LoveTruyen.Me

Edit Thien Tai Tieu Doc Phi Van Tich Truyen Tu 400 460

( lỗi chính tả xin góp ý)
-----------------------------🐇-----------------------------

Huyễn Hải hồ hoàn toàn yên tĩnh.

Đoàn người Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch ngồi ở ven hồ hơ lửa sưởi ấm, trước mặt bọn họ, cũng chỉ có Bách Lý Minh Hương đứng trên mặt băng.

Đám người Quân Diệc Tà cùng Âu Dương Ninh Nặc cũng ngồi ở ven hồ nổi lửa sưởi ấm, đứng trước mặt bọn họ là hơn mười ngư phu.

Hai bên cách nhau chừng trăm mét, nhưng chỉ nhìn thoáng qua đã thấy thực lực khác xa rõ ràng. Hai bên giằng co, mặc dù giữa song phương không nói lời nào, nhưng vẫn luôn thời khắc chú ý lẫn nhau.

Mùi thuốc súng đã lan tỏa khắp nơi bất kể là Bách Lý Minh Hương hay là nhóm ngư phu bên kia, mọi cử động đều là so đấu giữa song phương.

Đột nhiên, một ngư phu hung hăng hướng trên mặt băng đạp một cước thật mạnh, cũng không biết dưới đế giày hắn dấu thứ gì, một cước này đạp xuống, trên mặt băng liền xuất hiện lỗ thủng.

Hắn ngay sau đó tiếp tục giẫm thêm ba phát, đã đục ra một cái động. Tùy tùy tiện tiện đạp như vậy, dĩ nhiên không thể đạp trúng ngư nhãn, nhưng lũ cá thiếu dưỡng khí lâu ngày lại họp lại.

Ngư phu lấy một cây trường mâu tùy tay đâm một cái, lúc nhấc lên đã đâm được một xâu cá, ít nhất cũng hơn hai mươi con, toàn bộ đều là cá lớn.

"Ha ha, vừa đúng bản vương đang đói!" Quân Diệc Tà mừng rỡ, kế đó là đem trường thương đầy cá trực tiếp nướng trên lửa.

Đây rõ ràng là thị uy!

Mặc dù đục băng bắt cá ai cũng có thể làm, nhưng làm nhanh chuẩn gọn như thế thì đúng là cao thủ, đổi thành người bình thường sẽ không đơn giản như vậy.

Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch chỉ lạnh mặt nhìn, bất động thanh sắc.

Bách Lý Minh Hương là một nữ tử trầm ổn, nàng biết đám ngư phu này không đơn giản, nhưng nàng cũng không úy kỵ.

Mặc dù ngư nhãn rất nhiều, nhưng việc tìm ngư nhãn cần phải đến kỹ thuật. Không cần ở số nhiều, chỉ cần có năng lực.

Nếu nhất định phải tìm đến một nhóm ngư phu chuyên nghiệp, nàng cũng có thể tìm được.

Nàng quay đầu hướng Hàn Vân Tịch cười cười: "Vương phi nương nương, người có đói không?"

"Thấy một số người liền không có khẩu vị, không đói. Chúng ta bắt đầu đi."

Hàn Vân Tịch cười xán lạn, nàng so với Bách Lý Minh Hương còn trầm ổn hơn, đối phương bày ra chút bản lĩnh đã muốn hù dọa nàng, không khỏi quá coi thường nàng rồi!

Bách Lý tướng quân chỉ mang mình Bách Lý Minh Hương đến, tự nhiên là có đạo lý của ông.

"Được!"

Bách Lý Minh Hương mừng rỡ, vương phi nương nương lại tín nhiệm nàng như thế.

Trong nháy mắt nàng ta xoay người, nhìn thấy ánh mắt nhìn tới của Tần vương điện hạ.

Cứ như vậy liếc mắt, nàng ta nhìn thấy hắn phong thần tuấn dật, thấy ánh mắt hắn sâu như biển cả, thấy trái tim băng giá của hắn.

Tần vương điện hạ, vì cái nhìn này hôm nay, Minh Hương nhất định thay người đánh thắng trận chiến này.

Không thèm đếm xỉa đến đối phương thị uy, Bách Lý Minh Hương ngồi xổm trên mặt băng tra xét, ngón tay khẽ chọc chọc mặt băng, lắng nghe âm thanh; lòng bàn tay vuốt mặt băng, cảm nhận; dần dần, nàng hoàn toàn nhập tâm, quên đi giá rét, vô thức vén tay áo lên, cánh tay ngọc di động trên mặt băng.

Khiêu khích thị uy bị phớt lờ, đừng nói ngư phu, ngay cả Quân Diệc Tà và Âu Dương Ninh Nặc cũng cảm thấy mất hứng.

"Bắt đầu tìm đi, tìm được một cái thưởng một chiếc lâu thuyền!"

Ở Vân Không đại lục, cũng chỉ có đại thủ bút Âu Dương Ninh Nặc có thể liều một trận với Tần vương điện hạ.

Âu Dương Ninh Nặc vân đạm phong khinh nói, ngư phu lại nở hoa trong lòng, rất nhanh, mười ngư phu liền ra sức tìm trên mặt băng.

Hết thảy nhìn như yên tĩnh, nhưng một trận so đấu kịch liệt đã lặng lẽ bắt đầu!

Quân Diệc Tà đứng dậy, đứng ở bờ hồ quan sát Bách Lý Minh Hương, rất nhanh, Âu Dương Ninh Nặc cũng tới, thấp giọng: "Cô nương này không đơn giản!"

Long Phi Dạ phái ra cô nương yếu bệnh như vậy, nhất định có nguyên do.

"Thế nào, ngươi sợ?" Quân Diệc Tà hỏi ngược lại.

Âu Dương Ninh Nặc cười không nói, mười ngư phu của hắn, có hai gã đỉnh cấp cao thủ, là người giữ kỷ lục tìm ngư nhãn nhiều nhất của đảo Ngư Châu.

Hắn làm sao biết sợ, hắn làm sao có thể làm vụ mua bán lỗ vốn!

Quân Diệc Tà nhìn Bách Lý Minh Hương hồi lâu, càng nhìn càng cảm thấy có cái gì không đúng, mỹ nhân yếu bệnh này tựa hồ không phải bệnh, mà là trúng độc.

Đáng tiếc khoảng cách quá xa, hắn không cách nào khẳng định được.

Hắn buồn bưc, nữ nhân kia trúng độc gì, Hàn Vân Tịch cũng không biết sao? Vì sao lại trúng?

Ngay lúc Quân Diệc Tà đang đăm chiêu, đột nhiên 'oành' một tiếng thật lớn.

Theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một ngư phu đem trường thương đâm vào trong băng, chỉ thấy xung quanh từng vòng rạn nứt

Chẳng lẽ...

Quân Diệc Tà là người ngoài nghề, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Âu Dương Ninh Nặc lại cười lớn: "Lão Dư, kỹ thuật của ngươi có tiến bộ!"

Ngư phu lão Dư cũng cười lớn: "Chủ thượng quá khen, lão hủ tìm được bất quá là tiểu ngư nhãn a!"

Lão Dư vừa nói vừa rút trường thương lên, băng tích tụ lâu ngày liền lập tức nứt ra, lộ ra một cái hang, tiếng nước chảy bên trong cực lớn, có thể tưởng tượng được phía dưới có bao nhiêu con cá đang nhảy động.

Tìm được ngư nhãn, nhóm ngư phu lập tức tiến tới bắt cá, không bao lâu đã thu được một mẻ cá nặng.

"Nhanh như vậy! Các ngươi cẩn thận, không thì sẽ đem cá bắt sạch đấy!" Quân Diệc Tà cuồng vọng cười to, cố ý đến gần xem ngư nhãn.

"Khang vương điện hạ, bắt sạch thì không có khả năng, nhưng tìm ra toàn bộ ngư nhãn trong khu vực này thì lại làm được!" Lão Dư cười ha hả.

"Tìm nhanh lên, phải đem toàn bộ ngư nhãn tìm ra, bản vương nhất định có trọng thưởng!" Quân Diệc Tà lớn tiếng nói.

Bách Lý Minh Hương dĩ nhiên nghe được, nhưng từ đầu đến giờ nàng vẫn không ngẩng đầu nhìn đối phương lấy một cái, nàng như cũ nghiêm túc tra xét trên mặt băng.

Sau lưng nàng ta, Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch còn có Bách Lý tướng quân cũng không nói một lời, kiên nhẫn chờ.

Không bao lâu, đột nhiên lại 'oành' một tiếng, lại có ngư phu tìm tới một cái ngư nhãn lại vẫn là một tiểu ngư nhãn.

"Người đâu, quăng lưới!" Quân Diệc Tà đắc ý vẫy tay, một đám ngư phu liền chạy tới.

Một hồi sau, vẫn là 'oành' một tiếng ngư nhãn thứ ba xuất hiện, là lão Dư tìm được.

Quân Diệc Tà và Âu Dương Ninh Nặc an vị ở bên bờ, Quân Diệc Tà tùy ý gặm cá nướng, biểu tình cuồng dã, không ai bì nổi, một mực nhìn bọn người Long Phi Dạ bên kia bằng nữa con mắt. Mà Âu Dương Ninh Nặc khóe miệng mỉm cười, đối với biểu hiện tốt của ngư phu hết sức hài lòng.

Ngư nhãn bắt đầu thu lưới, hơn mười ngư phu đồng thời dùng sức kéo, lưới cá phá băng mà ra, lũ cá nhảy không ngừng, số lượng cá khổng lồ khiến ai thấy cũng thèm thuồng.

Nhóm bên này được mùa, nhóm khác bên kia lại có hai ngư phu đồng thời tìm được tiếp hai ngư nhãn, hai tiếng nổ mạnh trước sau vang lên, tất cả mọi người nghe mà hưng phấn dị thường, mặc dù đều là ngư nhãn nhỏ, nhưng đã tìm được 5 cái dấy!

Mà Bách Lý Minh Hương bên kia một cái cũng chưa tìm được, ở trong khu vực không dày đặc ngư nhãn này, năm cái đã xem như rất nhiều rồi.

Vô cùng có khả năng, khu vực này đã không còn ngư nhãn có thể tìm.

Long Phi Dạ lạnh lùng nhìn phía đối diện đang khí thế ngất trời mà thu lưới, con ngươi so với mặt hồ đóng băng còn giá rét hơn, hàn triệt khiến người ta không dám nhìn lâu.

Hàn Vân Tịch lại lặng lẽ nhìn Bách Lý Minh Hương, lúc này, Bách Lý Minh Hương đã nằm úp sấp cả người trên mặt hồ, tai dán lên mặt băng giống như đang nghe gì đó.

Hàn Vân Tịch không hiểu, nhưng nàng biết nếu tiếp tục, Bách Lý Minh Hương sẽ không chịu được.

Khí lạnh của mặt băng vốn vô cùng lạnh, Bách Lý Minh làm việc bán mạng như thế, vạn nhất không chịu được, vậy bên họ sẽ không có người tìm ngư nhãn, Minh Hương cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nhìn con gái thế này, Bách Lý tướng quân vừa gấp vừa xót.

Mặc dù ông tin tưởng bản lĩnh của nữ nhi, nhưng bản lĩnh tìm ngư nhãn của đám Ngư phu kia cũng tuyệt không tầm thường, ông phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của đối phương.

Lúc trước ông cũng không nghĩ sẽ gặp Quân Diệc Tà, nguyên tưởng rằng Minh Hương đến, từ từ tìm, bọn họ cũng không quá gấp.

Ông rất muốn bảo con gái đổi một nơi khác của mặt hồ mà tìm, nhưng một khi làm thế, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho đối phương?

Cái này có khác gì bại trận rút lui!

Nhưng kiên trì không đổi, vạn nhất nơi này thật không còn ngư nhãn, Minh Hương chẳng phải uổng phí thời gian, hy sinh vô ích!

'Oành'

Tiếng nổ thứ sáu, lại là lão Dư, tiểu ngư nhãn.

Rốt cuộc, Bách Lý tướng quân không nhìn được nữa: "Điện hạ, nếu không chúng ta đổi chỗ? Thân thể Minh Hương sợ là không chịu nổi!"

"Có muốn đổi chỗ hay không, Bách Lý Minh Hương hẳn rõ ràng nhất." Long Phi Dạ lạnh lùng nói. Cho dù đối diện vô cùng náo nhiệt, hắn vẫn bất động thanh sắc, không chút hoang mang.

Bách Lý tướng quân rất bất đắc dĩ, điện hạ không biết tính tình Minh Hương, nhưng người làm cha như ông sao lại không rõ.

Nữ nhi là cậy mạnh chống đỡ, không muốn để điện hạ mất mặt.

Bách Lý tướng quân xót nữ nhi, hướng ánh mắt cầu cứu tới vương Phi nương nương. Hàn Vân Tịch vốn cũng lo lắng Bách Lý Minh Hương cứ như vậy sẽ uổng phí công sức, tổn hại thân thể, cũng sẽ ảnh hưởng đại cục.

Náng đang định mở miệng khuyên, đúng lúc đó Bách Lý Minh Hương đang nằm úp sấp đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng tràn ngập vui mừng, nàng ta hưng phấn quên hết tất cả, lớn mật nhìn vào mắt Long Phi Dạ hô to: "Điện hạ, ta tìm được rồi! Ta tìm được trung ngư nhãn rồi!"

Trung ngư nhãn!

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn qua, bao gồm đám người Quân Diệc Tà.

Đối với cao thủ mà nói, tiển ngư nhãn dễ tìm, nhưng trung ngư nhãn không dễ tìm. Một cái trung ngư nhãn có thể bù lại mười cái tiểu ngư nhãn đấy!

"Được!"

Long Phi Dạ nhìn Bách Lý Minh Hương, chỉ nói một chữ như vậy, nhưng đối với Bách Lý Minh Hương mà nói, đó là một ánh nhìn thẳng, một ánh mắt khẳng định.

Bách Lý Minh Hương đứng yên tại chỗ, kích động không biết làm sao, nàng ta làm được, nàng ta rốt cuộc làm được rồi!

Trừ mỹ nhân huyết, nàng ta còn có thể để điện hạ liếc nàng ta nhiều thêm một cái, nhớ nàng ta nhiều hơn một chút.

"Đục băng, tung lưới!" Hàn Vân Tịch cao giọng hô to, nàng lạnh mặt liếc Quân Diệc Tà bên kia bằng nữa con mắt.

Động tĩnh của đám Quân Diệc Tà lớn như thế, tìm nhiều tiểu ngư nhãn như thế, còn khong bằng một cái Minh Hương tìm được! Phách lối cái gì chứ!

"Người đâu, nhanh!"

Bách Lý tướng quân quá vui mừng, quá kích động, nữ nhi của ông không làm mất mặt ông, không làm mất mặt điện hạ! Thật may bọn họ không đổi chỗ, nếu không thì thua thiệt lớn rồi!

Quân Diệc Tà hung hăng quăng cá nướng trong tay đi, đứng dậy nói: "Âu Dương Ninh Nặc đừng nói với bản vương ngươi phải đổi chỗ!"

Nói như vậy, xung quanh trung ngư nhãn sẽ không xuất hiện thêm cái thứ hai.

Ai ngờ, Quân Diệc Tà vừa dứt lời, lão Dư đột nhiên kêu to: "Chủ thượng, chủ thượng, người nhanh tới đây đi, thuộc hạ tìm được, tìm được rồi!"

Đáy mắt Âu Dương Ninh Nặc thoáng qua tia tinh quang, Quân Diệc Tà có chút không hiểu vội vã đuổi theo.

Lão Dư tìm được cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me