LoveTruyen.Me

Edit That Ngu Chiet Khoang Cach Cua Sinh Mang

Từ Tử Hiên về đến nhà liền gọi điện cho Tưởng Vân, tán gẫu với nàng về chuyện hôm nay.

"Hôm nay Đới Manh quay lại, em với Momo đi đón, sau đó cùng đến nhà ama ăn cơm chiều, vừa về nhà."

"Đến nhà Kiki ăn cơm? Tại sao không ăn ở ngoài?" Tưởng Vân lật xem kịch bản, bên trên tràn ngập đánh dấu bằng đủ loại bút màu.

"Ama nói muốn tự mình xuống bếp đón gió tẩy trần cho Đới Manh, kết quả lại là lẩu, nhưng Đới Manh đến nhà chị ấy rồi thì rất ngạc nhiên, có vẻ như chị ấy không biết chuyện gì đã xảy ra."

"Chị nhớ năm đó em ấy đến Mỹ trước một tuần, chị nghĩ em ấy với Mạc Hàn luôn liên lạc với nhau, hẳn nên biết." Ngón tay xinh đẹp của nàng gõ lên trang kịch bản, không nhanh không chậm, rất bình tĩnh.

"Xem ra là không biết, Momo ngăn cản chị ấy hỏi ama vài lần, nhưng sau khi ăn xong em cùng Momo dọn dẹp phòng bếp, hai người chị ấy tán gẫu ở phòng khách, nhưng em cảm thấy chị ấy sẽ không tuỳ tiện mà hỏi ama, sau khi em với Momo dọn dẹp xong thì Momo liền đưa Đới Manh đi rồi."

"Chị cảm thấy Mạc Hàn sẽ nói cho Đới Manh biết, em cũng đừng quan tâm, chị sắp xong việc, vài ngày nữa sẽ về."

Từ Tử Hiên kéo ngăn tủ ra, lấy ra vài hộp thuốc, chia số lượng, bỏ vào miệng cùng với nước, gian nan nuốt xuống, mặc dù đều là thuốc, cũng không rõ vị đắng hay ngọt, nhưng ngay từ đầu cậu đã cực kỳ kháng cự việc uống thuốc, vì cảm xúc của cậu dâng cao, vừa muốn sống lại vừa muốn chết, những thứ ấy đều bị những viên thuốc nhỏ bé này khống chế, sau 6 năm, cậu đã bị con chó đen chế ngự, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi xiềng xích của nó được.

"Em lo là với tính tình của Đới Manh thì sẽ vì chuyện trước kia mà xảy ra tranh chấp với ama. . . . . . chị biết đấy, một khi nữ nhân vì nợ cũ mà vùng dậy thì không thể vãn hồi được nữa." Từ Tử Hiên nói.

"Không phải chị là người đầu tiên của em sao, còn nhớ chứ?" Tưởng Vân ngồi ở bàn làm việc cười thầm, tưởng tượng lúc này Từ Tử Hiên đang làm gì ở nhà, có lẽ là đang trang điểm, có lẽ là đang uống thuốc, có lẽ là cởi áo khoác đang nằm ngẩn người trên sofa, đây là việc mà Từ Tử Hiên thích làm nhất khi ở nhà.

Chiếc mặt dày của Từ Tử Hiên đỏ lên, quả thực không thể dung thứ, ai lại có thể ngờ được năm đó cậu lại bị tỷ tỷ một lòng muốn làm thụ khi dễ cả một đêm, là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nhưng Tưởng Vân vẫn thường xuyên nhắc lại chọc ghẹo cậu, điều này làm cho Từ Tử Hiên dù có bao nhiêu lần ở bên trên người Tưởng Vân đòi lại nợ thì vẫn cảm thấy danh hiệu "Tổng công toàn đoàn" này rất hữu danh vô thực.

"Aiya, Tưởng Vân, sao chị lại như vậy, chị biết ý của em không phải là như vậy!"

Hiếm khi, đầu bên kia điện thoại trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ, im lặng rất lâu rất lâu, khi Từ Tử Hiên sắp nghĩ Tưởng Vân đã ngủ.

"Thật ra chúng ta đều có sai lầm. . . . . . phải không?"

Người ngoài luôn dùng hai chữ "thanh lãnh" để đánh giá Tưởng Vân, tính cách không để lộ mình đang vui hay giận của nàng có người thích có người ghét, nàng không quan tâm. Lúc này, giọng của nàng nghe khổ sở như vậy, cúi đầu, có chút nức nở.

Từ Tử Hiên ngây người một chút, lập tức cười khẽ, nước mắt tụ lại trong mắt rơi xuống: "Nói mới nhớ, chỉ có Đới Manh mới có tư cách đối mặt với ama."

Cúp máy, Từ Tử Hiên chỉ mặc một chiếc áo khoác đơn bạc ngồi ngẩn người trên sofa, nhớ tới rất nhiều chuyện, có Ngô Triết Hàm, có Hứa Giai Kỳ, có Tưởng Vân, có tốt, có không tốt, có vui vẻ, có thống khổ, cùng với những hồi tưởng này, Từ Tử Hiên ngủ thiếp đi trên sofa, đã sáu năm rồi cậu không có một giấc mơ yên ổn, đêm nay cũng không phải là ngoại lệ.


Mạc Hàn đưa Đới Manh về nhà, để vali ở hành lang, vào phòng bếp pha cafe, muốn hoàn thành những bản vẽ còn lại.

Nhắc mới nhớ, Đới Manh cũng được xem như là nửa chủ nhân của căn nhà này. Năm đó Đới Manh gia hạn hợp đồng một năm, vào ngày kết thúc hợp đồng, Đới Manh cầm một chùm chìa khoá đến tìm Mạc Hàn, cô nói với Mạc Hàn: "Mặc dù em không thể cho chị làm một người bình thường trong một căn biệt thự, nhưng có thể cho chị làm nữ chủ nhân của nhà em, chị muốn làm người bình thường hay là làm nữ chủ nhân của em?"

Sau đó Mạc Hàn dùng thân phận nữ chủ nhân mà thuận lý thành chương bước vào hang sói của Đới Manh, nàng nghĩ mình với Đới Manh có thể giống như Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm, luôn ở bên nhau đến cuối đời. Không ngờ, một năm sau Đới Manh rất bình tĩnh chào hỏi nàng, nói muốn đi Mỹ, ngày hôm sau liền biến mất khỏi căn nhà này. Mà các nàng, cũng giống như Đới Manh với Mạc Hàn, nghênh đón ly biệt.

Hai tháng sau, trong lúc Mạc Hàn dọn phòng đã tìm thấy giấy chứng nhận bất động sản mà Đới Manh giấu sau tủ sách, trên giấy là tên của nàng, điều này khiến nàng cảm thấy Đới Manh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Đới Manh biến mất 2 năm, trong thời gian đó không có một cuộc gọi, không có một tin nhắn, thậm chí, Đới Manh ở thành phố nào, quốc gia nào Mạc Hàn cũng không biết. Nhưng Mạc Hàn người này, cố chấp, không đi hỏi thăm tin tức của Đới Manh, canh giữ nơi này một mình, mỗi ngày ngoài trừ làm việc, đọc sách, chơi game ra thì không có thú vui gì khác, ngay cả Từ Tử Hiên cũng bắt đầu nói với Mạc Hàn, không bằng đi hẹn hò với ai đó, dù sao nàng và Đới Manh cũng chưa bao giờ bên nhau. Giống như aba ama của cậu.

Bây giờ Đới Manh đã quay trở lại, Mạc Hàn cũng không chất vấn cô tại sao lại biến mất hai năm mà không có lý do gì, tại sao hai năm không một cuộc gọi, nàng thậm chí còn không đề cập đến tưởng niệm của hai năm qua, Mạc Hàn không muốn hỏi, cũng không chủ động nói.

"Momo, em ngủ ở đâu?"

Mạc Hàn đang đắm chìm trong việc vẽ, thanh âm của Đới Manh từ phía sau truyền đến, trong căn phòng trống trải nghe vừa xa xôi vừa không thực.

"Em thích ngủ ở đâu thì ngủ, đồ của em vẫn còn ở đây, em muốn ngủ trên sofa cũng được."

"Thật sao? Vậy em muốn ngủ ở phòng của chị."

Ngòi bút của Mạc Hàn lập tức tạm dừng, nàng mím môi, trả lời mà không ngẩng đầu lên: "Đừng cướp chăn."

Đới Manh đi đến bên cạnh Mạc Hàn, ngồi xổm xuống, từ khoảng trống của bàn tiếng vào khoảng không giữa hai tay của Mạc Hàn, vùi mặt vùi vào bụng Mạc Hàn, nũng nịu nói: "Em quay trở lại rồi, Mạc Hàn. Em, Đới Manh, đã quay trở lại rồi!"

Cô nghỉ việc ở Mỹ, có người trong nhóm muốn về nước cùng cô, cô thuận thế triệu tập một ít người, muốn mở một văn phòng luật sư trong nước. Cô ở bên ngoài lưu lạc 2 năm, thầm muốn quay trở về Thượng Hải, trở về bên cạnh Mạc Hàn, cô không biết đã trưởng thành đến trình độ có thể đứng ở bên cạnh Mạc Hàn hay chưa, nhưng cô không muốn rời đi nữa.

Hơi thở của Đới Manh phả lên da Mạc Hàn, làm nàng ngứa ngáy, Mạc Hàn lắc đầu cười, nâng tay xoa đầu cô.

"Được rồi được rồi, chị biết em đã trở lại, chị còn phải vẽ, tránh ra nào."

"Sau khi dùng cơm chiều xong em có cùng Hứa Giai Kỳ hàn huyên một chút chuyện trước kia, em nói cho em ấy biết hết tất cả những gì em biết."

Đới Manh ngồi trên sàn, dựa lưng vào cạnh ghế của Mạc Hàn, gối đầu lên đùi Mạc Hàn, nhàn hạ nhắm mắt lại, có một loại cảm giác yên tâm khi đã trở về nhà, "Nhà của em ấy có rất nhiều ảnh chụp chung của em ấy và Ngũ Chiết, không giống hai chúng ta, nhìn xem, chỉ có ảnh chụp chung trong phòng khách."

"Hai bức. . . . . ."

"Đâu ra hai bức chứ? Trong nhà không phải chỉ có ảnh chụp chung trong phòng khách thôi sao?"

"Trong phòng của chị, chị đem đi rửa vào năm ngoái."

Đường cong dưới ngòi bút vì hô hấp run rẩy mà lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Mạc Hàn nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy mình không nên tán gẫu về mấy điều này với cô trong lúc làm việc.

"Rửa vào một năm trước sao? Không phải khi đó em đã đi mỹ rồi sao, ảnh chụp thì có ích lợi gì chứ?"

Đây chỉ là một câu hỏi thuận miệng mà nói ra thế nhưng lại làm Mạc Hàn buông bút, còn nghiêm túc nhìn Đới Manh, giọng nói vẫn bình tĩnh: "Em có biết ảnh chụp trong nhà của Hứa Giai Kỳ được treo lên khi nào không? Vào hai tháng sau khi em xuất ngoại. Em có biết trong nhà em ấy có bao nhiêu tấm ảnh không? Từ bức ảnh thứ nhất của hai em ấy, cho đến bức cuối cùng. Em đoán xem, em ấy là vì cái gì?"

Đới Manh bị khí thế bất thình lình của nàng doạ sợ đến ngẩn người, do dự nói: "Vì những bức ảnh đó chứa đựng những kỷ niệm đẹp của em ấy và Ngũ Chiết?"

Mạc Hàn làm bộ dáng bị cô đả bại, trừng mắt: "Xem như hai em ấy là vì như vậy đi, vậy nên, em nói xem chị là vì cái gì?"

Như thói quen nhiều năm, Mạc Hàn một điệu song thương, Mạc Hàn đều đã nói như vậy, nếu Đới Manh vẫn không hiểu, vậy đừng làm luật sư nữa.

Đới Manh nhếch môi cười, xấu hổ chuyển đề tài lại về chuyện của Ngô Triết Hàm, nghi vấn cả một buổi tối, cô quyết phải hỏi rõ ràng, hơn nữa dịnh rằng nếu có thời gian nhất định phải đi tìm Từ Tử Hiên nói chuyện, dù sao cô biến mất 2 năm sao có thể biết cái gì đã thay đổi.

"Vậy, chị có biết Ngũ Chiết bị bệnh gì không? Em cảm thấy đến bây giờ Hứa Giai Kỳ vẫn chưa biết, Ngũ Chiết cũng im lặng, giấu lâu như vậy vẫn không nói. . . . . . ."

"Suy tim." Mạc Hàn nói.

Đới Manh nhất thời không phản ứng lại: "Hả? Gì cơ?"

"Ngô Triết Hàm bị suy tim."

"Nặng như vậy?!"

Đới Manh đột nhiên mở to hai mắt, đứng thẳng dậy ngẩng đầu nhìn Mạc Hàn, tình cờ bắt gặp ánh mắt Mạc Hàn đang nhìn xuống, cô nháy mắt mấy cái, nói: "Vậy hẳn là hồi phục không tồi, nếu không thì cũng sẽ không xuất viện nhanh như vậy."

Mạc Hàn gật đầu, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia mỏi mệt: "Quả thật là ổn định hơn một chút, nhưng em ấy không muốn tiếp tục ở bệnh viện, sau khi xuất viện, em ấy đi Chiết Giang, sau khi quay trở lại Thượng Hải thì không rời đi nữa, luôn ở bên cạnh Hứa Giai Kỳ."

"Ngày lễ ngày tết cũng không về sao?"

"Đúng vậy, không về."

"Haiz, em ấy với mama của em ấy xảy ra mâu thuẫn sao? Ngũ Chiết sẽ không hàng năm không trở về nhà a, trước kia được nghỉ em ấy sẽ dành thời gian về nhà thăm mama." Đới Manh tự hỏi tự trả lời, "Hay là sức khoẻ không tiện đi lại nhiều?"

"Không phải."

Đới Manh nghe Mạc Hàn trả lời mà khẳng định, Mạc Hàn nhất định biết tình hình cụ thể, nhưng nàng phủ định câu hỏi nào, không biết ý của nàng, Đới Manh cũng không tiếp tục, ngoan ngoãn tựa vào người Mạc Hàn, chờ nàng nói tiếp.

"Có lẽ sức khoẻ chiếm một phần nhỏ nguyên nhân, đa phần hẳn là về nhà rồi cãi nhau với mama, rất nghiêm trọng." Mạc Hàn dừng một chút, như đang suy nghĩ gì đó, lại nói, "Cũng không thể nói em ấy hàng năm không về nhà, thật ra em ấy chỉ không về một năm thôi. . . . . . nhưng nghiêm túc mà nói, Ngô Triết Hàm quả thật là hàng năm không về nhà, em ấy a. . . . . ." Mạc Hàn lắc đầu mỉm cười, tiếp tục vẽ.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện? Hai năm qua em không liên lạc với ai, không biết gì cả."

"Em còn có mặt mũi nói sao?"

"Vậy tại sao. . . . . . Em sai rồi. . . . . ."

Đới Manh gác cằm lên đùi Mạc Hàn, ngón tay kéo kéo góc áo của nàng, lấy lòng nàng, "Em sẽ phụ trách bữa sáng ngày mai, hiện tại nói chuyện Ngũ Chiết trước đi."

Mạc Hàn nhìn Đới Manh, nặng nề thở dài một hơi.

"Chờ chị vẽ xong đã." Mạc Hàn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me