Edit Thanh Xuyen Lam Nu Phu Phao Hoi Dao Ly Mac Ngon
(44) Nam nhân vô dụng
Edit: icedcoffee0011
Thấy thời gian đã muộn, Mạnh Hinh có trương dương cũng không thể giữ Thiện Bảo ở lại hậu viện tứ gia qua đêm.Thiện Bảo uống xong rượu, lung lay đứng dậy, Mạnh Hinh nâng Thiện Bảo, sửa sang lại quần áo cho ông, - A mã về nhớ uống chút canh giải rượu.Lại phân phó với người hầu Thiện Bảo, - Thỉnh Triệu di nương chăm sóc a mã.- Tuân mệnh, cô nãi nãi.Mạnh Hinh cho hắn mấy lượng bạc vụn, sai người đánh xe, Mạnh Hinh tự mình đưa tiễn, Thiện Bảo say khướt nói: - Con gái ngoan, còn có một chuyện, con gái không cho ta quyết định việc hôn nhân của Cẩu Đản nhi, nhắc a mã tục huyền, nhưng nhiều người đến nghe ngóng tiếng gió khiến a mã phiền muốn chết.Thiện Bảo nghe bà mối nói ba hoa chích chòe, bên ngoài rất nhiều đại cô nương chưa gả tính tình tốt muốn gả cho hắn, nếu không phải cố kỵ sợ con gái tức giận, Thiện Bảo sẽ nhận lấy rất nhiều 'lễ vật '.Thiện Bảo mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía Mạnh Hinh, trong mắt tràn đầy khát vọng, Mạnh Hinh nhịn nhẫn không mắng ông, sao có thể vì thân nhân mà gây tai họa cho nữ nhi nhà người khác, Thiện Bảo năm nay hơn bốn mươi, tục huyền là điều tất nhiên, nhưng Mạnh Hinh chướng mắt cảnh thê thiếp thành đàn.- Thêm một người, nhiều một phần phiền toái. Mạnh Hinh đứng bên nói: - Những cô nương được đưa lại đây liệu có một lòng với a mã? Ca ca tuy thánh sủng cực thịnh, nhưng hắn cũng quá chói mắt, bao nhiêu người mong đợi nắm được nhược điểm của hắn? Nhà chúng ta vừa tai qua nạn khỏi, chỉ sợ là sẽ tái khởi phong ba. A mã có hôm nay còn có ca ca, chúng ta không thể giúp hắn, nhưng cũng không thể kéo chân sau hắn.Thấy Thiện Bảo chưa thực sự hết hy vọng, Mạnh Hinh cũng không tính hoàn toàn hù dọa ông, khuyên nhủ:- Hoàng phong vĩ thượng châm, tối độc phụ nhân tâm, a mã không hiểu mỹ nhân, một khi liên luỵ ca ca, nhà chúng ta sẽ còn khó khăn hơn trước kia, đó là mới thật là tai họa ngập đầu.* Thanh trước xà nhi khẩu, Hoàng phong vĩ thượng châm.Lương ban giai khả độc, Tối độc phụ nhân tâm!"Nghĩa:Miệng của con rắn bị kẹt trong ống tre từ nhỏ.Trên cái đuôi của con ong vàng (ong vò vẽ ?).Cả hai đều khá độc, Nhưng cực kì độc là lòng dạ đàn bà!Thiện Bảo tửu lượng tốt, hôm nay mang của hồi môn đến cho Mạnh Hinh thể diện, Thiện Bảo gặp nữ nhi nên nhất thời cao hứng uống có chút nhiều, gió đêm thổi mạnh, lại thêm những lời này của Mạnh Hinh, Thiện Bảo rùng mình, yếu ớt hỏi: - Tai họa ngập đầu?- Muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu thảm, cực kỳ bi thảm.Mạnh Hinh nghiêm túc nói cho Thiện Bảo, - Trong lòng a mã ta và ca ca quan trọng? Hay là mỹ nhân quan trọng?- Đương nhiên là con và Cẩu Đản nhi.Thiện Bảo cắn chặt răng, - Thôi, lại có người tới cửa đưa mỹ nhân, ta liền đánh cho bọn họ đi.Mạnh Hinh nói: - Nếu ca ca không phải Quan Thế Hầu, ngài có thể có ngày hôm nay sao, trước tiên để Triệu di nương đỡ đần chuyện trong nhà là được, ngài chọc ra đại sự như vậy, nàng còn toàn tâm toàn ý thủ phủ đệ cho ngài, không cuỗm bạc chạy trốn, nhìn là biết người có lương tâm.Không phải ai cũng nhẫn tâm như mẹ đẻ Mạnh Hinh, một đồng tiền cũng không để lại cho bọn họ, nói bỏ rơi liền bỏ, Mạnh Hinh tiếp tục nói: - Hiện giờ tình huống bất đồng, không nói hợp quy củ hay không, vạn tuế gia cũng không thể bảo ca ca kêu một tiểu thiếp xuất thân di nương là mẹ, Triệu di nương tuy rằng tâm tính tốt, đối xử với a mã chân thành, nhưng nàng không ứng phó được bên ngoài, Quan Thế Hầu phủ không thể dùng thê làm thiếp, ngài trở về thương lượng với ca ca xem cưới hỏi khuê nữ nhà ai, nhưng dù thế nào, ngài cũng không thể nạp thêm thiếp thất.Thiện Bảo đáp lời:- Biết, biết, ta nghe con gái.Mạnh Hinh tiễn Thiện Bảo, đến lúc cô trở về, đã thấy bóng dáng đến Dận Chân xuất hiện trên con đường mòn, ánh trăng bạc làm Dận Chân càng thêm thanh lãnh, đá cuội trên mặt đất lưu bóng dáng thon dài của hắn. Mạnh Hinh bất ngờ liên tưởng Dận Chân trước mắt với Ung Chính hoàng đế trong tương lai. Hắn là đang ngắm trăng sao? Ánh trăng rất sáng, nhưng chẳng phải là trăng rằm.Mạnh Hinh uốn gối về phía Dận Chân, không hứng thú với thanh niên nghệ thuật, bồi hắn xem trăng ngắm sao, đàm luận thơ từ ca phú nhân sinh lý tưởng gì đó cũng thôi đi, những cái đó không phải Mạnh Hinh có thể chơi nổi.Dận Chân mắt thấy Mạnh Hinh từ đường nhỏ tránh đi, mở miệng nói: - Dừng lại.Bốn phía không có ai, Mạnh Hinh không thể giả ngu, đứng cách hắn hai bước, đáp lời, - Thiếp nghe ngài phân phó.Kính cẩn không thay đổi, Dận Chân lại có cảm giác khác lạ,- Ngươi bảo a mã bàn chuyện tục huyền với Quan Thế Hầu...là muốn làm cái gì?Mạnh Hinh bị ánh mắt Dận Chân soi xét, lại không thể giáp mặt chỉ trích hắn nghe lén, Mạnh Hinh tự giễu cười cười: - Thiếp không có bản lĩnh, không giải quyết được a mã tục huyền, vô duyên vô cớ đắc tội người khác không phải chuyện tốt, thiếp hiểu rõ nhà mẹ đẻ có hôm nay là dựa vào ai, a mã tính tình tùy tiện, cưới ai cũng được.Ánh mắt Dận Chân thâm u vài phần, nguyên lai nàng là muốn Hoàng A Mã quyết định chuyện tục huyền của Thiện Bảo, càng là nghĩ càng thấy là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu.Nếu có Hoàng A Mã chọn mẹ kế cho Quan Thế Hầu, tương lai chẳng may có chuyện gì, Hoàng A Mã rất khó trách tội Quan Thế Hầu hiền lành, ngược lại, nhờ Hoàng A Mã tứ hôn, không chỉ phủ Quan Thế Hầu có thể diện, những kẻ muốn đem nữ nhi gả cho Thiện Bảo mà không thành chẳng thể trách Thiện Bảo, không ai có thể kháng chỉ.Ngắn ngủn công phu, nàng liền tìm ra con đường có lợi nhất cho nhà mẹ đẻ, Dận Chân đúng là lau mắt mà nhìn, vài lần giao phong rõ ràng hắn chiếm thượng phong, nhưng mỗi lần tức giận cũng đều là hắn. Dận Chân đôi mắt mị thành một khe hở, xoay người đi đến Tĩnh Ninh Các.Mạnh Hinh nhìn hướng hắn đi, chậm rãi đi theo. Hai người một trước một sau vào cửa, từng người rửa mặt chải đầu. Dận Chân nhìn gia cụ được bày biện bên trọng...Tĩnh Ninh Các thanh nhã đã bị huỷ hoại.Mạnh Hinh ngồi trước bàn trang điểm vừa được đưa tới, cởi bỏ trâm cài trên đầu, tóc đen trải ra, nàng từ trong gương nhìn thấy Dận Chân cau mày, khinh thường nàng khoe giàu sao? Mạnh Hinh cất vòng tay vào hộp trang sức, lên giường giường nghỉ ngơi, để lại mình Dận Chân nghĩ đông nghĩ tây.Suy nghĩ của Dận Chân ý tưởng cô không hiểu, Mạnh Hinh chú trọng hưởng thụ Dận Chân cũng không hiểu. Một lát sau, Mạnh Hinh cảm giác bên cạnh có động tĩnh, có người cởi áo của cô. Mạnh Hinh trợn mắt, vừa lúc chạm phải ánh mắt Dận Chân, Mạnh Hinh biết được đêm nay không thể bình an đi ngủ. Mới vừa rồi làm Dận Chân tức giận, nhưng khi đó Mạnh Hinh chỉ đơn thuần là muốn hắn bực mình.Lúc ấy, nhìn của hồi môn, nhìn Quan Thế Hầu được Khang Hi đế coi trọng, Mạnh Hinh trong lòng buồn bực, như thế nào liền kém một bước? Như thế nào liền lưu lạc đến nông nỗi làm thiếp của Dận Chân?Mạnh Hinh khó chịu, Dận Chân cũng chẳng tốt hơn là bao, cho nên Thiện Bảo ở đây, cô liền nghẹn khuất Dận Chân, vốn tưởng rằng buổi tối Dận Chân sẽ không lại đến nơi này.Mạnh Hinh nhíu nhíu mày, bàn tay Dận Chân thực thô bạo, Mạnh Hinh đáy lòng có bóng ma, cùng Dận Chân bốn mắt nhìn nhau, Dận Chân muốn thần phục nàng, muốn nàng thuận theo, vì đạt tới mục đích, Dận Chân không keo kiệt muốn giáo huấn nàng đến khắc cốt ghi tâm.Mạnh Hinh ôm lấy cổ Dận Chân, thân thể gần sát hắn, - Thiếp nói cho tứ gia một chuyện nhỏ, được không?Trượt áo lót xuống, Mạnh Hinh chỉ còn một chiếc yếm trên người, Dận Chân xoa bóp tròn trịa trước ngực Mạnh Hinh, một tay khác điểm lên cánh môi nàng, ngón tay ve vuốt cánh môi mảnh mai phấn nộn, không thể coi Tây Lâm Giác La thị như nữ nhân tầm thường mà xử lý, nàng không có khả năng khăng khăng một mực chỉ nghĩ đến hắn. Bất đồng với bất kỳ nữ nhân nào Dận Chân từng gặp qua.Hắn muốn nàng khóc nàng phải khóc, muốn cho nàng cười nàng phải cười, Đáy mắt Dận Chân nhiều một phân tàn khốc, hắn chưa từng dùng thái độ tàn khốc lên bất kỳ nữ nhân nào.Với Ô Lạp Na Lạp thị, hắn coi như thê tử mà đối đãi, với thiếp thất trắc phúc tấn hắn coi như thoải mái hưởng thụ, không đáng để hắn lo lắng, - Gia cho ngươi một cơ hội, nói.- Thiếp nghe người ta nói nam nhân vô dụng mới ở trên giường chinh phục nữ nhân.Mạnh Hinh nhịn xuống cảm giác không thoải mái trên người, tiếp tục nói: - Nói không thắng nữ nhân sẽ dùng miệng lấp kín miệng nàng.Dận Chân trào phúng nói: - Hôn?- Thiếp không dám vọng cầu.Mạnh Hinh giống như không né tránh Dận Chân đụng chạm, như là một mỹ nữ xà quấn lên Dận Chân, - Nam nữ hoan ái có thể nối dõi tông đường, cũng có thể hưởng lạc, thiếp sợ là không cơ hội sinh nhi tử cho ngài, chén thuốc lúc trước là Ô Nhã thị cho, thiếp hận nàng, hôm nay mới nghĩ đến trả thù, thiếp...Lực tay Dận Chân nhỏ đi một phân, nhìn chằm chằm Mạnh Hinh phảng phất muốn nhìn thấu nàng. Với Dận Chân, việc Mạnh Hinh không thể có thai cũng là việc hắn tiếc nuối nhất, nếu Mạnh Hinh có nhi tử, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời một chút, ảnh hưởng với Quan Thế Hầu ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn. Dận Chân sinh ra một phân thông cảm với việc Mạnh Hinh quậy sóng gió ở hậu viện, càng hận Ô Nhã thị thêm một phân, Ô Nhã thị phá hủy an bài của hắn, tuy rằng lúc ấy hắn cũng không mười phần nắm chắc Mạnh Hinh chính là muội muội ruột thịt của Dũng Nghị tướng quân.Lúc ấy nàng chỉ có khả năng là ruột thịt của Dũng Nghị tướng quân, bộ dáng cũng vừa mắt hắn, hắn cũng nhàn rỗi, liền...liền thu nàng.Mạnh Hinh mị nhãn như tơ: - Cá nước thân mật mới là hưởng thụ cực hạn, thiếp không thể cho ngài thêm con nối dõi, nhưng thiếp có thể làm chúng ta cùng nhau thoải mái, thiếp tới nói cho ngài nghe cái gì là cuồng hoan, thiếp sẽ khiến ngài thật sướng.Dận Chân bị Mạnh Hinh áp dưới thân, nàng khóa ngồi trên hông hắn, môi hôn lên những nơi mẫn cảm nhất, lại thêm gặm, xoa, Dận Chân trên người như bị người đốt lửa. Trước kia Mạnh Hinh chỉ cần hưởng thụ Dận Chân hầu hạ đụng chạm, hiện giờ Tứ a ca bị dục vọng quấn lấy mà nở rộ trong tay Mạnh Hinh, này cũng coi như là một loại khống chế Dận Chân, muốn cho liền cho, không cho, Dận Chân bị dục hỏa giày vò.Một đêm kích tình, ý tưởng ban đầu của Dận Chân muốn giáo huấn Mạnh Hinh cũng bay đi đâu.Sáng sớm Dận Chân mở to mắt, theo bản năng nhìn về phía bên người, Mạnh Hinh gối lên cánh tay hắn vẫn đang say giấc.Cánh tay Dận Chân tê dại, hắn thế nhưng chịu đựng cho nàng gối lên tay mình.Nhớ lại điên cuồng đêm qua, Dận Chân một tay che mắt, người nọ đúng là hắn sao? Hắn là hưởng thụ? Hay là nàng...Dận Chân suy nghĩ rối loạn, rút cánh tay, Mạnh Hinh giật giật môi, "Tứ gia... còn muốn..."Dận Chân xoay người rời giường, nam nhân vô dụng là nam nhân ở trên giường chinh phục nữ nhân, vậy hắn là hữu dụng? Hay vẫn là vô dụng? Dận Chân mặc xong triều phục, rời khỏi Tĩnh Ninh Các, trước khi suy nghĩ cẩn thận hắn sẽ không lại đến đây .Hắn dậy sớm, Ô Lạp Na Lạp thị cùng Hoằng Huy cũng thói quen dậy sớm, Hoằng Huy mỗi ngày sẽ đi thỉnh an Dận Chân, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chỉ cần hắn còn có thể đứng dậy, nhất định phải làm được, Dận Chân đối Hoằng Huy yêu cầu cực cao.- Nhi tử thỉnh an a mã.Thân thể nhỏ bé gầy yếu của Hoằng Huy quỳ trước mặt Dận Chân, quầng thâm mắt lại đậm thêm một chút, Dận Chân túm lấy Hoằng Huy, Ô Lạp Na Lạp thị giật mình không nhỏ, Dận Chân lập tức buông tay, trên mặt mang theo vài phần hối hận, nhưng nhìn đến Hoằng Huy ...Dận Chân nói: - Hôm nay ngươi không cần làm bài tập, đợi a mã từ nha môn về, mang ngươi đi chùa miếu.Dận Chân đi rồi, Hoằng Huy chớp chớp mắt, nhìn về phía Ô Lạp Na Lạp thị: - A mã làm sao vậy? Ngay cả ăn tết nhi tử cũng chỉ có thể nghỉ một ngày.Ô Lạp Na Lạp thị cũng nghi hoặc chuyển biến này của Dận Chân, chùa miếu? Cha con bọn họ tự dưng đi chùa miếu làm cái gì? Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt.Tác giả có lời muốn nói: Quả đào cũng suy xét như thế nào làm mọi người xem đến sảng, các loại loại hình nữ chủ sẽ chậm rãi xuất hiện, Mạnh Hinh pháo hôi công tác kỳ thật không hảo làm. <Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me