Edit That Ngu Chiet Khong Khoc
1.Dưới khán đài có rất nhiều người, tiếng nói chuyện xôn xao ồn ào ngay lúc thanh âm Ngô Triết Hàm vang lên dần ngừng lại.
"SNH48 Trọng sinh công diễn bắt đầu."
Tất cả thành viên cơ bản đều có mặt đông đủ, bầu không khí từ lúc mới bắt đầu đã vô cùng sôi nổi, mãi cho đến tận phần chúc mừng sinh nhật.
"Ngũ Chiết sinh nhật vui vẻ! "
Tam ca từ đoàn làm phim xa xôi gửi tới lời chúc mừng sinh nhật, đây vốn dĩ là chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng Đới Manh nhìn thấy được cho dù video đã kết thúc, Ngô Triết Hàm vẫn còn ngẩn ngơ nhìn màn hình, em ấy là đang chờ mong điều gì sao?
2.
"Lão Đới, công diễn sinh nhật Ngũ Chiết . . . ."
"Ôi chị biết, hiểu mà. Em không phải đã cùng em ấy nói rõ sao, em còn lo lắng cái gì nữa?"
"Em đây không phải. . . Sợ cậu ấy không có em, cảm thấy không quen. . . ."
"Nói đi, lại muốn chị chuyển lời gì giúp em? "
"Vậy......"
3.
Ngô Triết Hàm cuối cùng quay đầu lại hướng về phía khán giả, mang theo một nụ cười nhẹ tiêu chuẩn. Tất cả những thứ này Đới Manh cùng các đồng đội đều thu hết vào đáy mắt, khung cảnh liền trở nên im ắng trong vài giây.
Không hổ là Hứa Giai kỳ, vẫn là hiểu em ấy như vậy.
""Không còn nữa sao? Uhm. . . . . Chắc là hết rồi đi."
"Chờ một chút! Chị còn có cái này." Đới Manh đứng dậy đi đến chỗ Ngô Triết Hàm, nhìn chờ mong trong mắt Ngô Triết Hàm, cô thực sự không đành lòng.
"Một người nào đó không ở hiện trường nhờ chị nói với em một câu."
"Chỉ nói một câu. . . . Ngay cả video cũng không có sao? "
Lời nói quen thuộc. . . . . Cùng một nơi, cùng một câu nói, thay đổi chỉ có biểu cảm của Ngô Triết Hàm, từ một lời nói đùa mấy năm trước liền biến thành nụ cười bình thản hiện tại, ngoại trừ sự chua xót chôn dưới đáy mắt mà chỉ có Hứa Giai Kỳ nhìn thấy.
"Em ấy nói, sinh nhật vui vẻ Ngô Triết Hàm."
"Em ấy nói, em ấy quả thật quá bận cho nên mới không thể quay một đoạn video gửi cho em."
"Em ấy nói. . . . Đới Manh buông Micro xuống, ra hiệu Ngô Triết Hàm nhích lại gần một chút.
Dưới khán đài không ai nghe rõ Đới Manh đang nói gì, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy ánh sao trong đôi mắt Ngô Triết Hàm chậm rãi nổi lên, cực kỳ giống con mèo nhỏ đôi mắt từ từ tròn xoe lấp lánh, giống như nhận được bảo bối, cô mỉm cười.
Khóe miệng kì quái nở một nụ cười có độ cong ba phần mười.
"Được. " đây là chữ đầu tiên Ngô Triết Hàm nói sau khi nghe Đới Manh nói xong.
4.
"Tại sao lại đáp ứng sảng khoái như vậy? "
Ở phía hậu đài, cô dịu dàng ôm lấy eo nàng, nàng vòng tay ôm quấn quanh cổ của cô.
Cuối cùng nàng vẫn là lén lút chạy về.
"Bởi vì cậu không ở đây."
5.
"Em ấy nói, không được thương tâm, còn có, em ấy vẫn là yêu em nhất."
"Được"
"Tại sao lại đáp ứng sảng khoái như vậy? "
"Không có cậu ở đây, tớ sẽ không khóc."./.
"SNH48 Trọng sinh công diễn bắt đầu."
Tất cả thành viên cơ bản đều có mặt đông đủ, bầu không khí từ lúc mới bắt đầu đã vô cùng sôi nổi, mãi cho đến tận phần chúc mừng sinh nhật.
"Ngũ Chiết sinh nhật vui vẻ! "
Tam ca từ đoàn làm phim xa xôi gửi tới lời chúc mừng sinh nhật, đây vốn dĩ là chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng Đới Manh nhìn thấy được cho dù video đã kết thúc, Ngô Triết Hàm vẫn còn ngẩn ngơ nhìn màn hình, em ấy là đang chờ mong điều gì sao?
2.
"Lão Đới, công diễn sinh nhật Ngũ Chiết . . . ."
"Ôi chị biết, hiểu mà. Em không phải đã cùng em ấy nói rõ sao, em còn lo lắng cái gì nữa?"
"Em đây không phải. . . Sợ cậu ấy không có em, cảm thấy không quen. . . ."
"Nói đi, lại muốn chị chuyển lời gì giúp em? "
"Vậy......"
3.
Ngô Triết Hàm cuối cùng quay đầu lại hướng về phía khán giả, mang theo một nụ cười nhẹ tiêu chuẩn. Tất cả những thứ này Đới Manh cùng các đồng đội đều thu hết vào đáy mắt, khung cảnh liền trở nên im ắng trong vài giây.
Không hổ là Hứa Giai kỳ, vẫn là hiểu em ấy như vậy.
""Không còn nữa sao? Uhm. . . . . Chắc là hết rồi đi."
"Chờ một chút! Chị còn có cái này." Đới Manh đứng dậy đi đến chỗ Ngô Triết Hàm, nhìn chờ mong trong mắt Ngô Triết Hàm, cô thực sự không đành lòng.
"Một người nào đó không ở hiện trường nhờ chị nói với em một câu."
"Chỉ nói một câu. . . . Ngay cả video cũng không có sao? "
Lời nói quen thuộc. . . . . Cùng một nơi, cùng một câu nói, thay đổi chỉ có biểu cảm của Ngô Triết Hàm, từ một lời nói đùa mấy năm trước liền biến thành nụ cười bình thản hiện tại, ngoại trừ sự chua xót chôn dưới đáy mắt mà chỉ có Hứa Giai Kỳ nhìn thấy.
"Em ấy nói, sinh nhật vui vẻ Ngô Triết Hàm."
"Em ấy nói, em ấy quả thật quá bận cho nên mới không thể quay một đoạn video gửi cho em."
"Em ấy nói. . . . Đới Manh buông Micro xuống, ra hiệu Ngô Triết Hàm nhích lại gần một chút.
Dưới khán đài không ai nghe rõ Đới Manh đang nói gì, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy ánh sao trong đôi mắt Ngô Triết Hàm chậm rãi nổi lên, cực kỳ giống con mèo nhỏ đôi mắt từ từ tròn xoe lấp lánh, giống như nhận được bảo bối, cô mỉm cười.
Khóe miệng kì quái nở một nụ cười có độ cong ba phần mười.
"Được. " đây là chữ đầu tiên Ngô Triết Hàm nói sau khi nghe Đới Manh nói xong.
4.
"Tại sao lại đáp ứng sảng khoái như vậy? "
Ở phía hậu đài, cô dịu dàng ôm lấy eo nàng, nàng vòng tay ôm quấn quanh cổ của cô.
Cuối cùng nàng vẫn là lén lút chạy về.
"Bởi vì cậu không ở đây."
5.
"Em ấy nói, không được thương tâm, còn có, em ấy vẫn là yêu em nhất."
"Được"
"Tại sao lại đáp ứng sảng khoái như vậy? "
"Không có cậu ở đây, tớ sẽ không khóc."./.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me