[EDIT][Thiên Đế x Long Vương] Thả tương thử tâm dư minh nguyệt
Chương 4
Thiên Đế phóng túng bản thân ở trong rừng hoa đào, ôn tồn ôm lấy ngân long mềm mại trơn bóng trong chốc lát, sau đó hắn liền đứng dậy đem Ngao Quảng nhẹ nhàng đặt trên thảm hoa. Ngày hôm trước đi trấn áp yêu tà, nguyên thần bị thiếu hụt vẫn còn chưa bù đắp đủ đã đi tìm hoan lạc, hắn càng cảm thấy năm thức (năm giác quan) đều tổn hại. E sợ Ngao Quảng tỉnh giấc, Thiên Đế tranh thủ mặc lại cẩm bào vội vàng rời đi, nhưng khi vừa xoay người trên trán đột nhiên đau đớn, dưới chân lảo đảo suýt nữa té ngã.Một phen lộn xộn này của hắn rốt cuộc đem Ngao Quảng mơ màng sắp ngủ bừng tỉnh, ngân long ngước mắt nhìn lên Thiên Đế dựa trên cây đào cổ thụ, sắc mặt khó coi, đầu ngón tay ấn chặt mi tâm, một đôi kim đồng vừa hoảng vừa giận.Đầu vai Ngao Quảng còn khoác áo trong của Thiên Đế, vén lại vạt áo ngồi dậy, ngạc nhiên hướng Thiên Đế gọi: "Hạo Thiên?"Thiên Đế chẳng nói chẳng rằng, chỉ là vô hồn nhìn phía trước. Đầu ngón tay hắn có linh lực thúc giục, nhưng đột nhiên hai mắt cay xè, hắn nhíu mày cơ hồ rên rỉ ra tiếng.Hắn nhất thời nhớ tới mấy ngày trước rồng ở tứ hải bay lên tận trời cao liều chết xông trận, Kim Xoa Kích (đinh ba bằng vàng) của Cự Linh Thần vung ra múa một màn, nhưng Long tộc lấy tộc nhân làm khiên, dẫn Lôi Hóa Băng (sấm sét hóa thành băng) từng bước ép sát, Cự Linh Thần ngăn cản không được đành phải lui về phía sau. Cuối cùng Thiên Đế bị trường kiếm của Long Vương chĩa đến trước mặt, nhưng hắn có Lăng Tiêu Thiên Mục (*), sớm đã nắm rõ ý đồ của long tộc, triệu hồi từ trên trời giáng xuống 81 Đạo Nghiệp Hỏa phong kín đường đi của Long Vương, nhưng mà Long Vương giống như đã phát điên. Ở trong Nghiệp Hỏa hừng hực vẫn không ngừng bước, vảy rồng trên người bị bỏng rụng xuống vẫn giơ kiếm cuồng tiếu (cười như điên), Thiên Đế lui một bước thì đã muộn, kiếm khí bằng băng lạnh lẽo sượt qua mi tâm, làm hắn cảm thấy đau nhức như bị kim châm đâm vào.(*) Mắt trời nhìn thấu trời xanh"Thiện ác chi bổn, hoàn báo tự thân! (**)" Đông Hải Long Vương vảy bạc vỡ vụn, bị Thiên Đế một chưởng sét đánh lôi đình vào thân thể, trước khi nhắm mắt vẫn thê lương rít gào, "Chỉ cần Long tộc còn tồn tại hơi thở cuối cùng, sẽ có ngày ngươi phải trả giá gấp trăm lần!"(**) Thiện ác thuộc về bản chất, như thế nào thì bản thân sẽ phải tự mình trả giá Thiên Đế hồi tưởng lại, thu tay lại rồi chậm rãi buông, hướng về Ngao Quảng ngây thơ liếc nhìn.Ngao Quảng từng gặp qua bộ dáng tức giận này của hắn, y tuy đã có tu vi của một bán tiên, nhưng vẫn tồn tại bản tính động vật. Trong đôi kim đồng kia ẩn ẩn có sát ý, y có thể nhìn được rõ ràng.Nhưng chỉ một cái chớp mắt, thần sắc Thiên Đế liền khôi phục như thường lệ, chỉ có điều không có ôn nhu, gương mặt kia giờ đây dường như phủ thêm một lớp băng mỏng lạnh lẽo."Ngài đây là làm sao..." Ngao Quảng tuy rằng sợ hãi những vẫn là tiến lên hỏi tình trạng Thiên Đế, tới gần mới phát giác trên trán Thiên Tôn lại có mồ hôi lấm tấm, sắc mặt hắn thực sự khó coi, nhưng không giống như là có bao nhiêu thống khổ, ngược lại là do suy nghĩ quá độ. Ngao Quảng từ trước đến nay cảm thấy chính mình cùng Thiên Đế tuy rằng da thịt thân cận lại không gặp nhau thường xuyên, y hiếm thấy Thiên Đế yếu thế, trong lúc nhất thời lá gan to lên, tham lam muốn biết nguyên nhân sự việc.Cũng may Thiên Đế cũng không coi y ngang ngược, chỉ là ánh mắt sầu lo, tầm mắt hướng tiên cung nhìn lại: "Lúc trước có yêu tà quấy loạn tam giới làm xằng làm bậy, ta mang Cự Linh Thần xuống hạ giới phòng bị một chút."Ngao Quảng vừa nghe, lo lắng càng nhiều, y sinh ra dưới biển sâu, chưa gặp qua nhiều yêu tà nhưng ở trong tam giới nghe qua không ít đồn đại. Thiên Đế phải mất mấy trăm năm để thống nhất tam giới, địa vị căn cơ còn chưa củng cố, nhưng hiện tại vô số tà ma có ý đồ tác loạn đều bị thần uy của Thiên Đế trấn áp, lúc này cửu thiên tam giới mới có được hải thanh hà yến chư phương an bình (Biển lặng sông trong, khắp nơi an bình, chỉ thời thái bình thịnh trị).Thiên Đế dựa lên cây đào cổ thụ, áo trong của hắn đem khoác lại cho ngân long, còn phía dưới đai lưng tán loạn lộ ra da thịt bên trong, Ngao Quảng giúp hắn đỡ cánh tay, rũ mắt liền nhìn thấy toàn bộ, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi phóng đãng, lúc này mới hậu tri hậu giác thẹn thùng, cúi đầu không lên tiếng.Thiên Đế cho rằng ngân long quá mức lo lắng cho mình, trong lòng ngũ vị tạp trần (cảm giác phức tạp), lại duỗi tay đem sừng rồng tinh xảo mượt mà của tiểu long sờ sờ, Ngao Quảng luôn sợ ngứa từ trước tới nay đều tránh né, hiện giờ lại cảm thấy động tác này của Thiên Đế biểu lộ chân tình, liền cố nhịn xuống."Không sao," Thiên Đế muốn cùng y nói chuyện lại thấy y thần thái thật sự ủ rũ, liền trấn an, "Ta nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe lại."Ngao Quảng lúc này mới ngẩng đầu lên, không khỏi nhớ tới thân thể của mình có chút bệnh nhẹ Thiên Đế liền tới tận Tây Côn Luân một chuyến, khiến y cảm thấy bản thân thật sự vô dụng, không những không giúp được gì, còn đem Dao Trì quỳnh tương đạp đổ, nếu không hiện tại đưa cho Thiên Đế cũng uống một ngụm, hẳn là cũng có thể bớt khó chịu.Thiên Đế liếc mắt một cái liền hiểu suy nghĩ đang tự oán trách chính mình này của tiểu long, cong ngón trỏ thân mật vuốt ve chóp mũi tinh xảo của y: "Quỳnh tương không có tác dụng với ta, ngươi không cần phải thấy áy náy."Ngao Quảng nghe xong cũng không biết là thật là giả, vẫn cứ đem Thiên Đế cánh tay ôm lấy, y cảm thấy đế quân chính là trời, cho nên trời có dao động, y cũng cảm thấy sợ hãi.Thiên Đế quen y ít nói, tính tình này càng làm nổi bật đôi mắt tinh nhanh, pha chút thẹn thùng lẫn ham muốn của y, vì thế hắn cúi người lại hôn hôn khóe môi y, ôn hòa nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta khỏe lại sẽ đến xem ngươi."Ngao Quảng kỳ thật không muốn bỏ xuống, nhưng cũng minh bạch Thiên Đế ở lại cũng không thay đổi được gì, liền đem tay buông ra, nhìn đế quân xuyên qua bình phong, theo hành lang bằng bạch ngọc gấp khúc đi xa.Ngao Quảng choàng lại áo trong của Thiên Đế lên người, khoanh chân ở bên cạnh ao ngồi xuống, vừa xoay người liền hóa thành nguyên hình rồng, chìm xuống đáy ao vớt ra ly ngọc, trong ly đựng đầy nước ao trong vắt, nhưng lúc này đây thật sự có thể phản chiếu rõ ràng bộ dạng của y, Ngao Quảng đưa tay sờ sờ môi chính mình, cảm nhận độ ấm của đế quân còn sót lại, trên mặt liền đỏ bừng.——Thiên Đế đi hơn mười ngày vẫn chưa quay lại, Ngao Quảng buồn chán đến chết, lại cảm thấy tinh thần héo mòn, trong tiên cung đều là tiên nhân thượng thần, không cần ngũ cốc để hết đói. Chỉ một mình Ngao Quảng tu hành chưa đủ, đúng hạn vẫn cần ăn chút hải tảo tôm cá, mà tiểu tiên đưa cơm cũng không cùng y nói chuyện với nhau, ngày ngày chỉ biết đem đồ ăn đưa đến Dục Châu đài, Ngao Quảng càng thấy tẻ nhạt cực kỳ, liền đi trêu đùa cá chép đỏ trong hồ.Lần trước Ngao Quảng vô ý đem Dao Trì quỳnh tương đổ vào trong ao, quỳnh tương chính là con đường để thành tiên, phàm nhân uống một giọt sẽ bất bệnh bất tử, hai giọt trường sinh bất lão, ba giọt liền có thể tu vi thành tiên, hắn ước chừng đem đổ trọn vẹn một ly quỳnh tương vào trong ao, mấy con cá chép đỏ này cũng không biết uống nhiều hay ít, mấy ngày sau liền luyện ra tiếng người, khi bị Ngao Quảng dùng ngón trỏ trêu trọc ấn ấn lưng, cũng biết tức giận ô oa gọi bậy.Ngao Quảng hoảng sợ, lúc này mới minh bạch ý tứ "Tiện nghi bọn chúng" của Thiên Đế ngày ấy, nhưng như thế này y cũng cảm thấy vui vẻ, trong tiên cung ngoại trừ Thiên Đế không một ai chịu trò chuyện cùng y, rốt cuộc có thể cùng mấy tiểu cá chép đấu võ mồm cảm giác như là được về với Đông Hải vậy.Có một con cá chép đỏ vây đuôi phiếm kim, môi cá hùng hổ đụng phải đầu ngón tay Ngao Quảng, luôn miệng lên án: "Đồ con rồng xấu xa nhà ngươi!"Ngao Quảng vội thu hồi tay, đem con tôm mình còn chưa động vào ném cho nàng ăn, áy náy nói: "Thực xin lỗi."Tiểu cá chép đỏ ở trong ao được có mấy tháng, ngày ngày nhìn y cũng biết rõ y ngoại trừ chờ đợi Thiên Đế cũng chẳng có việc gì khác, đem mấy con tôm màu mỡ kia ăn, rất dễ dàng tha thứ Ngao Quảng, quẫy vây lưng nổi lên trên mặt nước, hỏi: "Ngươi tên là gì?""Ngao Quảng." Ngân long trả lời.Cá chép đỏ linh hoạt nghiêng người, lại hỏi: "Ngao là họ của Long Vương, ngươi không ở trong biển, đến này tới làm chi?"Ngao Quảng chợt rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Đế quân nói ta có linh căn dị bẩm, muốn giúp ta thành tiên." Lời nói này của hắn không hề giả dối, mới đầu ở trong cung yến thượng tiên Thiên Đế chỉ gặp mặt y một lần, chưa từng nghĩ tới y cảm thấy đại điện ồn ào trốn vào trong hoa viên liền đụng phải Thiên Đế lần nữa, lúc đó Thiên Đế phong thần như ngọc tuấn lãng ào ào, Ngao Quảng tại nơi đó bị một lời khuyên bảo của hắn liền ở lại tiên cung, tuy rằng lấy cớ là tu luyện, nhưng bao nhiêu thời gian qua đi, y cùng Thiên Đế lại chỉ toàn làm mấy chuyện hoan lạc đến thần hồn đảo điển.Cũng không biết cha mẹ cùng các huynh muội như thế nào. Ngao Quảng nghĩ đến người nhà, long châu trong bụng chợt một trận quặn đau, dường như quỳnh tương uống qua trước đó đã là mất đi hiệu lực, hắn lại cảm thấy long châu linh lực tràn đầy đang bỏng cháy hừng hực.Ngao Quảng ôm bụng lăn một cái, hóa thành ngân long nhảy vào trong Vạn Hoa trì, cá chép đỏ vội vàng trốn đi mới không đến nỗi bị nguyên thân của y đè nát, còn đang muốn lên tiếng oán giận lại phát giác tiểu long thật sự vật lộn với thống khổ, trong lòng lại không đành lòng, bơi tới bên cạnh xem xét tình trạng của y.Quỳnh tương hòa lẫn với nước ao làm Ngao Quảng có chút cảm thấy khuây khoả, ngân long trầm mình ở đáy ao, liên tục phun ra bong bóng thoải mái dễ chịu, cá chép đỏ vây quanh y bơi hai vòng, dùng vây đuôi nhẹ quét qua chóp mũi y. Ngao Quảng cũng mặc kệ, gối đầu lên một viên đá chằng buồn nhúc nhích."Tiểu cá chép, ngươi có tên không?" Y cảm thấy chán, lại lên tiếng."Không có." Cá chép đỏ đáp."Ta đây đặt cho ngươi cái tên, ngươi xem thử thế nào?"Cá chép đỏ cũng học bộ dáng của y phun bong bóng: "Tên là gì?"Ngao Quảng gian nan nghĩ nghĩ: "Ta gọi ngươi là Tiểu Hồng, được không?"Cá chép đỏ vây đuôi ngắn, đưa lưng về phía y giận dỗi."Được chứ?," Ngao Quảng cũng tự giác tên này tục khí khó nghe, lại tiếp tục suy nghĩ một phen, nghiêm mặt nói, "Vương tại linh chiểu, vu nhận ngư dược (***)". Ngươi cũng sinh ra ở trong ao, nước ao lại có Dao Trì quỳnh tương, ngươi gọi là Linh Chiểu, được không?"(***) Tạm dịch: Quân vương ở trong Linh Chiểu (tên ao cá), cá lấp đầy ao thậm chí còn nhảy ra khỏi nước (Ý chỉ dưới sự cai trị của người có đức, mọi thứ đều khởi sắc).Hai câu thơ nằm trong "Phong nhã - linh đài" là bộ thơ ca đệ nhất trong Trung Quốc cổ đại của tập "Kinh Thi" - vốn phản ánh toàn cảnh về xã hội đương thời, từ lịch sử, phong tục tập quán, giáo dục, sinh hoạt xã hội... Ở đây ghi lại sinh hoạt của Chu Văn Vương với tổng cộng hai mươi câu, nhưng chia làm bốn chương, Đầu chương nói Văn Vương tu sửa linh đài, bởi vì có bá tánh ủng hộ rất nhanh liền xây xong. Hai câu thơ này ở thứ chương tiếp theo, viết về Văn Vương ở Linh Hữu, Linh Chiểu xem nhạc. Cá chép đỏ lúc này mới cảm thấy thoả đáng, con ngươi nàng đen nhánh có chứa nét vui vẻ, nhưng mà ngoài miệng vẫn hùng hổ: "Ta cũng không phải là sinh ra trong ao này."Ngao Quảng cảm thấy thú vị, hỏi thêm: "Vậy ngươi từ chỗ nào tới?"Linh Chiểu nói: "Ta sinh ra ở Vị Thủy, vốn là phàm vật, nhưng trong Vị Thủy có một cự xà, tu luyện không được liền sa vào ma đạo, hàng năm ăn thịt người, mọi người ở Vị Thủy đều sợ hãi nó, tất cả bỏ chạy tứ tán. Yêu xà vì muốn no bụng liền ăn sạch cá tôm, tộc cá chép đỏ chúng ta trước đấy có mấy vạn, sau này chỉ còn lại trên dưới mười người, Thiên Đế phái Thiên Lôi lấy Cự Linh Thần xuống diệt trừ yêu xà, nhưng yêu xà chính là do thù hận biến thành, Thiên Lôi không làm gì được, bảy bảy bốn chín đạo lôi đình cũng chưa có thể bắt nó hàng phục. Yêu xà nổi giận muốn đem Nghiệp Hỏa đốt sạch Vị Thủy, cuối cùng vẫn là Thiên Đế thượng thần phải tự mình ra tay, lấy thiên uy mênh mông cuồn cuộn hóa thành một quả kim ấn, đánh trúng nguyên đan của yêu xà, yêu xà hồn phi phách tán, nhưng mà Vị Thủy cũng bị hủy, ta cùng với vài người cùng tộc lúc ấy không có chỗ an thân, đế quân liền đem chúng ta mang về tiên cung, thả vào trong ao nước này."Ngao Quảng nghe đến vô cùng chăm chú, trước mắt phảng phất nhìn thấy Thiên Đế từ phía chân trời cưỡi mây mà đến, kim bào tôn lên thần tướng, bộ dáng hiên ngang uy phong, thần uy thượng tiên, nhưng đối với vạn vật vô cùng từ bi, trong lòng y tràn đầy sủng ái. Cũng may Ngao Quảng vẫn chưa biến thành hình người, da lẫn vảy rồng đều rắn chắc mới không đến nỗi bại lộ cảm xúc, chỉ là đem sáu cái móng vuốt đều vùi xuống cát mềm dưới ao, tránh y quá mức hưng phấn mà quơ chân múa tay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me