LoveTruyen.Me

Edit That Ngu Chiet Khoang Cach Cua Sinh Mang

Không biết có phải vì mùa đông sắp đến hay không, Hứa Giai Kỳ dần trở nên uể oải, nàng đã hơn nửa năm không đi làm, bên công ty cũng không thúc giục, hiện tại nàng đã hiểu tại sao công ty lại dung túng nàng như thế, bọn họ cùng Ngô Triết Hàm ký hợp đồng, hơn nữa bọn họ còn cho rằng với quan hệ của nàng và Ngô Triết Hàm mà nói, nhất định có chứng cứ dự trù, nhưng, hiện tại Hứa Giai Kỳ thực sự có, nhưng nàng chưa từng tính toán lợi dụng những cái này đi làm gì cả, chỉ cho nó vào trong hộp, cùng một chỗ với đa phần những vật nhỏ khác của Ngô Triết Hàm, đây đều là bảo bối của nàng.

Khi Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy, bức màn lớn đóng kín che khuất cửa sổ, nàng không đoán được là ngày hay đêm, sẽ luôn theo bản năng mà sờ soạng vị trí bên cạnh, tay chạm vào một mảnh sạch sẽ lạnh lẽo, không có chút dấu vết nào, nàng đi chân trần xuống giường, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Nàng ngủ rất lâu, mơ thấy một ác mộng rất đáng sợ, muốn nhanh chóng đi tìm Ngô Triết Hàm, lấp đầy khoảng trống trong mơ bằng sự yên tâm mãnh liệt.

"A Triết? A Triết?"

Nàng đứng trên hành lang gọi tên Ngô Triết Hàm, đẩy từng cánh cửa đang đóng chặt để tìm người kia, đi đến phòng khách liền thấy Đới Manh đang ngồi bên trong, Mạc Hàn có chìa khóa nhà, thế nên nàng cũng không bất ngờ với việc Đới Manh xuất hiện ở đây.

Hứa Giai Kỳ bỏ qua vẻ mặt u ám của Đới Manh, trực tiếp hỏi cô: "Sao chị lại đến đây? Chị đến gặp Ngô Triết Hàm sao?"Hứa Giai Kỳ vừa nói xong liền nhìn thấy Ngô Triết Hàm từ trong phòng bếp đi ra, cầm một ly nước trái cây, Hứa Giai Kỳ tiến đến ôm lấy cô, dùng sức hít lấy mùi thơm thoang thoảng trên quần áo của cô, mái tóc dài xõa xuống dán bên tai Hứa Giai Kỳ, mái tóc rối bù vì vừa rời giường hấp dẫn đôi tai nhỏ nhắn của Hứa Giai Kỳ, ngứa, nhưng lại mang đến sự yên tâm vô tận.

"Đói sao?" Hứa Giai Kỳ hỏi cô.

"Không phải, không ngủ được" Ngô Triết Hàm nhìn Đới Manh đang ngồi giữa chiếc sofa trong phòng khách, Đới Manh làm một tư thế đầy tính công kích dùng trên bàn đàm phán, Ngô Triết Hàm hỏi Hứa Giai Kỳ, "Sao Đới Manh lại đến đây?"

"Không. Có lẽ là vì chị ấy có việc cần tìm chúng ta."

Hứa Giai Kỳ quay đầu lại muốn hỏi Đới Manh hôm nay đến tìm nàng là vì có chuyện gì, còn chưa nói ra đã bị Đới Manh lạnh lùng cắt ngang, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng tràn ngập bi thương.

"Hứa Giai Kỳ!" Đới Manh nghiêm túc gọi tên của Hứa Giai Kỳ, ánh mắt kiên định, như vừa hạ quyết tâm rất lớn, "Em tỉnh táo một chút, Ngô Triết Hàm đã mất hai năm rồi! Không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao! Người đã mất, không phải nhẫn cũng mất đi ý nghĩa của nó sao?"

Lời nói của Đới Manh làm Hứa Giai Kỳ ngây người, mê man trong mắt lập tức biến mất, nàng cười cáu kỉnh, từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, mở nắp lon, đi đến, đặt nó trên bàn trà trước mặt Đới Manh.

"Chị cãi nhau với Momo sao? Chị biết Mạc Hàn rất ngạo kiều. . . . . ."

"Hứa Giai Kỳ!"

"Chị im đi!"

Hứa Giai Kỳ theo bản năng quay đầu lại nhìn Ngô Triết Hàm, nở nụ cười lấy lòng. Ngô Triết Hàm đang dựa vào một chiếc kệ trong phòng khách, hai tay cầm ly nước trái cây, như không nhìn thấy gì cả, Hứa Giai Kỳ lo lắng lắc đầu với cô, Ngô Triết Hàm cười ngây ngô, tiện tay đặt chiếc ly trong tay lên kệ, Hứa Giai Kỳ đi đến, muốn nắm lấy tay cô.

Đới Manh cầm lấy lon bia trên bàn, dùng một hơi uống cạn, bóp chiếc lon trong tay, cô mắng thầm, ném lon bia vào trong thùng rác.

Hứa Giai Kỳ đến gần Ngô Triết Hàm, vươn tay ra muốn nắm lấy tay cô, Ngô Triết Hàm lại nâng tay lên trước, nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của Hứa Giai Kỳ, vẫn nở nụ cười ngây ngô như trước, thân ảnh bắt đầu trở nên mờ nhạt.

"A Triết? A Triết! Không. . . . . . A Triết, cậu chờ  đã!" Hứa Giai Kỳ muốn nắm lấy tay của Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm vươn tay về phía nàng, nhưng Hứa Giai Kỳ lại không nắm được gì cả, bàn tay của cả hai xuyên qua lòng bàn tay của nhau, nàng không thể chạm vào cô nữa.

"A Triết! Xin cậu!" Tất cả những lời cầu nguyện và van xin trong đời này của Hứa Giai Kỳ đều dùng trên người Ngô Triết Hàm.

Đới Manh nhìn Hứa Giai Kỳ khóc lóc cầu xin không khí, có chút không đành lòng quay đầu nhìn sang nơi khác, cô đã biết được tất cả những chuyện xảy ra trong 2 năm qua Từ Tử Hiên, quay trở về suy nghĩ rất lâu, cũng vì cách giải quyết chuyện này mà xảy ra tranh chấp với Mạc Hàn, cô luôn kiên trì, cho rằng không thể cùng Hứa Giai Kỳ đắm chìm trong ảo tưởng giả dối được. Cô nghĩ, nếu Ngô Triết Hàm vẫn còn sống, nhất định cũng sẽ hy vọng Hứa Giai Kỳ bước tiếp trên con đường thần tượng, nhỉ?

"A Triết! Ngô Triết Hàm! Ngô Triết Hàm. . . . . . Cậu đừng đi được không?"

Ánh nắng chiều theo ban công tiến vào bên trong, phủ một lớp ánh sáng vàng lên những bức ảnh trên tường. Đới Manh nhìn bức ảnh chụp chung lớn nhất ở vị trí trung tâm của bức tường, bức ảnh ghi lại nụ cười của hơn 10 con người, Ngô Triết Hàm ôm Hứa Giai Kỳ, tay khoát lên vai của Mạc Hàn, Từ Tử Hiên ngồi xổm trước các nàng. Nếu thật sự có nếu như, vợ, con trai cùng bạn thân, đêm hè, dưa hấu, bia lạnh, đây nhất định là cuộc sống mà Ngô Triết Hàm yêu nhất.

Giọng nói của Hứa Giai Kỳ dần yếu đi, nàng đã không còn nhìn thấy Ngô Triết Hàm nữa.

Chấp niệm mãnh liệt sẽ làm con người sinh ra ảo giác, chấp niệm càng sâu, ảo giác càng thật, đây là biểu hiện của bệnh, trong bệnh tâm lý được gọi là ảo giác thật.

Sự phối hợp xuất phát từ thiện ý của bằng hữu làm bệnh tình trở nên trầm trọng hơn, Hứa Giai Kỳ từ đầu chỉ thường xuyên mơ thấy Ngô Triết Hàm chuyển thành có thể nhìn thấy Ngô Triết Hàm. Hình ảnh hư cấu bắt đầu trở nên cụ thể hơn, nàng không cần phải dựa vào giấc mơ mỗi đêm mới có thể nhìn thấy Ngô Triết Hàm nữa, thậm chí còn có thể nói chuyện với cô, có thể chạm vào cô, giống như Ngô Triết Hàm thực sự còn tồn tại.

Chấp niệm của nàng cuối cùng cũng có đủ hình hài để có thể chạm vào, nàng tình nguyện chết chìm trong áo tưởng có Ngô Triết Hàm.

"Em không thể tiếp tục như vậy, đã hai năm rồi. Em nên nhìn về phía trước, không phải Ngô Triết Hàm luôn nói em là người thích hợp làm thần tượng sao? Em chắc chắn không muốn làm em ấy thất vọng." Đới Manh mở miệng nói.

"Chị không biết gì cả!" Ký ức chôn sâu trong tâm trí đột nhiên phá đất trồi lên, mỗi một hình ảnh, mỗi một cuộc đối thoại đều hóa thành con dao sắc bén, chậm chạp nhưng mạnh mẽ đâm vào tim Hứa Giai Kỳ, nàng gục xuống đất, tê tâm phế liệt quát Đới Manh, "Đới Manh, chị dựa vào cái gì mà thay em quyết định! Em muốn tiếp tục cuộc sống như vậy! Chị hiểu chưa!"

Đới Manh đi đến bên cạnh Hứa Giai Kỳ, chậm rãi ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho nàng, Đới Manh lau đi lau lại, đôi tay cầm khăn bị Hứa Giai Kỳ giữ lấy, ánh mắt lạnh lùng làm Đới Manh đau đớn, lời nói cũng trở nên tàn nhẫn: "Nhưng tất cả đều là giả, Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm của em không còn trên thế gian này nữa!"

"Cho dù có là giả thì em cũng muốn!"

"Em nên thuận theo sự thay đổi mà thời gian mang đến, thuận theo thời gian mà quên đi tất cả bộ dáng của em ấy, thuận theo thời gian làm tất cả những ký ức về em ấy trở nên mờ nhạt, thuận theo thời gian quên đi tất cả mọi thứ giữa em ấy và em, để thời gian cứu lấy em. Không được sao?"

Đới Manh nhìn không gian được vây quanh bởi Ngô Triết Hàm, cô đứng dậy, tháo khung ảnh gần nhất xuống, mở nó ra trước mặt Hứa Giai Kỳ, trước đôi mắt đỏ ửng của Hứa Giai Kỳ lấy ra tờ giấy chứa đựng kỷ niệm, sau đó xé nó.

"Em nhìn thấy không? Căn nhà này chỉ là một công cụ mà em dùng ký ức của mình xây nên để trốn tránh sự thật, nó vô cùng yếu ớt cũng vô cùng chân thật, em sẽ không bao giờ có thể dùng doanh trại ảnh chụp này tạo ra một Ngô Triết Hàm thật sự, em ấy mất rồi! Mất vào hai năm trước, chị hy vọng bây giờ em ấy cũng mất trong ảo tưởng của em!"

Cô dùng lời nói tàn nhẫn nhất tổn thương bạn thân của mình, nhằm mục đích có thể đánh thức nàng khỏi chấp niệm, đây là điều tàn nhẫn nhất mà cô từng làm trong cuộc đời này.

"Chị có biết miếng bông y tế dùng để che miệng vết thương không? Sau khi miệng vết thương khép lại, nó cũng sẽ dính vào máu thịt của chị, khép lại càng nhiều, nó càng dính sâu hơn nhanh hơn. Việc mà bây giờ chị muốn em làm, không khác nào rút miếng bông ấy ra khỏi máu thịt của em."

Hứa Giai Kỳ đứng dậy, mái tóc lộn xộn che hơn nửa khuôn mặt nàng, không nhìn thấy được vẻ mặt, nàng nâng tay lên, dùng tay chỉ vào Đới Manh, tuyệt vọng nói: "Chị đã phá hủy hy vọng duy nhất của em, đúng thật là một tên khốn từ đầu đến chân."

Đới Manh hoàn toàn đồng ý với những lời này của Hứa Giai Kỳ, cô thật sự không bác bỏ từ "tên khốn" này.

"Nếu Ngũ Chiết vẫn còn ở đây, em ấy nhất định sẽ hy vọng em tiếp tục bước đi trên con đường thần tượng. . . . . ."

"Chị thì biết gì chứ!" Hứa Giai Kỳ quỳ trên mặt đất, ghép từng mảnh của bức ảnh bị xé lại với nhau. Bức ảnh bị xé là bức ảnh được chụp sau một tuần nàng và Ngô Triết Hàm chuyển đến đây, trên bãi cỏ dưới lầu tiểu khu, hai người nằm trên mặt cỏ xanh nhìn bầu trời, mọi thứ đều rất đẹp. Nàng nghĩ, giờ phút này nàng vô cùng hận Đới Manh, chị ấy không chỉ phá hủy hy vọng của nàng, còn xé đi vật mang đến hy vọng cho nàng.

"Lúc đầu em muốn chấm dứt hợp đồng với công ty, chị không biết gì cả. Cũng đúng, chị đã rời khỏi Mạc Hàn một tuần trước khi tụi em quyết định ra nước ngoài, sao có thể biết được chứ?" Nụ cười trên môi Hứa Giai Kỳ trở nên tàn nhẫn, các nàng quen biết nhau 12 năm, biết những lời nào có thể làm tổn thương đối phương, không nghi ngờ gì nữa, Mạc Hàn luôn là điểm yếu của Đới Manh.

"Đừng nói với em là chị không biết Mạc Hàn luôn chờ chị, chị có tư cách gì mà nói em? Sao chị lại không khuyên Mạc Hàn quên đi chị vào ngày mà chị rời đi đi?"

"Bây giờ chị đã quay trở lại, sẽ không rời xa chị ấy nữa. Thời gian của tụi chị vẫn còn rất dài, chị có thể từ từ bù đắp lại cho chị ấy. . . . ." Đới Manh nói đến đây liền dừng lại, cô đột nhiên nhận ra dù cho có như thế nào cũng không nên nói ra những lời như vậy trước mặt Hứa Giai Kỳ. . . . . .

"Chị cút ngay cho em!"

Hứa Giai Kỳ nắm chặt hai tay, nhìn thẳng vào Đới Manh với ánh mắt vô cùng tuyệt vọng, nếu người trước mặt này không phải là bạn thân nhiều năm của nàng, nàng nhất định sẽ lao đến cho cô một cú đấm: "Chị đây là đang khi dễ A Triết của em đã mất! Chị và Mạc Hàn có thể bên nhau thì giỏi lắm sao!"

Móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, đây là sự thất vọng của nàng với Đới Manh.

"Không phải. . . . . . Hứa Giai Kỳ, em nghe chị nói. . . . . ."

"Chị đi ra ngoài."

"Chị không có ý đó. . . . . ."

"Chị cút ra ngoài ngay cho em, Đới Manh."

Hứa Giai Kỳ cúi đầu, ngón tay chỉ về phía cửa, Đới Manh nhìn bộ dáng chật vật của nàng, rồi lại nhìn những mảnh nhỏ của bức ảnh bên chân nàng, nụ cười của Ngô Triết Hàm trên bức ảnh rất rõ ràng, như đang nhìn Đới Manh ức hiếp Hứa Giai Kỳ của mình. Nụ cười thuần khiết nhất là khi đang hạnh phúc, chắc hẳn lúc đó các em ấy rất hạnh phúc, Đới Manh không nhịn được mà nghĩ như vậy. Sau khi lấy lại lý trí, cảm giác áy náy trong lòng bắt đầu mạnh mẽ xuất hiện, cô rời khỏi nhà của Hứa Giai Kỳ như đang chạy trốn.

Căn phòng yên tĩnh trở lại như chưa chưa có gì xảy ra. Hứa Giai Kỳ nghĩ mình thực sự có thể quên được sự ra đi của Ngô Triết Hàm, không, nàng chỉ giấu nó ở nơi bí ẩn nhất của mình, bùng nổ dưới tình huống mà nàng không dự liệu được, làm từng tấc một trong tâm hồn nàng đau đớn.

Nàng nằm trên sàn nhà lạnh như băng, những mảnh vụn vươn vãi, nàng đang chiến đấu trong vô thức, nàng bị tất cả những ký ức về mình và Ngô Triết Hàm lăng trì, nàng đau đớn mở miệng thở dốc.

Là muốn nhanh chết nhỉ? Hứa Giai Kỳ nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me