Edit Than Hon Dien Dao Vu Triet
Edit + beta : yuuuFuyouChương 2 .Thiếu chút nữa đập bảng hiệu đại tiên. . .Một người phụ nữ giàu có phúc hậu bị kích thích đến bạo phát, khí lực thật kinh người.Kha Lương Sơn kéo không nổi người phụ nữ này, ông cũng không phải là người chuyên nghiệp nhưng mà thế nào cũng phải ngăn người phụ nữ này.Ông một sợ bà ta mù quáng chạy ra ngoài sẽ xảy ra chuyện, ra khỏi cái đường nhỏ này chính là đường lớn xe cộ tấp nập, trạng thái tinh thần bà ta đang không ổn định, bị xe đụng không phải là chuyện không thể, hai chính là dù gì ông cũng đã cầm tiền từ tay bà ta rồi, bây giờ không kéo người trở về an toàn thì có vẻ không tốt lắm, không khéo người ta quay đầu liền không nhận nợ."Bà chủ Hồ " Kha Lương Sơn bắt được cánh tay bà, ghìm lại sức lực quay trở về, đứng ở một bên nhìn Ngốc Tam nhi nháy mắt một cái, "Bà đừng sợ, ở đó dương khí dồi dào, anh ta nếu có ác niệm cũng không thể làm gì..."Ngốc Tam Nhi cũng vội vàng ở sau lưng đỡ lấy bà chủ Hồ, theo lời lão nói tiếp: "Nói sao bà lại chạy như vậy, chuyện này vẫn là không giải quyết được không phải sao, nếu anh ta muốn xuất hiện lại, không có chúng ta ở đó, cũng không tiện xử trí bà nói có đúng không?"Bà chủ Hồ nhìn chằm chằm Ngốc Tam Nhi hồi lâu, cảm thấy lời này coi như có lý, rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại, được hai người trước sau hộ tống trở lại sân nhỏ trong nhà lão Kha.Kha Lương Sơn vào sân trước, dùng ngón tay kẹp tấm phù chú, trong miệng thì thầm một hồi: "Không sao, vào đi."Lúc trở lại trong phòng, Kha Lương Sơn phát hiện Kha Dương vẫn đứng đần ra ở trong phòng, lão có chút tức giận, đứa nhỏ này hôm nay không biết là trúng tà cái gì, một chút việc giúp cũng không được mà còn làm hư chuyện!Nhìn thấy thứ đó lại trực tiếp nói ra, chuyện này từ trước tới nay chưa từng có. Trước đó Kha Dương mỗi lần đều là rất mịt mờ cho một ám chỉ nói trong phòng này có thứ đó, ngồi hay là đứng các loại coi như là xong chuyện, hôm nay lại đem phương hướng chỉ rõ, làm khách hàng bị dọa sợ gần chết."Có còn sống không vậy !" Kha Lương Sơn lúc này cũng không có thời gian mắng cậu, trước một bước vào phòng, đè nén tức giận hỏi một câu."Biến mất rồi..." Diệp Huân chỉ chỉ cửa, cậu đã từ từ bình tĩnh lại, biết những người trước mắt này đang làm gì, Ông lão này có thể chính là một bán tiên âm dương sư trong truyền thuyết.Trên lý thuyết mà nói, đây là hoạt động phong kiến mê tín, toàn là đi lừa gạt, chỉ là cậu không nghĩ tới hôm nay đụng phải chuyện này cũng không hoàn toàn là gạt người, chính cậu trơ mắt nhìn một người ở trong nắng chiều tiêu sái hóa thành cát bụi, sau đó biến mất.Kha Lương Sơn vội vàng đem tay cậu ấn xuống, tên nhóc này đang muốn chọc ông giận chết đây mà, biết rõ người phụ nữ kia bị chuyện này làm cho sợ hãi đến vậy! Ông trợn mắt nhìn Kha Dương, vung ngón tay chỉ : "Mày bị ngu à!"Sự tình như hiện tại xem ra không thể trông cậy vào Kha Dương rồi, hắn như vậy nhất định không đánh không được mà, Kha Lương Sơn thu xếp ổn thỏa cho bà chủ Hồ xong nhìn Ngốc Tam Nhi nháy mắt.Ngốc Tam Nhi hiểu ý, cầm lấy cái ghế ngồi ở giữa nhà, hôm nay giả vờ làm người sống bị nhập vào sẽ do cậu đảm nhận. Cậu nhìn lướt qua chổ Kha Dương đang đứng, tên này ngược lại rất bình tĩnh, một bộ dáng người đứng ngoài cuộc, nhìn thấy thế nào cũng không giống như bình thường, nhưng khác nhau ở chổ nào cậu lại không nói ra được.Kha Lương Sơn cầm mấy gốc nhang rơi rãi, đốt nhang đi một vòng trong phòng tối u, sau đó thì thầm mấy câu, Diệp Huân ở một bên nghe như tiếng nước ngoài, không hiểu lão đang nói cái gì.Ngốc Tam Nhi chờ đúng thời cơ, đột nhiên trợn to hai mắt, không rõ là kêu câu gì, sau đó chợt dựa vào phía sau một chút, thân thể ngửa ra một chút rồi liền xụi lơ ở trên ghế.Diệp Huân day day hai mắt nhắm nghiền, mí mắt vẫn giật không ngừng, có chút muốn cười, cái điệu bộ giả thần giả quỷ rõ ràng như vậy cũng dám mang ra gạt người, đạo hạnh cũng thật nông cạn rồi đó .Ngốc Tam Nhi liếc mắt thấy Kha Dương làm biểu tình như cười như không, trong lòng có chút không vui, nếu không phải anh ta hôm nay giống như uống thuốc hết hạn, mình cũng không cần gải làm người bị nhập.Thật ra thì cậu bình thường không ít lần nhìn Kha Dương giả bộ quỷ nhập vào người, đúng là không phải khoa trương như vậy , trước kia cậu còn cảm thấy hắn vậy thật là đẹp trai , chẳng qua là cậu thực sự không học được sự ổn định của Kha Dương, người ta đó là thật bị nhập, mà mình chỉ có thể đi nghĩ ra hướng giải quyết là trông như điện giật mà thôiĐến nổi ban đầu cậu có kêu một câu , chắc chỉ có chính cậu có thể nghe rõ —— ai yo tôi muốn ăn dê nướng nguyên con.Bà chủ Hồ ngược lại là không nhìn ra có gì không đúng, bà mới vừa bị dọa đến mất mật, bây giờ căn bản không dám để mắt nhìn Ngốc Tam Nhi, chỉ là là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nhìn chằm chằm mủi chân mình, tay một mực sờ sờ miếng Phật ngọc nhỏ trên ngực.Diệp Huân tuy trong lòng có một đống câu hỏi lớn không giải thích được, nhưng vẫn có ý định nhẫn nại chờ bọn họ "biểu diễn" hết màng này.Cái tên ngồi giữa nhà co quắp như mắc bệnh một hồi liền cổ ngửa về sau một cái, rồi bất động. Không hơn một phút đồng hồ, cậu ta mới chậm rãi ngồi ngay ngắn, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.Tiếp theo lão đầu cùng tên đó một hỏi một đáp qua lại, đơn giản là các vấn đề ngươi là ai, từ đâu tới đây, tại sao đã nhiều năm như vậy cũng không chịu đi các loại, mà tên này tương đối cũng có trình độ, cái kiểu trả lời ba phải mập mờ cái nào cũng được, có cần giải thích cho bên kia cũng có thể nói trôi chảy.Lăn lộn một hồi, cậu ta lại là ngửa cổ một cái, nghẹn khí như là nín thở cả buổi ở trong nước, sau đó lại hít sâu một hơi, từ từ thẳng cổ , hỏi một câu: "Đi rồi?""Đi rồi." Lão đầu cũng làm bộ dạng như mất hết sức lực.Hai người nghiêm trang phối hợp xong rồi, lão đầu tỏ vẻ cho người phụ nữ kia thấy rằng chuyện này đã được giải quyết, ma quỷ là chồng bà, nên làm gì thì làm đi, người phụ nữ lấy bao tiền lì xì trong túi nhét vào trong tay lão, ngàn ân vạn tạ một bước lưu luyến quay đầu, rồi bước nhanh ra khỏi phòng, chạy đi ra ngoài như chạy trốn.Kha Lương Sơn nhéo nhéo bao tiền lì xì trong tay một cái, một chồng thật dày, ông rất hài lòng đem bao tiền lì xì nhét vào túi bên trong áo.Nói một cách thanh cao đó là không ở trước mặt đồ đệ đếm tiền là quy củ của lão, nhưng trên thực tế là tại sao như vậy, tất cả mọi người trong lòng đều tỏ như gương sáng, người sư phụ này trừ có chút keo kiệt, cũng còn coi là làm được chuyện, cho nên chút chuyện này cũng không so đo với lão."Kha Dương mày lại đây." Kha Lương Sơn đem tiền cất xong xoay người chỉ chỉ Kha Dương, ông hôm nay bị Kha Dương hại không ít, bây giờ bắt đầu thanh toán sổ sách."Là đang gọi tôi sao?" Diệp Huân do dự một chút, "Tôi không phải Kha Dương, hơn nữa chuyện này có điểm không đúng...""Thiếu gia mày lại đây dặm tao một phát xem! Muốn giả bộ bản thân bị nhập à, mày cho là chú mày không biết bản thân cơ thể mày là ra làm sao à, " Kha Lương Sơn cả giận, một cước đá vào trên cái băng, lại trừng mắt với Ngốc Tam Nhi, Ngốc Tam Nhi nhìn nhìn cái giá đỡ, vội vàng cúi đầu vọt ra ngoài, Kha Lương Sơn nhìn lướt qua Kha Dương, "Hôm nay tiền này mày nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ nhận được một xu, ngày mai không cần đến trường học, mày cứ ngoan ngoãn ở chổ này mà tỉnh ngộ hối cãi, lăn lộn mười mấy năm mới có được cái bảng hiệu thiếu chút nữa đập nát trong tay mày!"Diệp Huân có chút không nói nổi, một tên lừa đảo* mà còn có bản hiệu??(bản gốc : *跳大绳儿 – người nhảy dây lớn =)), tui bó tay rồi, tui tra từ điển, tra baidu vẫn ra nhảy dây, một môn thể thao thôi. Tui nghĩa nó là tiếng lóng mà tui ko biết. Nên để tạm là tên lừa đảo, cao nhân nào thông hiểu cầu chỉ điểm cho tại hạ. Xin cảm tạ! )Không đợi Diệp Huân kịp phản ứng, Kha Lương Sơn đã rời khỏi phòng, khóa trái cửa bên ngoài. Diệp Huân nóng nảy, trực tiếp chạy đến cửa sổ: "Chú à, chú hiểu lầm rồi, tôi thật sự không phải là Kha Dương gì đó, chúng ta không thể nói chuyện rõ ràng được sao? Chú làm như vậy chính là giam giữ phi pháp.""Mày còn hăng hái lắm đúng không, " Kha Lương Sơn cũng bốc hỏa không kém, đi qua đóng ầm cửa sổ một cái, từ bên ngoài đập, "Lão tử chính là giam giữ mày đấy thì sao, có gan tìm chú cảnh sát khóc lóc kể lể tao xem, đi đi!"Diệp Huân không nghĩ tới cái cửa sổ này lại không phải bắng kính, mà là hai tấm ván, lão đóng cửa sổ này lại, cái nhà này trở thành một gian phòng nhỏ tối om, ánh sáng chỉ có thể chiếu vào được vài tia đáng thương, nhìn thật vô cùng ảm đạm, phòng giam cho tên trộm trong sở bọn họ so với cái phòng này còn rộng rãi sáng sủa hơn nhiều."Dương ca , " Diệp Huân đang sững sờ, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng tên giả bộ bị quỷ nhập khi nãy, "Anh nói xem anh việc gì cần phải làm khổ bản thân như vậy, chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào? Ba em chính là chỉ cần vuốt vuốt thuận lông một cái thì chuyện gì cũng dễ nói, anh cũng không phải không biết, như vậy anh còn làm cái bộ dạng liều chết không sợ để làm cái chi..."Diệp Huân ấn ấn trán, cậu đây là đang liều chết sao, ngược lại là câu đang muốn đem chuyện này hiểu rõ, nhưng người ta chết không chịu nghe cậu giải thích!"Cậu tên gọi là gì." Diệp Huân tựa vào bên cửa sổ, từ kẽ hở giữa tấm ván nhìn bên ngoài, có thể thấy người nọ chân tay co cóng ở bên ngoài, nói chuyện với lão đầu không được, có lẽ người thanh niên này có thể có ích."Dương ca anh chắc không có bệnh chứ? , " Ngốc Tam Nhi sững sốt một chút, gõ lên tấm ván, "Nếu thực sự không có sao thì đừng có giả bộ với em ? Yên tâm đi, ba em bị anh làm cho tức giận bỏ đi rồi, lúc này không có sao đâu."Diệp Huân đem kéo khóa kéo áo khoác xuống, cậu cảm thấy có chút chán nản, mỗi một người ở đây đều quen thuộc hình dáng của cậu, cậu thì ai cũng không biết, cũng chỉ có thể xác định bản thân đã xảy ra vấn đề, đột nhiên lại xuất hiện một thứ vốn không thuộc về thân thể cậu."Nói tên, đừng nói nhảm." Diệp Huân phiền não, giọng nói liền thay đổi, vô thức thốt ra ngữ khí khi tra hỏi ở đồn công an.Ngốc Tam Nhi cảm thấy Kha Dương chính xác là đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không phải thấy tận mắt thấy người này chính là Kha Dương, cậu khẳng định không thể tin người này chính là Kha Dương, trừ hình dáng, các thứ khác hết thảy đều cảm giác không giống. Đặc biệt là lời mới vừa nãy, cậu không nhịn được giật mình trong lòng một cái, cái loại giọng nói làm người ta kinh sợ làm cho cậu không tự chủ thành thật trả lời "Ngốc Tam Nhi", nói xong cũng hối hận, cái này chơi đâu hơi qúa rồi đó!"Được rồi, Ngốc Tam Nhi, cho tôi mượn di động một chút, " Diệp Huân muốn lấy điện thoại gọi, mặc dù chuyện này có chút không tưởng tượng nổi, có thể nếu thật giống như cậu nghĩ, như vậy linh hồn của cái thân thể này có lẽ đang ở trong thân thể của mình, cậu sờ sờ túi áo người này, bên trong ngoại trừ một tấm thẻ, không có thứ gì khác nữa, "Tôi muốn gọi điện thoại.""Điện thoại di động? Anh không phải không biết em không điện thoại di động à..." Ngốc Tam Nhi mờ mịt, Kha Dương thật chẳng lẽ bị nhập rồi? Có thể trước đó cậu có thấy qua dáng Kha Dương bị nhập, nhưng không có thanh tỉnh như thế này mà."Đi lấy một cái tới đi." Diệp Huân đối với đầu năm nay còn có thanh niên không có điện thoại di động có chút không thể tin được, điện thoại di động, cái đồ chơi này không phải là đi đâu người nào cũng có trên tay một cái sao?"Em sao phải lấy chứ." Ngốc Tam Nhi nóng nảy, lúc này mà muốn chạy ra sân, khẳng định sẽ bị lão đầu để mắt tới hỏi, trả lời không tốt không khéo sẽ bị nhốt chung với Kha Dương trong phòng này đi."Đừng nói nhảm, đi lấy, mau!" Diệp Huân cau mày, cậu vốn là muốn vui vẻ nói chuyện, nhưng Ngốc Tam Nhi nhìn qua cũng không giống như đứa nhóc biết điều, làm cho cậu liên tưởng tới ba xóa án năm liền vào đồn của mấy thiếu niên bất lương ở sở, "Một hồi tôi sẽ nói cho cậu tỉ mỉ.""Được rồi, em cho anh sai bảo, " Ngốc Tam Nhi lớn như vậy chưa thấy qua Kha Dương như vậy, có chút ngẩn ra, cắn răng một cái, "Lần trước anh giúp em chịu đánh một trận, hôm nay coi như là em cám ơn anh."Ngốc Tam Nhi đi ra ngoài , Diệp Huân đứng ở cửa sổ đợi một hồi, rồi chậm rãi ở trong phòng đi một vòng. Cái nhà này không có thứ gì, một cái bàn bát tiên, mấy cái băng ghế, nhìn qua có năm đầu. Diệp Huân nhìn kỹ một chút, phát hiện lại là gỗ đỏ, người lừa đảo mà còn thật chịu chi...Trừ đi những thứ này, trong phòng cơ bản không còn thứ gì khác, cậu ngồi xuống băng ghế, bắt đầu kiểm tra thân thể người này.Thành thục ở trên mặt trên đầu mình sờ sờ, trừ tắm ra, đây là lần đầu tiên Diệp Huân cảm thấy làm chuyện này vô cùng không được tự nhiên, đặc biệt là khi cậu phát hiện đây chính là thân thể người khác...Tóc rất ngắn, trên mặt thật bóng loáng, không có mụn, tai trái đeo một cái đinh tai, Diệp Huân ngừng một chút, sờ lên tai phải, không có đeo...Chỉ có tai trái đeo đinh tai?Áo khoát bên ngoài thông thường, bên trong là áo len đen, bên dưới quần thể thao rộng, trên chân là giày chạy bộ.Diệp Huân móc tấm thẻ tới bên cửa sổ nhìn, trên đó viết, Trung học 17 thành phố Sa Hà, khối mười hai lớp 4, Kha Dương.Trong hình là một nam sinh nhìn rất thoải mái, khóe miệng mang một tia nụ cười không rõ ràng.Lúc Ngốc Tam Nhi ở ngoài cửa sổ gõ gõ, Diệp Huân đối với thân thể này đã có bước đầu tìm hiểu, đây là nam sinh cao trung bình thường, có lẽ thích vận động, vóc người rất đều đặn, hắn tựa vào trên tường dùng ngón tay đo ở đỉnh đầu, sau đó phán đoán, vóc dáng cùng mình không sai biệt lắm, có thể cao hơn một chút."Dương ca, " Ngốc Tam Nhi rón rén mở nữa cánh cửa sổ, đưa vào một cái điện thoại di động, " Anh gọi đi, nhớ nhỏ giọng một chút."Diệp Huân nhìn bộ dạng cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây của Ngốc Tam Nhi, cầm lấy điện thoại: "Cám ơn."Ngốc Tam Nhi nhanh chóng quay đầu, trong ánh mắt đầy vẻ khó tin, cám ơn? Kha Dương nói cám ơn với mình?Diệp Huân không chắc có gọi được cho số mình không, cậu nhớ là trước khi ngủ đã đóng máy, nếu như gọi tới mà điện thoại đã tắt máy, cậu cũng không biết nên xử lý như thế nào.Nếu như không có tắt máy, cậu thật ra thì cũng không biết làm sao để mở miệng, là hỏi "Cậu là ai" hay là trước nên tìm lời mở đầu khác? Thật ra thì cậu lo lắng nhất là sợ nghe được tiếng mình khi nhận được cuộc gọi xa lạ "Xin chào, xin hỏi tìm ai" ...Nếu người bên đầu kia điện thoại vẫn là mình, chuyện này coi như lâm hoàn cảnh vô cùng phiền toái.Xin chào, cuộc gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.Trong điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc, Diệp Huân trong lòng chìm một chút, bận?Đợi một hồi gọi lại, tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me