Edit Than Than Than Than
"Phi Phi, ngày mai em đến Quảng Châu." điện thoại vang lên chuông báo, Lưu Lực Phi đem giọng nói Tô Sam Sam trong ghi âm mở lên, thanh âm ngọt ngào không ngừng vang vọng khắp phòng, cô nén giọng, trả lời "Được, ngày mai chị đến đón em." Cô nằm dài trên giường, bên kia tiếp tục gửi đến một tin nhắn "Được". Cô đem câu "Phi Phi, ngày mai em đến Quảng Châu" phát thêm lần nữa, cô rất thích giọng nói của Tô Sam Sam. Nhưng nghĩ đến công diễn sinh nhật Tô Sam Sam cũng sắp đến, liền bắt đầu hối hận, hối hận chính mình có thể đã khiến Tô Sam Sam thêm phần bận rộn. Mặc dù, ban đầu ngay khi xếp được lịch công diễn sinh nhật, cô đã lập tức mời Tô Sam Sam.
Ngày hôm sau, Lưu Lực Phi tung tăng đến đón Tô Sam Sam, cô cảm giác lần gặp mặt này so với những lần trước có nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Cô thấy Tô Sam Sam được fan chụp ảnh, cô đứng từ xa ngắm nhìn, thở một hơi dài ổn định lại tâm tình, sau đó, vẫy vẫy tay, nhận lấy hành lý của Tô Sam Sam, hai người cùng nhau trở về trung tâm.
Đến trung tâm, Tô Sam Sam chỉ nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu tập luyện vũ đạo, thời gian thật sự rất gấp. "Cốt truyện Trắng và đen rất tốt." Lưu Lực Phi giải thích sơ qua nội dung Trắng và Đen, Tô Sam Sam cứ thế tán dương. Lưu Lực Phi nhớ đến lúc mình cùng đồng đội tán gẫu. "Cốt truyện Trắng và đen có chút trung nhị." "Trung nhị rất thích hợp với Tô Sam Sam, cũng rất thích hợp với chị và Tô Sam Sam a." Trong lòng vui vẻ, quả nhiên, cô và Tô Sam Sam rất ăn ý.
"Tô Sam Sam, bài hát này em nhảy C vị đi." Lưu Lực Phi sắp xếp tiết mục, cô hy vọng Tô Sam Sam có thể xuất hiện trên công diễn của mình nhiều một chút, hy vọng chuyện Tô Sam Sam lên công diễn của mình được mọi người biết đến, nhất là khiến cho fan của mình tiếp nhận nàng. "Tại sao a?" tới nhảy công diễn sinh nhật lại còn làm C, Tô Sam Sam có chút tò mò, nàng muốn đáp ứng nhưng cũng muốn biết nguyên nhân. "Quá mệt mỏi. Chị sợ sức khỏe không đủ để nhảy." Lưu Lực Phi giả vờ lộ ra dáng vẻ hít thở khó nhọc, một lần nữa đưa cho Tô Sam Sam một lý do hết sức hợp lý. "Được rồi." Vì vậy Tô Sam Sam được sắp xếp bốn bài hát, trong đó có một bài riêng hai người cùng hợp tác, cũng là unit hai người duy nhất trong công diễn sinh nhật Lưu Lực Phi.
Tô Sam Sam bận rộn tập luyện từng ca khúc một, nàng vì mình có thể xuất hiện trên sân khấu của Lưu Lực Phi mà hết sức vui vẻ, vui vẻ với chuyện nàng có thể cùng Lưu Lực Phi có thêm nhiều kỉ niệm. Hai người xem lướt qua thiết kế sân khấu, tình tiết câu chuyện đều không tệ. Chênh lệch chiều cao giữa Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam rất phù hợp, ngoại hình rất tương xứng, tổng thể các nàng trông vô cùng xứng đôi.
Lưu Lực Phi nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay một lần rồi lại một lần, cô nên mở lời như thế nào, nên đem chuyện mình thích nàng nói ra như thế nào để mọi thứ không quá đột ngột. Lưu Lực Phi do dự, rối rắm.
"Còn ai nữa không?" Giữa lúc mọi người ồn ào, Tô Sam Sam giơ mic lên, đọc bức thư vẫn đang viết dở kia. "Có phải rất kinh ngạc không?" "Ừ" Lưu Lực Phi cảm giác tiếng ừ kia của mình, dường như kèm thêm mấy phần run rẩy. Thanh âm của Tô Sam Sam chậm rãi vang lên bên tai Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi lắng nghe Tô Sam Sam đọc thư, nhớ lại chuyện vốn muốn cùng nhau đến Nhật Bản, kết quả lại biến thành nước Thái, hai người phơi nắng đến đen sạm, càng xứng với cái tên cp Than Than này.
Lưu Lực Phi nhớ tới thời điểm các nàng ở Thái Lan, mặc dù không được chia cùng một tổ quay, nhưng may mắn lại tranh thủ được cơ hội thành bạn cùng phòng. Lưu Lực Phi nhớ mỗi ngày kết thúc quay MV hai người đều mệt rả, nằm ở trên giường cùng nhau vui vẻ xem video, thảo luận kịch bản phim trên TV, thảo luận giá trị nhan sắc của nam nữ chính. Hai người còn kể lại cho nhau nghe những chuyện xảy ra lúc ban ngày, thời điểm đó thật sự rất tốt. Bởi vì giữa hai người thật sự rất thân thiết, hoàn thành công việc bận rộn có thể lập tức gặp nhau, hơn nữa cũng biết rõ khoảng cách với đối phương không hề xa xôi như thường ngày. Những chi tiết này đột ngột hiện lên trong đầu, Lưu Lực Phi nghe nàng nhắc về cầu vòng Nhật Bản, pháo hoa Nhật Bản. Cô nhớ. "Phi Phi, nhìn cầu vồng kìa, đây là lần đầu tiên em thấy cầu vồng đó." khi đó Lưu Lực Phi đang mải mê ngắm nhìn đôi mắt Tô Sam Sam, bởi vì cầu vồng mà càng thêm rực rỡ, cô thầm cảm thán, so với bất kỳ sự vật nào ngoài kia Tô Sam Sam đều đẹp hơn gấp bội. Lưu Lực Phi nhìn ánh mắt kia, một lần nữa cảm thán trời cao kia rốt cuộc có bao nhiêu thiên vị, ban cho nàng đôi mắt đẹp đến rung động như vậy. Đến mức, lúc nhớ lại chuyện đó, cô nhận ra mình đối với việc cầu vòng khi ấy rốt cuộc có bao nhiêu màu chính là hoàn toàn không để tâm đến. "Phi Phi, pháo hoa thật đẹp a." "Đúng vậy." Cho dù pháo hoa nở trên nền trời đêm với bao sắc màu, sắc thái rực rỡ, đều không bằng một phần vạn vẻ đẹp của người đang ngồi cạnh cô lúc này. Lưu Lực Phi đột nhiên lắp bắp, Tô Sam Sam hỏi "Chị có gì căng thẳng sao?" Thời khắc đó, Lưu Lực Phi thật sự muốn đem mấy chữ chị thích em nói ra khỏi miệng, mà dường như chính cô cũng đã nói ra rồi, lúc ấy pháo hoa lại nở rộ, thanh âm rộn rã từ pháo hoa bốn phía cùng tiếng người huyên náo khắp nơi đã thành công che lấp mất câu tỏ tình kiềm nén bấy lâu. Chuyến đi Nhật Bản lần đó thật sự rất tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến cho Lưu Lực Phi cứ ngỡ rằng mình đã có được Tô Sam Sam. Hai người còn cùng nhau ngồi trên vòng quay mặt trời, toàn bộ cảnh sắc Nhật Bản đều được thu vào tầm mắt. Lưu Lực Phi nhìn Tô Sam Sam ngồi ở phía đối diện, trong không gian nhỏ hẹp, cô từng nghe qua chuyện khi vòng quay lên đến nơi cao nhất nếu cùng người mình yêu hôn nhau, hai người sẽ bên nhau mãi mãi. Cho nên, khi vòng quay đưa khoang ghế hai người lên đến nơi cao nhất, cô mất tự nhiên vờ như mình vấp ngã. Đôi môi rơi trên mặt Tô Sam Sam, nhẹ nhàng mềm mại. Thật giống như, tất cả đều là ngoài ý muốn. Bởi vì khi ấy Tô Sam Sam lo lắng hỏi Lưu Lực Phi có sao không. Lưu Lực Phi nhớ mình từng vì điều này mà vui mừng rất lâu, may mắn khi ấy cô đột nhiên cơ trí. Lưu Lực Phi nhớ hai người ở Nhật Bản ăn thật nhiều thật nhiều buổi thịt nướng, cô đối với thịt nướng thật sự không có yêu thích cuồng nhiệt như vậy, nhưng trong mắt cô, Tô Sam Sam lại hiện lên dáng vẻ thích thú quá sức mức mê người. Thịt nướng, cũng theo đó trở nên cực kỳ hấp dẫn. "Phải nói điều duy nhất thay đổi, khả năng chính là từ tiên nữ trở thành lão công đi." Lưu Lực Phi hơi hoàn hồn, tâm tư đặt cả vào hai chữ lão công cuối thư. Đôi mắt cô khẽ lóe lên, lại bắt đầu khẩn trương. Dưới ánh đèn sân khấu cùng ống kính máy quay, trước cặp mắt của rất nhiều người xem, lắp ba lắp bắp. Cô không có can đảm tiếp nhận phần tình cảm kia, tự ti trong lòng lại dần khuếch đại. Mặc dù buổi công diễn này có tên gọi 《 Ai có thể không yêu nàng? 》, nhưng cô vì Tô Sam Sam đang ở nơi này mà đánh mất lòng tin. Nghe nội dung bên trong thư, lòng cô dâng lên một nỗi sợ. Cô sợ Tô Sam Sam không yêu mình, hoặc Tô Sam Sam chỉ bởi vì cô đối với nàng rất tốt mà hồi đáp lại. Cô miên man nghĩ về Tô Sam Sam, đến tận khi công diễn kết thúc. Mặc dù, biểu hiện trên sân khấu lại giống như không có chuyện gì xảy ra.
Lưu Lực Phi tìm một nơi an tĩnh, lưng dựa vào ghế, vẫn còn xoắn xuýt chuyện có nên tỏ tình hay không. Lưu Lực Phi nhớ đến chuyện mình thức đêm luyện tập, đến tận ba giờ sáng, rất mệt mỏi, cô dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại.
"Phi Phi" Lúc được người khác đánh thức, câu đầu tiên thốt ra là "Tô Sam Sam đâu?" "Trở về Thượng Hải rồi." Lưu Lực Phi ngồi ngẩn ngơ, tâm trạng đầy mất mát, cô sao lại ngủ mất, rõ ràng chỉ muốn nhắm mắt một chút thôi. "Đã rõ." giọng nói Lưu Lực Phi sa sút, cô vẫn chưa tỏ tình. Cô không dám, mặc dù đã luôn đem theo chiếc nhẫn trong túi, mặc dù giờ phút này cô đưa tay trong túi quần ngay lập tức sờ đến chiếc nhẫn, nhưng mà, cô vẫn không dám. Cô không dám tỏ tình, cho nên khi nghe được tin Tô Sam Sam trở về Thượng Hải, cô cũng không dám đuổi theo. Cô ngẩn ngơ ngồi trên ghế, cúi đầu. Trịnh Đan Ny vỗ vai cô một cái, cùng Lưu Lực Phi ngồi song song nhau. Em biết Lưu Lực Phi đang không biết làm sao, nhưng em càng muốn khuyên Lưu Lực Phi can đảm lên, em nhớ lại cảnh tượng vừa diễn ra khi nãy.
"Suỵt" Tô Sam Sam đem ngón trỏ đặt trên môi, hướng về phía em làm động tác im lặng. Em nhìn thấy Lưu Lực Phi đang nhắm mắt, lưng tựa vào ghế. "Đi thôi." Tô Sam Sam khoác bả vai em, đến nơi cách khá xa Lưu Lực Phi, Tô Sam Sam bước từng bước thật khẽ khàng. "Trịnh Đản, Phi Phi mấy ngày nay vẫn luôn ngủ không ngon giấc, ngày ngày bận rộn tập luyện, để cho chị ấy ngủ một giấc thật ngon đi. Chị về Thượng Hải trước, lúc Lưu Lực Phi tỉnh em giúp chị nói với chị ấy một tiếng." Trịnh Đan Ny cảm thấy gương mặt Tô Sam Sam vừa dịu dàng lại vừa tràn đầy quyến luyến, quay đầu nhìn về phía Lưu Lực Phi đang ngủ. Em thật muốn đánh thức Lưu Lực Phi, muốn để Lưu Lực Phi tỏ tình, nhưng mà ánh mắt lo lắng kia của Tô Sam Sam, mong muốn Lưu Lực Phi ngủ nhiều hơn một chút đã khiến em hoàn toàn từ bỏ ý niệm này. Dẫu sao, qua mấy ngày nữa là đến công diễn sinh nhật Tô Sam Sam, các nàng sẽ còn gặp lại. Sau đó, Trịnh Đan Ny tiễn Tô Sam Sam rời đi.
"Qua mấy ngày là đi Thượng Hải mà. Đến lúc đó bày tỏ đi." Trịnh Đan Ny lên tiếng an ủi. "Được rồi." Lưu Lực Phi đứng lên, đem một câu "Chú ý an toàn" gửi đi, lại nhắn thêm một câu "Lần sau gặp" . Từ đầu đến cuối cô vẫn không dám nói chị thích em, từ đầu đến cuối không dám đáp lại hai chữ lão công kia. Cô như kẻ nhát gan, lặng lẽ yêu Tô Sam Sam. Cô có thể chịu đựng giá rét cắt thịt, có thể nguyện ý ngồi đợi Tô Sam Sam đến mức hai mông đều tê dại, nhưng cô lại không có dũng khí để nói một câu, câu nói "Chị thích em" hết sức đơn giản.
Cô thầm mến nàng đã lâu, cũng đã đến lúc nên thổ lộ, bởi vì cô nghe được quá nhiều lời đồn về Trần Thiến Nam, thậm chí còn nghe cả về Mã Ngọc Linh. "Lưu Lực Phi, chị xem, hôm nay Trần Thiến Nam và Tô Sam Sam cùng một tổ MC, các nàng còn có tương tác." "Lưu Lực Phi, Mã Ngọc Linh sắp rời Thượng Hải đến Hàn Quốc." "Lưu Lực Phi, nghe bảo hôm nay Tô Sam Sam và Trần Thiến Nam nói chuyện, còn ăn cơm cùng nhau." "Lưu Lực Phi, hôm nay Tô Sam Sam nói với Mã Ngọc Linh tự chăm sóc mình thật tốt." ". . ." Lưu Lực Phi càng ngày càng lo lắng, so với việc lo lắng chính mình không có được sự yêu thích của Tô Sam Sam, cô càng lo lắng Tô Sam Sam sẽ thuộc về người khác. Nội tâm Lưu Lực Phi tựa như mèo cào, cô muốn đến Thượng Hải, muốn đi tìm Tô Sam Sam.
Từng giây từng phút khó khăn chờ đợi đã qua, Lưu Lực Phi mua vé máy bay đến Thượng Hải. Bước trên cung đường quen thuộc, lặp lại những việc đã từng làm, nhưng lần này vì vội vã muốn đến nơi tỏ tình, tâm tình so với trước đây hoàn toàn khác biệt. Cô nhìn từng đám mây bồng bềnh vắt ngang khung cửa sổ, lại lần nữa suy nghĩ mình nên bày tỏ như thế nào. Nói "Tô Sam Sam, chị thích em" hay là "Tô Sam Sam, chị đã thầm yêu em rất lâu rồi" hay là "Tô Sam Sam, chúng ta hẹn hò đi". Lưu Lực Phi nghĩ tới nghĩ lui, mỗi câu từ bày tỏ đều được cô suy nghĩ hết sức cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn không biết nên mở lời thế nào. Cô cau mày, một câu nói vừa xuất hiện liền ngay lập tức bị câu khác bác bỏ, máy bay đã đến Thượng Hải, cô vẫn chưa tìm được lời tỏ tình nào phù hợp. "Sam Sam" nhìn Tô Sam Sam giữa bộn bề công việc, bao lời bày tỏ đều được cô nén lại trong lòng, Tô Sam Sam đối với từng tiết mục đều rất nghiêm khắc, hay là chờ công diễn sinh nhật lần sau đi. Nội tâm Lưu Lực Phi lại chùn bước, chiếc nhẫn vốn đặt ngay giữa túi quần kia, bởi sợ bị phát hiện, lại được di chuyển trở vào trong túi xách. Mỗi ngày, Lưu Lực Phi đều nhanh chân đến xem, chiếc nhẫn kia có còn ở đó hay không, lại suy nghĩ chiếc nhẫn ấy lúc nào mới có thể đeo lên tay chủ nhân thật sự của nó.
Thời điểm chuẩn bị diễn ra công diễn sinh nhật, Lưu Lực Phi nhìn Tô Sam Sam bận rộn, bận rộn liên quan đến công diễn 《 Giữa muôn nghìn tinh tú 》 lần này. Cô ngồi ở hậu đài chăm chú nhìn màn ảnh lớn, xem "Tình yêu vội vàng", "Song phương thầm mến" của Quải Sam, "Hàng ghế đặc biệt" của Tâm Phí Phục Tô, "Sam Sam đến chậm", "Ái vị ương" của Nãi Sam, "Thuốc giải mộng tưởng" của Môi Đản, lắng nghe "Giữa muôn nghìn tinh tú" nàng đặc biệt sáng tác riêng cho fan, một đoạn pv của nàng, một đoạn pv Cận Sam, chín tiết mục. Cộng thêm "Vũ khúc hoa viên" - unit riêng của hai người. Suốt mười tiết mục, Lưu Lực Phi gấp gáp đau lòng thay Tô Sam Sam. Nàng bận rộn như vậy, trước đó còn đến trợ diễn cho mình. Lưu Lực Phi ở hậu đài trầm mặc nhìn màn ảnh, ý nghĩ "Không thổ lộ" lại một lần nữa bắt đầu dâng lên, dẫu sao, Tô Sam Sam xem ra đối đãi với mọi người đều tốt như vậy. Không bày tỏ, hai người còn có thể làm bằng hữu như trước đây. Bày tỏ xong, khả năng giữa hai người cái gì cũng không thể. Cô ngồi trong hậu đài, siết chặt hai tay, mày cũng cau lại. "Phi Phi, lên nào." bị kéo lên sân khấu, Lưu Lực Phi còn mặc trên người áo sơ mi trắng. Tô Sam Sam nói thích nhất là nhìn cô mặc áo sơ mi trắng, cô đứng một góc trên sân khấu, lắng nghe người khác đọc thư. Mọi người đều tán dương Tô Sam Sam, nội tâm trộm vui sướng. Nhưng mà có nhiều người thích Tô Sam Sam như vậy, nàng sẽ thích mình sao, Lưu Lực Phi xoắn xuýt bất an. Ý nghĩ tiếp tục làm một người âm thầm yêu nàng lại lần nữa lấn át.
Thời điểm Lưu Lực Phi chuẩn bị đọc thư, cô rõ ràng nhận ra nhịp tim càng lúc càng mạnh, tốc độ lưu thông máu toàn cơ thể cũng dường như trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên cô đọc thư, cô muốn đem mọi ngôn từ tốt nhất, hoàn mỹ nhất để nói về Tô Sam Sam, cũng muốn đem toàn bộ phần tình cảm trọn vẹn nhất tất cả gửi đến nàng. Thực tế lại trái với mong đợi, cố gắng đến sức đầu mẻ trán nhưng lúc đọc thư vẫn rất vụng về, cô nắm chặt điện thoại trên tay, đầu gần như thiếu dưỡng khí, lo sợ bản thân không cẩn thận thốt ra lời bày tỏ. Lưu Lực Phi vừa hồi tưởng chuyện cũ, vừa không tiếc lời tán dương Tô Sam Sam, nhưng đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của người con gái bên cạnh, không tránh khỏi mấy phần ngượng ngàng, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận nhịp tim cùng huyết áp đều đồng bộ tăng vọt, kết thúc phần đọc thư của mình. Cô cảm thấy mình thật kém cõi, không cách nào biểu đạt suy nghĩ tốt như người khác, cực kỳ kém cõi, tình yêu âm thầm giữ trong lòng vẫn không được nói ra. Quả nhiên là một người kém cõi mà, suy nghĩ cũng dần trở nên mất mát. Lưu Lực Phi ôm Tô Sam Sam một cái, nên kết thúc rồi. Đem nàng trả lại cho những người phía sau, để nàng được nghe thêm nhiều bức thư từ những người khác. Lưu Lực Phi nghe Tô Sam Sam nói: "Đợi đã, thật ra thì mình muốn nói, bởi vì tuần trước, trước đây không phải mình từng nói mình vẫn luôn nghĩ rằng người khác đọc thư đều là do chính chủ mời sao. Cho nên tuần trước khi mình viết thư cho Lưu Lực Phi, không nghĩ đến sẽ đọc, bức thư đó thật ra mới chỉ là phần mở đầu. Cho nên hôm nay, mình nghĩ về một bức thư hồi đáp, được viết vào tối hôm qua." Trong phút chốc mọi suy nghĩ trong đầu cô dường như đều trở nên trì trệ, dưới tiếng hò hét của Trịnh Đan Ny mới chậm chạp hoạt động trở lại. Tô Sam Sam lấy điện thoại ra, tầm mắt Lưu Lực Phi đối diện màn hình chằng chịt chữ, một trận tập kích mạnh mẽ chợt đổ bộ khắp tâm trí. Cô nghe Tô Sam Sam nói. "Không có, bởi vì. Tối qua em đã hỏi chị, chính là tối qua em viết bức thư này, tối hôm qua em hỏi chị tại sao rất hiếm khi thấy chị biểu đạt nội tâm và lý tưởng. Chị nói chị không thích thổ lộ về những điều này cho lắm, luôn cảm thấy có hơi kiểu cách. Thật ra tuần trước ở thời điểm em viết thư cho chị, em cũng nghĩ giống vậy. Bạn bè của chị nhiều như vậy, lỡ như vị trí của em trong lòng chị không cao như em nghĩ, nếu em viết cho chị quá nhiều lời chân tình thực cảm, vậy chẳng phải sẽ rất kiểu cách sao." Lưu Lực Phi vội vàng phủ nhận "Không có, không có." Cô lắng nghe Tô Sam Sam nói tiếp "Lộ ra em lại tự mình đa tình. Cho nên ban đầu em không dám viết thư cho chị, cũng không dám biểu đạt quá nhiều. Nhưng lần trước đến tham gia công diễn sinh nhật của chị, em thật sự cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí còn cảm thấy dịu đi mấy phần lo âu cho công diễn sinh nhật của mình. Mặc dù chị cái gì cũng không nói, nhưng em cảm nhận được đối với chị, em rất quan trọng. Thật sự vui vẻ a, Lưu Lực Phi. Em cảm giác em đã tìm được đường thâm nhập vào một phần nào đó nội tâm chị. Thật ra từ mấy năm trước, em đã bắt đầu đem chị đặt ở một vị trí đặc biệt quan trọng. Từ đấy, mỗi lần em đến Quảng Châu ... " Lưu Lực Phi mơ hồ cảm nhận nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt, nhưng cô nhanh chóng phủ nhận sự thật rằng mình đang âm thầm khóc. Cô nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao của Tô Sam Sam, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang rộn ràng nơi lồng ngực, tiếp tục lắng nghe "Kể từ đấy, mỗi lần đến Quảng Châu, em đều rất mong đợi. Ban đầu em có nói cả đời này sẽ không quay MV áo tắm, nhưng vì chị, em chủ động báo danh." Lưu Lực Phi nghĩ mình nên nói vài lời, cô vụng về đáp "Nói đến MV áo tắm, thật sự lúc đó, mình hỏi Tô Sam Sam, em có đi không? Đó chính là lần đầu tiên mình quay, mình sợ cháy nắng, mình rất lo lắng, liền hỏi em ấy có đi không? Sau đó lần đầu bọn mình nghe đến việc sẽ được đi Nhật Bản, không chút do dự lập tức đăng kí, kết quả sau đó chính là bị lừa", Lưu Lực Phi dường như muốn thông qua lời tố cáo này, tự giải cứu chính mình, không để mình ngay trên sân khấu mà đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm kia. "Đúng. Sau đó, trước đây khi em còn ở Bắc Kinh, đổi thành một chiếc giường to hơn 1m8, cũng vì muốn thời điểm mời chị tới Bắc Kinh quay PV, có thể ở cùng nhau, điều này mình chưa từng nói qua sao? Trước đây có một năm Tổng Tuyển, chị nói với em Tuyển Bá (TOP16) có thể đi Nhật Bản quay MV, năm đó em phải phẫu thuật khối u, vắng mặt rất lâu, fan cũng mất rất nhiều, em nghĩ có chết mình cũng phải vào được Tuyển Bá, cùng chị đi Nhật Bản. (Khi đó mình còn bị mắng, vì mình ở trong túi phòng nói muốn cùng Lưu Lực Phi đi Nhật Bản quay MV, cùng nhau vào Tuyển Bá. Fan, à không phải fan, chính là hắc tử mắng mình) Sau đó ừ, đó đã trở thành một trong những động lực để em liều mạng tranh đấu cho đợt Tổng Tuyển năm đó. Trước đó, có một lần em ở túi phòng đùa nghịch, gửi tin nhắn vào chatroom của mấy người thân thiết rằng "Mình nhớ cậu rồi", duy chỉ một mình chị là em không nhắn, fan đều hỏi tại sao em không nhắn cho chị, em không trả lời, nhưng thực ra bởi vì khi ấy em thật sự nhớ chị, em không nhắn, bởi vì không muốn những lời thật lòng của mình trở thành trò đùa giỡn." Tô Sam Sam nói từng từ từng câu, Lưu Lực Phi chăm chú lắng nghe không sót một chữ, khi đó không nhận được tin nhắn từ nàng, cô đã ghen tị rất lâu, còn ghi nhớ trong lòng suốt một thời gian dài. Tô Sam Sam tiếp tục đọc thư, Lưu Lực Phi lắng nghe, cô sợ mình bỏ lỡ, không nghe được phần đặc biệt, mặc dù dưới khán đài ầm ĩ cả lên, cô chỉ muốn nghe rõ từng lời Tô Sam Sam nói. "Lần này chị đến, trước đó em có nói, trước khi chị đến em nhất định sẽ mua thêm một bộ ghế sofa đặt trong phòng, bởi vì bình thường em đều ở một mình, cũng không có người nào thường xuyên ghé qua, nhưng sau khi chị tới, em cảm thấy em nhất định phải sắp xếp lại phòng một chút, có thể khiến cho chị thật thoải mái. Hai tháng ở Hải Khẩu kia thật sự rất mệt mỏi, nếu như không có chị, có thể những gì trải qua thực sự còn khó khăn hơn rất nhiều. Đại khái chị chính là nguồn sáng của em, có thể ở cùng với chị chính là niềm an ủi lớn nhất trong suốt khoảng thời gian đó. Chị bảo, từ trước đến giờ, chị không nói ra tâm tư của mình, vì sợ kiểu cách, em cũng sợ, cho nên đến tận bây giờ em vẫn chưa nói. Nhưng hiện tại, em muốn nói, Lưu Lực Phi, chỉ cần chị ở đây, chị vĩnh viễn là vị trí số một trong lòng em. Khoảng cách sẽ không thể phai nhạt tình cảm của chúng ta, thay vào đó lại khiến cho mỗi một lần gặp gỡ đều tỏa sáng lấp lánh trên dòng chảy dài của thời gian. Em nghĩ sau này có qua bao năm đi nữa, em vẫn sẽ luôn nhớ về những ngày tháng tốt đẹp này. Đúng, đại khái chính là như vậy. Còn lại đoạn sau, sang năm mình lại viết tiếp." Thư đọc xong, Lưu Lực Phi đã tìm được chính mình.
Lưu Lực Phi hồi phục sau bao kinh hỉ vừa qua, cô mơ mơ màng màng ngồi xuống, cô không nhớ sau đó xảy ra chuyện gì, công diễn vừa kết thúc, cô lập tức trở về hậu đài. Lưu Lực Phi cảm giác những bước chân của chính mình đã không còn trên mặt đất, quá phiêu lãng rồi. Cô nhìn Tô Sam Sam xuất hiện trước mắt mình, những người khác không biết đã đi nơi nào. Cô nghe tiếng kêu phát ra từ cuống họng mình, khô khốc, khẩn trương.
"Tô Sam Sam" Tô Sam Sam nhìn Lưu Lực Phi cố kiềm nén ham muốn của mình, nàng tiến đến gần, nhón chân lên, môi nàng khẽ hôn lên đôi môi mỏng của Lưu Lực Phi, nhìn thấy ánh mắt Lưu Lực Phi mở to. "Đồ ngốc, còn không hiểu sao?" Lưu Lực Phi cười "Hắc hắc " vài tiếng, cô sờ đôi môi mình. Sau đó, đem Tô Sam Sam ôm vào trong lòng. "Quá tốt rồi." Vui sướng khiến cô ôm Tô Sam Sam xoay mấy vòng tròn, Lưu Lực Phi có cảm giác mình đang bay, người cô thích cũng thích mình. Cô đặt Tô Sam Sam xuống, tay lục lọi túi quần, sắc mặt nghiêm túc, chiếc nhẫn từ trong lòng bàn tay hiện ra. "Chị vẫn luôn muốn nói chị thích em, vẫn luôn muốn nói chúng ta hẹn hò đi. Chiếc nhẫn này, chị đã chuẩn bị từ rất lâu, bây giờ có thể đeo vào tay em không?" Lưu Lực Phi thấy Tô Sam Sam gật đầu, dùng ngón cái và ngón trỏ giữ lấy nhẫn, bàn tay khác nâng tay Tô Sam Sam lên. Tô Sam Sam nhìn bàn tay cầm nhẫn đầy run rẩy của Lưu Lực Phi, tay chìa ra của nàng cũng khẩn trương không kém, khi chiếc nhẫn thật vất vả mới đeo vào được ngón giữa, hai người đối mặt.
"Oh wow ~ chúc mừng" Đồng đội không biết từ đâu xuất hiện, Trịnh Đan Ny cầm đầu đám người ồn ào lên. Bọn họ nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam, thanh âm reo hò càng thêm hưng phấn.
Buổi tối, tránh không khỏi chuyện mời khách. Khóe miệng Lưu Lực Phi không ngừng cong lên, Tô Sam Sam ngồi bên cạnh thẹn thùng, trước kia rõ ràng luôn dính lấy Lưu Lực Phi, thời khắc này, lại có chút xấu hổ.
Quả là một câu chuyện đẹp, thời điểm cô không kiềm được mà thầm yêu nàng, nàng cũng có tình cảm với cô. May mắn đúng lúc do dự không dám bày tỏ yêu thương thành lời, lại vô tình được em nhìn thấy, cũng may, chúng ta có thể mười ngón tay đan chặt, có thể ở sau tên mình thêm đôi từ sở hữu.
"Xin chào, Tô Sam Sam của chị." "Xin chào, Lưu Lực Phi của em." Cũng may, cô và nàng cùng nhau kết hợp thành một từ mới. "Chúng tôi đang hẹn hò." Khi chuyển từ quan hệ bằng hữu sang quan hệ tình nhân, cảm giác bối rối từ trái tim liên tục ập đến, vấn đề nên đan chặt năm ngón tay hay nên nắm cổ tay được suy nghĩ đến, nên dùng cách gọi thân mật gọi hay vẫn kêu tên giống như trước đây, cũng là chuyện phiền não. Đôi mắt tràn ngập ý cười của Tô Sam Sam ngắm nhìn bóng lưng Lưu Lực Phi, nàng nhìn Lưu Lực Phi cau mày, nhìn đôi tay cô trộm xoa vào nhau, ngượng ngùng vô cùng. Lưu Lực Phi phát hiện ánh mắt Tô Sam Sam, thẹn thùng trên mặt nhanh chóng lan ra, toàn bộ một màu màu đỏ ửng. "Phi Phi" giọng nói Tô Sam Sam truyền đến tai Lưu Lực Phi như thêm mấy phần ngọt ngào, hai người đi phía sau nhóm người, Tô Sam Sam nắm tay Lưu Lực Phi, giống như thường ngày. Vừa rồi lúc dùng bữa, phải tiếp nhận từng câu trêu đùa một, khiến cho cả hai hết sức ngượng ngùng.
Bây giờ, nhóm người thích náo nhiệt đi phía trước, cách khá xa. Nội tâm Tô Sam Sam thầm nghĩ lúc này đã có thể cùng Lưu Lực Phi ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên hai người dùng thân phận tình lữ với nhau.
"Chúng ta cũng nhau tản bộ thêm một chút đi." Tô Sam Sam ngẩng đầu nhìn Lưu Lực Phi, nhìn Lưu Lực Phi vẫn như cũ đang rất ngại ngùng. "Được a" "Ai, Đan Ny, Lão Lưu, mọi người về trước đi, em và Lưu Lực Phi đi dạo một chút." "Yes sir ~ Hai người đi đi. Chú ý an toàn." "U u u, được rồi, không thèm nhìn hai người tú ân ái nữa." vài đồng đội đang đi cũng quay đầu lại trêu chọc.
Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam rẽ một hướng khác, hai người vai kề vai, đan tay, Tô Sam Sam ngửi được trong gió mùi hương từ cơ thể Lưu Lực Phi truyền đến. "Sam Sam" "Ừ?" "Em thật sự thích chị sao?" Giọng nói của Lưu Lực Phi rất khẽ, cô vẫn chưa dám tin tưởng đây là thật. Cô đã suy nghĩ đến rất nhiều cách thức bày tỏ, lại không nghĩ tới chỉ vừa mở miệng gọi một tiếng Tô Sam Sam liền được cùng nàng chung một chỗ, không phải là cô không tin tưởng Tô Sam Sam thích mình, chỉ là vừa nghĩ đến Tô Sam Sam tốt như vậy, cảm giác tự ti trong lòng lại một lần nữa dâng trào, cô muốn xác nhận thêm lần nữa. "Em thích chị." Thanh âm của Tô Sam Sam vừa thành khẩn lại không kém phần nghiêm túc, nhanh chóng sưởi ấm cõi lòng Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi nghe Tô Sam Sam nói tiếp "Phi Phi, em đã thích chị từ rất lâu. Khi ấy em không biết chị đối với em có cảm xúc như thế nào. Chị không giỏi biểu đạt bằng ngôn từ, trầm lắng giống như không hề quan tâm. Trước kia em cho rằng chị đối với mọi người đều tốt như nhau, bây giờ em biết, toàn bộ những điều đặc biệt nhất chị chỉ dành cho riêng em. Em không rõ trong lòng chị em đứng ở vị trí bao nhiêu, vì vậy em cũng không dám đặt quá nhiều tình cảm vào chị. Thời điểm tâm trạng không vui, em cũng không dám kể với chị. Thỉnh thoảng em muốn bóng gió đề cập với chị về một mối quan hệ sâu sắc hơn, nhưng rồi lại hoài nghi làm vậy dường như rất không hợp lễ nghi. May thay, trải qua công diễn sinh nhật chị trước đó, khiến em cảm nhận được yêu mến chị dành cho em là độc nhất. Ngay tại thời khắc không khống chế được cảm tình mà muốn mở lời bày tỏ, em kinh hỉ, mừng rõ phát hiện, hóa ra, chị cũng yêu em. Cho nên, Lưu Lực Phi, em yêu chị." Rất ít khi Tô Sam Sam nói một tràng dài như vậy, nàng thuộc khối tự nhiên, phần lớn thời gian đều dùng để phân tích suy luận những phạm trù lý tính, nhưng mà, đối diện với Lưu Lực Phi, nàng chỉ muốn cảm tính thừa nhận mình thật sự động tâm. "Sam Sam" Giọng nói Lưu Lực Phi mang theo chút run rẩy, dưới ánh sáng lập lòe từ đèn đường, cô chăm chú nhìn vào đôi mắt Tô Sam Sam, cô nên dùng ngôn từ thế nào để đáp lại lời nàng. Suy đi nghĩ lại, quyết định đem Tô Sam Sam ôm vào trong ngực, cúi đầu, môi mỏng tiến sát bên tai Tô Sam Sam, chậm rãi bày tỏ "Tô Sam Sam, chị sẽ luôn yêu em." Nước mắt Tô Sam Sam rơi trên vai cô, ấm nóng, như nhiệt độ của từng từ trong câu nói kia vậy.
Hai người không giỏi ăn nói, dùng câu từ đơn giản nhất em yêu chị/chị yêu em, từng chữ từng chữ chất chứa bao thành khẩn cùng tin tưởng.
Ánh trăng sáng ngời, gió thổi lất phất, vài sợi tóc quấn lấy nhau, năm ngón tay đan chặt, dùng tiếng cười nói mà nghênh đón những ngày tháng sau này.
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me