy mặt mơ hồ, phảng phất giống như đã xuyên trở về quá khứ, “Không có gì, chỉ là xem video của Thanh Tuyền trên B trạm bị soái tới rồi, cho nên mơ thấy, em với chị ấy không có gì, ngoại trừ chị thì trước nay chưa từng có người khác, trước nay chưa từng có.” Tả Tịnh Viện nhìn dáng vẻ như vậy của Đường Lỵ Giai, cái thói quen véo lỗ tai này chính là không thay đổi được.

“Được thôi, xem lịch trình hồi tháng Năm của em thì đúng là không thể có chỗ trống để em đi Bắc Kinh được, tạm thời tin em, nhanh dậy trang điểm đi, lát nữa phải tới nhà hát.” Đường Lỵ Giai nhìn vẻ mặt chân thành của Tả Tịnh Viện, mỉm cười nói, nói xong liền tặng cho Tả Tịnh Viện một nụ hôn chào buổi sáng như thường lệ, sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt.

Tả Tịnh Viện bị Đường Lỵ Giai hôn tới ngốc rồi, “Chẳng lẽ mình thật sự trở về đầu năm 19 rồi sao, nụ hôn này sao lại chân thật như vậy chứ, không có khả năng, hiện tại rõ ràng là năm 21, chắc chắn là đang mơ, nhất định là vậy, nhất định là vậy!” Tả Tịnh Viện vừa nghĩ như vậy vừa véo vào cánh tay của mình, “Khốc, sao lại đau vậy chứ, thật sự không phải mơ, khốc!” Tả Tịnh Viện lại cầm lấy điện thoại, mở WeChat của bản thân ra, bản ghi âm, ảnh chụp, phát hiện tất cả đều còn ở đó.

A, thật là trào phúng, vừa mới quyết định buông tha người đó, thì xuất hiện sự việc này, Đường Lỵ Giai à, chị và em thật sự rất có duyên. Nhưng, lần này em sẽ không rơi vào nữa, tuyệt đối không, bởi vì, em đã quyết định buông tha chị.

“Tả Tả, em sao lại còn chưa dậy hả, cẩn thận lát nữa đến muộn đó.” Đường Lỵ Giai rửa mặt xong bước ra khỏi nhà tắm, lên tiếng thúc giục.

“Được.” Tả Tịnh Viện bị tiếng thúc giục của Đường Lỵ Giai phá vỡ sự trầm tư, trầm giọng đáp lại.

Tả Tịnh Viện đứng dậy rời giường, nhanh chóng rửa mặt rồi thay quần áo, vừa mới chuẩn bị ra khỏi cửa, liền nghe thấy Đường Lỵ Giai đang đứng trước tủ chọn quần áo nói: “Giúp chị lấy túi mang lên xe nha.”

“… Được.” Tả Tịnh Viện do dự một lát, vẫn đáp ứng. Rốt cuộc cũng là đồng nghiệp, cũng chưa náo tới mức ấy, lấy thì lấy thôi.

Tả Tịnh Viện lấy túi rồi đi xuống xe, nhìn thấy Lưu Thiến Thiến đã ngồi trên đó rồi.

“Thiến Thiến, bên cạnh chị không có ai đúng không, em ngồi nha.” Tả Tịnh Viện vừa cười vừa ngồi xuống, ôm lấy cánh tay Lưu Thiến Thiến, bắt đầu ngủ.

“Yo, em không đợi cái vị kia nhà em, túi cũng lấy giúp rồi lại không ngồi cạnh em ấy, em như này là sao thế, cãi nhau rồi sao?” Lưu Thiến Thiến cười trêu chọc.

“Cái gì mà nhà em, đó rõ ràng là nhà Nãi Cái, không có quan hệ với em ha, lại nói nữa, đều là đồng nghiệp, lấy giúp cái túi thôi mà, không phải rất bình thường sao.” Tả Tịnh Viện nhớ tới sân khấu《Đối Tác Tốt Nhất》của Nãi Đường, không biết tại sao trong lòng vẫn rất chua, mấy lời này cứ như vậy mà buột miệng thốt ra.

“Chậc chậc chậc, chua cho chết em đi, không phải chị đã nói với em sao, ngay cả những chuyện nhỏ như vậy em đều nhớ rõ, tiểu tâm có ngày ra đại sự.” Lưu Thiến Thiến nửa đùa nửa thật nói.

Tả Tịnh Viện nghe Lưu Thiến Thiến nói, nghĩ, cũng không phải đúng vậy sao, vì chứng minh tầm quan trọng của mình, náo đến dư luận xôn xao, nhưng dù mình náo đến đâu điên đến đâu, Đường Lỵ Giai chung quy cũng chưa từng chọn mình không phải sao.

Haiz, bỏ đi, đã nói sẽ buông xuống rồi, mấy chuyện này cũng không còn ý nghĩa nữa.

Đường Lỵ Giai lên xe nhìn thấy Tả Tịnh Viện gối đầu lên cánh tay Lưu Thiến Thiến, trong lòng toát ra một đống lửa, được ha, Tả Tịnh Viện em, ban đêm thì mơ thấy Thanh Ngọc Văn, hiện tại lại cùng Lưu Thiến Thiến tình chàng ý thiếp, bạn gái như chị đây tính là cái gì, hôm nay nếu mà em không dỗ nổi chị thì đừng hòng về phòng. Vừa nghĩ như vậy đã nổi giận đùng đùng đi tới chỗ Tả Tịnh Viện lấy lại túi xách, ngồi ngay phía sau Tả Tịnh Viện.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

__________________________________________________________

                                                                                                 

Ps: Đây đại khái là trường thiên đi, Giai truy Tả văn, mình là một sinh viên ngành dược, hành văn không tốt, nếu có thời gian rảnh đại khái sẽ cập nhật hàng tuần, nếu như có nhiều người theo dõi thì mình sẽ viết tới kết thúc luôn, mình chỉ là có hứng thú nên viết văn thôi, tuyệt đối không thu phí.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Lời editor:

Thứ nhất, tác phẩm là hiện thực hướng, cho nên có vài mẩu chuyện ở thực tế được đề cập tới, đặc biệt là những chuyện xoay quanh NIII vào năm 2019, nhưng không hẳn hoàn toàn đều là sự thật, chung quy cũng chỉ là góc nhìn của người ngoài cuộc, mong mọi người chọn lọc nội dung có thể tin, đừng áp đặt vào cuộc sống thật của các xox.

Thứ hai, mình thấy phần tái bút của tác giả rất thú vị, nên sẽ dịch phần tái bút cuối mỗi chương, đồng thời cũng sẽ dịch một vài cmt mà mình thấy hợp ý.

Cuối cùng, đây là trường thiên, bản gốc vẫn chưa hoàn, mình sẽ cố gắng để chạy song song với tác giả, nhưng mình cũng không thể đảm bảo sẽ ra chương mới đều đặn, đại khái là mình sẽ dịch mỗi khi rảnh rỗi, mong mọi người thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi nha, cảm ơn mọi người đã đọc, keke~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me