Edit Toi Chi Muon Yeu Duong
Editor: Dưa | Beta: Bluerious
Một vụ nổ lớn gây chấn động cả nước nhưng cuối cùng chỉ có tài xế bị thương nhẹ, những người còn lại không bị ảnh hưởng gì, đây quả thực là một phép màu.Trước khi có kết quả khảo sát, tâm trạng của mọi người nặng nề bao nhiêu thì lúc này nhẹ nhõm bấy nhiêu. Ngay cả các phương tiện truyền thông báo chí vốn luôn nghiêm túc cũng không thể không bắt đầu nói đùa về vận may của Úc Thanh Hoan.Mặc dù ảnh hưởng của báo giấy đã dần suy giảm trong những năm gần đây, nhưng những người già về hưu ở nhà lại là người ủng hộ trung thành của báo giấy.Vốn dĩ biệt danh cá Koi của Úc Thanh Hoan chỉ được lan truyền trên mạng, sau sự tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông báo chí, bây giờ ngay cả bác gái múa quảng trường cũng biết cậu."Hở? Úc Thanh Hoan? Tôi biết! Chính là cá Koi nhỏ diễn 《 Màu cam 》 đó sao!""Mày tưởng mẹ không theo kịp thời đại phải không? Mày cũng coi thường mẹ quá rồi, Úc Thanh Hoan diễn 《 Màu cam 》 mẹ biết! Thằng nhóc đó đúng là cá Koi mà!""Ai u, Úc Thanh Hoan đẹp trai, vận khí lại tốt, nhất định gia đình thịnh vượng lắm đây! Chàng trai trẻ này sẽ là con rể của tôi!"...Trong một khoảng thời gian ngắn, thanh danh của Úc Thanh Hoan vang dội, trở thành ứng cử viên con rể tốt nhất trong lòng các bác gái.Tuy nhiên điều còn hơn thế nữa là, chính vì vụ nổ lớn này mà đoàn phim "Màu cam" cũng trở nên nổi như cồn, cả giới truyền thông và cư dân mạng đều rất quan tâm đến việc theo dõi ê-kíp của họ những ngày này để có được một số thông tin nội bộ. Bởi vậy mấy ngày gần đây luôn có phóng viên lượn lờ xung quanh phim trường, muốn tìm hiểu chút tin tức bên trong."Xin chào, tôi là phóng viên của truyền thông Ngô Đồng." Phóng viên chộp lấy một nhân viên công tác của đoàn phim "Màu cam", tha thiết săn tin: "Tôi có thể phỏng vấn cậu không?""Được chứ." Nhân viên công tác lau mồ hôi đầy đầu, gật gật đầu.Bởi vì tất cả đạo cụ và trang phục đều đã bị thiêu hủy, mấy ngày nay tính tình của Triệu Duệ càng trở nên cục cằn, nhiệm vụ giao cho bọn họ ngày càng nhiều. Chỉ cần có thể thở dốc một lát, đừng nói là nhận lời phỏng vấn, cho dù có kêu cậu ta tự lên Đài Truyền hình cậu cũng làm hết!Phóng viên nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, đặt câu mà mình đã chuẩn bị sẵn, "Nghe nói lửa lớn đã phá hủy mọi thứ của phim trường các cậu?"Nhân viên gật đầu thở dài: "Đúng vậy, địa điểm quay phim không còn nữa, hiện tại chúng tôi đang tiến hành kiểm kê lần cuối, xem còn thứ gì có thể mang đi không, ngày mai chúng tôi sẽ không ở đây nữa."Phóng viên thở dài, "Vậy mọi người có muốn bắt đầu quay lại từ đầu không?"Tuy không có thương vong nhưng nghe nói đoàn phim rất nghèo, khó có thể hỗ trợ quay phim, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Ngọn lửa đã thiêu rụi hết phòng ốc thành tro, huống chi là những tấm phim mỏng manh và quý giá đó.Hầy, thật là nhà dột lại gặp mưa dầm. Bộ phim điện ảnh này muốn chiếu được chỉ sợ rất khó khăn đây."Hả?" Nhân viên công tác sửng sốt, hoàn toàn không hiểu phóng viên nói là có ý gì, sao phải quay thêm lần nữa? Vụ cháy này có liên quan gì đến nội dung họ quay trước đó à? Người làm truyền thông thật sự rất kỳ quái......Cậu ta không biết lúc này phóng viên cũng đang chửi thầm mình trong lòng. Đoàn phim này nghèo thể nhỉ, nhân viên công tác tuyển được đến cung phản xạ cũng vô cùng dài. Không có phim nhựa, không quay phim mới thì làm gì? Chỉ sợ thằng nhóc ngốc nghếch này chưa hình dung ra.Nghĩ vậy, phóng viên thương hại liếc nhân viên công tác một cái, nhắc nhở nói: "Các cậu không có phim nhựa, nhất định phải quay lại lần nữa."Nhân viên công tác ù ù cạc cạc nhìn hắn, "Ai nói chúng tôi không có phim nhựa?""Hở?" Lúc này, người ngu biến thành phóng viên.Nhân viên gãi gãi đầu, thốt lên một câu không cần suy nghĩ, "Đạo diễn của chúng tôi keo kiệt như vậy, làm sao có thể để phim nhựa trên phim trường được!"Nhưng khi vừa dứt lời, cậu ta đã nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Triệu Duệ liền thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ với phóng viên: "Xin lỗi, anh có thể cắt đoạn này ra cho tôi không?""À à, được." Phóng viên thuận miệng lên tiếng, sốt ruột kêu cậu ta tiếp tục nói."Là như thế này." Nhân viên công tác tìm từ ngữ lần nữa, giải thích nói: "Không phải đoàn phim của chúng tôi rất nghèo sao, ngay cả phòng khách sạn cũng không ở được, trừ cô bạn nhỏ Vương Nhụy Nhụy, mọi người bao gồm cả anh Úc đều ở trong một túp lều. Lều không có khóa, không an toàn, đạo diễn Triệu lại không có tiền thuê bảo vệ, mỗi ngày sau khi quay xong chúng tôi sẽ dọn những thứ máy móc phim nhựa quý giá đến phòng Vương Nhụy Nhụy, ngày hôm sau quay thì lại dọn đến phim trường." Cậu ta dừng một chút, ngại ngùng cười, "Cho nên trận cháy lớn lần này chỉ thiêu hủy đạo cụ với trang phục đặt ở phim trường."Phóng viên: "..."Cho nên bọn họ lo lắng lâu thế này, cho rằng bộ phim điện ảnh《 Màu cam》 này sợ là phải mắc cạn, hóa ra đều là nhọc lòng hết hả?!Thật đúng là keo kiệt cứu vớt nhân sinh.Mặt phóng viên tức khắc tê liệt, vốn là người nhanh mồm dẻo miệng, lần đầu tiên không biết nói gì cho phải. Hắn đành phải tùy tiện tìm một cái đề tài, "Ồ, đạo diễn Triệu quả là có tầm nhìn xa, không biết hôm nay có thể gặp được anh ấy không, tôi muốn phỏng vấn lại anh ấy."Nghe vậy, nhân viên công tác lập tức tiếp một câu, "Hả? Anh muốn tìm đạo diễn Triệu? Đạo diễn Triệu hôm nay không có ở đây đâu! Địa điểm của chúng tôi vẫn còn hạn một tuần, nhưng từ hôm nay sẽ không thể dùng. Đạo diễn Triệu đi gặp người phụ trách để hoàn lại tiền rồi ."Phóng viên: "..."Đoạn phỏng vấn này nhanh chóng được đăng tải trên mạng, không biết có phải do phóng viên cố ý hay không, đoạn nhân viên công tác nói Triệu Duệ keo kiệt cũng không được cắt đi, sau khi dân mạng xem xong thì cười muốn chết."Ha ha ha ha ha mẹ tui ơi, tuy rằng lúc này nên thông cảm cho đoàn phim 《 Màu cam 》 một chút mới phải, nhưng tui muốn cười quá làm sao bây giờ?""Ha ha ha ha ha ha ha tui cười đến mức muốn có cơ bụng luôn rồi! Đạo diễn Triệu đi tìm người đòi tiền cái quái gì vậy! Đoàn phim từ đạo diễn đến diễn viên sao mà ảo diệu quá ha ha ha!""Đột nhiên tôi cảm thấy vẻ mặt u ám của đạo diễn Triệu không còn ghê gớm nữa, hỏng rồi, tui bị khùng rồi sao?""Đoàn phim này phải đổi tên thành đoàn phim cá Koi.... Không nói nữa, tui phải dạo qua Weibo của Úc Thanh Hoan một vòng mới được." "Than nhỏ thui(*), cuối cùng phóng viên vẫn không cắt đoạn kia đi, mặc niệm một giây đồng hồ cho kiếp sống bi thảm về sau của nhân viên công tác đoàn phim, sau đó...... Ha ha ha ha ha ha ha!"(*) Gốc là 小声 BB (nhỏ giọng BB), BB là tiếng lóng chỉ sự than phiền...................Úc Thanh Hoan không biết sự việc xảy ra trên mạng, mấy ngày nay cậu sắp bị Triệu Khanh Uyên phiền đến mức ngay cả điện thoại cũng không thể động vào được.Triệu Khanh Uyên rảnh rỗi không chịu được, biết chuyện này xảy ra liền lấy cớ đến thăm cậu để lẻn ra ngoài chơi. Úc Thanh Hoan sao có thể đáp ứng, gần đây giới truyền thông đang rất chú ý đến cậu, nếu chụp cùng khung hình với Triệu Khanh Uyên vào thời điểm này, chỉ sợ không biết lại loạn ra được việc gì.Nhưng Triệu Khanh Uyên cố tình hành động ngược lại, càng không cho hắn tới, hắn càng muốn tới.Khi Úc Thanh Hoan nhận được cuộc gọi, Triệu Khanh Uyên đã lừa được người đại diện, đang ngồi xổm dưới nhà cậu."Sao đến không nói trước với tôi một tiếng?" Úc Thanh Hoan đau đầu xoa xoa thái dương, "Hiện tại tôi còn ở bên ngoài.""Hở?" Triệu Khanh Uyên choáng váng, "Tôi phải làm sao bây giờ?""Quản lý chung cư có chìa khóa, tôi sẽ nhờ anh ta mở cửa cho anh, anh ở nhà chờ tôi một lát." Ngừng một chút, cậu lại không yên tâm dặn dò thêm, "Đừng chạy lung tung.""Ô kê." Triệu Khanh Uyên rầu rĩ không vui đáp ứng rồi, "Cậu phải nhanh lên đây, một mình tôi chẳng thú vị gì cả.""Biết rồi."Lúc này Úc Thanh Hoan đang thu dọn đồ đạc cho Vương Nhụy Nhụy ở khách sạn, 《 Màu cam 》 tạm thời đình công, nhân viên công tác đều về nhà đợi lệnh, họ không thể để Vương Nhụy Nhụy một mình trong khách sạn. Nhưng gần đây Triệu Duệ bận việc quay lại phim nên không có cách nào đưa Vương Nhụy Nhụy đi cùng. Hắn không yên tâm với người khác nên chỉ giao nhiệm vụ chăm sóc cô bé cho Úc Thanh Hoan."Đi thôi, đến nhà của anh Thanh Hoan." Úc Thanh Hoan một tay xách vali, một tay nắm tay Vương Nhụy Nhụy đi vào thang máy."Dạ!" Cô bé thoạt nhìn rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa tràn đầy thỏa mãn, Úc Thanh Hoan nhìn mà nhịn không được xoa đầu cô bé.Nhà Úc Thanh Hoan và phim trường một Nam một Bắc, đúng lúc vào giờ cao điểm, bọn họ mất hơn một tiếng mới đi được nửa đường.May mắn Vu Hâm cẩn thận, đã mua một túi đồ ăn cho Vương Nhụy Nhụy trước khi lái xe, bằng không không biết cô bé phải đói đến khi nào."Cũng không biết khi nào mới qua được." Vu Hâm nhìn đoàn xe dài dằng dặc phía trước, buồn bực nói: "Anh ghét nhất là kẹt xe.""Kiên nhẫn chờ đi, đâu có biện pháp nào khác." Úc Thanh Hoan vừa giúp Vương Nhụy Nhụy xé gói bánh quy vừa nói.Vu Hâm lại thở một hơi thật dài, định nói gì nữa thì điện thoại reo lên. Lúc này đường đi thật sự ngay cả con kiến cũng chui không lọt, Vu Hâm lấy điện thoại ra nhìn, tức khắc sửng sốt một chút, quay đầu nói Với Úc Thanh Hoan: "Là Triệu Khanh Uyên.""Dạ?" Úc Thanh Hoan nhìn điện thoại của mình, hai lần đều không sáng, sau đó mới biết điện thoại di động đã hết pin. Cậu ngẩng đầu lên nói: "Nhận đi, có khi đang chờ em sốt ruột lắm rồi, anh mở loa."Vu Hâm lên tiếng, nhận điện thoại: "Chào anh Triệu.""Thanh Hoan ở cạnh anh không?" Triệu Khanh Uyên nôn nóng mở miệng."Ở đây, ngài nói đi, cậu ấy đang nghe.""Thanh Hoan ơi!" Nghe nói Úc Thanh Hoan có ở đó, giọng nói của Triệu Khanh Uyên đột nhiên tăng lớn bên kia điện thoại, "Chừng nào thì cậu về? Có thể đến quán rửa xe Sùng Thượng đón anh không?""Chắc phải tầm nữa tiếng nữa." Úc Thanh Hoan ước tính tốc độ của xe, hỏi: "Anh làm sao vậy? Xe hỏng rồi à?""Thì là thì là..." Triệu Khanh Uyên nghẹn một chút, rốt cuộc vẫn lắp bắp nói sự việc ra, "Tôi đi, tôi đi rửa xe, sau đó tới rồi mới phát hiện...... mình không lái xe đến."Úc Thanh Hoan: "..."Như đoán được vẻ khinh thường im lặng của Úc Thanh Hoan, Triệu Khanh Uyên lập tức nửa tin nửa ngờ: "Thanh Hoan, cậu không biết tôi đã đi trong gió lạnh hơn nửa tiếng rồi đâu! Giờ chết cóng như chó chết, sắp cảm lạnh tới nơi rồi."Hắn cũng không biết lúc ấy mình nghĩ như thế nào, như bị ma nhập đến nhà để xe, hiện tại ngẫm lại cảm thấy có phần không thể tưởng tượng.Úc Thanh Hoan: "Nếu anh có thể đến được thì cũng có thể về được."Triệu Khanh Uyên vừa nghe, lập tức nóng nảy: "Đừng mà Thanh Hoan, cậu có giết tôi thì tôi cũng không về đâu. Hơn nữa không biết tôi tiện tay ném khẩu trang đi đâu rồi, sợ bị người ta nhận ra, bây giờ tôi đang bụm mặt ngồi xổm ở góc tường đây này, hoàn toàn không thể bắt xe!" Dừng một chút, hắn tủi thân nói: "Đúng là bạn nhỏ vừa đáng thương vừa bất lực!"Úc Thanh Hoan lạnh lùng nói: "Đã vậy còn ngu ngốc, tự chịu đi."Triệu Khanh Uyên: "..."Im lặng vài giây, rốt cuộc hắn bất chấp tất cả: "Cậu nói cho tôi một câu, rốt cuộc cậu có tới không? Cậu không tới thì chờ đêm nay nhặt xác tôi đi."Úc Thanh Hoan đỡ trán: "Anh tìm một nơi ấm áp, đừng có ngẩn người đứng ngoài, tôi sẽ qua ngay."Nói xong, cậu ngắt máy rồi nói với Vu Hâm: "Anh à, đổi đường đi, đi rửa xe trước.""Được rồi..." Vu Hâm mang vẻ mặt phức tạp lên tiếng, ngừng một lát, bỗng nhiên hắn nói với Úc Thanh Hoan: "Anh nói thật này Thanh Hoan, cậu thật sự không muốn đổi bạn sao?"Cá Koi nhà bọn họ tốt thế này, nhỡ đâu bị kéo thấp chỉ số thông minh thì phải làm sao?!"Khụ." Úc Thanh Hoan ho một tiếng, trái lương tâm nói một câu, "Khanh Uyên khá tốt."Mà lúc này dưới lầu nhà họ Hoắc, Hoắc Cừ đang gian nan luyện tập nhận biết đường đi, nhưng chỉ từ phòng bảo vệ đến dưới lầu cũng khiến anh vất vả lắm rồi.Bộ não có khả năng tính toán chính xác như máy tính nhưng khả năng ghi nhớ đường đi lại kém hơn một đứa trẻ. Dù đi bao nhiêu lần, anh vẫn không tìm được đường chính xác."Cừ Nhi à, chúng ta thôi đi." Hoắc Vanh đau lòng nhìn khuôn mặt đông cứng của em trai, kéo anh lại: "Chờ thời tiết ấm áp một chút học tiếp cũng không muộn."Hoắc Cừ lắc đầu, kiên định đẩy tay Hoắc Vanh ra.Anh nhất định phải học được cách nhận biết đường đi, anh muốn bất cứ một lúc nào, cho dù Thanh Hoan ở đâu đều có thể tìm được anh, chứ không phải chỉ có thể vô dụng ở tại chỗ, chờ người khác dẫn anh đi.Chẳng qua chỉ là nhận biết đường đi mà thôi, Hoắc Cừ mím môi, bước lại lần nữa. Vì Thanh Hoan, cái gì anh cũng có thể học được.Dưới ánh đèn đường sáng ngời, bóng dáng của Hoắc Cừ kéo dài, ánh sáng dịu dàng chiếu vào khuôn mặt chuyên chú của anh, làm cho đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm sắc nét tuấn tú.Hoắc Vanh bình tĩnh nhìn sườn mặt kiên nghị của em trai, bỗng nhiên nhận ra được Hoắc Cừ đã không còn là em trai suy nghĩ đơn giản và thu mình lại nữa, chỉ có thể được hắn bảo vệ. Thằng bé ngày càng trở nên tốt hơn, có một người mà mình muốn bảo vệ. Bất kể lý do là gì, hắn không thể ngăn cản sự thay đổi này.Hoắc Vanh thở dài một hơi, nhớ đến khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Úc Thanh Hoan, thôi, cho dù tâm tư thật sự của Hoắc Cừ rốt cuộc là gì, cho dù kết quả sau này của hai người họ thế nào, hắn đều chấp nhận.Dù sao trên thế giới này, người có thể khiến Hoắc Cừ thay đổi chỉ có Úc Thanh Hoan, cũng chỉ có mình cậu mà thôi.---------------------------Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mìn của các tiểu tiên ~(づ  ̄3 ̄) づ ╭Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me