Edit That Ngu Chiet Khoang Cach Cua Sinh Mang
Khi Ngô Triết Hàm quay trở lại phòng, trong phòng một mảnh tối đen, cô nhẹ nhàng cởi áo khoác đặt xuống bên giường, vốn nghĩ Hứa Giai Kỳ đã ngủ, nương theo ánh sáng của điện thoại mới nhận ra giường trống rỗng, cô nhíu mày khó hiểu, đang muốn xoay người lại, chợt nghe động tĩnh từ chiếc thảm bên cạnh giường, cả người bị ôm lấy từ phía sau.Hương sữa tắm quanh quẩn, tiến vào trong xoang mũi của Ngô Triết Hàm, cằm của Hứa Giai Kỳ nằm trên vai cô, cái ôm này dùng rất nhiều sức, tựa như muốn hoà làm một với Ngô Triết Hàm, bụng dưới của Ngô Triết Hàm bị một cánh tay vòng quanh, làm cô có chút khó thở."Sao còn chưa ngủ? Tớ chưa tắm, người đầy mồ hôi."Hứa Giai Kỳ không nói gì, Ngô Triết Hàm mặc cho nàng ôm, hô hấp không nhẹ không nặng phả lên vai, giống như lông chim lướt trên làn da của cô.Cánh tay ôm chặt dần buông lỏng, theo đường cong vuốt từng chút lên trên, cả người Ngô Triết Hàm cứng lại, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hai tay lướt qua rốn, đi qua xương sườn đến nơi đã từng bị dao phẫu thuật cắt mở, góc dây lộ ra dưới lớp áo thể thao.Ngô Triết Hàm có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của chủ nhân đôi tay này, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Đôi tay dừng lại có vẻ như đang do dự, rồi sau đó quyết đoán tiến vào bên trong áo kéo dây áo ra, chiếc dây quấn quanh ngực cứ thế mà rơi xuống đất.Ngón tay vươn ra rồi rút lại, giống như đang gằng co, chậm chạp không dám chạm vào, Ngô Triết Hàm nghiêng đầu nhìn Hứa Giai Kỳ, nhưng trong bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy, cô nâng tay lên cầm tay Hứa Giai Kỳ đặt lên trên miệng vết thương của mình."Muốn sờ cứ sờ đi, tất cả đều đã qua hết rồi."Vừa dứt lời, đầu vai đã bị nước mắt nóng rực thiêu đốt.Miệng vết thương cũng chưa khỏi hẳn, nhưng chưa khép lại, nếu có ánh sáng, nhất định sẽ nhìn thấy một đường cong xấu xí màu đỏ sẫm. Hứa Giai Kỳ lặng lẽ buông tay xuống, mang theo nước mắt hôn lên vai Ngô Triết Hàm, cũng buông lỏng vòng tay đang quấn quanh người cô."Cậu đi tắm đi, tớ buồn ngủ rồi." Hứa Giai Kỳ ném mình lên giường trong bóng tối, đắp chăn, không để ý đến Ngô Triết Hàm nữa.Ngô Triết Hàm lần mò điều khiển từ xa, vì Hứa Giai Kỳ mà điều chỉnh nhiệt độ rồi mới cầm quần áo đến gần phòng tắm.Hứa Giai Kỳ nghiêng người nằm trên giường, mắt nhắm lại rồi mở ra, nói buồn ngủ là giả. Nàng đang hờn dỗi vô cớ, chỉ vì sau khi trở về từ buổi tiệc rồi chào hỏi các thành viên trong nhóm mà nghe người ta nói "Lúc trước Lạc Lạc tiền bối đỡ Ngũ Chiết tiền bối lên lầu, sắc mắt của chị ấy trông không được tốt cho lắm", một câu này, làm sự vui vẻ của nàng tan thành mây khói ngay lập tức.Tiếng nước trong phòng tắm giấu đi sự nhạy cảm của nàng, Hứa Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào ánh sáng ở khe cửa rồi ngẩn người, nghĩ nghĩ, đứng lên cầm cháo đậu đỏ đã lạnh xuống căn tin hâm nóng. Đây là bữa tối mang về cho Ngô Triết Hàm, đáng lẽ khi cô trở về nàng phải nhắc nhở cô hâm nóng rồi ăn ngay, nhưng chỉ vì một câu nói liên quan đến cô, khiến trái tim của Hứa Giai Kỳ trở nên rối bời, quên hết mọi chuyện.Ngô Triết Hàm đi ra khỏi phòng tắm, bật đèn lên liền nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang ngồi trên thảm, trên bàn nhỏ là một bát cháo, một làn khói mờ ảo bốc lên, Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn Ngô Triết Hàm, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Đến đây, tớ giúp cậu quấn băng."Ngô Triết Hàm nghe lời ngồi xếp bằng trong vòng tay nàng, Hứa Giai Kỳ cởi nút áo ngủ của cô ra, từ dưới lên trên, chậm rãi, rõ ràng là điều hoà rất lạnh, nhưng mỗi một nút áo được cởi bỏ đều khiến nhiệt độ thêm nóng, cho đến khi chỉ còn lại ba nút cuối cùng.Không thể lên được nữa.Hứa Giai Kỳ nghĩ như vậy, tay lại chậm chạp không chịu buông, nàng nâng mắt lên bắt gặp ánh mắt của Ngô Triết Hàm, đôi mắt đen láy tràn ngập sự dịu dàng, Hứa Giai Kỳ có chút không được tự nhiên rời mắt, quay đầu giả vờ tìm kiếm trong hộp thuốc."Có cần phải cởi áo ra không?" Ngô Triết Hàm hỏi.Động tác tìm kiếm đột nhiên dừng một chút, ô vuông bên tay trái là băng vải, nàng cố ý bỏ qua nơi này vài lần, chỉ để thêm vài phút xua tan bầu không khí ám muội này."Không. . . . . . không cần. . . . . ." Hứa Giai Kỳ cúi đầu lấy băng vải, cố ý tránh ánh mắt dò hỏi của Ngô Triết Hàm, "Như vậy là được rồi.""Thật sao?" Ngô Triết Hàm cúi đầu đùa nghịch với vạt áo của mình, nhu thuận giống như một thú nhỏ vô hại."Ừm, nâng tay lên, không thoải mái thì nói cho tớ biết."Hứa Giai Kỳ cẩn thận quấn băng giúp cô, sợ dùng quá nhiều lực. Cuối cùng, cài lại từng nút áo của Ngô Triết Hàm, cùng với hơi thở khô nóng làm người khác khó rời khỏi người Ngô Triết, nếu Ngô Triết Hàm không lại ôm nàng, hẳn là Hứa Giai Kỳ sẽ cảm nhận được nhiệt độ mát mẻ của điều hoà."Ngày mai cậu rời đi, lần trở lại tiếp theo là khi nào?""Vẫn chưa biết, huấn luyện ở Hàn Quốc sẽ kết thúc sớm thôi.""Cũng sắp đến công diễn sinh nhật của cậu rồi.""Tớ biết, nhưng tớ không muốn nghe chuyện đó vào lúc này."Ngô Triết Hàm nhìn chằm chằm bát cháo đậu đỏ, có mùi rất ngọt, hoặc nó căn bản không có hương vị của cháo đậu đỏ, cô lại nâng tay lên vuốt ve sau cổ Hứa Giai Kỳ."Tớ. . . . . . có thể nhớ cậu không?""Đồng nghiệp cũng có thể nhớ đồng nghiệp.""Vậy tớ sẽ rất nhớ cậu."Hứa Giai Kỳ vùi đầu vào cổ Ngô Triết Hàm, nâng mắt nhìn xương quai hàm rõ hình rõ dạng của Ngô Triết Hàm, trong mùi tràn ngập hương hoa anh đào nhàn nhạt, sữa tắm hoà lẫn với mùi cơ thể, lchính là liều thuốc hấp dẫn nhất.Nàng càng vùi đầu sâu vào cổ Ngô Triết Hàm, ma xui quỷ khiến làm nàng vươn đầu lưỡi khẽ chạm vào bên cổ Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm vuốt ve vành tai của Hứa Giai Kỳ, thấp giọng nói: "Đừng nháo."Hai chữ ngắn ngủi cũng không giấu được sự run rẩy, Ngô Triết Hàm không dám mở miệng nói tiếp, cúi đầu nhìn khoé miệng đang hé mở của Hứa Giai Kỳ, giống như một đoá hoa hồng lặng lẽ hé nở giữa màn đêm, xinh đẹp đến vô thanh vô tức."Ngũ Chiết, tớ buồn ngủ.""Ngủ đi, tớ dọn dẹp bàn, phải lãng phí bữa tối mà cậu đặc biệt mang về rồi.""Lần sau gặp lại, cậu mời tớ ăn đi, mỳ gói cũng được.""Được."Ngô Triết Hàm dọn dẹp, cất mấy thứ nhỏ nhặt trước bàn trang điểm, Hứa Giai Kỳ chui vào trong chăn, dưới tác dụng của điều hoà, buồn ngủ. Nàng trở người, đột nhiên nghĩ đến gì đó, mơ mơ màng màng nói: "Nhiều năm như vậy, tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong mơ, thế nhưng mấy ngày qua tớ lại mơ thấy cậu hai lần.""Gần đây cậu đang lo lắng về điều gì sao?""Tớ không biết. . . . . ." Cơn buồn ngủ dần đánh úp đến, thanh âm của Hứa Giai Kỳ cũng dần yếu đi, "Cậu nói xem. . . . . . tớ có thể mơ thấy cậu hay không. . . . . ."Ngô Triết Hàm đặt chiếc hộp chứa vòng tay vào trong hộp, không biết là đang trả lời Hứa Giai Kỳ hay đang nói cho chính mình nghe: "Đồng nghiệp cũng có thể mơ thấy đồng nghiệp. . . . . ."Cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu là chiến hữu kề vai sát cánh của tớ, cậu là đồng nghiệp sớm chiều ở chung của tớ, cũng là sơ tâm không đổi trong suốt bảy năm qua của tớ, tất cả về cậu tạo nên tất cả cảnh trong mơ của tớ.Ngô Triết Hàm vươn tay ôm lấy Hứa Giai Kỳ, kéo nàng vào trong lòng mình, đưa nàng vào giấc mơ được tạo dựng nên.Giấc ngủ này an lòng hơn nhiều, cho đến khi bị tiếng gõ cửa của Từ Tử Hiên đánh thức vào ngày hôm sau, có chút không vừa lòng. Ngô Triết Hàm cố nhịn tính khí khi rời giường của mình lại đi mở cửa cho Từ Tử Hiên, mà Từ Tử Hiên nhìn thấy bộ dáng của cô cũng không thể trách, vừa vào cửa liền đặt đầy túi đồ ăn ngoài lên trên bàn, còn hỏi một câu: "Ama đi rồi sao?"Ngô Triết Hàm nhìn một vòng xung quanh phòng, vali đặt ở góc giường đã biến mất, chiếc thảm trống ngày hôm qua đã có vài bộ quần áo nằm rải rác, mỗi lần Hứa Giai Kỳ rời đi, sẽ luôn có một vài bộ quần áo không kịp sắp xếp."Ừm, đi rồi.""Lại ăn cơm thôi, đây đều là của em, của chị chỉ có canh gà với cháo thịt nạc trứng muối.""Không ai giành với em đâu."Sau khi rửa mặt xong, Ngô Triết Hàm cùng Từ Tử Hiên vừa ăn vừa tán gẫu, nghe Từ Tử Hiên kể những chuyện vụn vặt ngày thường, cực kỳ giống một cuộc trò chuyện buồn tẻ giữa cha và con."Lúc em lấy đồ ăn, căn tin thúc thúc nói đây là của Ama.""Chị sẽ gọi điện cảm ơn cậu ấy." Từ Tử Hiên nâng mắt, nhìn Ngô Triết Hàm đầy mong chờ, hỏi: "Em có thể uống một ngụm không?""Uống đi uống đi." Ngô Triết Hàm đặt bát xuống trước mặt Từ Tử Hiên. Từ Tử Hiên chỉ dùng ống hút hút một chút súp vào trong miệng, đúng như lời cậu đã nói, chỉ uống một ngụm."Ăn xong chúng ta ra ngoài đi, em đã hoàn thành nhiệm vụ luyện tập sáng nay rồi." Từ Tử Hiên nói."Hửm? Bây giờ là mấy giờ rồi?""Sắp 4 giờ chiều rồi.""Chị ngủ lâu như vậy sao.""Mạc Hàn cố ý dặn em không được quấy rầy chị, em nhớ hôm qua chúng ta đã thảo luận, chiều nay sẽ ra ngoài mà. . . . . ." Từ Tử Hiên nhanh chóng ăn no, cúi đầu nhắn tin.Ngô Triết Hàm vô tình nhìn thoáng qua màn hình, phần tên chỉ có duy nhất một chữ, Vân. Không ngoài dự đoán là đang cùng Tưởng Vân tán gẫu, Ngô Triết Hàm vẫn không rõ, Tưởng Vân và Từ Tử Hiên là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng trên con đường gập ghềnh này lại đi được rất xa.Nhưng nói không có điểm chung thì cũng không đúng, các nàng đều là dạng người tự phong ấn bản thân, ở một thời điểm nhất định. Xem ra chỉ có đồng loại mới biết nên sống chung với nhau như thế nào, Ngô Triết Hàm thập phần lo lắng tình trạng của hai người các nàng không phải là tiêu cực hay là tích cực, mà là hiệu ứng một cộng một thì lớn hơn hai, việc này đối với hai người mà nói chắc chắn là hoạ đơn vô chí. May mà tình trạng của hai người đang dần trở nên tốt hơn, nếu như có thể như vậy.Bữa ăn chỉ diễn ra trong vòng 20 phút, hai người ăn uống xong liền ra ngoài, Ngô Triết Hàm bị Từ Tử Hiên đưa đến một căn nhà cũ, là một nhà xưởng truyền thống, nằm ở cuối ngõ nhỏ, tấm bảng hiểu bằng gỗ có chút loang lỗ không rõ."Nơi đây là?" Ngô Triết Hàm hỏi."Một xưởng gỗ đá lâu đời ở Thượng Hải, nổi tiếng với tay nghề cao, nhưng em nghe nói nơi này có số lượng đơn đặt hàng mỗi tháng là có hạn, sao chị không vào xem thử xem? Nếu không thích thì chúng ta đi nơi khác.""Ừm."Ngô Triết Hàm bước lên những phiến đá đi vào trong cửa hàng, ở thành phố lớn được đô thị hoá như Thượng Hải, nội thất trang trí của cửa hàng này trông rất giản dị, một tấm bảng gỗ, hai cột hình trụ, ba cánh cửa gỗ, không biết là vì được sơn bằng sơn đen hay là vì sự lắng đọng của năm tháng, đứng ở trước cửa, cô cảm thấy mình như quay trở về thời Dân quốc.Khi mở cánh cửa đầu tiên ra chỉ nghe thấy tiếng chuông giòn vang, sau đó là một giọng nói nặng nề nhưng u buồn vang lên: "Khách nhân đến tìm vật gì?"Có chứa khẩu âm của người miền Nam, nhưng cũng không phải là giọng bản địa Thượng Hải."Nếu không tìm gì cả thì có thể xem qua một chút không?" Ngô Triết Hàm vừa vào cửa liền bị những thứ trưng bày bên trong thu hút, đều là hàng cao cấp rực rỡ muôn màu được đặt trên những tủ trưng bày lớn nhỏ."Khách nhân cứ tự nhiên." Chủ cửa hàng là một lão tiên sinh cao tuổi, ngồi trong sảnh phụ hưởng trà, không hề có ý định đi ra đón khách, trên tủ gỗ cạnh bàn trà có một chiếc máy quay đĩa, hét lên những câu chuyện của thế kỷ trước.Từ Tử Hiên theo sau Ngô Triết Hàm, cùng cô xem những món đồ thủ công, rất nhanh chóng, Ngô Triết Hàm liền đứng trước một tủ trưng bày, bên trong có một chiếc hộp gỗ, trông giống một chiếc hộp trang điểm."Sư phó, tôi muốn nhờ ngài làm giúp tôi một chiếc nhẫn.""Nếu khách nhân muốn mua nhẫn, tủ trưng bày bên trái có rất nhiều loại đủ kiểu dáng làm từ nhiều chất liệu gỗ khác nhau, có thể tuỳ ý chọn bất cứ cái nào mà ngài muốn."Ngô Triết Hàm lấy ra một chiếc khăn tay được gấp gọn trong túi áo của Từ Tử Hiên, mở ra, bên trong chính là khúc xương sườn đã được làm sạch, cô đặt nó lên bàn trà, vô cùng thành khẩn mà nói: "Ngài hiểu lầm rồi, tôi muốn nhờ ngài dùng chất liệu mà tôi mang đến làm một chiếc nhẫn.""Mời khách nhân trở về, nếu là hàng đặt làm thì tháng sau lại đến.""Tháng sau. . . . . ." Ngô Triết Hàm và Từ Tử Hiên liếc mắt nhìn nhau một cái, "Tháng sau sẽ lỡ mất. . . . . . .""Sư phó có thể dàn xếp một chút không? Chiếc nhẫn này thực sự cần rất gấp, tháng sau sẽ không còn kịp nữa." Từ Tử Hiên vội vàng nói.Lão tiên sinh đặt chén trà trong tay xuống, lấy găng tay ra đeo vào, sau đó cầm lấy khúc xương trong khăn tay xem xét cẩn thận: "Bình thường tìm ta làm nhẫn, thường chỉ là cầu hôn hoặc tặng cho người khác, cầu hôn hay đính ước đều dùng vàng và bạc. Tuy nhiên, rất ít người chạy đến cửa hàng nhỏ này của ta để làm nhẫn, khách nhân ngài là người thứ ba kể từ khi khai trương cho đến nay."Vậy ngài xem. . . . . .""Nhưng ta không thể vì ngài mà phá vỡ quy tắc này."Ngô Triết Hàm còn muốn nói thêm chút gì đó, lại nghe lão tiên sinh hỏi: "Đây là xương của loại sinh vật gì vậy?""Xương động vật" Từ Tử Hiên nhìn thấy vẻ mặt do dự của Ngô Triết Hàm, giành quyền trả lời trước, "Chỉ là xương động vật bình thường mà thôi."Lão tiên sinh bật cười: "Trong tay ta có hơn trăm loại xương động vật, cũng nghiên cứu qua không ít, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại xương động vậy này. Như thế này đi, khách nhân nguyện ý trả lời, ta liền nhận đơn này, ngài thấy thế nào?"Từ Tử Hiên kéo kéo góc áo của Ngô Triết Hàm, nhỏ giọng nói: "Làm sao bây giờ? Hay đi chỗ khác?"Ngô Triết Hàm nhìn lão tiên sinh, người kia không chút quan tâm mà đặt vật trở lại vị trí cũ, tháo găng tay ra, rót đầy một chén trà cho Ngô Triết Hàm, mỉm cười làm động tác "Mời"."Không sao đâu, em đi nhìn quanh một lượt trước đi, chị cùng vị tiên sinh này tâm sự." Từ Tử Hiên lo lắng nhìn Ngô Triết Hàm, đặt hộp thuốc trong túi mình vào trong tay cô: "Vậy em sẽ ở bên ngoài chờ chị, có việc gì thì nhất định phải gọi em.""Chị biết."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me