Edit Toan Tong Mon Deu La Nao Yeu Duong Chi Co Ta La That Su Dien Phe
Âm thanh hề cầm chợt ngưng bặt, Nguyên Diệp đứng bật dậy, phủi đám bụi không tồn tại trên mông: "Ây da, xương của gã này cộm đau mông ta""Đi thôi." Lâm Độ vẫy mọi người."Đi đâu vậy, Tiểu sư thúc?""Đi nhặt đồng nát chứ còn đi đâu."Bốn người họ rảo bước đi trước, dáng vẻ ung dung nhàn tản, trông không khác gì đang đi dạo phố.Vừa quẹo qua một con đường, Lâm Độ đột nhiên phóng chạy.Ba người còn lại sửng sốt, không hiểu mô tê gì, cũng cuống cuồng chạy theo."Tiểu sư thúc, mình chạy gì vậy?""Chậm là không giành được đồ ngon đâu. Mau đến mấy tiệm bán linh khí với thiên tài địa bảo vét hết hàng tốt trước."Lâm Độ vừa chạy vừa chỉ huy: "Ta đoán mấy phủ đệ lớn chắc cũng có nhiều bảo vật, tụi mình chia nhau ra, tranh thủ nhanh tay. Chứ đợi người ta phản ứng kịp rồi là không cướp được gì đâu."Ba người mắt sáng rỡ, quét sơ tình hình rồi lập tức tản ra, nhắm thẳng vào mấy phủ lớn.Vừa thấy người của Vô Thượng Tông bỏ đi, mấy tu sĩ xung quanh như bừng tỉnh giấc mộng, lật đật hô nhau: "Đi mau! Hồi nãy Lâm Độ nói chỗ này là một tòa thành, thành thì kiểu gì chả có đồ nhặt."Từng nhóm người tản ra khắp nơi."Hồi nãy người của Vô Thượng Tông đi hướng nào vậy?""Bên đó kìa.""Vậy ta đi hướng khác."Thật sự không muốn đụng độ với đám người Vô Thượng Tông chút nào.Trưởng lão của họ cứ như chưa từng dạy họ lễ nghĩa luân thường, ra tay tàn nhẫn đến kinh người.Có người nhìn thấy cái sọ người rơi dưới đất, tò mò dùng chân đạp mạnh một cái. 'Ái da' một ôm chân nhảy dựng lên, mặt mày nhăn nhó. "Sọ gì mà cứng như sắt vậy trời, Lâm Độ mẹ nó làm thế nào mà dùng tay không mà bóp nát được?"Ai mà biết?Mọi người vừa cười vừa tản ra.Trên mặt đất, cuồng phong gào thét giận dữ, như một con rồng nổi điên, mang theo sức mạnh hủy diệt thế gian, cuốn qua sa mạc. Mặt đất rung chuyển, kêu gào thảm thiết, thành trì từng bị chôn vùi dưới lớp cát vàng dày đặc, nay hoàn toàn bị vén lên tấm màn che nặng nề.Tất cả sự thật tàn khốc và trần trụi, cũng giống như những bộ hài cốt trắng toát ấy, hiện ra trước mắt mọi người không chút che giấu.Những xe gỗ của hàng quán ven đường đã mục nát tan rã, khắp nơi đều là những bộ xương trắng với tư thế quái dị như rối gỗ: Có người đứng thẳng đơ, có người như đang khom lưng lựa đồ, có một cặp đôi còn đang nắm tay nhau, có người ôm một bộ hài cốt bé xíu trong lòng, trên bộ xương còn đeo vòng cổ khóa vàng.Mãi đến khi cơn gió lớn thổi qua, toàn bộ thành trì hoàn toàn hiện ra dưới ánh sáng trời, thì những bộ xương trắng với đủ loại tư thế – vẫn giữ nguyên tư thế cuối cùng khi còn sống – cuối cùng cũng đổ sụp xuống ầm ầm, trở thành một đống xương vô nghĩa.
Những tu sĩ Trung Châu vừa tiến vào nhìn thấy những bộ xương bắt đầu sụp đổ, đồng loạt dừng tay không lục tìm đồ vật nữa.Chợt một thoáng, họ dường như nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng.Thế giới sụp đổ, thương hải tang điền, con người chỉ là thứ yếu ớt nhất trên thế gian này.Trời đất vẫn còn, cỏ cây vẫn mãi sinh sôi nảy nở, chim thú lại được tái sinh, chỉ có các tu sĩ, để lại những di tích thảm khốc nhất.Đây là Lan Câu Giới của họ, con người tự cho mình là chủ nhân của thế giới.Nhưng khi thế giới sụp đổ, chỉ có nhân tu là những kẻ đầu tiên mất mạng.Thế giới chẳng hề để tâm đến những bộ xương chất chồng kia. Dù tương lai có hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hạt bụi nhỏ bé nơi hư vô, thì cũng chỉ là quá trình tiến hóa. Chết rồi lại sinh, đó là điều con người theo đuổi, chứ không phải điều thế giới mong cầu.
Lâm Độ đứng trong một cửa tiệm, hàng mi khẽ run, khẽ giơ tay thi triển một chiêu Tịnh Trần Quyết. "Quấy rầy rồi."Y khẽ cất lời, nhưng bộ xương sau quầy kia đã chẳng còn nghe thấy nữa.Những âm hồn của đám tu sĩ cấp thấp này đã bị tiêu diệt hoàn toàn từ lúc y bày Quỷ Môn trận. Ở nơi đã sụp đổ, không thể kết nối với Minh giới, cũng chẳng thể siêu độ.Y cúi đầu mặc niệm ba giây, ngay khoảnh khắc tiếp theo liền bắt đầu dọn sạch kệ hàng.Có những món đã mất linh lực vì thời gian quá lâu, biến thành đồ đồng nát vô dụng, nhưng những thứ được phong kín trong hộp thì vẫn còn tác dụng.Lâm Độ bắt đầu xe nhẹ chạy đường quen lục lọi, chỉ cần thò tay ra là biết ngay thứ gì nên vứt thì vứt, thứ gì cần cất thì "vèo" một cái đã cho vào nhẫn trữ vật.Bốn người của Vô Thượng Tông như châu chấu qua làng, ngay cả ngăn kéo tủ và kho phía sau cũng không tha.Những tu sĩ đến sau, chỉ cần thấy tiệm nào sạch trơn không dính một hạt bụi, là tự giác thu chân lại rồi quay đầu bước đi. Đám người của Vô Thượng Tông nhìn thì như mấy tên cuồng đồ chưa từng đi học, nhưng lại có thể vét sạch toàn bộ của cải có giá trị. Chỉ thiếu điều khiêng luôn con sư tử đá trước cửa về nữa thôi.Một tu sĩ đang thầm mắng trong bụng, bỗng nghe thấy âm thanh nặng nề của vật gì đó bị kéo đi. Quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên áo xanh gầy gò đang cố gắng dịch chuyển một con sư tử sắt to tướng trước cửa một đại trạch."?? Không phải chứ, Lâm Đạo hữu... Ngươi không cần đến mức vậy đâu?"Lâm Độ quay đầu liếc hắn một cái: "Cái gì mà không đến mức? Ngươi không nhìn ra à?"Tu sĩ kia ngớ người: "Nhìn ra cái gì cơ?""Con sư tử này làm bằng Ô Kim từ thiên thạch rơi xuống đó. Có biết hiện giờ giá Ô Kim trên thị trường là bao nhiêu không?"Tu sĩ lắc đầu: "Ta là pháp tu."Pháp tu thì muốn Ô Kim làm gì. Lâm Độ "ồ" một tiếng, nói: "Không nói đâu xa, riêng ở Trung Châu, một lượng Ô Kim – giá này."Y đưa hai ngón tay lên, khẽ cong lại một chút.Tu sĩ kia đần mặt: "Hai trăm linh thạch?"Lâm Độ tặc lưỡi: "Pháp tu các ngươi đúng là chả biết gì về nguyên liệu chế tác.""Rốt cuộc là bao nhiêu, xin nhờ Lâm đạo hữu chỉ giáo." Vị pháp tu đó cũng không tức giận, chỉ là tò mò thôi."Hai viên linh thạch thượng phẩm."Tu sĩ trợn tròn mắt: "Ta đ-... Vậy chẳng phải hai vạn linh thạch một lượng sao?!"Ánh mắt hắn từ từ chuyển qua con sư tử sắt còn lại.Lâm Độ vội vàng ném những thứ trong tay vào nhẫn trữ vật, thân hình lắc một cái đứng chắn trước con sư tử sắt: "Ê đạo hữu, nói thì nói, ngươi là người pháp tu, pháp tu cần Ô Kim làm gì?""...Thế ngươi thì cần làm gì? Nhìn ngươi cũng có giống khí tu đâu?"Lâm Độ lười biếng ngước mắt lên: "Tại hạ bất tài, sư thừa Diêm Dã Tiên Tôn.""Diêm Dã... Diêm Dã...??" Tu sĩ kia trố mắt, "Cái vị, chỉ một kiếm có thể phong băng toàn Trung Châu đó sao?"Lâm Độ thu nốt con sư tử còn lại, phủi tay hài lòng, gật đầu nhẹ: "Chính là gia sư."Mặc dù... lão già đó chắc cũng không đến mức chỉ một kiếm là phong băng được cả Trung Châu."Cáo từ trước nhé, đạo hữu." Y giơ chân đá văng cánh cửa phủ đệ, khoảng một khắc sau liền vui vẻ rạng rỡ bước ra khỏi căn nhà.Quả nhiên, nhà giàu quyền quý đúng là chất đầy của tốt.Mỗi thế giới có đặc sản riêng, chuyến này y coi như kiếm bộn.Làm người ấy mà, không chỉ phải đọc nhiều sách, mà còn phải biết đi chợ.Trên thông thiên văn địa lý, dưới rành giá rau ngoài chợ.Ngay lúc đó, lệnh bài đeo bên hông y vang lên giọng hối hả: "Tiểu sư thúc! Mau tới phủ Thành chủ, nội khố có trận pháp!"Là Nguyên Diệp.Mấy người bọn họ mới nhập môn chưa đầy một năm, trừ Lâm Độ chuyên tu trận pháp, mấy người kia gần như mù tịt về mảng này.Lâm Độ liếc nhìn phương hướng do lệnh bài chỉ dẫn, thấy đường vòng thì phiền quá, vậy thì đi đường tắt luôn.Người khoác áo choàng lông hồ ly trắng, thân hình màu xanh phi thân đáp lên đỉnh tường, rồi vút qua từng nóc nhà, nhẹ nhàng như chim nhạn.Một pháp tu vừa bước vào viện ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng áo xanh lướt ngang, trên không trung còn rơi lại vài sợi lông hồ ly trắng tinh.Pháp tu trầm mặc hồi lâu....Rốt cuộc là ai nói Lâm Độ là kẻ bệnh tật hả?
Những tu sĩ Trung Châu vừa tiến vào nhìn thấy những bộ xương bắt đầu sụp đổ, đồng loạt dừng tay không lục tìm đồ vật nữa.Chợt một thoáng, họ dường như nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng.Thế giới sụp đổ, thương hải tang điền, con người chỉ là thứ yếu ớt nhất trên thế gian này.Trời đất vẫn còn, cỏ cây vẫn mãi sinh sôi nảy nở, chim thú lại được tái sinh, chỉ có các tu sĩ, để lại những di tích thảm khốc nhất.Đây là Lan Câu Giới của họ, con người tự cho mình là chủ nhân của thế giới.Nhưng khi thế giới sụp đổ, chỉ có nhân tu là những kẻ đầu tiên mất mạng.Thế giới chẳng hề để tâm đến những bộ xương chất chồng kia. Dù tương lai có hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hạt bụi nhỏ bé nơi hư vô, thì cũng chỉ là quá trình tiến hóa. Chết rồi lại sinh, đó là điều con người theo đuổi, chứ không phải điều thế giới mong cầu.
Lâm Độ đứng trong một cửa tiệm, hàng mi khẽ run, khẽ giơ tay thi triển một chiêu Tịnh Trần Quyết. "Quấy rầy rồi."Y khẽ cất lời, nhưng bộ xương sau quầy kia đã chẳng còn nghe thấy nữa.Những âm hồn của đám tu sĩ cấp thấp này đã bị tiêu diệt hoàn toàn từ lúc y bày Quỷ Môn trận. Ở nơi đã sụp đổ, không thể kết nối với Minh giới, cũng chẳng thể siêu độ.Y cúi đầu mặc niệm ba giây, ngay khoảnh khắc tiếp theo liền bắt đầu dọn sạch kệ hàng.Có những món đã mất linh lực vì thời gian quá lâu, biến thành đồ đồng nát vô dụng, nhưng những thứ được phong kín trong hộp thì vẫn còn tác dụng.Lâm Độ bắt đầu xe nhẹ chạy đường quen lục lọi, chỉ cần thò tay ra là biết ngay thứ gì nên vứt thì vứt, thứ gì cần cất thì "vèo" một cái đã cho vào nhẫn trữ vật.Bốn người của Vô Thượng Tông như châu chấu qua làng, ngay cả ngăn kéo tủ và kho phía sau cũng không tha.Những tu sĩ đến sau, chỉ cần thấy tiệm nào sạch trơn không dính một hạt bụi, là tự giác thu chân lại rồi quay đầu bước đi. Đám người của Vô Thượng Tông nhìn thì như mấy tên cuồng đồ chưa từng đi học, nhưng lại có thể vét sạch toàn bộ của cải có giá trị. Chỉ thiếu điều khiêng luôn con sư tử đá trước cửa về nữa thôi.Một tu sĩ đang thầm mắng trong bụng, bỗng nghe thấy âm thanh nặng nề của vật gì đó bị kéo đi. Quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên áo xanh gầy gò đang cố gắng dịch chuyển một con sư tử sắt to tướng trước cửa một đại trạch."?? Không phải chứ, Lâm Đạo hữu... Ngươi không cần đến mức vậy đâu?"Lâm Độ quay đầu liếc hắn một cái: "Cái gì mà không đến mức? Ngươi không nhìn ra à?"Tu sĩ kia ngớ người: "Nhìn ra cái gì cơ?""Con sư tử này làm bằng Ô Kim từ thiên thạch rơi xuống đó. Có biết hiện giờ giá Ô Kim trên thị trường là bao nhiêu không?"Tu sĩ lắc đầu: "Ta là pháp tu."Pháp tu thì muốn Ô Kim làm gì. Lâm Độ "ồ" một tiếng, nói: "Không nói đâu xa, riêng ở Trung Châu, một lượng Ô Kim – giá này."Y đưa hai ngón tay lên, khẽ cong lại một chút.Tu sĩ kia đần mặt: "Hai trăm linh thạch?"Lâm Độ tặc lưỡi: "Pháp tu các ngươi đúng là chả biết gì về nguyên liệu chế tác.""Rốt cuộc là bao nhiêu, xin nhờ Lâm đạo hữu chỉ giáo." Vị pháp tu đó cũng không tức giận, chỉ là tò mò thôi."Hai viên linh thạch thượng phẩm."Tu sĩ trợn tròn mắt: "Ta đ-... Vậy chẳng phải hai vạn linh thạch một lượng sao?!"Ánh mắt hắn từ từ chuyển qua con sư tử sắt còn lại.Lâm Độ vội vàng ném những thứ trong tay vào nhẫn trữ vật, thân hình lắc một cái đứng chắn trước con sư tử sắt: "Ê đạo hữu, nói thì nói, ngươi là người pháp tu, pháp tu cần Ô Kim làm gì?""...Thế ngươi thì cần làm gì? Nhìn ngươi cũng có giống khí tu đâu?"Lâm Độ lười biếng ngước mắt lên: "Tại hạ bất tài, sư thừa Diêm Dã Tiên Tôn.""Diêm Dã... Diêm Dã...??" Tu sĩ kia trố mắt, "Cái vị, chỉ một kiếm có thể phong băng toàn Trung Châu đó sao?"Lâm Độ thu nốt con sư tử còn lại, phủi tay hài lòng, gật đầu nhẹ: "Chính là gia sư."Mặc dù... lão già đó chắc cũng không đến mức chỉ một kiếm là phong băng được cả Trung Châu."Cáo từ trước nhé, đạo hữu." Y giơ chân đá văng cánh cửa phủ đệ, khoảng một khắc sau liền vui vẻ rạng rỡ bước ra khỏi căn nhà.Quả nhiên, nhà giàu quyền quý đúng là chất đầy của tốt.Mỗi thế giới có đặc sản riêng, chuyến này y coi như kiếm bộn.Làm người ấy mà, không chỉ phải đọc nhiều sách, mà còn phải biết đi chợ.Trên thông thiên văn địa lý, dưới rành giá rau ngoài chợ.Ngay lúc đó, lệnh bài đeo bên hông y vang lên giọng hối hả: "Tiểu sư thúc! Mau tới phủ Thành chủ, nội khố có trận pháp!"Là Nguyên Diệp.Mấy người bọn họ mới nhập môn chưa đầy một năm, trừ Lâm Độ chuyên tu trận pháp, mấy người kia gần như mù tịt về mảng này.Lâm Độ liếc nhìn phương hướng do lệnh bài chỉ dẫn, thấy đường vòng thì phiền quá, vậy thì đi đường tắt luôn.Người khoác áo choàng lông hồ ly trắng, thân hình màu xanh phi thân đáp lên đỉnh tường, rồi vút qua từng nóc nhà, nhẹ nhàng như chim nhạn.Một pháp tu vừa bước vào viện ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng áo xanh lướt ngang, trên không trung còn rơi lại vài sợi lông hồ ly trắng tinh.Pháp tu trầm mặc hồi lâu....Rốt cuộc là ai nói Lâm Độ là kẻ bệnh tật hả?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me