Edit Ta Giai Khi Mua Dong Qua Di Quay Dau Lai Van La Chi Va Em
Sau khi công diễn kết thúc, Tả Tịnh Viện đã sớm thu dọn đồ đạc xong, ngồi ở hậu đài chờ Đường Lỵ Giai thân thể đã khá hơn nhiều, cùng ra ngoài ăn cơm.Tả Tịnh Viện trầm mặc ngồi trên ghế trong hậu đài, nhắm mắt lại, cũng không biết bản thân rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì, kỳ thật có rất nhiều lúc, Tả Tịnh Viện đã không còn cảm giác đối với cái từ khó chịu này nữa, có thể nói là đã mất cảm giác như máy móc, ngày tháng trôi qua cũng không còn khó khăn lắm. Nhưng chỉ cần nhớ tới tình yêu đã từng say đắm, Tả Tịnh Viện biết bản thân vẫn không buông xuống được.Đường Lỵ Giai a, chị vĩnh viễn cũng không hiểu được, lúc trước em dùng một mạt cô dũng thương địch tám trăm tự tổn một ngàn đi cầu xin chị cúi đầu với em một lần, nhưng chị thà rằng trước nhiều người như vậy, trước mạng internet, nói với fans của chị “Lại tới rồi, quen rồi thì ổn thôi”, phô diễn dáng vẻ kiêu ngạo không sợ gì của chị trước mặt em, cuối cùng biến thành một màn song song giáng cấp kia, dáng vẻ như nước với lửa, chị cũng không muốn tìm tới em ngay từ đầu.Em chỉ là không cam, không cam tâm. Tại sao mọi chuyện có một ngày sẽ trở nên như vậy. Tại sao, em cái gì cũng không có. Ngoại trừ những người đó, những người thương hại em. Em bất kham như vậy sao, nhưng tại sao a, rõ ràng em đã làm nhiều như vậy nhiều như vậy, nhưng chị vẫn không chịu tin em, những bản ghi âm đó chỉ là muốn để bản thân em tin rằng chị quan tâm em, yêu em, cũng không giống như chị và fans của chị nghĩ, khủng bố như vậy, bất kham như vậy.Thật sự rất nực cười, Đường Lỵ Giai, mặc kệ đã qua bao lâu, chỉ cần không gặp chị, thì em có thể gạt fans, gạt thành viên, thậm chí gạt bản thân rằng em đã buông chị, nhưng vừa nhìn thấy chị, thì em đã biết tất cả nỗ lực những ngày ấy đều đã sụp đổ chỉ trong nháy mất, nhưng, không bỏ xuống được thì có thể làm gì chứ, chị chung quy cũng không có khả năng chọn em. Lần này, em sẽ không để chị cầm con dao em đưa cho chị để đâm em và fans của em nữa, nếu như em đã không bỏ xuống được, vậy em rời xa chị không phải là được rồi sao, thời gian qua đi, chị vẫn sẽ giống như khi đó, chọn Nãi Cái, chọn fans, không phải sao?“Tả, làm sao vậy, sao sắc mặt lại kém như vậy, thật đói a, đi ăn cơm trước thôi, đừng nghĩ nhiều quá, ăn no rồi lại nói, đi thôi.” Đường Lỵ Giai thu dọn đồ đạc xong thì đi về phía Tả Tịnh Viện, nhìn dáng vẻ trầm tư của em, không hiểu sao bỗng nhiên có chút đau lòng, bước nhanh đến, vừa xoa đầu em vừa cười, nói xong liền đưa tay đến trước mặt em.Tả của chị a, đừng thương tâm nữa, cho dù thế nào, chị đều sẽ ở bên cạnh em.“Không sao đâu, chỉ là công diễn hôm nay quá mệt mỏi, đã phải nhảy toàn bộ công diễn lại phải chăm sóc bệnh nhân bảo bối là chị, mệt chết mất, mau đi thôi.” Tả Tịnh Viện mỉm cười nắm tay Đường Lỵ Giai, nửa đùa nửa thật.“Ồ, em chê chị phiền…” Đường Lỵ Giai hờn dỗi véo tay Tả Tịnh Viện.“Không có, chúng ta ăn cơm xong lại từ từ cãi có được không, đói bụng đến không chịu nổi rồi.” Tả Tịnh Viện lại nắm lấy bàn tay Đường Lỵ Giai, vừa xoa đầu Đường Lỵ Giai, vừa mỉm cười biện giải.“Hừ, ai muốn tranh cãi với em chứ.” Đường Lỵ Giai ngạo kiều nói, nhăn mũi cười cười, đáy mắt tràn ngập tình yêu. *** Đến quán ăn, Tả Tịnh Viện để Đường Lỵ Giai gọi món trước, do dự một hồi, vẫn quyết định mở zhibo, dẫu sao thì trước kia cũng đã vì Đường Lỵ Giai mua không ít đồ, nhìn số dư trong thẻ ngân hàng thật sự eo hẹp đến khó coi.“Liga, em mở zhibo nha.” Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai vừa mới gọi thức ăn xong, giơ điện thoại lên để nhắc nhở.“Mở đi.” Đường Lỵ Giai đang chơi điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên, lơ đãng trả lời câu hỏi của Tả Tịnh Viện.“Sao đều hỏi mình có phải đi một mình hay không vậy, xin hỏi đó không phải là người sao, thật là.” Tả Tịnh Viện nhìn mấy câu hỏi trên đạn mạc, có chút cạn lời, vừa nói vừa quay ống kính điện thoại đến trước mặt Đường Lỵ Giai vẫn chơi điện thoại không hề chuyển mắt.“Chị ấy đang xem mc công diễn hôm nay của bọn mình, vừa xem vừa cười trộm.” Tả Tịnh Viện nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại Đường Lỵ Giai, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngữ khí mang theo chút sủng nịch trả lời đạn mạc của fans đang dò hỏi hành tung của Đường Lỵ Giai, sau đó đổi ống kính, mỉm cười với Đường Lỵ Giai đang cúi đầu xem điện thoại trước mặt, “Xem thật nghiêm túc nha”.“Ơ, em… Không có gì, chỉ là mẹo nhỏ học từ handshake không quên được thôi.” Đường Lỵ Giai trộm dùng dư quang ngắm nhìn gương mặt tươi cười của Tả Tịnh Viện, chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh hảo, lại mỉm cười, định dùng mấy câu tình thoại ám thị học được từ chỗ fans để thổ lộ với Tả Tịnh Viện, nhưng chung quy mấy câu tình thoại thế này đối với loại nữ sĩ ngạo kiều như Đường Lỵ Giai xác thực rất khó có thể quang minh chính đại nói ra ngoài miệng.“Ân, quả thật, chúng ta mỗi lần handshake đều sẽ học được rất nhiều mẹo nhỏ,” Tả Tịnh Viện nghe được tình thoại trăm năm khó gặp từ Đường Lỵ Giai, trong lòng vô cùng ấm áp, nhưng lúc nghe được chỉ là một mẹo nhỏ của fans ở handshake, không khỏi xem thường trí nhớ của bản thân sao vẫn không dài như thế, hai lần đại giáo huấn như vậy còn chưa ăn đủ sao, đừng nghĩ, chị ấy sẽ không chọn mày, tự giễu cúi đầu, lại lập tức ngẩng đầu lên, nâng khóe miệng mỉm cười nghiêm túc nói với fans trong phòng zhibo.“Haiz, em...”“A, điện thoại của em sắp hết pin rồi, có thể mượn cục sạc giúp em không?” Tả Tịnh Viện ngồi đối diện Đường Lỵ Giai mím môi, vừa chớp chớp mắt vừa làm nũng với nàng.Đường Lỵ Giai nghe thấy Tả Tịnh Viện làm nũng, khóe miệng không nhịn được kéo lên, nhưng vẫn muốn tiết chế một chút, nên đợi thêm lát nữa mới đứng dậy đi mượn cục sạc.Không bao lâu sau, Đường Lỵ Giai đã mượn được cục sạc quay lại, mỉm cười đưa cho Tả Tịnh Viện.“Cảm ơn, thật nghe lời, bởi vì mình nghe lời chị ấy, nên chị ấy cũng nghe lời mình.” Tả Tịnh Viện nhận lấy cục sạc từ Đường Lỵ Giai, nhìn đạn mạc một mảnh “ttl” liền có chút hoảng hốt, không biết đã bao lâu không nhìn thấy đạn mạc như vậy lúc bản thân và Đường Lỵ Giai xuất hiện chung một khung hình rồi, nên liền mang theo chút giọng điệu khoe khoang nói với fans.“Ai nghe lời em chứ, em đúng là đã nghĩ nhiều rồi.” Đường Lỵ Giai ngạo kiều phản bác.“Haiz, chị qua ngồi cạnh em đi, rất nhiều fans muốn nhìn thấy chị.” Tả Tịnh Viện nhìn đạn mạc, số lượng fans nói muốn nhìn thấy Đường Lỵ Giai fans thật sự là quá nhiều, nên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lỵ Giai, cười nói.Không mất quá lâu, người phục vụ đã mang một nồi lẩu cá lên.“A, sao lại nhiều ớt cay như vậy chứ, chúng tôi không gọi cay nha.” Tả Tịnh Viện cau mày nhìn nồi lẩu cá người phục vụ mang lên, có chút bất mãn.“Không cay đâu, đó là ớt khô, chỉ dùng để trang trí thôi.” Người phục vụ vừa đặt nồi lẩu cá xuống vừa trả lời, cũng không chờ Tả Tịnh Viện nói thêm gì liền đi mất.“Chị đợi lát nữa ăn thêm món khác đi, nhìn món này xem ra chị không thể ăn quá nhiều.” Tả Tịnh Viện cũng không còn cách nào, dù sao cũng đã đợi lâu như vậy, thức ăn cũng lên rồi, lúc này đổi quán cũng không thực tế, đành phải bất đắc dĩ quay đầu dặn dò Đường Lỵ Giai mấy câu.“Được được được, chị biết rồi, sẽ không ăn nhiều, hơn nữa lại nói, người phục vụ đã nói chỉ là trang trí thôi mà.” Đường Lỵ Giai nghe Tả Tịnh Viện dặn dò, trong lòng ấm áp, nhưng ngoài mặt vẫn dùng giọng điệu không kiên nhẫn trả lời.Bởi vì có công diễn, hai người Tả Giai đều chưa ăn được gì, nên hiện tại hai người đã sớm đói bụng, hai người không chờ nổi nữa, cầm đũa gắp ăn ngấu nghiến.Một trận gió cuốn mây tan trôi qua, Tả Tịnh Viện không còn quá đói bụng nữa, nhưng Đường Lỵ Giai vẫn còn đang nhai kỹ nuốt chậm.Tả Tịnh Viện nhìn đạn mạc, fans điên cuồng gõ “ttl”, cầm lòng không đậu mà nâng miệng mỉm cười, nhỏ giọng nói với fans; “Hôm nay mình mời chị ấy ăn cơm.”“Thật sao?” Lỗ tai Đường Lỵ Giai vô cùng nhanh nhạy, nghe Tả Tịnh Viện nói xong, lập tức vui vẻ hỏi lại.“Mới lạ.” Cái miệng của Tả Tịnh Viện luôn nhanh hơn đầu óc, vô thức phản bác.“Chị cũng đã như này rồi, em còn không mời chị ăn cơm.” Nghe thấy Tả Tịnh Viện phản bác, Đường Lỵ Giai liền lôi kéo cánh tay Tả Tịnh Viện mà làm nũng.“Ân, cũng có thể mời nha,” Tả Tịnh Viện đối với chuyện Đường Lỵ Giai làm nũng mười phần hưởng thụ, khóe miệng nâng lên, nhưng vẫn không muốn lập tức đáp ứng, nên giả vờ miễn cưỡng trả lời một câu: “Lát nữa đóng zhibo thì không mời.”“Hừ, em mỗi lần đều như thế này, lần trước nói sẽ nấu mì cho chị, kết quả vừa đóng zhibo đã để chị tự mình đi nấu.” Đường Lỵ Giai nghe Tả Tịnh Viện nói, bĩu môi, bất mãn lên án với fans trên đạn mạc.“Chuyện đó, cuối cùng chị còn không phải là đã ăn mì mà em nấu cho chị sao.” Tả Tịnh Viện có chút ủy khuất đối với lời lên án của Đường Lỵ Giai.“Đó là bởi vì chị có lý,” Đường Lỵ Giai nhìn biểu cảm ủy khuất của Tả Tịnh Viện không khỏi có chút mềm lòng, nhưng vẫn theo thói quen định thuyết giáo Tả Tịnh Viện: “Hừ, em mỗi lần đều như vậy, nếu chuyện em đáp ứng với người khác mà không làm được thì đừng đáp ứng có được không.”Tả Tịnh Viện nghe Đường Lỵ Giai thuyết giáo, có một chút cảm khái hòa cùng một chút chua xót, đúng vậy, nên lần này em sẽ không ưng thuận những lời hứa hẹn đó với chị nữa, dù sao thì, bên cạnh chị sẽ có người cùng chị hoàn thành.“Đây là bữa cơm đầu tiên của mình trong năm nay, rất thơm nha.” Đường Lỵ Giai mỉm cười thoáng nhìn Tả Tịnh Viện, lời nói mang theo một ít ám thị. Thật tốt a, Tả của chị, bữa cơm đầu tiên trong năm nay đệ là ăn cùng em, bữa cơm đầu tiên của mỗi một năm sau này hy vọng cũng có thể ăn cùng em.“Sặc rồi, khụ khụ khụ, mama.” Đường Lỵ Giai mãi nghĩ về tương lai cùng Tả Tịnh Viện nên không chú ý tới trong muống có một chút ớt cay, sau khi ăn vào, vừa điên cuồng ho khan lại vừa ủy khuất tựa vào bả vai Tả Tịnh Viện.Tả Tịnh Viện nhìn dáng vẻ bị sặc đến không ổn của Đường Lỵ Giai liền biết nàng lại không nghiêm túc ăn cơm, bất lực vỗ vỗ vài cái sau lưng, thấy nàng không có việc gì liền thuận tay xoa đầu an ủi.Sau khi dùng bữa xong, Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai bắt taxi trở về trung tâm. Sau khi xuống xe, hai người nắm tay đi về phòng.“Liga, cái kia, ân, em mấy ngày nay có chút chuyện cần tìm Soso, vậy nên em đã bảo Thiến Thiến đổi giường với em, vậy nên, mấy ngày nay chị ngủ cùng Thiến Thiến nha.” Tả Tịnh Viện dùng tay gãi đầu, ấp úng nói.“Yo, không tệ ha, mơ thấy Thanh Ngọc Văn, sáng ôm Thiến Thiến, tối còn ngủ cùng Soso, chuyện gì a, ngay cả thời gian trở về ngủ cũng không có.” Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện đang gãi đầu trước mặt, âm dương quái khí nói.Tả Tịnh Viện thật sự không biết phải trả lời vấn đề này thế nào, trầm mặc cúi đầu, biểu cảm có chút mất tự nhiên.
__________________________________________________________
Ps: Wuhu, cuối cùng cũng đã viết tới đây, cái trợ công đầu tiên của bổn văn chuẩn bị lên sàn rồi.Các vị đọc xong đừng keo kiệt vài lượt thả tim nha, nếu chương này vượt qua 150 lượt thả tim, vậy thì mình sẽ viết thêm một chương (。・ω・。)ノ♡Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me