LoveTruyen.Me

[EDIT] TỀ TỨC CHI LỤC

Chương 12

linbeebee

"Có thể tranh thủ nhân vật này thật không dễ dàng, giữ cho tốt."

Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của Thịnh Thế, Lục An Kỳ đem hợp đồng được ghi chú chi tiết đưa cho Khương Giang, nở nụ cười, "Qua sang năm, phải để Tần Nhạc giúp cậu cẩn thận lựa chọn kịch bản, phải phát hành nhiều hơn những tác phẩm tinh hoa, hình ảnh cũng phải thận trọng, đây là giai đoạn quan trọng, chính cậu cũng phải lưu ý, tuyệt đối không nên gây ra những tin tức tiêu cực."

Khương Giang cảm kích tiếp nhận hợp đồng, hắn ta chẳng thể nghĩ tới, sau khi mất vai chính trong "Nghịch Phong Nhi Hành", Lục An Kỳ lại tranh thủ cho mình một vai nam chính khác trong phim của Chương đạo diễn, nhớ lại chính mình mấy tháng gần đây đối với công ty có chút bất mãn, Khương Giang cảm thấy hơi xấu hổ, cúi đầu nói: "Cảm ơn Lục tổng."

Lục An Kỳ không thèm để ý lắc đầu một cái: "Cậu có thể nắm lấy cơ hội là tốt rồi, tôi nói thẳng cậu đừng để ý, tuổi của cậu... có chút khó xử, nhân vật tuổi quá nhỏ thì không thể nhận, ương bướng dễ khiến khán giả cảm thấy kỳ quái, mà nhân vật đứng tuổi thì đều cần người lớn hơn cậu mười tuổi, như tôi đã sớm nói, đây là giai đoạn cậu cần phải thay đổi hình tượng, cho nên nửa năm này mỗi lần giao nhân vật nào cho cậu tôi đều lo lắng ít nhiều, may mắn, nhân vật lần này cùng cậu có điểm giống nhau, Chương đạo nhìn video thử vai của cậu thì vô cùng hài lòng, bên này công ty sẽ giúp cậu phần hình tượng, nhưng khi quay phim thì phải dựa vào chính cậu."

Khương Giang gật đầu, phim của Chương đạo quay chính là bảo hiểm phòng vé, có lúc còn cháy vé, ngẫm lại tình trạng nghệ sĩ của công ty gần đây, Lục An Kỳ khá là thoả mãn: "Gần một năm, cuối cùng cũng coi như không phí công, cậu từ bây giờ cho đến sang năm bận rộn là đều không thể phủ nhận, Thiên Tinh vừa mới nhận hai bộ phim, cộng với mấy hoạt động trước đây, chờ sang năm sẽ chiếm lĩnh màn ảnh, nhóm Vi Hi cũng không tồi, còn có Hạ Tê... sang năm nhất định là một năm tốt."

Nghe đến hai chữ "Hạ Tê", mí mắt Khương Giang liền giật lên, từ ngày Bách Mộc Xuyên muốn cùng hắn ta chỉnh đốn Hạ Tê đến bây giờ đã qua hơn hai tháng, thời gian dài như vậy vẫn không có chuyện gì phát sinh, hiện tại lại biết Lục An Kỳ cũng đang cố gắng vì chính mình tranh thủ nguồn lực thì bất mãn của Khương Giang với Hạ Tê cũng đều biến mất, hắn ta do dự nói: "Hạ Tê cậu ấy gần đây..."

"Rất tốt." Lục An Kỳ châm thuốc, mỉm cười, "Cậu ấy sắp hoàn thành xong một bộ phim, Phí đạo cũng chuẩn bị tấn công ra rạp phim, đúng rồi, buổi lễ ra mắt phim cậu cũng được mời, thời điểm đó cậu đi với tôi... Mấy ngày trước gặp Phí đạo, Phí đạo còn khen ngợi cậu ấy với tôi, nói cậu ấy kỹ năng diễn xuất tốt, đóng phim vừa nghiêm túc vừa chịu khó, tôi nhớ tới quan hệ giữa hai người không tệ, cậu ấy tuổi còn trẻ, cậu có rảnh thì hướng dẫn cậu ấy một chút."

Khương Giang gật đầu, suy nghĩ một chút vẫn quyết định không đề cập tới chuyện ngày ấy, Bách Mộc Xuyên đại khái cũng chỉ càu nhàu, hiện tại nói cho Lục An Kỳ, triệt để đắc tội Bách Mộc Xuyên không nói, chính mình cũng không có cách nào giải thích vì sao giấu đến bây giờ mới chịu nói ra, chỉ là Khương Giang trong lòng vẫn có chút bất an, theo bản năng nói: "Phải rồi, Hạ Tê cậu ấy, cậu ấy..."

Lục An Kỳ nhíu mày: "Làm sao vậy?"

Khương Giang hoàn hồn, cười nói: "Không, tôi chỉ nghĩ... Hạ Tê là người mới, sắp phải công chiếu, chắc hẳn đang căng thẳng."

Lục An Kỳ cười: "Chắc vậy."

Nếu như Lục An Kỳ có thể nhìn thấy Hạ Tê, liền biết cậu bây giờ không phải chỉ là "căng thẳng", mà là "cực kỳ căng thẳng".

Một bộ phim điện ảnh, Hạ Tê quay từ cuối mùa hè kéo dài qua cả một mùa đông, hết hôm nay sẽ qua năm mới, trong mấy tháng này cậu ăn khổ cũng không ít, cũng học không ít thứ, thu hoạch khá nhiều, "Loạn thế" tốn rất nhiều chi phí, Hạ Tê tự cho là mình đi theo Phí đạo đã được nhìn thấy những cảnh quay hoành tráng rồi, sau này sẽ không dễ bị mất bình tĩnh nữa, Hạ Tê luôn suy nghĩ như vậy, mãi cho đến khi cậu đóng cảnh này.

Hạ Tê nhìn một cánh đồng vàng lúa bao la bát ngát trước mắt, lại quay đầu, kiểm tra các máy quay trên cao đã vào vị trí, trong lòng đếm thầm: một, hai, ba, bốn, năm, sáu...

Hạ Tê đếm không sai, buổi tối cậu diễn cảnh cuối, sẽ có sáu cái máy quay trên không trung được lắp đặt, Hạ Tê một trận đau xót, đều là tiền a.

Cũng không phải Phí đạo bị điên, chỉ là trận nổ tung cuồi cùng này cần quay ở rất nhiều góc độ, hơn nữa hắn ta kiên trì đem cảnh cuối tập trung ở đồng ruộng, điều này có nghĩa là cảnh này chỉ được quay một lần, nếu như không thành công, chi phí cho bối cảnh hoành tráng này càng kinh khủng hơn.

Hạ Tê áp lực cực lớn.

"Cậu vừa đi vừa đem thuốc nổ trong túi rải dọc theo cây cầu dẫn đến ruộng lúa này." Phí đạo mặc áo khoác quân đội, lời nói mang theo khói trắng, "Cậu lúc đó đã trúng hai vết đạn bên bụng trái, chú ý tư thế đi một chút."

Chỉ đạo võ thuật đã cùng Hạ Tê phân tích qua, Hạ Tê gật đầu, Phí đạo vừa mang theo cậu đi về phía đồng vừa chỉ tay "Vào lúc này cầu đã nổ một nửa, cậu không cần phải để ý đến chỗ này, máy quay trên không đã có phó đạo diễn quan sát, cậu cứ diễn phần của mình là được, cậu chỉ nhìn đồng lúa, cứ hướng về đồng lúc mà đi thẳng, lửa đạn vây xung quanh cậu, cuối cùng lúc gần xuống cầu thì nó sụp đổ hoàn toàn."

Cây cầu này trong kịch bản vốn là cha của Vưu Tại góp công xây dựng, sau khi cha Vưu Tại mất, anh trai Vưu Tại, cũng chính là nam chính trong phim bị quân địch bắt, bị tra tấn dã man không ra hình người, Vưu Tại sau khi biết kế hoạch ban đầu của anh trai, dứt khoát quyết định thay anh trai hoàn thành nhiệm vụ, lúc quân lương của Nhật đi qua đoạn này, liền cho nổ tung cây cầu mà cha cậu đã góp công làm nên, cùng quân Nhật Bản đồng quy vu tận.

Phí đạo hướng dẫn Hạ Tê: "Thời điểm sau cùng, cậu đã định từ trên cầu đi xuống, cậu không nghe được âm thanh phía sau, cậu chỉ biết, nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ đều chết hết, hỏa dược là do anh cậu chôn, cậu biết vị trí, trong lòng cậu hiểu rõ, chỉ cần vượt qua được đoạn cầu này, liền sẽ không chết, nhưng cậu cũng rõ ràng, không thể vượt qua nó, sắp nổ đến nơi rồi. Thời điểm cuối cùng, cậu nghĩ về các cậu khi còn bé, cậu với anh trai, Ứng Nhiễm, cả gia đình cũng nhau đốt pháo trên nền tuyết, Ứng Nhiễm từ nhỏ đã thích nghe âm thanh pháo đốt, nhưng cậu thì nhát gan, chưa bao giờ dám đốt, mãi đến lần cuối cùng này."

"Trong phim lúc này hình ảnh sẽ được chuyển thành những người còn sống ngoài kia, đến anh trai cậu đang ở trong ngục, đến Ứng Nhiễm đang ngủ trên bàn làm việc trong quân đội, còn những người trong thành kia, bọn họ đều bị một tiếng nổ này làm tỉnh giấc."

Hạ Tê thở một hơi thật dài, Phí đạo vỗ vai Hạ Tê: "Tiếng nổ này chính là đem người nhà cậu, đem tất cả mọi người thức tỉnh, cực kì quan trọng, chính mình suy nghĩ chú tâm một chút, đừng quá lo lắng."

Phí đạo bận bịu đi nơi khác, Hạ Tê mặc trang phục diễn, xoa tay, đi qua đi lại.

Từ hôm qua Phí đạo vẫn khuyên Hạ Tê tập trung vào nhân vật, Hạ Tê cũng thử, mà mỗi lần... đến khúc cuối cậu đều nghĩ tới Lục Hiên.

Lần này về đoàn phim, Hạ Tê tâm lý vốn đã rất bất an, cậu lo lắng mình làm không tốt sẽ khiến Lục Hiên thất vọng, cậu lo lắng bởi vì xa nhau mà Lục Hiên sẽ bỏ rơi mình, cậu còn lo lắng Lục Hiên sẽ đi tìm người tình mới, mà trên thực tế, những điều cậu lo lắng đều không phát sinh.

Sau khi trở về đoàn phim một tuần, có một buổi tối Nghiêm Trác Dịch chào hỏi Phí đạo xong liền bắt cóc Hạ Tê đi, nguyên nhân không có gì khác, Lục Hiên sau khi đi xã giao đột nhiên muốn gặp Hạ Tê.

Kỳ thực ngày ấy Lục Hiên uống nhiều rượu, đã có chút say rồi, trời cũng đã muộn, không thể thực hiện mấy hoạt động người lớn kia, chỉ ôm Hạ Tê ngủ một giấc. Thế nhưng Lục Hiên cảm thấy như vậy cũng không tồi, cứ thế trong vòng hai tháng, Hạ Tê mấy lần bị bắt cóc về để "bồi ngủ".

Gặp được Lục Hiên, Hạ Tê cũng biết rõ Lục Hiên từ giữa năm đã bắt đầu bận rộn, cửa ải cuối năm sắp tới, xã giao cũng nhiều không kể hết, dù cho Lục Hiên tinh lực dồi dào, nếu có ngày nghỉ cũng tình nguyện nghỉ ngơi, cũng lười nghĩ đến mấy chuyện thanh sắc, nếu có nhu cầu, cũng đều chỉ gọi Hạ Tê qua.

Hơn nữa, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Lục Hiên đã có thói quen tự mình liên hệ Hạ Tê, trong điện thoại di động Hạ Tê, lịch sử tràn đầy không nỡ xóa, đều ghi chép trò chuyện của cậu cùng Lục Hiên, còn có tin nhắn Lục Hiên ngẫu nhiên gửi cho cậu.

Hạ Tê bình thường rảnh rỗi cũng không dám liên hệ với Lục Hiên, bất quá không chờ cậu chủ động, Lục Hiên đã không chịu được mà liên hệ với cậu trước, hơn nữa tần suất càng ngày càng nhiều.

Hạ Tê nhịn không được cười cười, kiểu này... chắc là chưa chán bộ dạng của mình đâu ha?

Hạ Tê lấy điện thoại di động ra nhìn lại lịch sử cuộc gọi, gần đây nhất nói chuyện điện thoại với Lục Hiên là hôm qua, Lục Hiên đang ở nước ngoài, nếu như không có gì bất ngờ thì ngày mai sẽ trở về, Hạ Tê trong lòng ấm áp, ngày mai là có thể nhìn thấy Lục tiên sinh rồi!

Hôm qua lúc Lục Hiên gọi điện thoại cho Hạ Tê là vào ban đêm, Lục Hiên xong việc trở về nhà ngủ không được, liền gọi điện thoại cho Hạ Tê.

Lục Hiên mới vừa ký kết thành công một mối làm ăn, tâm tình rất tốt, cũng có thể là do có chút rượu trong người, hỏi Hạ Tê có nhớ hắn hay không, Hạ Tê đương nhiên là có nhớ hắn, cậu cũng thật sự trong điện thoại nói ra, lúc đó còn có chút ngượng ngùng.

Lúc đó công việc ở trường quay còn chưa kết thúc, xung quanh Hạ Tê đều là người, Lục Hiên hỏi cậu, cậu không dám không đáp, không thể làm gì hơn là trốn qua một bên, đỏ mặt dùng âm thanh cực nhỏ nói vào điện thoại một câu: "Nhớ Lục tiên sinh", cố tình Lục Hiên còn không hài lòng, khẽ cười hỏi cậu nhớ chỗ nào, Hạ Tê đỏ mặt suýt chút nữa bốc khói, thẹn thùng đến lông trên áo bông cũng muốn bốc cháy.

Hạ Tê suýt chút nữa bị bắt nạt đến khóc, đáng thương xin tha, nói phải trở lại quay phim, Lục Hiên lúc này mới buông tha cho cậu, đùa giỡn hai câu mới cúp điện thoại. Hạ Tê giống như đang vụng trộm, tự đắc cất điện thoại, lại phát hiện vừa nãy không cẩn thận bị trợ lý của nữ chính nghe được, cô gái nhỏ nháy mắt với cậu mấy cái, nhỏ giọng hỏi: "Người yêu gọi điện thoại?!"

Hạ Tê len lén gật đầu, tiểu trợ lý cười ngầm hiểu: "Trăm năm hạnh phúc!", Hạ Tê cảm giác ngọt ngào muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"Hạ Hạ!!"

Phó đạo diễn gọi Hạ Tê, cậu liền đem cảm xúc ngổn ngang trong lòng đè xuống, nhanh chạy tới chuẩn bị cho cảnh quay cuối.

Đạo diễn lo lắng Hạ Tê áp lực lớn, đã sớm nói với cậu nếu thật sự NG thì cũng không sao, có thể quay lại, Hạ Tê tuy rất căng thẳng, nhưng khi thật sự bắt đầu diễn, Hạ Tê trong nháy mắt đã nhập vào nhân vật.

Hạ Tê lần này hóa trang bộ dạng chật vật nhất, cậu mặc trên người bộ quần áo học sinh xám xịt dính đất, phía bụng trái còn mang theo vết thương cùng vết máu, trên mặt tất cả đều là bụi đất, trên trán còn bị rách một miếng da, cùng với tiểu thiếu gia trong cảnh quay đầu tiên quả thực là hai người khác nhau.

Vết bẩn cùng vết máu làm cho mặt của cậu trở nên sâu sắc hơn, ánh mắt Hạ Tê gần như tỏa ra ánh sáng, cậu đừng giữa cây cầu, lảo đảo lùi về phía sau, nhìn vũ khí cũng quân nhu trên xe quân Nhật theo cầu đổ xuống, nhất thời ánh lửa ngập trời!

Khoé miệng Vưu Tại tràn ra một tia khoái ý.

Người phụ trách đạo cụ khẩn trương nhìn chằm chằm, tiếp tục thao tác.

Tiếng nổ sau so với tiếng trước càng cường liệt, Vưu Tại lấy thuốc nổ trong túi xách ra, một đường vừa lết vừa rãi xung quanh, lửa đạn theo sát phía sau cậu, cơ hồ sắp đuổi kịp đến nơi, Vưu Tại phía sau lại bị bắn mấy phát, thân mình cậu nhoáng, thế nhưng càng đi nhanh hơn.

Bất quá mới đi được vài bước, Vưu Tại lại ngã bệt trên mặt đất, cậu cắn răng, liều mạng xé rách túi đựng thuốc nổ, thuốc nổ rải rác ở chung quanh cậu, Vưu Tại ngẩng đầu, chỉ còn vài bước nữa thôi là cậu có thể qua cầu.

Vưu Tại bò thêm vài bước, cuối cùng từ bỏ, thuốc nổ giấu ở dưới cầu theo thuốc nổ cậu rãi một đường đuổi tới, đã sắp cắn về phía cậu.

Vưu Tại dùng hết sức xoay người nằm ngửa, phản chiếu trong mắt cậu, là ánh sao trời bất tận sau cuồn cuộn khói lửa.

Giao thừa nhiều năm về trước, cậu trốn ở phía sau lưng ông nội, ngưỡng mộ nhìn anh trai cùng chị Ứng Nhiễm đốt pháo, cậu lại không dám tới gần.

Vưu Tại đem chút thuốc nổ cuối cùng rắc lên người mình, trong mắt ngấn lệ, cười lớn gào to: "Ứng tỷ! Chị có nghe thấy không? Chị có nghe thấy không?! Có lớn hay không?!! Chị nói em đốt có lớn hay không?!!"

"Oành" một tiếng, toàn bộ cầu lớn sụp đổ, Vưu Tại phá hủy cả cây cầu mà mọi người trong thành dùng để đi lại và giao dịch, cũng phá huỷ đoàn vũ khí quân Nhật đang vận chuyển vào thành.

"Cắt!!!"

Người phụ trách cùng trợ lý của Hạ Tê xông lên đem Hạ Tê đỡ dậy, Hạ Tê mặt đầy nước mắt, Phí đạo xa xa đối với Hạ Tê làm cái tư thế xuất sắc, trường quay phim không ít các cô gái đều khóc, mọi người đồng thời tiến lên ôm Hạ Tê, chúc mừng cậu hoàn thành vai diễn.

"Cảm ơn, cảm ơn."

Hạ Tê liên tục cúi người, nước mắt không ngăn được lại được, Phí đạo còn phải đi xem lại hiệu suất công việc của mấy cái máy quay trên không, nhưng vẫn lại đây cố gắng an ủi Hạ Tê vài câu, bảo cậu về sau phải giữ vững tâm lý, càng thêm nỗ lực, Hạ Tê luôn miệng nói cảm ơn, lại có không ít người trong đoàn phim đến nói chuyện cùng Hạ Tê, phó đạo diễn đi tới quay Hạ Tê, Hạ Tê chảy nước mắt nói ra cảm nghĩ của mình, lần lượt cảm ơn người trong đoàn phim, còn có công ty Thịnh Thế.

Nữ chính cùng nam chính đến chụp hình chung cùng Hạ Tê, Hạ Tê quả thực thụ sủng nhược kinh, mọi người vừa khóc vừa cười, sau đó mới nói lời tạm biệt, Hạ Tê để lại phương thức liên lạc cho rất nhiều người, còn hứa thời điểm quay xong sẽ cùng đi chúc mừng.

Lục Hiên ngày mai sẽ trở về, hai người sẽ cùng nhau đón Tết nguyên đán, Hạ Tê không trì hoãn hơn nữa, thu thập xong đồ đạc liền rời đoàn, lúc đi mọi người trong đoàn lại một phen lưu luyến không thôi.

"Hạ Hạ đôi mắt đều đỏ." Trợ lý đôi mắt cũng hồng hồng, "Ai... Vừa nãy xem xong tôi thật khó chịu, Hạ Hạ kỹ năng diễn xuất của cậu so với những ngày đầu tiên tiến bộ hơn nhiều! Tôi vui đến muốn khóc rồi."

Hạ Tê cười vui vẻ, lại lo lắng ngày mai mắt sưng lên sẽ bị Lục Hiên nhìn thấy, bất quá bây giờ cũng không muốn nghĩ tới nữa. Đóng phim thật sự quá mệt, tất cả mọi người đều ngóng trông đóng cảnh, nhưng đến khi đóng máy thật lại không nhịn được rơi lệ, Hạ Tê không nói được cái cảm giác này là gì, chỉ tiếc nuối duy nhất là không thể cùng Lục Hiên chia sẻ...

"Lục... Lục tiên sinh!"

Hạ Tê ngây ngẩn cả người, thời điểm Nghiêm Trác Dịch thay cậu mở cửa xe, Lục Hiên đã ngồi ở ghế sau từ lúc nào!

Lục Hiên mỉm cười: "Đến một lúc rồi, sợ ảnh hưởng đến em nên không nói cho em biết."

"Ngài..." Hạ Tê nước mắt liền rớt xuống, "Ngài sao lại..."

Chỗ ngồi phía sau để một bó hoa tươi cùng những hộp quà được gói tinh xảo, Lục Hiên nở nụ cười với Hạ Tê: "Tiểu Tê, năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me