LoveTruyen.Me

Edit Than Than Than Than


Ngày hôm sau, Tô Sam Sam tỉnh dậy, nhìn thấy bên trong điện thoại lưu lại đoạn tin nhắn ngắn "Sam Sam ~ Chờ chị. Lần sau lại đến gặp em."

"Sam Sam, sữa bò và bánh mì để trên bàn. Nhớ ăn đấy!"

"Sam Sam, không muốn em tiễn chị. Như vậy, chị sẽ không nỡ rời đi mất. Cho nên, chị đi trước đây."

Tô Sam Sam nằm dài trên giường.

Nhìn thú bông Pikachu ở đầu giường, lại nhìn đến Thảm ca đang kêu meo meo.

Ánh mặt trời len qua khung cửa sổ rọi vào, một ngày mới lại đến.


Lưu Lực Phi nhắm mắt ngồi trên máy bay, điện thoại đã chuyển sang trạng thái tắt máy, ngón tay đặt trên màn hình chuyển động theo quy luật, cô muốn mở điện thoại lên. Bởi vì cô nhớ Tô Sam Sam.

Tô Sam Sam hẳn đã rời giường rồi, Tô Sam Sam hẳn cũng đã ăn điểm tâm rồi. Buổi sáng thức dậy không nhìn thấy cô, liệu Tô Sam Sam có nhớ nhung không?

Lưu Lực Phi mở mắt, nhìn những đám mây đang trôi bồng bềnh bên ngoài khung cửa kính, suy nghĩ dần trôi về một phương khác.

Cô muốn cuộc sống sau này của mình có Tô Sam Sam đồng hành. Nên cùng gia đình nói về vấn đề này như thế nào đây?

Yên lặng suy nghĩ, tính toán cho một tương lai có Tô Sam Sam kề bên.

Vừa xuống máy bay, Lưu Lực Phi ngay lập tức khởi động điện thoại, nhìn thấy video Tô Sam Sam ăn điểm tâm, còn có ảnh Pikachu.

"Chị đã đến."

Lưu Lực Phi vừa đem tin nhắn gửi đi, liền nhận được trả lời.

"Được, trở về nghỉ ngơi sớm chút a"

"Được" Lưu Lực Phi thật sự rất cần nghỉ ngơi. Tối hôm qua cả người đều chìm trong nhung nhớ khôn nguôi, khiến cô một lần lại một lần chăm chú ngắm nhìn Tô Sam Sam bên cạnh. Buổi sáng thức tương đối sớm, bôn ba đường dài, thật sự có chút mệt nhọc.

Nhưng cô đã được gặp Tô Sam Sam. Vừa nghĩ như thế, sức sống lại bừng bừng như ban đầu.

Tô Sam Sam tỉ mỉ nghiên cứu lịch trình của mình, suy nghĩ nên sắp xếp thế nào để cùng Lưu Lực Phi gặp mặt. Lưu Lực Phi đã đến hai lần, nàng cũng nên đi một lần.

Tô Sam Sam dán mắt vào điện thoại, sắp xếp thời gian từng ngày một, sau đó cúi đầu buồn bã. Nàng không cách nào tìm được đủ thời gian để đến gặp Lưu Lực Phi.

Thân phận của hai người, thật sự không quá thích hợp thường xuyên gặp gỡ. Ánh mắt nhìn vào hơn phân nửa là sắc bén, lại còn mang theo cả khứu giác nhạy cảm.

Lúc này không thể. Rồi Tô Sam Sam mở tin nhắn riêng của mình. Bên trong lại có mấy người bởi sự thân mật của nàng và Lưu Lực Phi mà phát sinh bất mãn. Thậm chí còn gửi kèm ảnh lúc hai người cùng ra ngoài chơi, muốn khiến nàng thanh tỉnh lại.

Tô Sam Sam rất tức giận. Những ngôn từ kia thật sự cực kỳ quá đáng. Nàng cố gắng không mắng lại, suy nghĩ một chút cũng không có mắng lại, càng thêm tức. Siết chặt quai hàm, nàng tắt điện thoại, đi tập luyện.

Thời điểm thích một người, nhìn lướt qua liền có thể phát hiện. Những người chỉ thích một bên, rồi tìm đủ cách công kích bên còn lại, thật không biết nhằm mục đích gì.

"Tô Sam Sam, thanh tỉnh một chút, cách xa Lưu Lực Phi một chút."

"Tô Sam Sam, nhìn xem xếp hạng hiện tại và sau này, chớ xào cp."

"Than Than cp thật không tốt. Đừng xào!"

"Fan mama không hy vọng con gái và Trung Thái chung một chỗ."

"Còn Cự Sam của ta?"

". . ."

Tô Sam Sam nhìn hết tin nhắn này đến tin nhắn khác. Mấy ngày gần đây, những tin liên quan tới Lưu Lực Phi càng trở nên tệ hơn.

"Tôi thích chơi cùng ai thì sẽ chơi cùng người đó."

Tô Sam Sam bày tỏ. Thật ra thì, xem qua những lời này rồi, ít nhiều cũng khiến nàng có thêm vài phần mờ mịt. Nàng lo lắng, nhưng là lo lắng cho Lưu Lực Phi.

"Phi Phi, chị có đọc tư tin không?" Tô Sam Sam gửi cho Lưu Lực Phi một tin. Đem lo lắng nói ra thành lời là sự quan tâm nên có đối với người mình yêu.

Lưu Lực Phi sao lại không thấy. Những thứ đó, túi phòng, weibo, douyin cho đến các nền tảng công khai khác, mỗi một câu đều là chửi rủa. Gì mà đừng liên lụy Tô Sam Sam, gì mà tránh xa Tô Sam một chút. "Chị có thấy, rất bình thường."

"Đúng vậy, nhưng mà ~"

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng lần này liên quan tới chị, liền rất tức giận." Tô Sam Sam không phải lần đầu tiên nhận được những tin nhắn kiểu này. Ở trong Sông lâu ngày như vậy, nàng gần như đã vô cảm khi bị mắng. Nhưng lần này, là mắng Lưu Lực Phi, mắng người nàng thích, nàng sẽ khó chịu.

"Ngoan. Đừng xem những thứ kia thì tốt hơn."

Lưu Lực Phi đáp lời, còn kèm theo một icon sờ đầu.

"Đúng đúng, chị cũng đừng quá để ý. Em thích nhất là chị, chỉ duy nhất mình chị thôi."

"Ừ, chị cũng vậy."

Lời ngọt ngào giữa những người yêu nhau, hơn phân nửa đều có hiệu quả chữa lành, nụ cười trên khóe miệng cả hai lại một lần nữa giương lên.


Lưu Lực Phi đem video sân khấu của Tô Sam Sam gửi vào trong group chat gia đình, còn nhắn kèm "Xem xem xem, thật tuyệt a."

"Tiểu Phi a, sao gần đây con luôn gửi video của Tô Sam Sam vậy?"

"Đẹp mắt a, liền muốn cho mọi người thưởng thức một chút."

"Tiểu cô nương này quả thật không tệ, dáng dấp cũng rất đẹp mắt."

"Đúng đúng!" Lưu Lực Phi gửi một cái icon gật đầu. Cô muốn ngấm ngầm từng chút một giúp Tô Sam Sam hòa nhập với gia đình mình.

Lại có chút không yên, sợ người nhà không đồng ý, cho nên, đành cố gắng chầm chậm thực hiện từng bước.

"Tiểu Phi, lúc nào con dự định về nhà một chuyến?"

"Đợi một thời gian ngắn nữa a"

Lưu Lực Phi suy nghĩ, cô muốn dẫn Tô Sam Sam về nhà. Chờ đến khi Tô Sam Sam rãnh rỗi, liền cùng nhau trở về thôi.

Ánh mắt đăm chiêu cân nhắc, có phải nên công khai quan hệ trước hay không? Lại suy nghĩ thêm, suy xét cẩn thận, hay là trước mắt cứ dẫn Tô Sam Sam về nhà đã.

Lưu Lực Phi gọi video, màn ảnh điện thoại nhanh chóng xuất hiện Tô Sam Sam.

"Sam Sam, khi nào thì em rảnh a?"

"Sao vậy?"

"Dẫn em về nhà." Lưu Lực Phi nhìn thấy bên kia điện thoại, Tô Sam Sam mặt đầy kinh ngạc.

"Chị nghiêm túc sao?" Tô Sam Sam há hốc, trên mặt đầy ắp vẻ không thể tin được, nhìn Lưu Lực Phi gật đầu khẳng định với nàng rằng chị ấy đang hết sức nghiêm túc.

"Chị đã nói quan hệ của chúng ta với gia đình chưa?"

"Vẫn chưa. Trước mắt dẫn em về nhà đã."

"Lỡ gia đình chị không đồng ý thì phải làm sao đây?" Ánh mắt Tô Sam Sam lộ rõ vẻ lo âu, nàng nắm chặt hai tay mình, bất an.

"Bọn họ sẽ thích em." Lưu Lực Phi thật sự cũng không dám chắc chắn, nhưng cô tin tưởng Tô Sam Sam nhất định sẽ khiến cho gia đình mình yêu thích.

"Em vẫn sợ a"

"Không sao, có chị ở đây. Em xem thử lúc nào thì có thời gian rảnh."

"Được"

"Chị đi làm việc."

"Được"

"Bye bye" "Bye bye"

Đến khi video đã ngắt, Tô Sam Sam vẫn còn xoắn xuýt tin tức sẽ gặp gia đình Lưu Lực Phi.

"A a a, mình nên làm gì đây?"

"Con dâu xấu xí ra mắt cha mẹ chồng!"

Tô Sam Sam ôm đầu, nàng cuống cuồng, bắt đầu hốt hoảng.

Khi nào thì nàng rãnh rỗi, cái này, cứ xin nghỉ phép để đi a.

"Gặp gia đình Lưu Lực Phi" biến thành đại sự của Tô Sam Sam.

"Tiểu Bao, hỏi em chuyện này."

"Chị nói đi."

"Lần đầu tiên em gặp gia đình lão Lưu như thế nào?"

"Rất tốt a"

"Em không hoảng sao?"

"Vẫn ổn."

Tô Sam Sam cảm thấy với suy nghĩ kia của Hồ Hiểu Tuệ, vẫn là nên đổi một người khác để thăm dò.

"Lão Lưu, lúc chị đến nhà Tiểu Bao có hoảng không?"

"Nhìn chị giống với người sẽ hoảng sợ sao?" Tô Sam Sam nhìn gương mặt hết sức bình tĩnh của Lưu Thù Hiền, thật không quá giống người sẽ hoảng sợ.

"Thế nào? Lưu Lực Phi dẫn em về nhà à?"

"Ách ~ ừ" Tô Sam Sam gật đầu.

Sau đó, Lưu Thù Hiền bắt đầu chia sẻ trải nghiệm lần đầu gặp gỡ gia trưởng mà chị hết sức tâm đắc.

Tô Sam Sam chăm chú nghe Lưu Thù Hiền nói ba ba, sau đó, đến cuối cùng, Lưu Thù Hiền chốt lại "Chúng ta dường như không giống nhau. Em hẳn là ra mắt cha mẹ chồng mà."

Tô Sam Sam suy nghĩ một chút, cũng đúng.

Vì vậy, Tô Sam Sam lại đi tìm Trương Di, sau đó, nàng còn hỏi Trịnh Đan Ny.

Nàng nhanh chóng đem đội hoa trong team hỏi qua một lần, nghe hết đề xuất này đến kiến nghị khác, cảm thấy càng hoảng loạn hơn.

Tô Sam Sam tìm kiếm khắp các nền tảng, đến nhà bạn gái nên mang gì, đến nhà bạn gái nên chú ý gì, hoặc là phải ra mắt nhà chồng như thế nào mới có thể để lại ấn tượng tốt, hoặc là những điều không nên nói khi đến nhà người yêu.

Nàng hết sức khẩn trương, bởi vì đây là gia đình Lưu Lực Phi, huống chi hai người còn đang trong quan hệ yêu đương.

Tô Sam Sam nhìn tin nhắn trong điện thoại, là Lưu Lực Phi của nàng gửi tới.

"Ngày mốt chúng ta cùng nhau trở về đi. Gặp mặt ở sân bay nhé!"

"Được" Tô Sam Sam trả lời xong. Càng nghĩ càng căng thẳng, sau đó liền gọi video cho Lưu Lực Phi.

Lưu Lực Phi nhìn Tô Sam Sam quai hàm siết chặt, dáng vẻ ủy khuất, cười một tiếng.

"Khẩn trương như vậy sao?"

"Đúng a. Em nói chị nghe, cả lòng bàn tay em bây giờ đều là mồ hôi. Mỗi ngày, trước hay sau khi ngủ dậy, em đều nghĩ đến việc này."

Lưu Lực Phi nhìn Tô Sam Sam xòe bàn tay ra trước ống kính, bởi vì khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ mồ hôi bám trên tay.

"Không cần lo lắng. Chị nói với mẹ là dẫn bạn thân về nhà chơi."

"Chị chưa nói quan hệ giữa chúng ta sao?"

"Không có. Chị muốn gặp mặt xong sẽ nghiêm túc nói chuyện sau. Đừng căng thẳng vậy. Mỗi ngày chị đều đem video và ảnh của em đăng trong group chat gia đình. Mọi người rất yêu thích em."

"Đem ảnh và video của em gửi vào group chat?" Tô Sam Sam hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng hỏi lại một lần nữa.

"Đúng vậy, cho nên không cần lo lắng."

"A a a, em vẫn rất khẩn trương a"

Tô Sam Sam cảm giác chính mình không cách nào ngừng khẩn trương. Nhưng cứ hễ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lưu Lực Phi, bao lo âu đều như dịu lại.

"Em cần mua lễ vật gì đây?"

"Chị đã mua xong cả rồi. Em không cần lo lắng. Mang theo chính em qua là được."

"Được, vậy em nên mặc quần áo thế nào đây?"

"Tùy tiện đi, gì cũng được cả."

Tô Sam Sam hỏi từng vấn đề một, Lưu Lực Phi kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc của nàng.


Đến khi staff thúc giục lần nữa, hai người mới ngắt video.

Tô Sam Sam một mặt gấp rút nghĩ đến ngày mốt, mặt khác lại có chút mong chờ cùng lo lắng.

Ngày hôm sau, Tô Sam Sam tỉnh giấc, thu xếp hành lý của mình, nhìn quần trong tủ.

"A, cái này quá thành thục. Không được."

"Cái này quá ngây thơ rồi."

"Cái này màu sắc quá tối."

Đến khi Hồ Hiểu Tuệ tiến vào phòng Tô Sam Sam, liền phát hiện trên giường nàng đã chất đầy các loại quần áo.

"Làm gì vậy?"

"Tiểu Bao, vừa lúc em tới, giúp chị nhìn một chút xem trang phục nào đẹp mắt a."

Vì vậy, hai người đem tủ quần áo lật tung thêm lần nữa, cuối cùng quyết định ra ngoài mua sắm.

Đến khi trên tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, nội tâm dường như mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.


Lúc Tô Sam Sam ngồi trên máy bay, nàng đem miếng che mắt đeo vào. Vậy mà lại tỉnh táo đến lạ thường, thần kinh toàn thân không ngừng xao động, trái tim nơi lồng ngực cũng mãnh liệt không kém.

Tỉnh Tứ Xuyên, một địa phương khá quen thuộc, Tô Sam Sam đã nhiều lần có ngoại vụ ở đây.

Mà liên quan tới thành phố Đạt Châu, nàng không quá hiểu biết. "Thành phố Đạt Châu là một địa cấp thị(*) thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Đạt Châu lịch sử lâu đời, địa linh nhân kiệt. Nằm ở vùng Đông Bắc Tứ Xuyên, phía Nam núi Daba. Là thành phố đông dân nhất tỉnh Tứ Xuyên, thành phố nông nghiệp lớn, đô thị công nghiệp quan trọng, được mệnh danh là "Xuyên Đông minh châu". Thành phố Đạt Châu có danh sơn đại xuyên, quang cảnh sông hồ, hoa cỏ cây cối, đủ loại chim muông thú vật, cảnh sắc tự nhiên muôn màu muôn vẻ, rực rỡ tươi đẹp, được nhà địa lý học nổi tiếng thời Minh - Từ Hà Khách khen là "Tây Nam kỳ thắng". Thành phố Đạt Châu lịch sử lâu đời, miếu thờ tháp cổ, điêu khắc tạc đá trải rộng toàn cảnh; qua nhiều thế hệ thợ thủ công sắc xảo, văn nhân mặc khách, để lại vô số di sản văn hóa lâu đời. Di sản Cách mạng cũng rất phong phú."

Hiểu biết của nàng về nơi này đều thông qua baidu giới thiệu. Máy bay chuyển động, thời điểm cất cánh không có thời tiết xấu cản trở, cũng không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đúng giờ khởi hành, bay đến địa điểm đã định.

Nơi đó, chứa đựng câu chuyện của Lưu Lực Phi. Nơi đó, có quan hệ với Lưu Lực Phi. Nơi đó, còn có Lưu Lực Phi đang chờ nàng.

Thành phố Đạt Châu tỉnh Tứ Xuyên, Tô Sam Sam cách nơi này càng lúc càng gần.

T.B.C

(*)Địa cấp thị (地级市 bính âm: dìjíshì) là các "thành phố" có cấp hành chính tương đương với địa khu và quản lý khu vực đô thị chính cũng như các huyện trong địa giới hành chính của mình. Trên thực tế, các địa cấp thị có diện tích vùng ngoại ô quá lớn và không khác gì các địa khu, và khó có thể coi là "thành phố" theo như định nghĩa thông thường. Hiện nay, đa số các đơn vị hành chính cấp địa khu tại Trung Quốc là các địa cấp thị. (Nguồn: Wikipedia)

Đôi lời author: Đang thi bù đầu nhưng chợt nhớ ra 1 hay 2 tuần rồi mình quên up chương mới nên mình lên trả nợ cầu phúc cho mấy môn sắp thi :((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me