LoveTruyen.Me

Edit Taenayeon Do Ngoc Anh Yeu Em

- Em muốn ở đây thật sao? - Taehyung nhìn thẳng vào mắt Nayeon.

- Đây là nhà em, em không ở đây thì ở đâu? Đính ước đã hủy bỏ, việc về lại nhà bên đó cũng không có ý nghĩa gì - Nayeon vẫn rất bình thản, xoay xoay ly nước trên bàn.

- Anh không đồng ý, ai cho phép hủy.

- Em.

- Anh chỉ cho phép em làm vợ anh, đó là chuyện trước sau mà thôi.

Taehyung kéo ghế đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, bước thẳng ra ngoài không kịp nhìn phản ứng của Nayeon. Trước khi ra cửa anh nói vọng lại:

- Sửa soạn đi, mai anh sẽ qua đón.

- Chắc kiếp trước tôi mắc nợ anh quá.

Nayeon cố tình nói lớn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng đóng cửa.

Con người ta khi yêu là thế, lúc tức giận thì quyết tâm làm cho bằng được, thế nhưng sau khi nguôi ngoai, bị vài lời đường mật dỗ dành là cái sự quyết tâm đấy lại bị vùi dập, che mắt bởi con tim yêu thương.

_____________

Sáng hôm sau.

- Tiểu thư vẫn còn ngủ thưa cậu. Để tôi lên gọi.

Chị Chaeyoung bê ly nước ra bàn cho Taehyung rồi lại chạy lên phòng Nayeon.

Taehyung vẫn giữ cái vẻ ngoài lạnh lùng như thế. Quần tây đen, áo sơ mi đen kèm theo cái áo ngoài cũng đen nốt.

Nayeon trong bộ đồ ngủ, đầu tóc chưa chải, ngáp ngắn ngáp dài ngồi lại phía đối diện Taehyung:

- Còn sớm mà...

- Thay đồ đi, anh đưa em đến một nơi.

- Đi đâu... Em đã dọn đồ đâu..

Taehyung đã quá quen với cái bộ dạng này của Nayeon, với cô thì ai chứ anh việc gì phải sợ mất hình tượng.

- Nơi quan trọng.

Lời Taehyung vừa nói khiến Nayeon nổi cả da gà. Hẳn là việc quan trọng anh mới đích thân như thế này. Cô đưa tay lên che miệng để dấu đi sự buồn ngủ qua cái ngáp dài mệt mỏi, rời khỏi ghế cô lên phòng thay đồ.

Đôi mắt anh bất giác lại ánh lên nỗi buồn, phải đó là nơi quan trọng, nơi người phụ nữ quan trọng nhất của anh được chôn cất. Đã 13 năm rồi kể từ cái ngày mà anh mới chỉ 5 tuổi, bà đã để anh ở lại tự mình chống chọi với cái cuộc sống nghiệt ngã này, chứng kiến cảnh người phụ nữ khác bước vào cuộc sống của mình và có thêm một người em gái.

- Đi thôi.

Tiếng Nayeon làm cắt đứt dòng hồi ức của Taehyung. Cô thấy anh diện nguyên cây đen đến nơi quan trọng nên cô lựa chọn cho mình chiếc váy chữ A màu đen, cổ kín, nhẹ nhàng toát lên vẻ đẹp của mình.

Bầu trời hôm nay ít mây, trong xanh và có chút nắng sớm ôn hòa. Không khí rất dễ chịu, ngược lại hoàn toàn so với cái ngày mưa giông khiến cả con phố chìm vào màu trời xám xịt, buồn thảm. Sự ướt át, tiếng khóc van nài, không khí ảm đạm thê lương.

Ô tô rời thành phố, đến vùng ngoại ô với những cánh đồng, trang trại xanh mướt. Trước mắt là một cánh cổng màu trắng nổi bật với những hoa văn nổi màu xanh da trời giản dị quý phái. Bên trong là một vùng đất rộng chỉ trồng riêng hoa hồng phấn, tất cả đều được cắt tỉa tỉ mỉ và gọn gàng.

Taehyung mở cửa xe cho Nayeon, ở đây còn có một nơi đẹp như thế này sao? Cô không giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh mở cổng, đi trên con đường mà hai bên là hoa hồng, từng cơn gió thoáng qua mang đi mùi hoa nồng nàn bay đi thoang thoảng. Trước mặt là một ngôi nhà màu trắng được thiết kế theo kiến trúc cổ của phương Tây, ngôi nhà vừa cho một gia đình nhỏ chung sống. Phía trước có một khoảng sân, bên góc tay trái có đặt một chiếc xích đu màu trắng, một chiếc bàn nhỏ và cái ghế tựa màu trắng, tất cả đều được gia công tỉ mỉ và tinh tế.

Ngôi nhà không to lắm nhưng đằng sau cánh cửa nội thất bên trong không hề thiếu bất cứ thứ gì. Từ tấm thảm đến cái đèn chùm, tất cả đều là những thiết kế cổ, trang nhã và hắn đã bỏ ra không ít công sức để có được. Cả căn nhà và nội thất bên trong đều lấy màu trắng và xanh da trời nhạt làm chủ đạo. Mới chỉ đến lần đầu nhưng không gian nơi đây có thể thuyết phục người xem muốn ở lại, dù cho có khó tính, khắt khe đến nhường nào cũng đều ngã mũ bởi từng thiết kế, cách sắp xếp, sự tiện nghi và trang trọng nơi đây.

- Chỗ này là của ai vậy? - Nayeon cũng khá tò mò vì không biết ai là chủ nhân của nơi mà nhiều người ao ước thế này.

- Mẹ anh - Taehyung quay lại nhìn cô - Em là người con gái đầu tiên anh đưa đến đây.

Nayeon có hơi sửng sốt, không phải vì cô muốn mình là người đặc biệt như thế sao.

- Người ta bảo là phí phạm của đẹp.

Taehyung kéo tay Nayeon ra phía sau ngôi nhà. Nơi đây đúng là cánh đồng hoa hồng phấn. Anh dẫn cô đi theo lối mòn nhỏ ra phía giữa cánh đồng. Nơi đây có một phần mộ màu trắng, trên đó có ảnh của một người phụ nữ rất trẻ và xinh đẹp, khuôn mặt bà thanh tú, với những nét sắc sảo, đôn hậu và ấm áp. Ở bà có đôi nét na ná anh.

- Mẹ anh sao? - Nayeon nhìn bức ảnh được lau cẩn thận rồi quay qua Taehyung

- Phải. Mẹ anh thích hoa hồng phấn, em biết tại sao không?

Nayeon lắc đầu nhìn Taehyung.

- Hoa hồng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng rất kiêu hãnh. Mùi hương của nó khiến người đối diện bị cuốn hút. Mỏng manh là thế nhưng hoa hồng lại có bên mình những cái gai sắc nhọn khiến người khác khó lòng đoạt được. Người còn thích màu trắng, màu xanh da trời, bà luôn mong ước được sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc ở một nơi thế này.... nhưng...

Giọng anh bỗng nghẹn lại. Nayeon nhìn anh, lần đầu cô thấy ở anh những dòng cảm xúc lắng đọng thế này. Đôi mắt anh cụp xuống, hai tay buông thõng. Nayeon tiến về phía Taehyung, đan tay mình vào tay anh, đôi mắt không rời khỏi từng đường nét xinh đẹp kia.

- Và mẹ cũng sẽ muốn anh có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Anh hơi bất ngờ vì cô rất ít khi chủ động thế này, còn cả khả năng an ủi người khác nữa.

Nayeon nhìn anh cười:

- Phải sống tốt mẹ mới vui vẻ được!

Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc vòng tay bằng vàng có đính một viên đá thạch anh rồi đeo vào tay Nayeon.

- Đây là thứ duy nhất mẹ để lại cho anh. Mẹ muốn người con gái đeo nó sẽ làm con dâu mẹ.

Nayeon nhìn Taehyung, rồi nhìn chiếc vòng trên tay mình, cô không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô ôm lấy anh, một cơn gió nhẹ thoảng qua đùa nghịch trên mái tóc xanh rêu ấy.

- Em biết tại sao em là người con gái đầu tiên anh dẫn đến đây không?

Cô vùi mặt vào ngực anh, lắc đầu.

- Lần đầu tiên anh dẫn con dâu về ra mắt mẹ, người anh muốn lấy làm vợ chỉ có mỗi mình em thôi!

Anh siết chặt vòng tay hơn, mùi hương từ những bông hồng theo gió quấn lấy hai người. Giữa một màu hồng phấn bật lên hai cái bóng màu đen trước bức nền màu trắng.

Chỉ khi bạn sợ mất đi ai đó bạn mới nhận ra người đó thật sự quan trọng.

                                   -----Hết chap 55-----

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me