Edit That Ngu Chiet Khoang Cach Cua Sinh Mang
Khi Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy đã là đêm khuya, đèn trong phòng vẫn chưa được tắt, mở mắt ra liền bị ánh sáng rọi vào đến đau cả mắt, mưa gió tàn phá nhân gian đã không còn nữa, ngoài cửa một mảnh yên tĩnh, bụng thì thầm kêu to vì không ăn gì trong nhiều giờ, nhưng trong lòng lại không muốn ăn gì, giống như tối hôm qua, tắm xong liền đến bệnh việc, lịch trình bị đảo ngược chỉ trong một đêm.Trước khi ra cửa cầm lấy điện thoại mới thấy tin nhắn chưa đọc trong WeChat, là tin nhắn mà Từ Tử Hiên gửi vài giờ trước, chỉ ngắn ngủi bốn chữ: Aba tỉnh rồi.Thân thể như cái xác không hồn vì bốn chữ này mà một lần nữa lấy lại được linh hồn của mình, đôi tay quyến rũ dùng sức nắm chặt lấy điện thoại, nàng không chút do dự trực tiếp bấm gọi, không dừng chân lại, tiếng đóng cửa vang vọng trên hành lang nhìn Hứa Giai Kỳ chạy về phía Ngô Triết Hàm."Lạc Lạc! Aba của con tỉnh rồi sao?""Ừm, tỉnh lâu rồi. Aba muốn chị nghỉ ngơi, không gọi điện thoại thông báo cho chị biết.""Bây giờ chị sẽ đến đó ngay, Ngũ Chiết đã ngủ chưa?""Vẫn chưa, đang nghe em nói chuyện với chị đây.""A. . . . . . Vậy bác sĩ có nói cậu ấy có thể ăn những gì không? Chị sẽ mang đến đó.""Tưởng Vân xuống lầu mua rồi, Ama mau đến đi."Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Từ Tử Hiên, giọng của Từ Tử Hiên yếu đi rất nhiều, trong không gian yên tĩnh trên xe có thể nghe rõ cậu đang nói chyện với Ngô Triết Hàm: "Một lát nữa Ama sẽ đến, chị có muốn nói chuyện với chị ấy không?"Im lặng một lúc lâu, Hứa Giai Kỳ có thể tưởng tượng được tình cảnh Từ Tử Hiên để điện thoại bên tai Ngô Triết Hàm rồi bị cô ngượng ngùng đẩy ra, nàng hiểu rất rõ Ngô Triết Hàm. Đang muốn cúp máy thúc giục tài xế nhanh một chút, giọng nói cực kỳ yếu ớt của Ngô Triết Hàm vang lên bên tai: "Kiki."Trong ấn tượng của Hứa Giai Kỳ, thanh âm của Ngô Triết Hàm vẫn luôn dịu dàng đến mức làm người ta say đắm, thanh âm mà người khác nghe được không giống với nàng, chỉ cần Ngô Triết Hàm ở bên cạnh nàng, khí chất yên vũ* đặc hữu của nữ hài Giang Nam sẽ trở nên vô cùng rõ ràng, ba phần dịu dàng bảy phần ấm áp, ngay cả khi khóc cũng đều tràn ngập sức sống, nàng rất thích Ngô Triết Hàm ở bên người mình dùng chất giọng từ tính trầm thấp thì thầm nói lời chúc ngủ ngon làm người ta say mê trước khi đi vào giấc ngủ.Hồ ly ranh mãnh thế nhưng sẽ vì sói bạc ngoan ngoãn mà âu sầu.Thanh âm yếu ớt làm khoang mũi nàng có chút đau xót: "Ngũ Chiết. . . . . ." Hứa Giai Kỳ đã bộc lộ hết cảm xúc của mình cho Ngô Triết Hàm đang ngủ say, lúc này nghe được giọng của cô, giống như thật sự có Thượng Đế bị lời cầu nguyện chân thành của nàng đả động sau đó ban ân, nàng rất hạnh phúc, qua kính chiếu hậu, nàng có thể nhìn thấy mình đang khóc.Ai cũng không nói tiếp, Từ Tử Hiên mở loa lên, có thể nghe được tiếng radio ban đêm trong xe. Bàn tay của Ngô Triết Hàm bên dưới chăn đang vuốt ve miệng vết thương trước ngực, cơn đau đột ngột ập đến, dường như thuốc giảm đau đột nhiên mất đi tác dụng.Từ Tử Hiên đỡ trán, thu lại đôi tay đang ở giữa không trung, thấy nhưng không thể trách nói: "Được rồi, Ama nhanh đến đây đi, thật sự chịu không nổi hai người."Hứa Giai Kỳ thúc giục tài xế mau chút, tuy là rạng sáng nhưng lượng xe lưu thông ở Thượng Hải rực rỡ ánh đèn không nhỏ, nhưng cũng đến bệnh viện nhanh hơn vài phút so với ban ngày. Trong lúc chờ thang máy trong đại sảnh của bệnh viện, gặp được Tưởng Vân vừa mua đồ ăn về."Thật trùng hợp a, Vân tỷ.""Chị nghĩ tối nay em sẽ không đến, chị chỉ mua ba phần bữa tối.""Không sao đâu, gần đây em không có khẩu vị ăn uống.""Quên đi, Từ Tử Hiên nói với chị, Ngũ Chiết vừa tỉnh liền hỏi em có ăn uống đầy đủ không, tự mình thành thật một chút, chút nữa chủ động gọi đồ ăn ngoài đi."Tưởng Vân đến gần một chút liền chú ý đến đôi mắt ửng đỏ của Hứa Giai Kỳ."Đừng có nói em, Vân tỷ, chị có chút kỳ lạ a. Đầu tiên là hôm qua chị lén từ Bắc Kinh về đây, lần này đã hơn nửa đêm mà chị lại chạy đến đây ăn tối sao?""Ai nói với em là chị lén trở về," Tưởng Vân giật giật khoé môi, thuận miệng nói, "Chị có hỏi Từ Tử Hiên tối nay có về nhà không, em ấy nói chiều em mới trở về trung tâm nghỉ ngơi, không biết khi nào mới tỉnh, chị đến đây đi dạo, thuận đường ghé qua thăm Ngũ Chiết.""Hỏi Từ Tử Hiên tối nay có về nhà không. . . . . ." Hứa Giai Kỳ hai mắt bừng sáng, cười lặp lại câu này, hỏi ngược lại, "Chị còn hỏi Lạc Lạc có về nhà hay không sao? Này không giống chị a. Giống bỏ việc đến đưa cháo hơn, còn đặc biệt chạy đến bệnh viện bồi bạn, Vân tỷ, có phải chị. . . . . .""Chị nói chị không bỏ việc."Tưởng Vân ngắt lời Hứa Giai Kỳ, bước vào trong thang máy, Hứa Giai Kỳ đau đầu, trăm câu hỏi không có được lời giải, nhưng trọng điểm của nàng lại không nằm ở chuyện bỏ việc. Sự im lặng đột ngột của Tưởng Vân làm hai người không tiếp tục mở miệng, hai mắt Hứa Giai Kỳ vẫn còn nóng rực, không nghĩ nhiều tiếp nữa, tự ổn định lại cảm xúc của bản thân.Từ lúc Tưởng Vân bước vào Ngô Triết Hàm liền nhìn chằm chằm vào cửa, Hứa Giai Kỳ dừng lại vài bước, vào cửa chậm hơn Tưởng Vân vài giây, bốn mắt nhìn nhau, cảnh tượng này tuyệt đối không có chút lãng mạn nào. Không có nắng sớm hay chiều tà, không có sườn mặt ngược sáng, Hứa Giai Kỳ cột chiếc áo sơmi ca-rô quanh hông, trong tay cầm theo đồ ăn tối, không khác gì nhiều so với bộ dáng xuống lầu lấy đồ ăn ngoài thường ngày.Nghĩ một chút, Ngô Triết Hàm nhịn không được cười rộ lên, khuôn mặt tái nhợt hơi cong lên, Hứa Giai Kỳ cũng không giận, nói: "Còn cười được, cậu có biết cậu làm tớ sợ muốn chết không?"Ý cười trên mặt Ngô Triết Hàm lập tức biến mất, vội xin lỗi: "Tớ xin lỗi, đây không phải là chuyện tốt, may mà cậu không lên, thân hình nhỏ bé của cậu. . . . ."Lời này làm Hứa Giai Kỳ trợn to hai mắt, giận đến chết khiếp, Từ Tử Hiên lắc đầu bất lực."Aba đừng nói nữa.""Từ Tử Hiên qua ăn tối.""Vâng."Chia cháo ra một cái chén nhỏ, Tưởng Vân bưng đến bên giường, đang muốn đút cho Ngô Triết Hàm, chén nhỏ trong tay liền bị Từ Tử Hiên cướp lấy."Tưởng Vân, sao chị lại như vậy, đứng lên cho em." Từ Tử Hiên vẻ mặt vô tội, kéo Tưởng Vân qua một bên, quay đầu kéo Hứa Giai Kỳ đang hờn dỗi ở cuối giường đến ấn xuống ghế, "Ama, chị làm đi.""Chị không làm.""Ha ha ha ha ha. . . . . .""Tưởng Vân, chị đừng cười."Từ Tử Hiên trực tiếp đặt chẽn vào trong tay Hứa Giai Kỳ, kéo góc áo Tưởng Vân qua bàn bên kia, không chút lưu tình, Tưởng Vân không nói được một lời, để mặc cậu kéo đi, chiếc vòng trên cổ tay va vào bàn vào mép bàn thuỷ tinh, không chút tiếng vang, giống như sự im lặng của nàng khi ở trong thang máy.Những bí mật ẩn giấu lấy đầy sự im lặng đột ngột."Nào, mở miệng." Hứa Giai Kỳ múc một muỗng đưa đến bên miệng Ngô Triết Hàm, hơi nóng trong khoang miệng làm cô suýt thì phun ra, thoáng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hứa Giai Kỳ, đành lén mở miệng thở thở, nhất thời uỷ khuất đến tột cùng.Điện thoại trong túi phát ra tiếng ding-dong trong trẻo, là tin nhắn WeChat. Hứa Giai Kỳ không muốn quan tâm, nghĩ đi nghĩ lại, lúc này đã là rạng sáng, theo lỹ mà nói, những người khác đều biết nàng đang chăm sóc Ngô Triết Hàm, không có việc gì sẽ không dễ dàng quấy rầy.Mở khoá màn hình, đúng là tin nhắn của Đới Manh.Đới Manh: Hôm nay họp chọn người thay thế vị trí của Ngô Triết Hàm.Nhìn thấy Hứa Giai Kỳ nhìn chằm chằm điện thoại nửa ngày cũng không có phản ứng, Ngô Triết Hàm mơ hồ hỏi: "Sao vậy?""Không có gì" Hứa Giai Kỳ thản nhiên xoá tin nhắn, gọi Từ Tử Hiên đang tập trung ăn cơm với Tưởng Vân đến, "Lạc Lạc, đến đút Aba của em đi.""Em? Sao lại muốn em đút?"Hứa Giai Kỳ quay đầu lại, cho Từ Tử Hiên một cái ánh mắt không ai nhìn thấy: "Em với Vân tỷ, ai muốn đút thì đút."Mặc dù không biết Hứa Giai Kỳ đang nghĩ gì, Từ Tử Hiên nhận được ánh mắt liền thành thật đồng ý: "Được."Dứt lời, chỉ thấy Hứa Giai Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, Ngô Triết Hàm lúng túng không phải biết phải làm muốn đứng dậy nắm lấy góc áo của Hứa Giai Kỳ, lại vì động đến miệng vết thương mà đau đến ứa nước mắt, Hứa Giai Kỳ đi rất vội, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh phía sau, chỉ có Từ Tử Hiên nhanh tay lẹ mắt đỡ được Ngô Triết Hàm đang nhoài người ra khỏi giường."Chị nhìn xem, chị làm Ama giận rồi.""Chị biết sai rồi. . . . . . Em đi gọi Kiki. . . . . . quay trở lại được không?" Ngô Triết Hàm ôm lấy miệng vết thưởng, thở hổn hển, theo thời gian thuốc cũng dần mất đi tác dụng, hơn nữa cô lộn xộn làm miệng vết thương bị rách, đau đớn bắt đầu lan dần ra."Được được được, chị uống thuốc trước đã, may mà bác sĩ có để thuốc giảm đau lại đây." Đút Ngô Triết Hàm uống thuốc, để Tưởng Vân ở bên cạnh đút ăn, Từ Tử Hiên ra cửa tìm Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ không có đi xa, Từ Tử Hiên ra đến hành lang đã nghe tiếng nói chuyện, theo âm thanh tim được nàng đang ở sau cửa thang thoát hiểm."Ngũ Chiết vừa mới tỉnh liền vội tìm người thay thế cậu ấy sao?""Sau khi hồi phục xong cũng không phải là không thể tiếp tục nhảy múa. . . . .""Cái gì? Dùng bảng chẩn đoán của Ngũ Chiết để đánh giá?"Từ Tử Hiên dựa lưng vào tường, Hứa Giai Kỳ đang nói chuyện điện thoại, xung quanh rất yên tĩnh, có thể cảm nhận được áp lực trong giọng nói của nàng. Từ sau khi Ngô Triết Hàm bị thương, tâm trạng của nàng trở nên khác lạ, vô cùng bất thường, trong mắt mọi người, Hứa Giai Kỳ vẫn là người tốt, tốt đến mức gần như không có điểm yếu, cho đến khi nghe nói Hứa Giai Kỳ vì hoãn lại công diễn mà muốn chấm dứt hợp đồng.Nàng có thể nhẫn nhịn tất cả mọi thứ, chỉ có về những chuyện về Ngô Triết Hàm là nhịn không được.Người bên trong điện thoại dường như đang làm dao động tâm trạng của Hứa Giai Kỳ, Từ Tử Hiên nhận ra, đó là giọng của Đới Manh, vài từ mơ hồ nghe được làm cậu nhíu mày."Sao có thể thực hiện cái quyết định vô liêm sỉ như vậy được?""Bồi thường? Bọn họ hơn thế nhiều, chị cũng đừng nói chị không biết. . . . . .""Được rồi, chị cũng đừng an ủi em, đều đã ký hợp đồng, nói như nào thì liền làm như vậy đi."Từ Tử Hiên cúi đầu, Đới Manh nói cậu không nghe rõ, nhưng dựa theo lời của Hứa Giai Kỳ, cậu hiểu đại khái chân tướng sự việc. Giống như Hứa Giai Kỳ đã nói, đều đã ký hợp, có ước mơ thì sao, sự thật sẽ nuốt trọn ước mơ, cuộc sống chính là một hợp đồng đủ loại kiểu dáng.Hành lang yên tĩnh trở lại, cúp điện thoại, Hứa Giai Kỳ ngồi dưới đất dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuôn rời, tiếng nức nở đứt quãng vang vọng cả hành lang. Từ Tử Hiên đi đến, quỳ xuống đất ôm lấy nàng, giống như cách nàng đã ôm lấy cậu khi cậu ngã quỵ, trong bóng tối, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giờ phút này, không có lời an ủi nào là cần thiết."Lạc Lạc, Ngũ Chiết bị bỏ rơi rồi.""Em và chị sẽ không bao giờ bỏ rơi chị ấy.""Chúng ta cũng sẽ bị bỏ rơi."Trong bóng tối, không một nét mặt nào có thể phóng đại bi thương. Nước mắt của Từ Tử Hiên rơi lên vai Hứa Giai Kỳ, lạnh lẽo giống như những bức tượng điêu khắc bằng băng khi các nàng ở Cáp Nhĩ Tân, cậu nói: "Không phải chúng ta đã sớm bị bỏ rơi rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me