LoveTruyen.Me

Edit Than Than Than Than




            Thân phận giữa hai người dường như là quan hệ bạn tốt, lại giống như bởi vì ít khi gặp mặt mà mang theo chút nghi hoặc, viễn vông.


            Tô Sam Sam nghĩ về Lưu Lực Phi, lại lập tức nhớ đến bạn bè bên cạnh Lưu Lực Phi, nàng nghĩ ngay đến Lưu Thiến Thiến, đem chính mình so sánh với chị ấy một chút, mơ hồ cảm thấy mình chẳng phải người quan trọng. Dẫu sao, Lưu Thiến Thiến ở bên Lưu Lực Phi lâu như vậy, lại cùng Lưu Lực Phi trải qua rất nhiều chuyện, hơn nữa khoảng cách giữa hai người họ còn gần đến vậy. Tô Sam Sam trong lòng đắn đo, sau đó liền chắc chắn thứ tự xếp hạng trong lòng Lưu Lực Phi, vì vậy cố gắng khiến ảnh hưởng của Lưu Lực Phi với nội tâm mình giảm đi một chút. Nàng có phần không dám trao chân tình cho người cách xa mình như vậy. Nàng sợ, sợ mình không đủ quan trọng.


            Lưu Lực Phi nghĩ về Tô Sam Sam, cô đã nhìn thấy nàng và Mã Ngọc Linh cãi nhau huyên náo, đã nghe qua chuyện giữa nàng và Mã Ngọc Linh. "Mã Ngọc Linh đối với Tô Sam Sam mà nói, nhất định là một người rất quan trọng", Lưu Lực Phi thầm nghĩ. Lưu Lực Phi lại nhớ tới mình cũng đã từng nhìn thấy Trần Thiến Nam hòa nhã điềm đạm, tự nhiên hào phóng, đối xử với Tô Sam Sam đều là đặc biệt quan tâm, thậm chí trong đầu còn xuất hiện ý nghĩ Tô Sam Sam có phần dựa dẫm Trần Thiến Nam. Lưu Lực Phi có chút tịch mịch, cô khịt mũi một cái, bản thân vốn là một người tự ti, huống chi, bên cạnh Tô Sam Sam lại có người tốt như Trần Thiến Nam, tại sao cô có thể trở nên quan trọng với nàng chứ.


            Công bố thứ hạng tổng tuyển, khiến cho liên lạc giữa hai người càng thêm thưa thớt. Mặc dù, Lưu Lực Phi vì thành tích của Tô Sam Sam mà hồi hộp reo hò vui sướng, nhưng lời ra khỏi miệng chỉ vỏn vẹn hai chữ chúc mừng.


            Tô Sam Sam so với trước đây lại còn bận rộn hơn, bởi vì tổng tuyển, bởi vì mơ ước.

            Nàng đem Lưu Lực Phi cất vào một góc trong lòng, suy nghĩ lần sau gặp lại.


            Nhưng năm 2018 ngoại trừ ngoại vụ đầu xuân cùng với vài lần gặp mặt vội vã sau đó, Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi rất ít khi đồng thời xuất hiện trước tầm mắt fan.

            Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi nào có âm thầm đến vậy, thật ra số lần gặp gỡ cũng chẳng hơn mọi người trông thấy là bao.


            Năm 2018, tình cảm giữa hai người vẫn không có bước tiến triển nào.

            Còn những cái "lần sau" giữa hai người, lần sau cùng ăn thịt nướng, lần sau cùng nghịch tuyết, lần sau cùng đi chơi, rất nhiều "lần sau", vẫn chưa thành hiện thực.

            Vì vậy, "lần sau" ấy hết lần này đến lần khác đều chất chứa bao tiếc nuối và mong đợi, dù biết rằng vẫn chưa gặp đúng thời điểm phù hợp.


            "Lưu Lực Phi" "Tô Sam Sam"

            Tô Sam Sam trong lòng suy nghĩ về Lưu Lực Phi, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nhắc đến Lưu Lực Phi.

            Trong năm 2018, xoay quanh Tô Sam Sam phần lớn đều là Mã Ngọc Linh, thỉnh thoảng còn có Trần Thiến Nam. Liên quan tới Lưu Lực Phi, Tô Sam Sam vẫn giữ kín trong lòng, muốn tiến thêm một bước nhưng lại bởi khoảng cách mà xa thêm một bước.

            Lưu Lực Phi quay cuồng bởi bộn bề công việc, cô nhớ tới Tô Sam Sam, thậm chí xem video của Tô Sam Sam. Nhưng bản thân vốn là người trầm mặc lại hơi hướng nội, thêm cả chút tự ti, khiến cho bao suy nghĩ trong lòng đều bị kiềm nén. Cũng may, bên cạnh có không ít người thú vị, cuộc sống của Lưu Lực Phi coi như tương đối vui vẻ thoải mái, thỉnh thoảng sẽ nhớ đến Tô Sam Sam. Nhưng những hẹn ước cùng ăn thịt nướng, cùng nghịch tuyết, cùng đi ra ngoài chơi vẫn luôn khắc sâu trong lòng.

            Bọn họ ở năm 2018, mong đợi 2019.


            Chúng ta một lần gặp mặt, đã khiến cho tình cảm đè nén nơi nội tâm đột ngột chuyển hướng, liệu có thể gọi là yêu?


            Thời gian chờ đợi ở hậu đài thật sự nhàm chán, mấy vị đồng đội không biết từ đâu lấy ra một cái yoyo cùng nhau chơi đùa.

            Tô Sam Sam nghiêng đầu nhìn, ánh mắt long lanh nói với Lưu Lực Phi "Em cũng muốn chơi"

            Lưu Lực Phi cười, cướp được yoyo từ tay đồng đội, đưa cho Tô Sam Sam.

            "Này "

            "Em không biết chơi. Chị dạy em đi."

            "Được"

            Lưu Lực Phi cầm yoyo trong tay, thả rơi, phần yoyo dưới dây không ngừng di chuyển, sau đó không biết bằng thủ thuật nào lại di chuyển trở về tay cô.

            "Wow, thật lợi hại. Em cũng muốn học."

            Lưu Lực Phi đem yoyo đặt lên tay Tô Sam Sam. Tô Sam Sam đem yoyo thả xuống, nhưng nó lại chuyển động không theo quy tắc nào cả, còn bị xoắn dây.

            "Ha ha, em thật ngốc a."

            "Thử lại lần nữa."

            Vì vậy Lưu Lực Phi liền một mực dạy Tô Sam Sam, thất bại thì đem dây thu lại, tiếp tục nhìn Tô Sam Sam luyện tập.


            "Hai người vẫn còn đứng đó chơi à? Sắp phải lên sân khấu rồi đấy." đồng đội lên tiếng thúc giục, yoyo đáng thương liền bị hai người Than Than lãng quên.


            "Mới vừa rồi biểu diễn không tệ a."

            Các đồng đội vây quanh Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi tán dương, sắc mặt Lưu Lực Phi vốn có chút đỏ, hôm nay lại được đồng đội thay nhau khen ngợi khiến mặt càng thêm đỏ. Cô nhìn sang Tô Sam Sam trong trang phục màu đen bên cạnh, nàng nói:

            "Tớ vừa rồi rất căng thẳng a."

            "Cậu làm gì có sân khấu lớn nào chưa diễn qua? Cái này có gì căng thẳng chứ."

            "Tớ căng thẳng thật mà. Nhìn xem, cả lòng bàn tay đều đẫm mồ hôi rồi này." Tô Sam Sam mở tay ra, dưới ánh đèn hậu đài lớp mồ hôi trên tay nàng hiện lên sáng bóng

            Lưu Lực Phi phụ họa "Chị cũng vậy. Thật khẩn trương a."

            "Sách sách sách" mấy đồng đội bên cạnh ồn ào hẳn lên, vài tiếng tâm tắc khiến cho bầu không khí càng trở nên mập mờ.

            Cũng may bài hát sau đó nhanh chóng được phát lên, sự chú ý của bọn họ chuyển sang chuyện khác hấp dẫn hơn.

            "Chị đi uống nước. Thật khát."

            "Em cũng khát."


            Hai người bọn họ, một đen một trắng cùng đi đến nơi để nước, vừa đi vừa trò chuyện.

            "Vừa rồi em có lạc giọng đó."

            "Không phải chứ?"

            "Có mà."

            Lưu Lực Phi cúi người cầm lấy một chai nước suối, đem nắp chai mở ra rồi mới đưa cho Tô Sam Sam, sau đó cầm lên một chai khác tự mở cho mình.

            "Em biểu hiện rất tốt. Vừa nãy chị thiếu chút nữa đã quên động tác."

            Lưu Lực Phi đáp lời Tô Sam Sam, đem nước suối hướng về phía miệng, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.

            Tô Sam Sam uống một hớp nước, sau đó nhìn Lưu Lực Phi ngửa cổ uống nước. Bởi vì quá gầy mà chuyển động của yết hầu giữa cổ hiện lên rõ ràng, trông rất hấp dẫn. Có lẽ do uống nước với tốc độ quá nhanh, mà nước kia trượt khỏi khóe miệng di chuyển xuống, qua yết hầu trải dọc theo một bên cổ.

            Tô Sam Sam cảm thấy mình lại hơi khát, vội vàng uống thêm một ít nước.

            "Thật khát" nội tâm có chút hỗn loạn, nghe được Lưu Lực Phi nói thật khát. Nàng cảm thấy Lưu Lực Phi nói đúng, tốc độ uống nước tăng thêm. Nội tâm Tô Sam Sam đối với chính phản ứng sinh lý vừa rồi của mình dâng lên nghi ngờ.


            "Tí nữa cùng đi ăn cơm nhé!"

            "Có thể, có thể."

            "Chị nói cho em biết, chị vừa phát hiện một quán thịt nướng khá ổn. Lát nữa chúng ta cùng đi."

            "Được a"

            "Em vẫn còn khẩn trương sao?"

            "Vẫn có chút."

            Hai người cứ thể mỗi người một câu.


            Sau khi kết thúc, Lưu Lực Phi dắt tay Tô Sam Sam, tháng giêng ở Quảng Châu gió thổi lướt qua mặt, có chút lạnh.

            "Cuối cùng cũng được đi ăn thịt nướng với nhau."

            "Đúng vậy, nhất định lát nữa em sẽ ăn nhiều một chút. Thật đói."

            "Chị cũng rất đói."

            "Thịt thịt thịt, thịt nướng, ta tới rồi."

            Hai người ngồi cùng một bên, Tô Sam Sam cầm thực đơn lên.

            "Thịt ba chỉ, thịt dê xiên, bò sốt tiêu đen, cá. . ."

            "Gọi thêm rau." Lưu Lực Phi thấy Tô Sam Sam miệng lẩm nhẩm, tay cầm bút tích chọn toàn món thịt, không thể không nhắc nhở một câu, lắc đầu.

            "Được rồi" Tô Sam Sam bĩu môi, chọn thêm một ít ngô.

            Có chút bất đắc dĩ, Lưu Lực Phi cầm lấy thực đơn, nhận bút từ tay Tô Sam Sam, nhìn về phía "bông cải trắng, cải thảo, khoai tây, rau hẹ, v.v" đánh dấu.

            "Phải ăn cả rau. Ngoan." giọng điệu dỗ dành khiến cho đôi mắt Tô Sam Sam khẽ cong lên.

            "Xong hết rồi." Tô Sam Sam nhìn đôi tay Lưu Lực Phi vẫn không ngừng chọn, liền lên tiếng ngăn cản, nhanh chóng đem thực đơn đưa cho nhân viên phục vụ.

            Hai người ngồi tách ra, Lưu Lực Phi đem chén đĩa trên bàn mở ra, đổ nước, rửa sơ một lượt, lại đổ nước vào trong thùng rác, sau đó đem chén đĩa bày trước mặt Tô Sam Sam. Lưu Lực Phi lại mở Coca, cầm lấy ly của Tô Sam Sam rót đầy, rồi mới tự rót cho mình.

            Tô Sam Sam nâng ly lên.

            "Nào, cạn một cái, vì thịt nướng."

            "Được." Lưu Lực Phi giơ ly lên, uống cả phần bọt khí phía trên Coca.

            Uống phải khí ga, lại thêm tốc độ có chút nhanh, khiến Tô Sam Sam ho khan mấy cái.

            "Khụ khụ."

            Lưu Lực Phi lập tức đặt ly xuống, rút giấy, đưa cho Tô Sam Sam, miệng lẩm bẩm.

            "Em chậm một chút."

            "Lưu Lực Phi, sao chị lại tốt như vậy?" Tô Sam Sam nhận lấy giấy, lau vết Coca vương ra ngoài, hồi phục dáng vẻ ban đầu. Sau đó nghiêng đầu nhìn Lưu Lực Phi, nói ra mấy lời khen ngợi.

            "Vừa rồi, có phải chúng ta gọi hơi nhiều không?" Lưu Lực Phi không có đáp lời Tô Sam Sam, nhưng hai tai bất chợt ửng đỏ. Đối với Tô Sam Sam, cô luôn dễ dàng ngượng ngùng như vậy.

            "Hình như có hơi nhiều thật."

            Đến khi hết mâm này đến mâm, món này lại đến một khác nối đuôi nhau xuất hiện, đầy ắp cả một bàn.

            "Thật sự là rất nhiều."

            "Không sao. Chúng ta cố gắng lên!" Tô Sam Sam đấm tay vào không khí, bắt đầu ăn từ phía bò sốt tiêu đen.

            "Rất ngon a."

            Lưu Lực Phi nhìn Tô Sam Sam hài lòng gật đầu, cười một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ không uổng công cô cố ý tìm hỏi tất cả mọi người xem nơi nào có quán đồ nướng ngon.

            "Phi Phi, chị ăn cái này, cái này cũng rất ngon." Tô Sam Sam ăn xong bò sốt tiêu đen liền chuyển sang thịt ba chỉ, sau đó lại tiếp tục với xiên dê béo ngậy.

            "Ăn rau cải."

            Nhìn đĩa rau hẹ xanh biếc, Tô Sam Sam bày tỏ không biết làm sao, khều khều đũa, bộ dạng hết sức đáng thương.

            Lưu Lực Phi nhìn Tô Sam Sam dùng đũa gắp một cây rau hẹ đặt trong miệng nhai kỹ, ánh mắt Tô Sam Sam lúc này thật giống như một bạn nhỏ đang bị người khác khi dễ.

            "Ha ha, khó ăn như vậy sao?"

            "Không có." Tô Sam Sam lại gắp thêm một ít rau hẹ, thật ra thì, nàng không thích ăn rau củ, nhưng nếu Lưu Lực Phi muốn nàng ăn, nàng liền nguyện ý ăn.

            Bầu không khí tiệc nướng cực kỳ vui vẻ, các nàng xoa bụng nhìn thức ăn trên bàn.

            "Tới tới tới, ăn thêm một ít."

            "Em không ăn nổi nữa rồi."

            Tô Sam Sam ăn đã no, miễn cưỡng dựa vào ghế, phát ra thanh âm nhu mềm. Hai người đều khuyên đối phương ăn thêm chút nữa.

            "Không ăn nữa. Tính tiền "


            Lúc sắp rời đi, Lưu Lực Phi cầm túi cho Tô Sam Sam, đem tay Tô Sam Sam đặt vào lòng bàn tay mình.


            "No say rồi. Giờ đi tản bộ một chút đi."

            "Được a"

            Hai người dạo chơi giữa đường phố phồn hoa.

            "Quảng Châu thật không tệ "

            "Đúng không? Rời Du Đường tới đây đi."

            "Làm sao vậy? Đội trưởng bắt đầu đào người à? "

            "Không đào nổi em."


            Đèn đỏ từng giây đếm ngược, Lưu Lực Phi đứng dưới ánh đèn đường, nụ cười rực rỡ. Tô Sam Sam ngẩng đầu ngắm nhìn Lưu Lực Phi, một khắc kia, nàng thật sự muốn đến Quảng Châu, một mực muốn ở lại Quảng Châu.

            "NIII quả nhiên dùng sắc đẹp quản lý đội ngũ a."

            "Cái gì?"

            "Khen chị nhìn thật đẹp mắt."

            "Em cũng rất đẹp." Lưu Lực Phi vừa khen Tô Sam Sam xong, đèn đỏ đã chuyển xanh, liền nắm tay Tô Sam Sam, cất bước.

            Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi sang đường, lại đi vài bước về phía trước.

            Tô Sam Sam ngẩng đầu, nhìn thấy giữa bầu trời đêm hiện lên mấy ngôi sao lấp lánh "Quảng Châu có sao a. "

            "Đương nhiên rồi."

            Lưu Lực Phi ngữ khí đắc ý, nhìn theo ánh mắt Tô Sam Sam.

            "Chị biết những ngôi sao kia không?"

            "Không nhận ra, cũng không khác biệt nhau lắm mà." Lưu Lực Phi không có một tí tế bào lãng mạn nào, khiến Tô Sam Sam khẽ đánh cô một cái.

            "Thật đúng là thẳng nam."

            Lưu Lực Phi nhìn Tô Sam Sam lắc đầu một cái, "Nhưng chị cảm thấy tất cả vì sao trên trời cũng không sáng bằng ánh mắt em." Cô đem lời này giấu kín trong lòng, những lời này không phù hợp tính cách của cô, quá buồn nôn. Nội tâm bắt đầu trách cứ Tả Tịnh Viện miệng lúc nào cũng đầy lời sến súa, lâu ngày ở chung, khiến suy nghĩ của cô cũng bị ảnh hưởng không ít.

            "Đi thôi nào" Lưu Lực Phi kéo tay Tô Sam Sam, hai người đứng trên đường, ngẩng đầu nhìn trời mây, ít nhiều có chút kỳ quái.

            "Thẳng nam." Tô Sam Sam tiếp tục lẩm bẩm.


            Sao và đèn cùng nhau phát sáng, soi rọi thân ảnh hai người tản bộ trên đường, bóng dáng hai người hòa vào một chỗ, tiếng cười cũng lan theo gió bay đi.


            Nằm trên giường Tô Sam Sam mở điện thoại lên, dạo B trạm, chắc có video mà nhỉ. Tô Sam Sam thầm nghĩ, ngón tay gõ lên bàn phím mấy chữ "Song sinh hoa", nàng nhìn video hiện lên, bấm vào xem màn biểu diễn vừa rồi, nàng nhìn dáng vẻ bật nhảy trên sâu khấu của hai người. Nàng mặc váy đen, bên cạnh là Lưu Lực Phi cả thân váy trắng. Nàng mải mê ngắm nhìn gương mặt Lưu Lực Phi trong màn ảnh, cảm thán thật sự xinh đẹp. Nàng thấy mình được Lưu Lực Phi ôm lên xoay mấy vòng, nàng nhìn Lưu Lực Phi chạm tay lên chóp mũi của nàng, so với lúc bình thường luyện tập không khác biệt quá lớn.

            Nàng vẫn còn lạc giọng, nàng thật khẩn trương. Nhưng mà, tại sao nàng lại khẩn trương. Nàng cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ từ tim lan truyền đến mạch nơi cổ tay, dường như nàng đã mơ hồ nhận ra điều gì đó.


            Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Sam Sam từ trên giường ngồi dậy. Lưu Lực Phi đứng ngoài cửa "Đang làm gì vậy?"

            "Xem sân khấu khi nãy a."

            "Như thế nào?"

            "Tạm được."

            "Có muốn cùng nhau xem không?"

            "Được a "

            Vì vậy hai người nằm dài trên giường, đem máy tính bảng đặt ở chính giữa.


            "Phi Phi, ăn bánh ngọt."

            Không đợi trả lời, cánh cửa đã lập tức mở ra, hai người nhìn Tả Tịnh Viện ngoài cửa.

            Trên mặt Tả Tịnh Viện đều là nụ cười mẹ hiền "Em lăn đây."

            "Đợi lát nữa, chúng ta cùng ăn bánh ngọt."

            Tả Tịnh Viện rời khỏi, Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi từ trên giường ngồi dậy.

            Thời điểm ăn bánh ngọt, đủ kiểu trêu ghẹo, khiến các nàng đỏ mặt.

            Lúc kết thúc, Lưu Lực Phi nói:

            "Chúng ta đến Trường Long chơi đi."

            Tô Sam Sam nói "Được a."


            Hai người vui sướng nhảy cẩn lên, không, đúng hơn là ba người.

            Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi lần lượt ngồi lên xe. Xe vững vàng chạy về phía trước, nàng tựa đầu lên vai Lưu Lực Phi, nói chuyện.

            "Tí nữa chơi trò gì a?"

            "Vòng xoay ngựa gỗ."

            "Trẻ con cũng không ấu trĩ đến vậy."

            "Ấu trĩ thì sao chứ?"

            "Đúng vậy, ấu trĩ thì sao?" Tiểu Tinh cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng Tiểu Tinh không nói.

            Đến Trường Long, Tiểu Tinh cầm máy ảnh trong tay, nội tâm cảm khái hết lần này đến lần khác. Em nhìn Tô Sam Sam, em nghĩ Tô Sam Sam với mình cũng tính là khá quen thuộc đi, nhưng mà, hôm nay Tô Sam Sam lại khiến cho em cảm giác lạ lẫm lắm. Cả người được gọi là thẳng nam Lưu Lực Phi kia nữa, em cảm thấy như đang gặp ảo giác vậy.

            Em giơ máy ảnh lên, nghe Tô Sam Sam nói:

            "Lão công, em muốn quả bóng bay đó."

            Thanh âm kia có chút nũng nịu, cực kỳ giống với giọng điệu bạn gái nhỏ. Tiểu Tinh cảm giác da gà trên tay đều đã nổi lên, cả tóc gáy phía sau cũng dựng hết lên rồi.

            Sau đó em nhìn thấy Lưu Lực Phi cười đến mức lộ rõ răng, nhảy chân sáo đi về phía chú hề đang cầm bóng bay hình trái tim, đem bóng bay đưa cho Tô Sam Sam.

            "Tặng em."

            Tiểu Tinh tiếp tục xem Tô Sam Sam đem bóng bay hình trái tim cầm trong tay, nắm tay Lưu Lực Phi tiếp tục đến địa điểm kế tiếp. Tiểu Tinh khổ sở cầm máy ảnh theo sát sau lưng hai người, đem không ít cảnh tình tứ tuyệt đẹp giữa các nàng thu vào ống kính.

            Tiếp theo, lại ồn ào quay được cảnh Lưu Lực Phi nhảy nhót trên sân khấu, Tiểu Tinh cười lớn gọi "Sam Sam, nhìn kìa, Lưu Lực Phi thật ngốc a."

            "Ha ha, bất quá chị ấy vẫn rất xinh đẹp."

            Tiểu Tinh thấy Tô Sam Sam cầm điện thoại trên tay, ánh mắt lấp lánh nhìn Lưu Lực Phi, em mơ hồ cảm giác mình đã hiểu tại sao Tô Sam Sam không giống với thường ngày. Nhất là khi em nhìn thấy, Lưu Lực Phi đem bóng bay hình trái tim đeo vào cổ Tô Sam Sam, khoảnh khắc ấy, nụ cười của Tô Sam Sam khiến cho Tiểu Tinh hiểu được toàn bộ. Nội tâm thầm cảm thán tình cảm giữa hai người thật đẹp, lại vì hai vị đồng đội kia của mình mà thở dài.

            "Chờ một chút, chị thắt dây giày cái đã."

            Tô Sam Sam quay đầu, nhìn thấy Lưu Lực Phi đã ngồi xuống thắt lại dây giày, nàng dán mắt vào đỉnh đầu người kia, nhún nhảy xung quanh.

            "Sam Sam, đợi tí."

            Lần trước Lưu Lực Phi cũng nói như vậy, sau đó, Tô Sam Sam đứng yên đấy không động đậy. Nàng nhìn thấy Lưu Lực Phi ngồi xổm người xuống, nhìn đỉnh đầu khẽ chuyển động của Lưu Lực Phi, thấp chút nữa liền thấy hai tay Lưu Lực Phi đang cầm dây giày chẳng biết đã rơi ra từ lúc nào của mình, đem dây giày thắt lại, sau đó dây giày dưới bàn tay Lưu Lực Phi đã có hình nơ bướm hết sức đẹp mắt.

            "Được rồi" Lưu Lực Phi đứng lên, cười một tiếng.

            Tô Sam Sam có chút kinh ngạc, kinh ngạc vì Lưu Lực Phi giúp nàng buộc dây giày, lại kinh ngạc Lưu Lực Phi thắt dây giày đẹp đến như vậy.

            Tô Sam Sam nhìn Lưu Lực Phi đem dây giày cột chặt, nàng kéo tay Lưu Lực Phi, tiếp tục nhảy chân sáo dạo chơi.


            "Xin chào, có thể xin phương thức liên lạc của cô không?"

            Đột nhiên trước mắt xuất hiện một người đàn ông, khiến cho Tô Sam Sam có chút mờ mịt.

            "Không thể" cứ tưởng rằng hai chữ này có thể khiến cho người đàn ông kia thức thời rời đi, nhưng người đó vẫn như cũ đứng chắn trước mặt Tô Sam Sam.

            "Kết bạn weixin đi mà, mỹ nữ."

            "Nàng là bạn gái tôi." Lưu Lực Phi nắm tay nàng đi về phía trước, nam sinh phía sau không đuổi kịp, nhưng Tô Sam Sam lại tràn đầy kinh ngạc.

            "Chị vừa nói gì vậy?"

            "Không có gì. Đi. Tiếp tục chơi."

            "Được "

            Lời nói thốt ra do tức giận vì bị quấy rầy lúc đi chơi hay do ghen tuông, Lưu Lực Phi không biết, nhưng khi câu kia được nói ra, chính cô cũng không nghĩ tới.

            Cô nắm tay Tô Sam Sam, cũng may Tô Sam Sam không tiếp tục hỏi.

            Bên tai Lưu Lực Phi dường như có chút nóng, cô nhìn Tô Sam Sam ngồi trên xe nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười sáng rực, trong lòng đột nhiên dâng lên suy nghĩ "Nếu em ấy thực sự là bạn gái mình thì tốt biết bao".

            Tô Sam Sam ngồi trên xe nhỏ, nụ cười hiện hữu trên mặt. Câu nói "Nàng là bạn gái tôi" cứ quanh quẩn mãi trong đầu, nàng hết sức vui vẻ.

            "Xe nhỏ chơi vui như vậy sao?"

            Đối mặt với câu hỏi Tiểu Tinh, trong lòng Tô Sam Sam thầm nghĩ, em không hiểu đâu, nhưng vẫn gật đầu một cái.


            Đến khi 《 Bong bóng vị dâu 》 được đăng lên, Tiểu Tinh bày tỏ một câu quá ngọt rồi cũng không bằng em được tận mắt nhìn thấy trăm phần trăm cảnh tượng lúc quay hình.


            "Lần sau gặp!"

            "Được a."

            Mỗi lần bắt đầu chia xa đều đặc biệt mong đợi lần sau gặp lại, cũng không phải đối với mọi người đều như vậy, chỉ là bởi vì là đối phương, cho nên mới cực kỳ khát khao, mong ngóng về lần gặp lại.

            Tô Sam Sam mang theo bao hồi ức tốt đẹp từ Quảng Châu trở về Bắc Kinh, nàng ngồi trên máy bay, nghe thông báo.


            Cuộc thi kéo co, Tô Sam Sam dùng lực, nàng và Lưu Lực Phi cùng nhau kéo một sợi dây. Lực nàng dùng ngược hướng với Lưu Lực Phi, nhưng lòng nàng hình như đã ở bên phía của Lưu Lực Phi.

            Đến khi đội nàng thắng lợi, nàng đi về hướng Lưu Lực Phi. Một cái ôm hiện rõ trên màn ảnh lớn, Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam cười.

            Đại hội thể thao tiếp tục tiến hành.

            "Chị định làm gì vậy?" Trần Thiến Nam thấy Tô Sam Sam rời khỏi chỗ ngồi, em hỏi.

            "Chị đi tìm Lưu Lực Phi chơi."

            "Được rồi" Trần Thiến Nam nhìn Tô Sam Sam từng nhịp bước đi, ngoại trừ nói được rồi, em còn có thể nói gì khác. Em nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Tô Sam Sam, bi thương trong mắt dường như tràn cả ra ngoài. Thật sự em rất muốn nói, "Đừng đi. Em chơi cùng chị."

            Em còn muốn nói "Em ở đây. Chị có thể đừng đi được không?" nhưng, em không thể nói, cho dù, em biết rõ mình thích Tô Sam Sam, người khác cũng biết, nhưng em không dám bày tỏ, bởi vì Tô Sam Sam là thẳng nữ.


            Phía bên kia

            "Phi ba, Tô Sam Sam đến."

            Lưu Lực Phi ngừng đùa giỡn cùng đồng đội, xoay người, nhìn Tô Sam Sam.

            "Mọi người tiếp tục chơi đi."

            "Được được được, trọng sắc khinh bạn."

            "Phi ba, chị không cần Thiến mẹ nữa sao?" Tả Tịnh Viện lại ồn ào, nhưng Lưu Lực Phi biết chẳng qua là em đang làm trò.

            Cô nhảy chân sáo về phía Tô Sam Sam.

            "Sam Sam, chị vừa định chuẩn bị đi tìm em đây."

            "Mọi người thật yếu nha."

            "Bọn chị không hề yếu." Lưu Lực Phi đem tay áo cuốn lên, cong cánh tay lại, cơ bắp nhanh chóng hiện lên, là công không thể yếu. Tô Sam Sam phất tay, cười một tiếng

            "Không tệ không tệ, nhưng lại kéo co không được."

            "Chị bị đồng đội kéo chân." là công không thể nói không được, Lưu Lực Phi trong lòng kiên định, sau đó đem nồi vứt cho đồng đội cõng hộ.

            "Được rồi được rồi."

            NIII nhìn đội trưởng của các nàng và Tô Sam Sam cười đùa vui vẻ, âm thầm thảo luận.

            "Thẳng nam thông suốt quá nhiều rồi."

            "Đội trưởng phu nhân thật trâu bò."

            "Sẽ cùng một chỗ sao? "

            "Lưu Lực Phi thẳng."

            "Tô Sam Sam cũng thẳng."

            Các nàng tiếp tục thảo luận về hai người, mà hai nhân vật được thảo luận vẫn chơi hết sức vui vẻ. Các nàng đặc biệt tận hưởng bầu không khí nhàn hạ có một không hai này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me