LoveTruyen.Me

Edit Ta Hoc Tram Than Trong Benh Vien Tam Than Tram Than

CHƯƠNG 5: VÔ GIỚI KHÔNG VỰC

Trăng sáng sao thưa.

Tiếng chuông tan tiết tự học buổi tối vang lên, tốp năm tốp ba học sinh từ phòng học đi ra, cười nói đi trong bóng tối, sau một ngày dày vò đây là khoảng thời gian thoải mái nhất.

Không có bài tập, không có lão sư, chơi với bằng hữu, về nhà tắm rửa rồi thư thư phục phục bò lên giường nghỉ ngơi, há không hạnh phúc?

Trong đám lẻ tẻ vài người, một đội ngũ khoảng chừng mười mấy người chỉnh tề vững vàng đi ra ngoài trường. Ở trung tâm là một thiếu niên măt quấn vải đen tựa như nhân thịt của bánh sủi cảo, bị bao quanh cực kỳ chặt chẽ. Đội ngũ khổng lồ lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả học sinh.

"Thật ra...Mình có thể tự đi về, thật." Lâm Thất Dạ khóe miệng có chút run rẩy, bất đắc dĩ mở miệng "Tớ có thể thấy được, chỉ không thấy hết mà thôi"

"Không nói nữa bạn học Lâm Thất Dạ!" Tưởng Thiến đánh gãy lời Lâm Thất Dạ nói, chính nghĩa nghiêm trang "Chúng ta đã đáp ứng dì sẽ chiếu cố ngươi, nhất định sẽ làm được!"

"Đúng vậy Thất Dạ, vừa vặn nhà chúng ta ở cùng hướng, tiện đường."

"Ta cũng tiện đường."

Lâm Thất Dạ: . . .

Thú thật, hiện tại hắn hi vọng là mình bị cô lập, cô đơn lâu, hắn không quen cảm giác bị quá nhiều người quan tâm, cực kỳ khó chịu.

Đương nhiên, dì và Dương Tấn không tính, bởi đó là người nhà.

Dù sao người ta cũng có lòng tốt, hắn cũng không nói gì, bất đắc dĩ đi theo đám người về phía trước.

"Ngã tư phía trước ta sẽ rẽ phải, có thể đi với các ngươi một đoạn."

"Mình ở chỗ này là khác đường rồi, đi trước đây, ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp."

". . ."

Cách trường học càng ngày càng xa, bạn học vây quanh Lâm Thất Dạ lần lượt tạm biệt rời đi, mấy phút đồng hồ sau, bên người Lâm Thất Dạ chỉ còn năm người.

Bầu không khí huyên náo ban đầu dần dần yên tĩnh, không gian thoáng lên, Lâm Thất Dạ thở phào nhẹ nhõm.

"Các cậu nói xem...Sương mù kia liệu có thật sẽ khôi phục lần nữa và nuốt mất Đại Hạ không?" Lý Nghị Phi đeo túi xách, hiếu kỳ quay đầu hỏi.

"Ngươi không nghe chuyên gia kia nói sao? Sương mù khôi phục tỉ lệ rất nhỏ, có lẽ mất trăm năm sẽ không biến hóa, về phần trăm năm sau thế nào... Dù sao khi đó chúng ta cũng không còn, quan tâm nhiều như vậy làm gì?" Tưởng Thiến liếc mắt.

"Haaa, cậu không phải không biết những vị chuyên gia này nói chưa chắc đáng tin, vạn nhất chúng ta vất vả thi lên đại học, còn chưa kịp hưởng thụ thì lại bị sương mù nuốt toàn bộ Đại Hạ, đây chẳng phải bị thiệt rồi?"

"Cho nên đây chính là nguyên nhân mà cậu sống, không thèm chuyên tâm học tập?" Tưởng Thiến đi đến trước mặt Lý Nghị Phi, nghiêm mặt "Mình phải nhắc nhở cậu, Vương lão sư đã nói rồi nếu trong cuộc thi lần này cậu không đạt đủ điểm sẽ phải mang bàn ngồi học trên bục giảng."

"Biết biết." Lý Nghị Phi ngượng ngùng cười.

"Thực ra ta không nghĩ sương mù có thể khôi phục." Uông Thiệu đi phía trước đột nhiên mở miệng, "Nói cho cùng, sương mù là một loại hiện tượng tự nhiên thôi, đạt tới giới hạn nhất định sẽ dần dần biến mất, giống thời đại băng hà ấy, sông băng bao trùm mặt đất sau đó theo thời gian nhiệt độ tăng trở lại chậm rãi biến mất, mở ra một thời đại mới."

"Mình hiểu cái cậu nói, tựa như thiên tai? Hiện tại độ tán thành rất cao." Tưởng Thiến gật đầu.

"Vậy nếu như. . . Sương mù không phải là hiện tượng tự nhiên thì thế nào?" Lâm Thất Dạ một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng.

Uông Thiệu sững sờ, sau đó cười "Thất Dạ, cậu sẽ không tin mấy thứ được gọi là thần học đấy chứ, cho rằng sương mù này chứa siêu sức mạnh?"

"Thế kỷ hai mươi mốt rồi, chúng ta tin tưởng vào khoa học, trên thế giới không có nhiều thứ thần thần quỷ quỷ vậy đâu." Bạn học Lưu Viễn xen vào một câu.

Lâm Thất Dạ không trả lời, thế giới này có vượt ra ngoài khoa học hay không trong lòng hắn rõ ràng nhất, nhưng những chuyện này không cần thiết nói với người ngoài.

Lý Nghị Phi nhỏ giọng thầm thì "Ngược lại thật ra tớ cảm thấy, nếu như thật có những vật siêu nhiên kia, thế giới sẽ thú vị một chút."

"Tranh cãi nhiều như vậy làm gì, những chuyện này chúng ta không nên quan tâm, ở chỗ này xoắn xuýt sương mù có thể khôi phục hay không, còn không bằng nghĩ tới ba ngày nghỉ làm gì còn thiết thực hơn." Tưởng Thiến cười nói.

"Đúng, ngày nghỉ mới là chân thật nhất!"

. . .

Giờ phút này, trong một khu của thành phố Thương Nam.

Một nam nhân chính khiêng một bảng thông báo, không chút hoang mang bước đi trên đường phố tối đèn, đèn đường cũ kỹ xuống cấp trầm trọng tỏa ra ánh sáng ảm đạm đem bóng lưng của hắn kéo dài. . .

Hắn liếc mắt điện thoại, đi tới một con đường chật hẹp, dừng bước.

"Ở đây à. . ."

Hắn thì thầm, đem bảng thông báo vác trên vai buông xuống, bày ngay ngắn.

Đèn đường lấp lóe khiến cái bóng của bảng thông báo lập loè, trên bảng ghi chữ to bắt mắt màu đỏ tươi!

—— Phía trước cấm đi!

Nam nhân dựa vào cột đèn, đốt một điếu thuốc, hung hăng rít một hơi, mở tai nghe.

"Đội trưởng, bảng thông báo thứ ba đã vào chỗ."

"Nhận được, bắt đầu đi."

"Ừm."

Nam nhân ngậm điếu thuốc, đi đến trước bảng thông báo, đem ngón tay cái đặt ở răng, dùng sức cắn!

Một giọt máu từ vết thương tràn ra, nam nhân ngồi xổm xuống, dùng ngón tay cái dính máu quẹt trên dòng "Phía trước cấm đi" một phát dài ngoằng! Ánh mắt ngưng tụ, một cỗ khí thế lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra! Hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, dùng thanh âm chỉ bản thân nghe thấy...

"Cấm khư, 【 không giới không vực 】."

Sau một khắc, vết máu đỏ tươi trên bảng thông báo nhanh chóng bị phai màu, cứ như bị hấp thu, ngay sau đó, bốn chữ "Phía trước cấm đi" hồng mang chợt ánh!

Nó dần dần khôi phục nguyên dạng.

Nam nhân đặt mông ngồi dưới đất, thở phào nhẹ nhõm, phàn nàn mở miệng.

"Móa nó, lại bị móc rỗng. . ."

Giờ phút này, nếu nhìn từ trên không trung nhìn xuống thành phố Thương Nam, tại khu phụ cận có ba điểm ánh sáng lấp lóe, sau đó lấy ba điểm này nhanh chóng thành cột và tạo ra một tam giác đều màu đỏ sậm!

Bên trong khu tam giác vừa thành hình tựa như bị người lau đi trên bản đồ, dần dần biến mất. . .

Nhưng mà từ trên mặt đất nhìn, thành khu vẫn là nó. Cùng lúc đó, từ trung ương cái hình tam giác, có sáu bóng ảnh giống như thiểm điện bay qua chân trời!

Nam nhân kia ngước đầu nhìn lên bầu trời, đưa tay cầm đao phía sau, hai mắt nheo lại.

"Quét sạch Người Mặt Quỷ, bắt đầu hành động."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me